Người Chồng Máu Lạnh

Chương 19: Q.4 - Chương 19




Một chiếc xe dừng chắn trước người cô, suýt chút nữa đụng phải cô, “Cô xảy ra chuyện gì vậy?” Vệ thần xuống xe, thô lỗ kéo tay cô, sau đó đem kính mắt đeo lên cho Hà Duyên, chính mắt mình nhìn không tốt mà còn chạy loạn, muốn chết lăm sao, chút nữa là đụng phải xe hắn rồi.

Hà Duyên giật tay lại muốn chạy về phía trước, hiện tại cô cái gì cũng không muốn nghe, không muốn quan tâm, cho dù mọi thứ trước mắt có rõ ràng thì lòng của cô vẫn mơ hồ như vậy.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nhất thời, Vệ Thần có một cảm giác bất thường không nói thành lời.

Đột nhiên hắn cảm thấy mu bàn tay của chính mình lạnh đi, cúi đầu nhìn, một giọt nước rơi xuống, sao lại có nước, trời đâu có mưa. (Lạy anh, chị ý khóc mà anh bảo mưa @@)

Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn Hà Duyên, xuyên qua tấm kính dày thấy được đôi mắt ngập nước của cô.

Môi Hà Duyên run run, “Đồng Đồng và Bánh Bao Nhỏ mất tích,” Giọng nói của cô đứt quãng, nghẹn ngào. Trên đời này, người có thể khiến cô thay đổi thất thường như này cũng chỉ có con gái của cô.

“Cô nói cái gì, mất tích?” Vệ Thần kinh hãi, vội vàng lôi kéo Hà Duyên lên xe, chuyện này thực sự phiền phức.

Hắn khởi động xe, đưa một tay lấy di động ra, sau đó rất nhanh gọi tới số điện thoại kia.

Khi chờ đợi người nào đó bắt máy, vẻ mặt của hắn vô cùng nặng nề, hắn nhìn Hà Duyên, cô cũng chẳng khác hắn là mấy, sự lo lắng khiến mặt cô tái nhợt.

Lê Duệ Húc đang ngồi nói chuyên với một người đàn ông ngoại quốc, bọn họ đàm phán hợp đồng đã gần hai giờ đồng hồ, rất nhanh kết thúc thành công, Lê Duệ Húc đối với chính mình luôn có sự tự tin, chỉ cần hắn muốn nhất định sẽ có được.. Lúc này, điện thoại hắn lại vang lên.

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút..” Hắn đứng lên, nở nụ cười có lỗi nhìn đối tác, lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số trên màn hình, trong nháy mắt hắn vô cùng tức giận.

” Vệ thần, tốt nhất cậu nên có một lí do hợp lí, nếu không, cậuđừng mơ tới kì nghỉ năm nay,” Lê Duệ Húc tức giận nói với Vệ Thận, vẻ mặt khó chịu.

Vệ Thần như không nghe thấy những gì Duệ Húc nói, giọng nói vô cùng nặng nề.

” Húc, không tốt rồi…”

Lê Duệ Húc vừa nghe, bàn tay dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại, hắn vội vàng tắt điện thoại lại, đi về phía cửa. “Ngài Lê…”, đối tác kì quái nhìn hắn, bọn họ còn đang bàn hợp đồng, còn chưa đi tới kết luận cuối cùng.

” Xin lỗi, ngài Adonis, tôi có một chút việc cần xử lý,” Lê Duệ Húc cúi đầu xin lỗi Adonis, hợp đồng này rất quan trọng, hắn đã tốn mất hai giờ đồng hồ, nhưng với hắn không có một việc gì quan trọng hơn con trai mình.

Hắn không chờ Adonis đáp lại, nhanh chóng rời đi, Adonis nhìn bản hợp đồng trong tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Trước cửa nhà họ Bạch, hai chiếc xe cùng dừng lại.

Vệ Thần kéo tay Hà Duyên đi ra, từ chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt Duệ Húc thâm trầm bước ra, hai người đàn ông liếc nhìn nhau rồi bước vào nhà.

Bên trong phòng khách, Bạch Thiếu Triết thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tay hắn ôm chặt lấy bả vai Tô Lạc không ngừng run lên, sắc mặt của cô tái nhợt, hai mắt sưng đỏ vì khóc, đã tìm và hỏi rất nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức gì của hai đứa bé.

“Sao lại thế này?” một giọng nói u ám truyền tới, Tô Tử lạc đột nhiên ngẩng đầu, thấy Duệ Húc đi tới ,môi cô khẽ run, cũng không có đáp lại, lúc này Bạch Thiếu Triết cũng không có tâm tư chĩa mũi nhọn vào hắn, hàng lông mày nhíu chặt lại.

“Không tìm thấy Bánh Bao Nhỏ và Đồng Đồng, rõ ràng cửa đã khóa trái, chỉ có thể là từ bên trong mở ra, camera theo dõi cũng không thấy gì bất thường, hiện tại không biết có người tới đưa chúng đi hay tự chúng đi ra ngoài chơi?”

“Không đâu, Đồng Đồng rất ngoan, con bé sẽ không chạy đi chơi, hơn nữa bên cạnh còn có Bánh Bao Nhỏ,” Hà Duyên lắc đầu, con gái của cô, cô hiểu, từ khi con bé được hai tuổi đã luôn phải ở nhà một mình, cho tới bây giờ đều không chạy lung tung.

Bạch Thiếu Triết khẽ gật đầu, hắn tin Đồng Đồng, cô bé không giống một đứa trẻ chỉ biết chạy lung tung, nhưng chuyện này thật kì quái.

“Thần..” Lê Duệ Húc liếc mắt nhìn Vệ Thần, Vệ Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái, dường như muốn dùng mối quan hệ tốt nhất để tìm kiếm.

Hắn xoay người, mau chóng gọi điện thoại, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra tin tức của hai đứa trẻ, con của Húc, còn có con gái của người phụ nữ kia, nếu thật sự mất tích, tất cả sẽ sụp đổ, sẽ có một cái một người đàn ông nổi điên và một người phụ nữ phát rồ, đương nhiên bản thân hắn cũng sẽ không nhận được cái gì tốt đẹp cả.

“Viêm, giúp tôi tìm hai đứa trẻ, một đứa hai tuổi, rất béo, đôi mắt màu trà, một bé gái khác bốn tuổi, nhìn rất đáng yêu,” Hắn cố gắng miêu tả hình dáng của Bánh Bao Nhỏ và Đồng Đồng qua điện thoại, tắt điện thoại hắn lại phát hiện ra, chính mình lại nhớ hình dáng con gái của Hà Duyên nhiều hơn so với Bánh Bao Nhỏ.

Hà Duyên nhắm mắt lại, chờ đợi thật thống khổ, nhưng bọn họ ngoài trừ chờ đợi, còn có thể làm gì nữa đây, cô xoay người đúng lúc nhìn thấy một mảnh giấy ở cạnh điện thoại. Cô đi tới, cầm lấy mảnh giấy, sắc mặt trắng bệch.

“Làm sao vậy?” Vệ Thần nhìn ra sự khác thường của cô, vội vàng hỏi, Tô Tử Lạc cũng là ngẩng đầu, không nhìn Bánh Bao Nhỏ, cả người cô như không còn sức lực, cả người như sắp tan vỡ, đây là lần thứ hai, cô cũng không dám tưởng tượng Bánh Bao Nhỏ của cô đang bị làm sao, có đói bụng hay không, có khóc đòi mẹ hay không. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, lòng cô đã co rút đau đớn.

Bánh Bao Nhỏ của cô. Cô nghẹn ngào khóc nất lên một tiếng, Bạch Thiếu Triết vẫn ôm chặt lấy cô, Lê Duệ Húc đứng ở đó, lấy ra một điếu thuốc, đôi mắt màu trà u ám tối tăm, người ở bên cạnh cô phải là hắn mới đúng, thế nhưng.. Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này, hắn biết Bánh Bao Nhỏ là sinh mệnh của cô, nếu tìm không thấy Bánh Bao Nhỏ, bọn họ có thể sẽ bị phá hủy một lần nữa.

Ngón tay Hà Duyên run run, “Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy……” Cô không ngừng nói, tờ giấy trong tay đã bị Vệ Thần lấy đi,” Này tờ giấy có cái gì kỳ quái sao?”

“Đồng Đồng nói có một người gọi điện thoại cho cô bé, cho nên nó đã đưa Bánh Bao Nhỏ ra ngoài tìm tôi, nhưng tôi không có, tôi cho tới bây giờ đều không có gọi điện thoại cho nórốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Một đôi bàn tay to lớn vững chắc đtặ lên vai của cô, Vệ Thần nhìn chằm chằm vào Hà Duyên, ngón tay dùng sức nắm chặt,” Hà Duyên, làm sao cô biết được?” Đau đớn trên vai làm cho Hà Duyên rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.