Người Chồng Máu Lạnh

Chương 18: Q.4 - Chương 18




” Cô..” Kiều Na chấn động một chút, Tô Tử Lạc chính là người vợ trước của Duệ Húc, cũng chính là người hắn thương yêu thương nhất, thậm chí còn sinh cho hắn một người con, cũng là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới. Người ta vừa có tiếng vừa có miếng, còn cô chỉ là một người có tiếng mà chẳng có miếng, cô đưa mắt nhìn Trữ San, nhưng cô gái này cũng phải dể tiếp cận, chưa nói tới Thiếu Triết, ngay cả Duệ Húc mỗi ngày đều đi tới nhà cô ta để nhìn.

Cô chưa có cái lá gan to như thế để ra tay với người phụ nữ này.

Nhưng, cô không có lá gan đó cũng không có nghĩa trên đời này sẽ không có.

“Cô muốn như thế nào?” Kiều Na ngồi thẳng người lên, khóe môi cong lên xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn hợp tác… Tôi có thể chịu tất cả trách nhiệm, cho dù xảy ra chuyện gì, tội lỗi sẽ do một mình tôi chịu, còn cô chỉ cần là giúp tôi. Điều kiện như vậy, hẳn là không ảnh hưởng đến cô,cô Kiều.Nếu như không có người đàn bà kia, không phải cô sẽ có được Duệ Húc hay sao, chức bà Lê cũng sẽ là của cô.”

“Cô muốn gì?” Kiều Na cũng không phải là một người ngu ngốc, cô hiểu Trữ San sẽ không có tốt như vậy, nếu không cô ta đã không tìm mọi cách đuổi Tô Lạc đi và ngồi vài chức bà Lê.

“Tôi? “, Tề Trữ San thấy được sự đề phòng trong mắt Kiều Na, bật cười lớn, “Cô yên tâm, tôi không còn muốn Lê Duệ Húc nữa, cái tôi muốn chính là tiền, tôi biết cô không thiếu, nhưng bản thân tôi rất thiếu, lí do này, còn chưa đủ sao?” Cô cúi đầu, uống một ngụm cà phê, tiền, Trữ San thiếu rất nhiều, bởi vì cô không thể kiếm ra tiền được nữa, những vụ bê bối đã khiến cô không thể ngóc đầu lên.

Trong căn nhà kia, cô cũng không còn là một thiên kim tiểu thư nữa, giờ cô giống như một con chuột hôi hám bẩn thỉu, bị mọi người ghét bỏ.

Đúng, cô cần tiền nhưng cô lại càng muốn báo thù hơn.

Kiều Na nhìn cốc cà phê trước mặt, tiếng mưa tí tách trên tấm thủy tinh. Từng chút từng chút khiến mọi thứ trở nên ướt át.

“Mẹ đi ra ngoài, nhớ ở nhà phải ngoan nghe chưa?” Tô Tử lạc ngồi xổm xuống hôn lên trán Bao Bao. Bánh Bao Nhỏ liền kéo áo cô, “Mẹ, Bao Bao không muốn mẹ đi, Bao Bao muốn ôm ôm…” Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên.

“Bánh Bao Nhỏ, mẹ chỉ đi ra ngoài mua sữa cho Bao Bao, phải đi mua thì Bao Bao mới có sữa uống chứ, Nếu cứ ở nhà, Bao Bao lấy đâu ra sữa uống.” Cô nịnh Bao Bao, rồi đưa tay nhéo nhẹ cái ám phúng phính của nó, sau đó nhìn về phía Đồng Đồng,” Đồng đồng, dì đi ra ngoài một lúc, Bánh Bao Nhỏ nhờ con coi dùm nhé’’. Cô xoa xoa đầu Đồng Đồng.

Đồng đồng kéo bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao Nhỏ, “Bánh Bao Nhỏ, chúng ta đi chơi đi,” Bánh Bao Nhỏ thấy vậy mới dời đi tầm mắt của mình, không quấn quít lấy Tử Lạc nữa, Tô Tử Lạc đứng lên, cầm chiếc túi, cẩn thận nhìn xung quanh, khóa trái cửa, rồi mới đi ra ngoài.

Cô không hề biết, cô mới đi không lâu, một người phụ nữ đã đi tới, cô ta nhìn về hướng Tô Tử lạc vừa đi, khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác, cô lấy di động ra, nhìn đến dãy số trên di động của mình rồi bấm một chuỗi số, “Tốt, tôi lập tức đưa tới, cô hãy nhớ những gì đã đồng ý với tôi, làm cho bọn họ biến mất trước mặt của Húc.”

“Cô yên tâm,” Một giọng nữ mệt mỏi truyền tới, “Tôi không có quên, chỉ cần cô đứa bọn nhóc tới là được, nhớ, cô nhóc kia rất thông minh.”

“Không cần cô nói, tôi tự biết phải làm như thế nào,” Người phụ nữ tắt máy điện thoại, đưa ánh mắt nhìn về ngồi nhà trước mặt.

Cô đứng cách xa ngôi nhà, xem xét xung quanh không có người, mới đi tới buồng điện thoại công cộng gọi điện, người phụ nữ kai đã bày cách cho cô rất hoàn hảo. Có tiền đúng là tốt, cái gì cũng có thể tra ra.

Cô cầm lấy điện thoại, gọi đến một dãy số.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Đồng Đồng lôi kéo Bánh Bao nhỏ đi ra ngoài.

“Bánh Bao Nhỏ, mẹ của chị đã xảy ra chuyện, chị muốn đi tìm mẹ, em ở đây chờ chị về được không?” Đồng Đồng nhìn Bánh Bao Nhỏ nói, mà Bánh Bao Nhỏ lại cố chấp lắc đầu, “Bao Bao không muốn ở nhà một mình, Bao Bao muốn chị, muốn mẹ,” Bánh Bao nhỏ kéo áo của Đồng Đồng, nói cái gì cũng không chịu ở nhà một mình.

Đồng Đồng cắm môi, rồi nắm lấy tay Bao Bao, đi ra ngoài.

Bánh Bao Nhỏ không phải là cô bé, cô bé đã quen với việc ở một mình, nhưng Bánh Bao Nhỏ còn rất bé, còn Đồng Đồng đã lớn hơn rất nhiều rồi.

Hai đứa nhỏ nắm tay cùng nhau rời khỏi căn nhà.

Lúc Tử Lạc trở về, mở cửa, trong chớp mắt, cô liền cảm giác có gì đó không thích hợp… Trước đây, chỉ cần vừa nghe đến tiếng bước chân của cô, Bánh Bao Nhỏ đã lắc lư chạy tới, còn hôm nay, bọn trẻ đang ngủ sao?

Túi đồ trong tay cô lập tức rơi xuống, cô vội vàng chạy vào phòng Bao Bao nhưng không nhìn thấy ai, cô tìm khắp nhà, những chỗ này dù có trốn cũng sẽ tìm thấy ngay, cô vội đi ra ngoài tìm nhưng vẫn không thấy ai.

Bạch Thiếu Triết buông điện thoại di động xuống, lập tức đứng lên đi ra ngoài, “Tổng tài, ngài muốn đi đâu, chúng ta chuẩn bị vào họp rồi,” Thư kí hắn nhìn thấy liền nhắc nhở, có chuyện gì còn quan trọng hơn buổi họp này sao? Phải biết rằng, trước đây hắn chưa vắng mặt một buổi họp nào.

“Trước ngừng lại, tôi có việc phải đi,” Bạch Thiếu Triết chỉ nói nhưvậy, lập tức đi ra ngoài.

“Tổng tài, nhưng …” Thư kí của hắn còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói cho không khí nghe.

Tập đoàn Húc Nhật, Hà Duyên cũng rất lo lắng đi về phía trước, bước chân ngày một nhanh hơn. Cô không còn để ý phía trước nên va phải một người

“Xin lỗi.” Cô vội vàng nói một tiếng xin lỗi, lại chạy về phía trước, thậm chí kính mắt rơi cũng không nhặt lên.

Người đàn ông đưa tay nhặt cái kính lên, môi mím lại có chút không vui.

” Thần, anh muốn đi đâu?” Bạn gái của hắn nhìn hắn xoay người, vội vàng kéo hắn lại, nũng nịu nói.

Vệ thần hất tay cô ta ra,”Em về trước đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau,” Nói xong cũng không có chờ người phụ nữ kia phản ứng liền xoay người rời đi, bàn tay nắm chặt cái kính kia. Động tác vô cùng nhanh khiến người phụ nữ kia tức giận chỉ biết dậm chân.

Hà Duyên chạy rất nhanh, cô chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ đều trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn cố chạy về phía dường như phải mệt chết mới chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.