Người Chồng Máu Lạnh

Chương 17: Q.4 - Chương 17




Duệ Húc ôm Bao Bao về phía phòng ngủ của nó, hắn đã tới một lần, biết đó là phòng của con trai hắn. Duệ Húc cẩn thận đặt Bao Bao lên giường nhỏ, hắn không chớp mắt nhìn Bao Bao đang say ngủ, đường nét trên gương mặt Bánh Bao Nhỏ có bóng dáng của hắn, ngay cả màu mắt cũng là màu mắt đặc trưng của nhà họ Lê. Nhưng hàng lông mày cong dài lại giống hệt Tô Lạc, đây làđiểm duy nhất của cậu nhóc thuộc về Tô Lạc.

Chỉ chớp nhẹ một chút, giống như một cánh bướm xinh đẹp, khiến người khác yêu thích không muốn buông tay.

“Lạc Lạc, có thể chụp giúp anh một tấm hình được không?” Hắn lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Lạc, “Anh không có khả năng mỗi ngày tới đây gặp mặt Bao Bao, hai người đã cóđứa trẻ, anh chỉ cần một hình thôi, cóđược không? Có thể chứ?”

Đối mặt với thỉnh cầu của một người đàn ông, Tô Lạc không biết phải cự tuyệt như thế nào, cho dù hắn có cứng rắn, tàn nhẫn hay lạnh lùng như trước, côđều có thể từ chối được, nhưng một câu nói kia, có thể chứ, cũng khiến tay cô nắm chặt cái điện thoại.

Một lúc sau, cô mở di động ra, theo lời Duệ Húc, chụp một tấm hình.

Duệ Húc cầm điện thoại của mình, thỏa mãn nở nụ cười, “Anh đi đây,” hắn đứng thẳng người, nhìn đồng hồ trên cổ tay,”Thiếu Triết cũng sắp về rồi, anh biết em sợ hắn sẽ hiểu lầm gìđó, cho nên anh nên rời đi sớm thì tốt hơn.”

Hàng lông mày Duệ Húc nhíu chặt lại, đột nhiên hắn đưa tay ra, vỗ về mái tóc cô, “Nếu có thể, anh thật sự không muốn những chuyện đó xảy ra, nếu có thể, anh muốn anh sẽđối xử thật tốt với em.”

Hắn cúi người, khiến cô nhìn thấy rõ sự hối hận trong mắt hắn, còn có sự yêu thương mà hắn không muốn che dấu nữa.

“Lạc Lạc… Anh đi đây…” Hắn đứng thẳng người, cảm giác choáng váng, tay trái hơi nắm lại, dường nhưđã mất đi cảm giác. Lạnh như băng, còn có chết lặng.

Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, có lẽđây làấm áp duy nhất của hắn.

Cửa đóng lại, Tô Lạc xoay người, đưa tay chạm vào má, cô khoác, cô không biết cảm giác này là gì, cô chỉ biết trái tim cô thật yếu ớt.

“Cha, Bao Bao…” Bánh Bao Nhỏ trở mình, tay khua khua trong không khí, cuối cùng chính là bắt lấy cái chăn mềm mại trên người, cái miệng không ngừng chu lên, Tô Lạc vội đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Bao Bao, cô nhìn gương mặt giống hệt Duệ Húc, ngón tay run run vỗ về gương mặt Bánh Bao Nhỏ.

Ngoài cửa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng mưa rơi, có lẽ sau trận mưa này, trời sẽ trở lạnh hơn nhiều.

Trong bệnh viện, Đoàn Hạo chăm chú làm việc, hắn đang xử lý vết thương cho Húc, “Húc, rốt cuộc anh đã làm những gì, anh không cần tay nữa sao? Anh nói xem, đây là lần thứ mấy rồi?” Trên mặt người nào đó không còn nụ cười cợt nhả như trước mà thay vào đó là sự lo lắng, trách cứ.

Sao con người này lại không biết yêu thương bản thân mình vậy?

“Nếu anh không cần tay, tôi giúp anh cắt bỏ,” Đoàn Hạo trừng mắt nhìn Duệ Húc, tên này bị thương, tự mình đau nhưng lại gây rất nhiều phiền toái cho Đoàn Hạo.

“Cậu thật dài dòng,” Duệ Húc không khách khí nói, thu lại cánh tay trái, lúc này đây Đoàn Hạo cũng không có giỡn buộc cái nơ con bướm lên cánh tay hắn nữa.

“Tôi dài dòng, Lê Duệ Húc, anh dám chê tôi dài dòng?” Đoàn Hạo vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Duệ Húc, dám nói hắn dài dòng cũng không xem là hắn vì ai chứ?

“Hiện tại không phải như vậy sao?” Duệ Húc thản nhiên nói rồi dựa vào một bên lấy điện thoại di động ra, ánh mắt hắn dịu dàng, ấm áp vô cùng.

Đoàn Hạo nhìn cũng sửng sốt.

“Húc, anh đang xem cái gì vậy? Cho tôi xem,” Đoàn Hạo vội bước lại gần, muốn xem con người này đang xem cái gì mà vẻ mặt lại thành hạnh phúc, ấm áp thế kia.

“Con tôi…” Trong giọng nói của Duệ Húc khó giấu được kiêu ngạo, hắn buông lỏng tay, đểĐoàn Hạo nhìn tấm ảnh trên màn hình di động, Đoàn Hạo nhướn người, nhìn xong không khỏi huýt sao một tiếng, “Oa, Húc, còn của anh thật giống anh nha,”

Một lớn một nhỏ dựa đầu vào nhau, tuy rằng cậu béđang ngủ, nhưng đường nét trên gương mặt giống nhau như vậy, ai mà không nhân ra họ là cha con chứ.

“Uhm,” Duệ Húc gật đầu, giống như vật báu thu lại điện thoại di động.

“Anh còn định cứ như này tới bao giờ, anh đừng có quên, khi công việc bên này kết thúc, côấy sẽ quay về Anh, cả con của anh, anh cũng đừng mơ gặp lại.” Đoàn Hạo ngồi một bên, ánh mắt như vôý nhìn nhìn mấy tập báo cáo, nghĩ tới không biết có nên nói cho hắn biết về chuyện kia không?

“Tôi biết…” Duệ Húc lãnh đạm nói, sắc mặt trầm tĩnh lại, bàn tay dùng sức nắm lại, dường nhưđang nắm chặt trái tim hắn, cảm giác đó hắn không có cách nào hình dung ra.

Lúc này không ai biết, ở bên trong một tiệm cà phê, có hai người phụ nữ xa lạ lại ngồi cùng một chỗ. Dường như là bạn tốt, hai người uống cà phê với nhau, bề ngoài xinh đẹp, còn có khí chất, nhưng một người vẫn lộ ra chút tán loạn… Một người lại có chút sa sút.

“Cô nói, hắn có một đứa con sao?” Trữ San vuốt tóc, trong mắt tối tăm u ám khiến người khác sợ hãi.

“Đúng vậy,” Kiều Na vội gật đầu rồi nhấp một ngụm cà phê, cô nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt lộ ra chút khinh thường, vợ trước của Húc cũng chỉ là cái dạng này.

Trữ San hất cằm, “Trước đây Húc rất yêu tôi, nếu không vì người đàn bà kia, chúng ta cũng không trở thành thế này.” Nói tới Tô Lạc, Trữ San thực sự muốn đi giết cô ta mới cảm thấy vừa lòng.

“Hiện tại anh ấy đã không yêu cô nữa,” Kiều Na đặt cốc cà phê xuống, từđầu tới cuối luôn giữ vững khí chất của một tiểu thư.

“Đúng vậy, quá khứ Húc luôn yêu ta, nhưng cô cũng đừng quên, cô Kiều, cho tới bây giờ anh ấy cũng không yêu cô, dù sao tôi đã làm vợ của anh ấy, còn cô cái gì cũng không phải,” lời nói độc địa, Trữ San cũng không phải một kẻđã cạn dầu.

“Cô…” Kiều Na cố kìm nén sự xúc động muốn hất cốc cà phê vào mặt Trữ San, cô hít sâu một hơi, “Cô hẹn tôi tới, không phải chỉđể nói mấy lời này chứ?”

Trữ San nhếch môi lên, “Tôi sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy, tôi chỉ muốn hợp tác với cô,” Trữ San nhìn chằm chằm Kiều Na, gằn từng tiếng nói xong…

“Tôi không rõ giữa chúng ta có gìđể hợp tác?” Kiều Na đưa tay vuốt miêng cốc, tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng cô cũng không phải là không muốn.

“Chúng ta có chung một kẻđịch, Tô Tử Lạc,” Trữ San nhếch môi cười, “Lí do như vậy cóđủ hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.