Người Chồng Máu Lạnh

Chương 15: Q.3 - Chương 15




Duệ Húc có thể làm được, vậy Ôn Vũ Nhiên hắn cũng có thể làm đươc, hắn sẽ phải độc ác tàn nhẫn hơn. Tô Lạc đi mua một ít rau, thịt, thật may mắn, không biết có phải do gần đây, cô gầy đi nhiều hay không nên không ai nhận ra cô là tên trộm đi trộm tác phẩm của người khác. Cầm túi thức ăn, cô bước đi từ từ, không có nhiều ánh nắng mặt trời chỉ có gió lạnh không ngừng thổi qua. Nhiều người phụ nữ đi qua trên đường, họ ăn mặc thật đẹp, còn cô vẫn như thế, vẫn đơn giản như trước đây, giữa đám đông khó mà nhận ra cô, có lẽ hiện tại cô nên cảm thấy mình thật may mắn vì mình cũng bình thường như bao người khác, cô là Tô Tử Lạc chứ không phải Tề Trữ San. Khi đi ngang qua một chiếc xe hơi, cô thoáng dừng bước chân, trong mơ hồ, cô cảm thấy mình nhìn thấy hai người, một nam một nữ, bọn họ đang hôn rất cuồng nhiệt, giống như không muốn buông tay vậy, cô cũng chỉ nhìn tóoáng qua, sau đó rời đi, nhưng một lần nữa cô nhìn lên, lại sững sờ, cái kia không phải… Ôn Vũ Nhiên và Tề Trữ San sao? Cô cảm thấy có chút căng thẳng, quay đầu lại nhìn, cô xác định bọn họ không hề nhìn thấy cô, bộ dạng cô bây giờ rất quê mùa, cho dù đứng trước mặt họ, có khi họ cũng không nhận ra. Cô vội bước nhanh hơn, nghĩ cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không biết đã đi được bao xxa, tay cô đặt trên lồng ngực, dùng sức hít thở, ngón tay nắm chặt mảng áo trước ngực, ánh mắt mông lung. Cô không rõ, không phải Trữ San ở cùng một chỗ với Duệ Húc sao? Vì sao lại cùng Vũ Nhiên… Tim cô có chút đau, không phải vì Ôn Vũ Nhiên, dường như thứ tình cảm đó chỉ còn là quá khứ, khi tất cả ùa về, lại phát hiện, hóa ra cũng chỉ có chút tiếc nuối, cô và hắn có duyên không có phận, cũng chỉ biết thở dài quay đi. Cô quay đầu lại, sớm đã không thấy bóng dáng chiếc xe kia, trái tim cô vẫn có cảm giác đau đớn, cảm giác này lại không giành cho Ôn Vũ Nhiên mà giành cho Duệ Húc… Nếu hắn biết người hắn yêu đang ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, hơn nữa còn chính là chồng của cô ấy, hắn có phải sẽ rất đau khổ, rất buồn không? Tất cả, cô không hề trách hắn, cũng không oán hận hắn, cô biết, hắn cũng chỉ là một người đàn ông đau khổ vì tình yêu. Phải để cô gái mình yêu nhất bên cạnh người đàn ông khác, cưới một người mà chính mình không yêu, hắn có đau không? Cô ngước mắt lên, ánh mắt chua xót ướt đẫm nước, tựa người vào tường, gió lạnh không ngừng thổi qua người cô, còn có trái tim cô, cô nghĩ cô chính là cô gái ngu ngốc nhất. “Con à, con nói xem, có phải mẹ rất ngu ngốc không…” Tay cô đặt trên bụng, ngoài trừ nói chuyện với đứa bé trong bụng, cô thực sự không biết phải nói với ai nữa, thế giới này lớn như vậy lại không có một ai để Tô Lạc có thể thổ lộ, tâm sự. “Con à, nếu như chỉ có mẹ và con sống trong một ngôi nhà, con sẽ thích sao?” Cô lầm bầm nói xong, cảm thấy như có ảo giác, bụng cô lại cảm thấy rất đau. Cô không muốn rời đi, cho dù biết mình sẽ phải đau khổ rất nhiều, cô muốn ở lại, bởi vì cô muốn nhìn thấy hắn, nếu rời khỏi, chân trời xa cách có thể cô và hắn sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa. Cô nắm chặt túi đồ ăn, mặc cho gió thổi, trong gió vẻ mặt cô u sầu không lối thoát, tuy tướng mạo cô rất bình thường nhưng vẻ mặt kia trải qua bao bi thương, cũng khiến người khác có cảm giác thương tâm. Duệ Húc đẩy cửa ra, tay hắn không ngừng bóp trán, quần áo nhăn nhúm, sau khi ở ân ái với Trữ San, hắn trở về, muốn đổi một bộ quần áo, nếu không phải cái bộ dạng này không thể ra gặp người ngoài hắn cũng sẽ không quay về đây, hắn cũng không phủ nhận, mỗi ngày hắn đều quay về đây để xem cô sống chết ra sao. Trong phòng khách không có ai, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, hắn không phải đang tìm bụi mà là đang tìm người. Hắn ném chiếc cặp lên ghế, cả người tỏa ra mùi nước hoa rất nồng, hắn ngửi quần áo trên người, cảm thấy nặng nề, hắn không thích mùi hương này, hắn vô tình hay cố tình nhìn lướt qua căn phòng trên tầng, cô đang ngủ sao? Đi lên bậc thang, hắn cố ý dẫm chân thật mạnh như muốn đánh thức người nào đó, nói cho cô biết, hắn đã về. Chính là mặc kệ hắn có phát ra tiếng động như nào, cửa phòng kia vẫn không hề mở ra, một chút động tĩnh cũng không có. Hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, phịch một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên thật lớn, cả căn phòng như rung lên. Vẫn không có một chút âm thanh nào đáp trả hắn, một chút cũng không có. Như vậy vẫn có thể ngủ sao? Hắn mím môi, không hề phát hiện ra sắc mặt mình đã tái đi. Hắn vội mở tủ quần áo ra, bên trong ọột bộ đồ tắm được gấp gọn, rất sạch sẽ, ngoài ra còn có quần áo, cà vạt, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, hắn cảm thấy hài lòng, người giúp việc hắn thuê làm rất tốt, có lẽ hắn lên tăng lương hoặc yêu cầu làm thêm thời gian. Thay một bộ quần áo, hắn nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy tốt hơn rất nhiều, mới phát hiện, bên ngoài vẫn không hề có tiếng động nào vang lên, việc cách âm trong nhà đều không được tốt lắm, bên ngoài có tiếng động gì, bên trong đều nghe rất rõ, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã chín giờ, người phụ nữ kia không phải định ngủ tới chiều mới dậy chứ, hắn có chút hờn giận, thực sự không thích thái độ của cô như vậy. Hắn – chồng cô đã trở về, người làm vợ như cô ngay cả mặt cũng không muốn gặp sao, hắn thừa nhận, hắn có chút độc tài, cũng có chút ngang ngạnh, hắn không muốn gặp liền tìm cách để không cần gặp, mà hắn muốn gặp cũng nhất định phải gặp được, sẽ không nghĩ xem người khác muốn hay không. Làm theo ý mình đã trở thành thói quen của hắn. Hắn dùng lực mở cửa ra, đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề muốn chết. Đi tới trước cửa phòng Tô Lạc, hắn đưa tay gõ cửa, “Tô Tử Lạc, tôi có việc muốn nói,” Giọng nói hắn vẫn lạnh lẽo như ngày thường, không có một chút ấm áp, sự ấm áp của hắn lúc này đã giảnh hết cho Trữ San. “Mở cửa, Tô Tử Lạc,” hắn dùng sức gõ cửa mạnh hơn, nhưng bên trong không hề có tiếng động nào vang lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.