Người Chồng Máu Lạnh

Chương 14: Q.4 - Chương 14




“Cô yên tâm, tôi sẽ không lấy đâu, cái gì mà cô coi như bảo bối vậy, cũng không cho người khác xem nữa.” Vệ Thần vòng hai tay trước ngực nhìn bàn tay cô nắm chặt lại, vẻ mặt có chút không vui.

Hắn còn cái gì mà chưa từng gặp qua chứ,chỉ là một cái vòng cổ thôi mà, hắn muốn bao nhiêu cũng có.

Hắn xoay người, tay mất tự nhiên đặt ở trên ngực, đúng vậy, hắn muốn bao nhiêu mà chẳng có, chính là có một điều khiến hắn phiền não lắc lắc đầu, thật sự không nhớ, hắn đem cái vòng cổ của mẹ hắn để ở đâu rồi.

Khách sạn, một người phụ nữ nào đó ở trên giường, hay vẫn là trong xe, hắn vỗ vỗ cái trán, nghĩ tới nghĩ lui đã năm năm mà vẫn không thể nghĩ ra cái vòng cổ kia đã đi tới nơi nào. Cái vòng kia đối với hắn rất đặc biệt, chiếc vòng đó là bà ngoại hắn cho mẹ hắn khi đi lấy chồng, trên đời này chỉ có một cái, mất đi rồi, đến làm hàng giả cũng không làm nổi…

Cho nên trên cổ hắn hiện tại không đeo gì cả, nếu không phải chiếc vòng đó, thì hắn không muốn đeo bất cứ cái nào khác…

Hắn quay đầu lại, Hà Duyên vẫn cúi thấp đầu, vì sao hắn luôn cảm giác cô gái này rất kỳ quái…

Vẫn không nghĩ ra kì quái ở chỗ nào, hắn đi về phía văn phòng Lê Duệ Húc, đẩy cửa ra, hắn không khỏi ho khan một tiếng,”Tôi nói Húc, anh rốt cuộc hút bao nhiêu điếu rồi. Không khí nơi này không biết bị anh làm ô nhiễm hết rồi.” Hắn vội vàng đi qua, mở cửa sổ ra, nếu cứ tiếp tục thế này, Húc sẽ chết trong khói thuốc mất, “Húc, nếu anh còn cứ thế này, cẩn thận không thì ảnh hưởng đến con anh, anh nhẫn tâm làm con mình suốt ngày ngửi thấy mùi thuốc sao?” Vệ Thần nói tới con Lê Duệ Húc, nhóc bánh bao kia, hắn không tin người này còn dám hút, Húc đã bao nhiêu lâu không có hút nhiều như vậy, tâm tình Húc đang rối loạn sao?

“Bánh Bao Nhỏ……” Lê Duệ Húc nhìn điếu thuốc trên tay, ánh mắt nhìn xuống, đôi mắt màu trà mông lung có chút hiu quạnh.. Bọn họ cũng không ở đây, cho nên tất cả khói thuốc ở đây đều do một mình hắn hít vào.

“Đúng rồi, Húc, hôm nay anh đi đâu vậy, điện thoại cũng không gọi được, chú Lê tìm anh đấy, anh sao lại giống như mất tích vậy.” Vệ Thần ngồi ở một bên, xoa xoa bàn tay của mình, hôm nay Duệ Húc không có ở đây, hắn thân là phó tổng mệt sắp chết rồi. Trước sau bàn bạc tám hợp đồng, khóe môi hắn cười sắp cứng lại rồi.

“Di động hỏng rồi,” hắn lấy trong túi áo ra chiếc di động dính đầy nước, đã không thể bật lên được nữa.

” Vệ Thần, đưa điện thoại của anh cho tôi..” Hắn đưa tay về phía Vệ Thần.

Vệ Thần không tình nguyện trừng mắt nhìn hắn, “Vì sao mượn của tôi. Nếu có người tìm tôi thì làm sao?” Hắn không cam lòng than thở.

“Đưa đây,” Lê Duệ Húc lại nói một câu, Vệ Thần đành lấy di động ra, ném cho Lê Duệ Húc, nhìn qua Vệ Thần mới mua điện thoại mới, không biết người này sẽ giữ tới lúc nào đây.

Lê Duệ Húc gọi điện thoại về nhà, đứng trước cửa sổ, cả văn phòng đậm mùi khói, chỉ có chỗ này mới có chút không khí thoáng mát, nhưng chỉ cần quay đầu lại sẽ phát hiện, thế giới của hắn vẫn không có gì khác ngoài khói thuốc.

“Vâng, buổi con sẽ về, không có việc gì, công ty có nhiều việc, con ở lại tăng ca,” Lê Duệ Húc từ tốn nói, tuyệt đối không giống như đang giả bộ, Vệ Thần có một chút xem thường, tăng ca, tăng cái rắm a, mất tích cả buổi sáng, giờ mới về, còn không biết đã đi nơi nào.

“Cô ta…Mẹ tìm cách giải quyết đi, con không muốn gặp cô ta nữa,” từ lâu bên người hắn đã không có phụ nữ, hắn tắt điện thoại, híp mắt nhìn ra bên ngoài. Kiều Na lại tới nhà hắn, cô ta vẫn còn hi vọng sao?

“Húc, anh thật trong sáng so với trước đây nha, tôi hoài nghi có phải anh đã trở thành nhà sư không, hay anh đã…?” Vệ Thần trêu ghẹo hắn, mà Lê Duệ Húc cũng không tức giận, hắn quay đầu lại, nhìn từ đầu đến chân đánh giá Vệ Thần, khóe môi nhếch lên.

“Vệ Thần, con tôi đã hai tuổi, tôi thế nào tôi tự mình biết, mà cậu có được hay không, cậu tự biết sao?” Vệ Thần bị hắn nói mặt đỏ lên, hắn đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, đúng là khiến người ta chán ghét.

” Hừ.” Vệ Thần không phục hừ một tiếng, không phải chỉ là có con trai thôi sao,”Nói không chừng con gái của tôi so với con anh lại lớn hơn đó chứ,” Hắn không khỏi nói thầm, còn giống như hắn đúng là có con gái vậy, cô con gái kia của hắn đang ở đâu đó, không biết bao giờ mới xuất hiện.

“Cậu cứ cố gắng đi, nói không chừng về sau, con của tôi lại cưới con gái cậu,” Lê Duệ Húc cúi đầu, bắt đầu nhìn đống tài liệu trên bàn, hắn cần xử lý xong rồi sau đó mới có thể về nhà.

“Con gái tôi mới không gả cho con anh, tránh cho con anh về sau lại giống anh mặt mũi lúc nào cũng đăm đăm,” Vệ Thần nói xong, liền kích động, con gái của hắn về sau phải tìm một người thật tốt, không cần tìm cái Bánh Bao Nhỏ mập mạp kia.

“Ah, vậy cậu nên cầu nguyện mình mau sinh ra một đứa con gái mới được.” Lê Duệ Húc không chút đồng tình nào châm chọc hắn.

Vệ Thần hất cằm,”Tôi rất nhanh sẽ có một đứa con gái,” Hắn hừ lạnh một tiếng, hôm nay hắn sẽ đi xem mắt, tùy tiện cưới một cô gái rồi sinh một đứa nhỏ mới được, hắn sẽ không để cho Lê Duệ Húc xem thường, phịch một tiếng, văn phòng Lê Duệ Húc lại khôi phục không khí lúc im lặng ban đầu, khói thuốc đã nhạt phai đi ít nhiều.

Vệ Thần bước ra ngoài, dùng sức dậm chân xuống sàn nhà. Cả người hắn mang theo luồng gió, thổi qua người Hà Duyên, Hà Duyên ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn chằm chằm Vệ Thần, cô lấy kính mắt ra, lộ ra gương mặt thanh tú, Vệ Thần ở phía sau quay đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô mông lung.

Hà Duyên mở to hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, sau đó thang máy trong nháy mắt đóng lại, cô chớp chớp mắt mình, xung quanh thật mơ hồ, dường như cũng rất thật. Không thấy rõ, cũng không muốn nhìn rõ.

Ở trong thang máy Vệ Thần đưa tay đặt lên trên ngực, không thể giải thích việc tim đập thình thịch như thế này, cái cô gái mặc đồ đen kia, sao trong chớp mắt lại như biến thành mĩ nữ vậy.

“Lê Duệ Húc chết tiệt,” Hắn không khỏi rống lớn một tiếng, may mắn hắn đang ở trong thang máy, nếu không chắc mọi người coi hắn thành người điên, Lê Duệ Húc, hắn sẽ nhớ kĩ, Húc đã khiến hắn bất thường, hiện tại lại nhìn cô gái xấu xí cũng thành mĩ nữ.

Chính là, hắn quên, ánh mắt của hắn cùng Lê Duệ Húc có quan hệ gì đâu, trừ khi hắn bị bệnh cận thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.