Người Chồng Máu Lạnh

Chương 10: Q.4 - Chương 10




Mọi thứ về tên bán kem kia, hắn sẽ tìm hiểu thật tốt, dám ức hiếp bảo bối của hắn, lại có thể sống vui vẻ mới là chuyện lạ đó.

” Con cầm lấy đi,” Hắn cẩn thận đem ly kem đặt trong tay Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ vui vẻ đón lấy, dùng đầu lưỡi liếm một chút, sau đó chụt một tiếng, nó hôn lên mặt hắn một cái thật mạnhnụ hôn ngọt ngào vị sữa, làm trái Duệ Húc như tan chảy.

“Tổng tài, sao anh lại ở đây?” Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn, hắn xoay người, nhìn thấy Hà Duyên đang dắt tay con gái.

Lê Duệ Húc nhìn nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng ăn kem rất vui vẻ, sau đó đem đứa nhỏ trong lòng giao cho Hà Duyên.

“Phiền cô đưa Bánh Bao Nhỏ đến chỗ mẹ đó, chính nó chạy lại đây muốn ăn kem ly,” Hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, Bánh Bao Nhỏ nhìn hắn thỏa mãn cười cười, nụ cười kia, chạm vào trong lòng Lê Duệ Húc, nơi mềm yếu nhất cũng là đau nhất kia. Ngọt ngào cũng đau đớn.

” Tổng tài…” Hà Duyên đón lấy Bánh Bao Nhỏ, Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn hắn,” Chú chú.. Chú khóc sao?” Câu nói non nớt của Đồng Đồng làm cho thân thể Lê Duệ Húc đột nhiên chấn động, hắn bước qua, nhẹ nhàng xoa đầu Đồng Đồng, sau đó ngồi xổm xuống,” Chú cám ơn, con có thể chăm sóc Bánh Bao Nhỏ như vậy, chú không khóc a.”

Hắn đứng lên, đưa lưng về phía Hà Duyên, làm cho Hà Duyên nhìn không thấy thần sắc hắn lúc này có bao nhiêu phức tạp, trong mắt kia rõ ràng hiện lên sự mất mát.

” Cô ấy hẳn là đang tìm Bánh Bao Nhỏ, cô đi qua đi,” Tiếng nói của hắn có mội chút thở dài, Hà Duyên ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, trong lúc này dường như đã hiểu được điều gì đó.

“Tổng tài, anh rất yêu cô ấy…”

Khóe môi Lê Duệ Húc cong lên một chút cười nhẹ, hắn không nói gì, chỉ có bóng lưng hắn lưu lại, mọi thứ dường như quá nặng nề.

“Đừng nói cho cô ấy biết tôi đến đây, cũng đừng cho cô biết tôi đã thấy Bánh Bao Nhỏ,” giọng nói Lê Duệ Húc truyền đến tai Hà Duyên, Hà Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi.

” Tổng tài, tôi hiểu được.” Cô cúi đầu, nhìn gương mặt Bao Bao giống hệt Duệ Húc. Không biết, điều này tàn nhẫn đối với ai. Bánh Bao Nhỏ, hay vẫn là cô ấy…

“Tổng tài, chúng tôi đi đây.” Hà Duyên hướng Lê Duệ Húc khẽ gật đầu, sau đó ôm Bánh Bao Nhỏ rời đi, Đồng Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, kéo áo Hà Duyên,” Mẹ, Chú thật sự khóc.”

Hà Duyên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tóc con gái, Lê Duệ Húc là người đàn ông như vậy, cũng không chạy khỏi một chữ tình, hắn là đi theo cô ấy đến đây, điều này là bởi vì, hắn đã biết, người kia cũng tới.

Tô Tử Lạc rốt cục cũng đợi mua được bỏng ngô, mới quay người qua, cả người cô run lên, Bánh Bao Nhỏ đâu..

Cô vội vàng nhìn khắp nơi.. Muốn đi tìm tiểu tử kia vừa mới còn đứng ở sau cô.

” Mẹ, bỏng bỏng của Bao Bao,” Bánh Bao Nhỏ nâng đôi chân mập mạp chạy tới, nó đã ăn kem, tâm tình tốt lên rất nhiều.

Tô Tử Lạc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Bánh Bao Nhỏ cách đó không xa, Hà Duyên dắt Đồng Đồng bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ luôn hoạt bát này. Tính cách này không biết từ đâu đến, không giống tổng tài, cũng không giống Tử Lạc. Quả thực có thể nói là khác biệt.

” Tử Lạc, tôi…” Hà Duyên mở miệng liền thấy được nụ cười yếu ớt trên mặt Tô Tử Lạc, cuối cùng vẫn không có nói việc kia ra, hiện tại đã mọi chuyện đã khác, không biết đối với ai công bằng, đối với ai không công bằng, hai người đàn ông kia, nhất định sẽ có một người bị tổn thương.

” Làm sao vậy, Hà Duyên?” Tô Tử Lạc nhìn Bánh Bao Nhỏ rồi quay đầu, nhìn về phía Hà Duyên, không rõ lúc nãy cô muốn nói gì lại thôi.

” Không có việc gì, tôi chỉ muốn nói, hôm nay cám ơn cô, nếu không phải nhờ mọi người, tôi cũng không thể đưa Đồng Đồng tới đây,” Con bé hôm nay… Rất vui vẻ. Hà Duyên nhìn gương mặt tươi cười của con gái, đây là điều duy nhất có thể an ủi cô.

” Bánh Bao Nhỏ cũng rất vui, nó thật nghe lời Đồng Đồng, có lẽ về sau, chúng ta còn có thể trở thành thông gia đó” Tô Tử Lạc thực sự đang nghĩ tới vấn đề này, cô rất thích Đồng Đồng.

” Đừng nói giỡn, Tử Lạc, Đồng Đồng lớn hơn Bánh Bao Nhỏ hai tuổi đó,” Hà Duyên vội vàng lắc đầu, đúng là Tô Lạc đang nói giỡn.

Tô Tử Lạc vô tội nhìn Hà Duyên, cô nào có nói giỡn, chỉ có hai tuổi mà thôi, không ai quy định là vợ phải nhỏ hơn chồng cả.

Nhưng Hà Duyên vẫn lắc đầu, nhìn Bánh Bao Nhỏ đưa tay kéo Đồng Đồng, tuổi chính là một nguyên nhân, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất cũng không phải ở đó, mà là trái tim của Đồng Đồng không khỏe mạnh, mặc kệ Bánh Bao Nhỏ cuối cùng có đi theo Bạch Thiếu Triết, hay là Lê Duệ Húc, đều không phải là người bình thường, Đồng Đồng ngây thơ chất phác không xứng với nó.

Hai đứa bé không biết mọi người đang nói chuyện gì, trong lòng chúng không có nhiều phức tạp như vậy, ở thế giới của chúng, trong ánh mắt của chúng từ đầu đến cuối đều rất trong sáng ngây thơ.

Bạch Thiếu Triết cầm bình sữa đi tới, thỉnh thoảng lại áp bình sữa lên má để kiểm tra độ ấm, không biết tiểu tử kia có đói bụng lắm không, mỗi ngày ầm ĩ đòi uống sữa, mới hai tuổi, vậy mà ăn rất nhiều, ăn rồi trở nên quá mập mạp.

Hắn khẽ cười một tiếng, nụ cưới kia bất giác dừng trên môi, hắn dừng bước, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng dựa tường kia, tay người đó kẹp điếu thuốc, khói thuốc mông lung, hai mắt nheo lại như là đang nhìn cái gì, hơi thở nặng nề, trên người một bộ tây trang một màu đen, làm cho hắn thoạt nhìn, càng khó tiếp cận.

Bạch Thiếu Triết đứng một lúc, sau đó đi về phía người đàn ông đó.

“Tôi biết, anh không thể buông tay như vậy” Hắn cũng tựa vào một bên tường, hai người lần đầu tiên trực tiếp đối diện với vấn đề này.

“Tôi không phải là người chưa chiến đấu đã bỏ chạy, tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ tiếc nuối thêm lần nữa, đã mất đi một lần, tôi không thể để mất thêm lần thứ hai,” Lê Duệ Húc lãnh đạm nói, đem điếu thuốc đặt lên môi, nháy mắt, ánh mắt kia cũng sáng hơn rất nhiều.

“Nếu lúc trước buông tay, hôm nay cũng đã không còn là nguyên nhân đó, cô ấy đã không cần anh nữa.” Bạch Thiếu Triết mở miệng, đưa tay vuốt vuốt bình sữa, một chút hi vọng trong mắt Duệ Húc đã mất chỉ còn lại sự đau đớn.

” Tôi cần cô ấy,” Lê Duệ Húc dập điếu thuốc trên tay, khói thuốc trước mặt tan dần, mọi thứ trước mắt cũng rõ ràng hơn, “Chính bởi vì lúc trước buông tay, cho nên hiện tại mới muốn tìm về, tôi chỉ là muốn tìm thấy trái tim đã mất của cô ấy mà thôi.”

Ngữ khí thật nhẹ, cũng khiến cho Bạch Thiếu Triết nắm chặt bình sữa trong tay, độ ấm bình sữa cũng không bằng độ ấm lòng bàn tay hắn, một loại cảm giác lạnh lẽo rốt cuộc chạm vào trong lòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.