Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 100: Chương 100: Ngàn cân treo sợi tóc




Lúc này, hai người đàn ông mặc đồ đen từ trong boong tàu đi ra.

Trên tay họ cũng cầm một khẩu súng lục loại 54, nhưng tài bắn súng của hắn còn kém xa người đàn ông trung niên sử dụng 98K trước đó.

Rõ ràng rằng người đàn ông đã sử dụng súng bắn tỉa trước đó phải là một người đàn ông đã được đào tạo đặc biệt, hơn nữa đã từng tham gia chiến trường.

Nhưng bây giờ trên boong tàu xuất hiện hai tên côn đồ bình thường, ngay cả tư thế cầm súng cũng sai, làm sao có thể bắn trúng người.

Pång pång…

Mạc Phong đã bắn liên tiếp hai phát súng và đều bắn trượt, anh tự hỏi có phải mình đã không chạm vào súng trong suốt hai năm rồi nên cảm thấy không quen nữa hay không.

Nhưng khi nhìn xuống thì thấy khẩu súng lục đã nhảy lên, các lò xo trong băng đạn đã rơi ra hết. “Mẹ kiếp, có phải khẩu súng này của cô đã tám trăm năm rồi không dùng đến phải không? Băng đạn bị kẹt rồi, đưa tôi khẩu khác!” Anh giang hai tay ra nhìn Tần Lam rồi nói.

Tần Lam trừng mắt nhìn anh: “Tôi đã không sử dụng khẩu súng này từ khi có nó. Làm gì có đạn!” “Không còn?” “Không còn!”

Đó là trong cuộc nói chuyện giữa hai người.

Pång…

Lại một âm thanh của súng giảm thanh 98K khác vang lên, nhưng lần này độ nhằm chuẩn quá kém, bắn trúng tấm cản phía trước thuyền máy. “Xông lên!”, Mạc Phong tức giận hét.

Tần Lam đạp mạnh ga đến mức đâm sầm về phía con tàu tham quan du lịch.

Hơn chục du khách trên đó la hét kinh hãi.

Có lẽ nhóm người này muốn lợi dụng người đông phức tạp để đục nước béo cò, lựa thời rời khỏi đó.

Chiếc xuồng máy sắp đâm sầm vào đến nơi, Tần Lam liền nhắm mắt lại.

Mạc Phong có chút cạn lời, giờ khắc mấu chốt này không nhảy khỏi thuyền đi, nhắm mắt lại làm cái gì? “Nhảy đi!”, anh kêu lên rồi tiện tay đẩy Tần Lam xuống sông.

Anh cũng lao xuống sông, mấy người trên thuyền thấy thế cũng lập tức lao xuống nước vô tội vạ.

Trước đó, Giang Tiểu Hải nói rằng có ba người trên tàu, ám chỉ ba người cầm súng, nhưng có bảy tám người không có súng.

Hành khách hoảng sợ đến mức trốn hết vào phòng riêng không dám ra ngoài. “Vừa rồi…vừa rồi là tiếng súng sao?” “Có chuyện gì vậy? Đây không phải là thuyền du ngoạn sao? Hướng dẫn viên! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhóm người trong khoang đều mặc đồ một màu, rõ ràng là nhóm khách du lịch từ bên ngoài đến đây.

Hướng dẫn viên của đoàn này là một cô gái còn rất trẻ, chừng khoảng hai mươi tuổi, mới ra trường đi thực tập.

E rằng đây là lần đầu tiên cô bé đưa một nhóm đi tham quan, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

Mọi người hướng mũi dùi về phía cô bé, cô gái nhỏ chừng hai mươi tuổi đầu đã trải qua những chuyện này, cô bé lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi.

Nhóm người vừa đã thu lại toàn bộ điện thoại của mọi người nên họ không thể liên hệ được với bên ngoài.

Nhưng vào lúc này trên boong ngoài của cabin.

Bảy tám người đàn ông ăn mặc khác nhau nằm bò trên lan can và nhìn xuống nước. “Hai người đó đuổi chúng ta lâu như vậy, cuối cùng cũng cắt được đuôi rồi!” “Có vẻ như hành động lần này của chúng ta đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Lần tới chờ qua cơn bão táp này rồi chúng ta trở lại Giang Hải!” “Tất cả đều là trách tên ngu kia, bảo hắn ra ngoài phát hàng thì lại dẫn cảnh sát đến. Miếng ăn đến miệng rơi ở trước mặt mà chúng ta cũng không kiếm được!” “Nếu làm xong tháng này, e rằng chúng ta có thể kiếm được hơn mười triệu tệ. Khi đó, ra nước ngoài mặc sức ăn chơi trác táng, thế mới gọi là…cuộc sống chứ!” “Ha ha ha ha…”

Trên tầng hai của cabin có một người đàn ông da ngăm đen, trông có vẻ như là cư dân châu Phi. “Anh Kiếm! Không nghiêm trọng chứ?”, một thanh niên tóc vàng liếc nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang cười khẩy hỏi.

Người đàn ông có làn da ngăm đen này tên là Hồng Kiếm, hắn là một mãnh tướng của nhóm lính đánh thuê Sói Hoang ở nước ngoài.

Mặc dù Hồng Kiếm là một cư dân châu Phi, nhưng lại nói tiếng Hoa Hạ vô cùng trồi chảy! “Mẹ kiếp, vực tinh thần lại cho tao, hai người vừa đuổi theo chúng ta nhất định phải canh chừng cẩn thận! Muốn sống sót thì phải cảnh giác cho tao! Đừng có kiếm được tiền nhưng lại không có mạng để hưởng!”

Tất cả mọi người dường như không được phục hắn cho lắm, dù sao mọi người đều là người da vàng nhưng lại bị một tên da đen dạy bảo như cháu mình vậy.

Một người đàn ông trung niên có cái đầu trọc ở trong đám người lạnh lùng hừ một tiếng: “Không phải chỉ là hai tên cảnh sát thôi sao, xem anh sợ sệt kìa! Ăn một phát súng đã trở thành con chim sợ hãi rồi sao?” “Hoa Hạ các người có một điển cố gọi là ‘sơ sẩy mất thành trì. Vừa rồi, người đàn ông có thể dùng súng lục bắn trúng tạo có tài thiện xạ không hề tầm thường!”, đôi lông mày đen của Hồng Kiếm nhăn lại, hắn quát tháo.

Ba phát súng đầu tiên sát khí đằng đằng, chỉ là hơi lệch một chút xíu thôi.

Rốt cuộc là bắn lệch thật, hay cố tình bắn lệch?

Nếu là cố tình thì tài thiện xạ của gã này quả là kinh người, quan trọng nhất là hắn ta dùng khẩu súng uy lực như 98K mà ngay đến cả tóc người khác cũng không chạm vào!

Hồng Kiếm cũng là người được rèn giữa trong mưa đạn, cùng nghề nên vừa đụng độ đã biết đẳng cấp của nhau.

Nhưng nhóm người này hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm.

Đây là lý do tại sao người ta nói rằng một ông tướng không thể điều khiển được một nhóm ngu độn.

Lúc này, ở dưới nước.

Tần Lam vẫn luôn nín thở dưới đáy thuyền, Mạc Phong thì đã bơi bám được vào một bụi cỏ lớn trên sông.

Anh từ từ men theo dòng nước xoáy.

Lạch cạch…

Tốc độ thuyền càng ngày càng chậm, thậm chí phía sau cũng bắt đầu xuất hiện khỏi đen. “Có chuyện gì vậy? Hết xăng rồi à?”

Hồng Kiểm đang băng bó vết thương thì con thuyền đột ngột dừng lại, hắn cầm súng bước lên boong và cảnh giác nhìn xung quanh.

Một hơi thở kỳ lạ liên tục ập đến, việc thuyền dừng lại đột ngột vào lúc này không phải là điềm lành. “Không biết đã xảy ra chuyện gì, có vẻ như chúng ta vướng vào một thứ gì đó!”, một người đàn ông trung niên có vết sẹo trên mặt khẽ cười.

Mặc dù không biết vấn đề ở đâu, nhưng sau lưng Hồng Kiếm lại toát mồ hôi lạnh một cách khó hiểu.

Tại sao hắn lại cảm thấy bị động khi đang có lợi thế về quân số.

Tần Lam nín thở ở dưới nước đến mức mặt mày tím tái, cô cố sức bơi lên.

Tuy nhiên, Mạc Phong giật mạnh cô lại, lúc này thuyền sắp dừng lại, chắc hẳn nhóm người trên thuyền đang quan sát mặt nước.

Bây giờ lao ra không phải sẽ trở thành mục tiêu sống sao? Không may có khi còn ăn phát đạn nát đầu.

Mạc Phong đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt khác nhau để tồn tại nên dung tích phổi của anh lớn hơn nhiều so với người bình thường.

Một người bình thường ở dưới nước nhiều nhất là hai phút, nhưng anh có thể nín thở trong nước trong năm phút.

Có thể anh còn tiếp tục nín thở được, nhưng Tần Lam đã tới cực hạn rồi.

Nếu không được hít thở, dù không bị đánh chết cũng sẽ bị ngạt thở mà chết!

Mạc Phong nằm lấy cổ cô và hôn một cách đầy trìu mến.

Lúc này, đại não của Tần Lam có chút tê dại, khó có thể cưỡng lại nụ hôn đột ngột của Mạc Phong.

Nụ hôn nhất thời vô cùng nồng nàn, thậm chí còn quên cả cảm giác thiếu oxy đến ngộp thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.