Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 71: Chương 71




“Cô biết tôi à?”, Mục Thu Nghi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

Tần Lam khoanh tay cười lạnh lùng: “Tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng Giang Hải, sao tôi không biết được chứ?”

Cả hai người đều ngời ngời khí chất, đứng cạnh nhau đúng là mỗi người một vẻ!

Luật sư đứng bên cạnh đẩy mắt kính, khẽ họ: “Không có chứng cứ lại giữ người thời gian dài là trái với quy định, từ tối qua đến nay đã vượt quá hai mươi bốn giờ rồi, đề nghị cô thả người!”

“Xin lỗi nhé!”, Tần Lam nhún vai cười.

Mục Thu Nghi ngửa mặt gằn giọng: “Thả người ra! Nếu không tôi sẽ kiện các Cô!”

Tần Lam chắp tay sau lưng, cười lạnh lùng: “Người đã đi rồi, gần hai tiếng rồi đấy, anh ta không gọi điện cho cô sao?”

Thông tin này khiến Mục Thu Nghi cảm thấy hơi hoảng loạn.

Bên bờ sông Giang Hải.

Vô số người vây quanh hai bên bờ, bốn phía đều có thuyền tiến hành tìm kiếm.

Vừa rồi thấy có người nhảy cầu thì đã có người lập tức báo cảnh sát. Thế nhưng đã tìm kiếm lâu như vậy rồi mà không thấy đâu.

Nếu đã chết thì xác sẽ nổi lên, nhưng cả buổi rồi mà vẫn chẳng thấy gì.

Bên dưới cây cầu lớn thứ hai của Giang Hải.

Mạc Phong ngoi đầu ra khỏi sông, nhổ phì một ngụm nước.

Anh quay đầu nhìn đám đông đang vây đầy ở bên bờ cách đó vài trăm mét.

“Bao nhiêu người xúm lại ở đó làm gì không biết?”, anh lầm bầm, cảm thấy không hiểu.

Nếu mà để đám người đang mò xác kia biết được anh đã lên bờ bỏ đi thì có lẽ họ hộc máu mất.

Làm việc quần quật dưới trời nắng nóng khiến da đen sạm cả đi.

Sau khi lên bờ, Mạc Phong không về nhà và cũng không tới công ty.

Mà anh tới nghĩa trang ở cách công ty mười mấy kilomet.

Anh có quá nhiều điều muốn giãi bày nhưng lại không tìm được người bạn nào để trò chuyện thật lòng.

Vậy là anh tới nơi này tìm mộ của Trần Mãnh.

Đây là nơi đích thân anh đã chọn cho Trần Mãnh khi đó. Nước mắt chảy xuôi, lá rụng về cội!

Vốn cấp trên không cho phép đưa thi thể của Trần Mãnh về vì dù sao cũng là thành viên của đội đặc công bí mật. Nếu như thân phận bị bại lộ thì sẽ gặp rắc rối.

Rất nhiều người nghĩ tìm một chỗ chôn ở châu Âu là được, nhưng Mạc Phong đã chống lại mọi áp lực, đưa thi thể đông lạnh của Trần Mãnh từ dãy Alps đi đường bộ về nước.

Vì điều đó mà Mạc Phong bị cấm túc ba tháng, nhưng cấp trên cuối cùng cũng thỏa hiệp, chỉ có một yêu cầu là không được phép viết bất cứ thông tin gì liên quan đến đội đặc công trên tấm bia.

Vì vậy trên bia một chỉ có mấy chữ “Mộ của anh hùng hào kiệt Trần Mãnh”, bên dưới còn có hai chữ rất nhỏ.

Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Ở ngay góc dưới bên phải có mấy chữ “mộ do Phong dựng”.

Mạc Phong ngồi xuống đất, khẽ dựa vào tấm bia: “Thành công hay thất bại đều do Mạc Phong nhỉ!”

Bên trong tập đoàn Kim Tư Nhã.

Vì hợp đồng hai tỷ mà toàn bộ tập đoàn đang cuống hết cả lên.

Trên tầng cao nhất, trong phòng tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc, vẫn còn hai tập tài liệu cần giám đốc ký tên. Phía Nato cũng gửi tới đơn hàng hai trăm triệu và hi vọng chúng ta có thể hoàn thành trong hai tuần!”, trợ lý lấy tập tài liệu ra, đi vào văn phòng.

Mục Thu Nghi giật mình: “Lại đơn hàng à? Nhiều thế?”

Trước đây chẳng có đơn nào, giờ nhiều quá làm không xuể

“Nghe nói sản phẩm của chúng ta ở châu Âu đang hot lắm, rất nhiều doanh nghiệp tranh giành. Hàng hóa trong nước cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu. Hiện tại hơn ba mươi nhà máy gia công cho công ty chúng ta phải tăng ca cả ngày và đêm mà còn sắp không kịp!”, trợ lý có vẻ tự hào khi nói vậy.

Cổ phiếu của tập đoàn Kim Tư Nhã tăng chóng mặt. Những cổ đông trước đây ký thỏa thuận rút cổ phần giờ sắp phát điên.

Nếu không rút thì bây giờ nằm nhà thôi cũng kiếm được vài chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu.

Nhưng hiện tại toàn bộ cổ phần đều do một mình Mục Thu Nghi nắm giữ, chỉ trong vòng hai ngày mà tập đoàn đã lấy lại được vốn về lên tới ba tỷ.

Còn kiếm được gấp đôi so với thời kỳ đỉnh cao nhất

Thế nhưng nhìn những đơn hàng này mà Mục Thu Nghi lại nhớ tới một người khác.

“Tổng giám đốc sao thế?”, trợ lý khẽ đẩy cô, hỏi với giọng lo lắng: “Có phải tối qua làm mệt quá, hay là tổng giám đốc nghỉ một lát đi, chúng tôi sẽ để ý giúp cô không xảy ra chuyện gì đâu!”

Mục Thu Nghi day thái dương: “Không sao… Không nhận những đơn này nữa, tìm lý do từ chối đi!”

“Hả? Không nhận sao? Đơn hàng hai trăm triệu đó ạ!”, trợ lý kinh ngạc nói.

Tiền đưa đến tận nơi, người khác muốn chẳng được cơ mà.

“Công nhân ở các nhà máy quá sức rồi, không nên nhận thêm đơn hàng nữa. Hơn nữa sản phẩm quá nhiều sẽ dẫn tới lạm phát, thứ chúng ta cần là hàng xịn, chứ không cần bán nhiều mà lợi nhuận ít! Phải kiểm soát được số lượng ổn định, không được để vượt quá!”, Mục Thu Nghi day thái dương nói.

Mặc dù loại mỹ phẩm này cực kỳ hot nhưng tràn lan quá thì không những không thể nổi tiếng mà còn mất thương hiệu, cuối cùng lại công cốc.

Bây giờ cần phải hướng sự quan tâm của mọi người tới sản phẩm tiếp theo, như vậy mới tạo ra được hiệu ứng thương hiệu.

Dù là mỹ phẩm hay túi hàng hiệu thì người ta đều kiểm soát về số lượng, cái đó gọi là bản giới hạn!

Thế nên những nhãn hiệu lớn không hề vỡ nợ vì sản xuất ít, trái lại còn ngày càng lớn mạnh hơn.

Mặc dù trợ lý không hiểu cách làm của Mục Thu Nghi nhưng vẫn gật đầu: “Vâng ạ, vậy giờ tôi sẽ bảo người của bộ phận đối ngoại từ chối!”

Nói xong trợ lý định rời đi, lúc này mắt phải của Mục Thu Nghi bỗng giật liên tục, khiến cô cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Cô lập tức gọi điện thoại.

“Alo? Tôi là Vương Bưu, đội trưởng đội bảo vệ, xin hỏi ai vậy?”, giọng ồm ồm của Vương Bưu vang lên.

Mục Thu Nghi hơi sửng sốt sau đó lên tiếng: “Mạc Phong… Về chưa?”

“Anh… Anh Mạc vẫn chưa về.”, Vương Bưu cười khổ.

Trong vòng một tiếng vừa rồi, Mục Thu Nghi đã gọi tới cả chục cuộc và hỏi cùng một câu.

Vương Bưu thầm thán phục, anh Mạc đúng là anh Mạc, đến ngay cả trái tim của tổng giám đốc cũng bị anh nắm giữ.

“Nếu anh ta quay lại thì lập tức bảo anh ta lên văn phòng của tôi nhé!”, Mục Thu Nghi trầm giọng.

Bụp…

Tiếng điện thoại tắt bụp, để lại Vương Bưu với khuôn mặt đần thối.

Quan hệ giữa hai người này trở nên tốt như vậy từ khi nào không biết, một ngày không gặp mà cứ ngỡ ba năm à?

Vừa tắt điện thoại thì Vương Bưu nghe thấy có tiếng đẩy cửa.

“Mọi người đâu, sao ít thế?”

Vương Bưu đặt điện thoại xuống, khoát tay:“Tất cả đi trực rồi!”

Giọng nói này sao nghe quen thế.

Vương Bưu quay phắt lại thì thấy Mạc Phong đang cười tươi rói, đứng ngay giữa cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.