Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 51: Chương 51




Mục Thu Nghi càng giãy dụa, Trần Lượng lại càng hưng phấn, anh ta đè luôn người mình lên.

“Đồ khốn, anh buông tôi ra!”

Cô gắng sức nắm lấy cổ tay của anh ta và cắn một phát khiến Trần Lượng đẩy cô ra vì đau.

“Mẹ nó, cô tuổi chó à, đã như thế này rồi còn giả bộ thanh cao gì chứ, ngủ một đêm ông đây cho cả năm trăm triệu, còn muốn cái gì nữa?”, Trần Lượng tát cho Mục Thu Nghi một cái và nói với vẻ khó chịu: “Đã nể mặt rồi còn không biết điều, tôi chỉ cần cho thêm mồi lửa thì chỉ cần một tuần là cái công ty rách nát của cô sập ngay. Đến lúc đó cô có cầu xin trèo lên giường của tôi cũng chẳng tác dụng gì nữa!”

Cô chỉ cảm thấy bên má phải của mình đau như lửa đốt, tên này đánh phụ nữ mà không hề thương tiếc chút nào. Đột nhiên cô cảm thấy Mạc Phong quả thực là quá ngay thẳng so với anh ta, ít nhất người ta cũng không động tay động chân với phụ nữ.

“Anh coi tôi là gì chứ, cho dù có mất mạng, tôi cũng sẽ không bao giờ vì tiền mà làm việc này!”, Mục Thu Nghi cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng có cổ thế nào cũng vô dụng.

Thậm chí ý thức của cô cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ, ngay cả lời nói của Trần Lượng bên tai cũng có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ.

“Lẽ nào cô không biết sao, đây đều là do cậu của cô đưa cô tới đây đó. Một người phụ nữ bị người thân phản bội bỏ rơi, nếu như còn thêm cả khoản nợ phá sản nữa, lúc đó giá trị của cô chắc cũng chỉ tầm năm mươi tệ một đêm thôi. Thực sự không muốn cân nhắc một chút sao?”, Trần Lượng càng cười khốn nạn hơn.

Thấy phản ứng của Mục Thu Nghi càng ngày càng nhỏ, trong khoang mũi thậm chí còn xuất hiện tiếng thở gấp.

“Nóng quá!”

Lúc này mấy người đàn ông trung niên xung quanh xem náo nhiệt không khỏi hứng khởi hẳn lên.

“Cậu Trần, tác dụng của loại thuốc này đã phát tác, mau lên đi chứ!”

“Sắp bốc lên đến tận đầu rồi, ôi trời ơi tôi không chịu được nữa rồi. Không được rồi, tôi phải đi vào nhà vệ sinh đây!”

“Được nằm lên trên người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cậu Trần thật có phúc đó!”

Trần Lượng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Mục Thu Nghi: “Cuối cùng thì ông đây cũng có được người đẹp số một ở Giang Hải này rồi!”

“Bắt nạt một người phụ nữ thì được coi là bản lĩnh gì chứ, có giỏi thì bắt nạt tao thử coi!”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, Trần Lượng đột nhiên quay đầu kêu lên: “Ai?”

Két!

Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài đi vào.

Trông không được vạm vỡ cho lắm, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cơ bắp săn chắc, đầy sức mạnh.

Chỉ thấy Mạc Phong mở cửa bước vào, trên tay còn xách theo người đàn ông to lớn chặn ở cửa kia, hắn trong tay anh giống như một con lợn chết, anh liền tiện tay ném vào trong một xó.

“Thằng ranh, mày là ai? Có biết đây là chỗ nào không mà xông vào đây hả? Có phải mày chán sống rồi không?”, Trần Lượng nhấc mình khỏi cơ thể Mục Thu Nghi và tức giận nạt nộ.

Anh hoàn toàn không để ý tới Trần ý Lượng, có lẽ anh coi Trần Lượng như không hề tồn tại, anh đi thẳng đến trước mặt Mục Thu Nghi.

“Vợ à, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi!”, Mạc Phong dịu dàng nói với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

Mục Thu Nghi nửa say nửa tỉnh, mở đôi mắt lim dim chỉ nhìn thấy một bóng người hiện ra trước mặt, bóng người đó vừa quen vừa lạ, không nhìn rõ rốt cuộc đó là ai.

“Đừng chạm vào tôi… đừng chạm vào tôi…”, cô nhẹ nhàng dùng tay đẩy Mạc Phong ra và khẽ nói.

“Là anh, Mạc Phong đây!”

“Mạc… Phong?”

“Ừ! Anh đến rồi!”

Chỉ với vài câu trò chuyện đơn giản, Mục Thu Nghi liền ngủ say trong vòng tay anh.

Giống như con tàu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, con chim cuối cùng cũng tìm được rừng cây, dòng suối cuối cùng cũng đổ về biển lớn, cuối cùng cô cũng tìm được cảm giác an toàn.

Trước đó tuy tác dụng của thuốc ập đến nhưng cô vẫn luôn gắng sức duy trì sự tỉnh táo. Mặc dù không nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt là ai, nhưng khi nghe thấy hai từ Mạc Phong, trái tim của Mục Thu Nghi liền từ từ bình tĩnh trở lại.

Cô nhẹ nhàng dựa vào vai Mạc Phong, ngoan ngoãn giống như một chú mèo con đeo bám người không rời vậy.

Có anh ta ở đây, cuối cùng mình cũng không cần phải gắng gượng chống đỡ nữa rồi.

Bản thân Mạc Phong cũng hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Mục Thu Nghi dịu dàng với anh như vậy. Tuy rằng cô say rượu nhưng cũng cho thấy quan hệ giữa hai người đã tiến xa thêm một bước nữa.

Trong tiềm thức của cô, Mạc Phong đã được coi là một người đáng tin cậy

Trần Lượng lúc này cũng chết lặng, con cừu mà anh ta bắt được lại bị một gã đàn ông không biết chui từ đầu ra ôm trong tay, anh ta còn thể diện gì nữa đây?

“Thằng ranh, mày là cái thá gì mà muốn dẫn người khỏi địa bàn của Trần Lượng tao hả?”, Trần Lượng vỗ ngực, trong tay còn cầm một con dao gấp, khoa chân múa tay.

Mạc Phong cười khinh thường giống như đang nhìn thấy con khỉ: “Nếu như tao nhất định phải đem người đi thì sao?”

“Tạo cho mày hai con đường”, Trần Lượng hống hách chỉ vào mấy tay đàn ông trung niên bên cạnh, ánh mắt tỏ vẻ coi thường: “Bốn người chúng tao đánh một mình mày, hoặc mày đánh bốn người chúng tao! Mày chọn đi!”

Theo Trần Lượng thấy, chẳng có cao thủ hay không cao thủ gì hết. Anh ta chỉ biết người bên mình chiếm ưu thế hơn, bốn chọi một có nhắm mắt cũng đánh thắng được!

Mạc Phong liếc mắt nhìn mấy người đàn ông trung niên ngồi sau sofa, suýt chút nữa bật cười thành tiếng: “Bốn người bọn mày á?”

“Sao hả, nếu sợ thì mau cút xéo đi. Hôm nay tâm trạng anh đây đang tốt, không thèm gây rắc rối cho mày!”, Trần Lượng khoanh hai tay cười khẩy.

Anh nhẹ nhàng đặt Mục Thu Nghi ở một đầu sofa, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt khiến người khác phải run rẩy.

Uỳnh……

Mạc Phong giậm một chân xuống đất, mấy cái ly trên bàn khẽ rung lên.

“Nổi… nổi gió ư?”, một người đàn ông trung niên hỏi đầu nghi ngờ hỏi.

Sao lại có cảm giác lành lạnh trong không gian kín nhỉ?

Lẽ nào đây chính là kiểu ngầu đến mức nổi cả gió như thường đồn đại hay sao?

Trần Lượng cầm phắt chai rượu vang trên bàn đập về phía Mạc Phong: “Mẹ nó, ông cho mày ngầu này!”

Choang…

Cái chai rơi xuống đất vỡ vụn, nhưng tay cầm cái chai của Trần Lượng vẫn giơ cao trên không trung.

Trên trán anh ta đã rách một vết lớn, Mạc Phong chậm rãi thu tay lại: “Trước giờ chưa từng có ai dám ra tay phía sau tao, nếu mà có thì giờ cũng đã chết rồi!”

Những người lính, đặc biệt là những người lính chuyên nghiệp, không bao giờ dễ dàng để lộ lưng mình trước mặt kẻ thù.

Trần Lượng bụm chặt cái trán đầy máu, ngã xuống đất và bắt đầu khóc lóc.

“Mấy người còn ngẩn ra đó làm gì? Xem kịch à?”, anh ta ôm đầu đau đớn khóc lóc kêu la.

Những người đàn ông trung niên với những cái bụng bia kia đều cảm thấy hơi bối rối.

Có lẽ bọn họ không ngờ Mạc Phong lại ra tay tàn nhẫn như vậy, khiến Trần Lượng chảy cả máu đầu như thế.

Nhìn thấy Trần Lượng ngã trên mặt đất như con chó chết, những người này đều bắt đầu do dự.

“Mẹ nó, cái đám chỉ được cái mã, không được cái tác dụng gì, lúc chơi gái thì khỏe như voi, giờ thì người nào người nấy đều run như cầy sấy vậy. Ba người mà không xử nổi một thằng hay sao?”, Trần Lượng nằm trên mặt đất gào lên, hai tay ấn cái trán vẫn đang chảy máu.

Rầm…

Mạc Phong giẫm chân lên người Trần Lượng, ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông trung niên với nụ cười ma quái: “Lại đây thử xem!”

Sát khí.

Sát khí mà ngay cả người không luyện võ cũng có thể cảm nhận được!

Anh đã thực sự tức giận!

Bất cứ ai dám ra tay với vợ anh đều đáng chết!

Choang…

Ba người ném chai bia trong tay đi rồi quỳ ngay ngắn trước mặt Mạc Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.