Người Chốn Xưa

Chương 10: Chương 10: Vu oan




Edit: Ryal

Từ lúc thốt ra câu hỏi ấy, Uông Sở Lương đã biết dù Lương Hiệt có chọn ai thì y cũng sẽ khó chịu.

Nhưng y cứ thích hỏi đấy, y muốn đánh thức chút lương tâm đang ngủ say trong linh hồn Lương Hiệt. Có đôi khi, muốn được như ý thì con người ta không thể rút lui mà chẳng phải chịu chút tổn thất nào.

Phải làm địch tổn thương một ngàn còn mình tự chịu tám trăm, chuyện thường ấy mà.

Uông Sở Lương cảm nhận được rất rõ – người ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại: “Em...“.

“Mà thôi, tôi hỏi em làm gì cơ chứ?“. Y cố ý ngắt lời hắn, rồi cười cười. “Đêm nay tôi sẽ tìm cớ không đi đâu cả, còn em thích ngủ cùng Kha Địch thì cứ ngủ, tôi không quản lí được. Ban nãy tôi đùa thôi“.

“Em ngủ cùng cậu ta làm gì?“. Lương Hiệt tức muốn hộc máu. “Anh đừng vu oan cho em nữa mà!“.

Uông Sở Lương cười, dùng đũa khảy nồi mì đã hơi mềm nhũn ra: “Được rồi, người bên cạnh em vội lắm rồi đấy, đi đi“.

“Còn anh?“. Lương Hiệt hỏi. “Anh định thế nào?“.

“Không đi nhậu thì cũng phải tìm cớ sao cho hợp lí chứ, hôm nay không đi thì mai cũng gặp, có những việc chẳng trốn tránh được“. Uông Sở Lương nói. “Nhưng tôi tự biết xử lí được“.

“Anh xử lí cái gì? Anh não phẳng bỏ xừ, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền nữa!“.

Uông Sở Lương cười: “Trong lòng em, tôi là một thằng đần à?“.

“Không phải, anh ngây thơ“. Lương Hiệt đáp. “Dễ lừa“.

Uông Sở Lương trợn trắng mắt, lòng thầm nhủ, chẳng biết trong hai ta đứa nào mới dễ lừa.

“Thôi không nói chuyện với em nữa, lỡ đâu Kha Địch tưởng em cắm sừng cậu ta thì sao“.

“Anh thôi đi, cứ ăn nói kì quặc, lại còn bảo em cắm sừng cậu ta nữa chứ. Em không xứng, không dám đâu“. Lương Hiệt nói. “Tóm lại là anh phải tỉnh táo đấy, đường đời thì vô biên, không cần thiết phải trả giá quá lớn vì một mối làm ăn đâu“.

“Ờ ờ“. Uông Sở Lương đáp. “Thôi cúp máy nhé, tôi bận rồi“.

“Bận gì?“.

“Tắm“.

“...“. Lương Hiệt im lặng vài giây. “Anh về sớm nhé?“.

“Có chuyện gì à?“.

“Không có“. Lương Hiệt thở dài. “Thôi, anh làm gì thì làm đi, không có gì đâu“.

Cứ thế, hai người cúp máy.

Uông Sở Lương ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại trên bàn, một lúc sau Lương Hiệt lại gửi tin nhắn tới.

Lương Hiệt: [Muốn chịch anh ghê, giải tỏa tâm hồn].

Uông Sở Lương cười thành tiếng, y chỉ muốn hỏi cái tên này có gì mà cần giải tỏa.

Uông Sở Lương ăn mì xong thì xuống tầng, thấy sư huynh vẫn còn đang nói chuyện với ông chủ của phòng tranh đối diện.

“Chào buổi chiều, anh Triển“. Uông Sở Lương nhận lấy cốc nước, tựa người vào tay vịn cầu thang, uống chậm rì rì.

“Chào cậu“. Anh Triển thấy y xuống tầng thì đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu nói với người còn đang bận bịu: “Thôi cứ thế trước đã nhé, có gì thay đổi tôi sẽ báo lại sau“.

Sư huynh cười, gật đầu: “Anh Triển cứ yên tâm“.

Uông Sở Lương nhìn hai người, bĩu môi.

Đến khi gã đã đi rồi, y mới hỏi: “Anh thấy anh ta thế nào?“.

Sư huynh còn chẳng thèm ngẩng đầu mà cứ làm việc tiếp, thuận miệng hỏi: “Ai cơ?“.

“Triển Khiêm ấy“. Uông Sở Lương nói. “Em thấy cái ông này càng ngày càng gợi cảm à nha“.

Cuối cùng sư huynh cũng ngẩng đầu lên.

Uông Sở Lương cười: “Chắc anh Triển năng nổ hơn Lương Hiệt nhiều đấy“.

“Em nghĩ gì vậy?“. Sư huynh hơi nhíu mày. “Em không cần Lương Hiệt nữa à?“.

“Thôi, cái đồ ngốc ấy“. Uông Sở Lương nói. “Cứ ở bên Lương Hiệt nữa là chỉ số thông minh của em cũng bị kéo thấp xuống theo cho mà coi“.

Sư huynh nhìn y một chốc với vẻ nghi ngờ, rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Phòng tranh của Triển Khiêm ở ngay đối diện. Sư huynh nói: “A Lương à, anh thấy Lương Hiệt tốt lắm, chỉ có chút khúc mắc thôi. Mà khúc mắc ấy chẳng phải là em hay sao, em gỡ bỏ giúp cậu ấy là được“.

Uông Sở Lương cười: “Trông kìa, anh sợ em thông đồng với anh Triển chứ gì“.

Y ngồi xuống nhìn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài: “Lương Hiệt còn đang hầu cái cậu tình địch bé nhỏ của em kia kìa, ban ngày hai người đó ngồi tàu lượn siêu tốc, khéo tối đến còn thuê phòng cùng nhau“.

“Thuê phòng á?“.

“Em đoán thế thôi“. Uông Sở Lương cười. “Em đang vu oan mà“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.