Người Chốn Xưa

Chương 30: Chương 30: Tuyệt thật




Edit: Ryal

Uông Sở Lương nói người y thích là một tên đần.

Dĩ nhiên hắn không tin người kia bị đần thật, nhưng nếu nói theo phương diện khác, không thích Uông Sở Lương thì chẳng phải đần lắm hay sao.

Lương Hiệt vẫn còn may mắn đấy, may là tên kia đần, hắn mới chiếm hời mà bế Uông Sở Lương về nhà.

Rất tốt, số mệnh mình rất tốt.

Lương Hiệt vui nên vừa huýt sáo vừa lái xe đưa người yêu về nhà.

“Sao hôm nay em vui quá vậy?“. Uông Sở Lương lại thấy mắc mệt.

Không mệt mới lạ đấy, nguyên ngày hôm nay y căng não đấu trí với Lương Hiệt rồi đấu dũng thêm ba lần trên giường, có ai không mệt nổi không.

Lương Hiệt đáp: “Có người yêu thì phải vui chứ“.

Uông Sở Lương cười hắn: “Em đã hơn ba mươi rồi mà sao như kiểu mới học cấp ba vậy?“.

“Hơn ba mươi thì cũng là lần đầu, anh cấm em vui à?“. Lương Hiệt nói. “Anh chưa ăn tối đúng không? Hay mình đi ăn nhé?“.

Uông Sở Lương nhìn hắn: “Mãn Hán Toàn Tịch [1], phải là Mãn Hán Toàn Tịch tôi mới ăn“.

“Á à, học thói kén ăn của ai rồi đúng không“. Lương Hiệt cười. “Thế thôi em chẳng ăn nữa đâu“.

Uông Sở Lương cũng cười: “Đồ tồi!“.

Hai người đấu võ mồm câu được câu chăng.

Uông Sở Lương bắt đầu để lộ tính cách nguyên bản trước mặt Lương Hiệt – đã nói nhiều còn hay bắt bẻ, nhưng Lương Hiệt thì lại quy cho thiết lập hình tượng mới của y là “tinh quái“. Từ này dùng cho một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi thì có vẻ không hợp lắm mà Lương Hiệt vẫn mặc kệ, hắn thấy Uông Sở Lương tinh quái thì đã sao.

Vốn Uông Sở Lương còn ngẫm nghĩ, mình vờ yếu đuối đáng thương trước mặt Lương Hiệt thì liệu người hắn thích có phải là kẻ yếu đuối đáng thương đó hay không? Người ta thích thuộc tính “vợ hiền”, kết quả sau này mới phát hiện mặt hàng không giống ảnh minh họa, thực ra là “trà xanh mưu mô” mới đúng.

Nhưng rồi y phát hiện dường như Lương Hiệt rất thích thú, năng lực tiếp nhận của hắn đúng là mạnh thật.

Lương Hiệt bảo không ăn Mãn Hán Toàn Tịch, nhưng vẫn đưa Uông Sở Lương đi tìm quán.

“Thích ăn xiên que cay cơ“. Lúc đi ngang phố ẩm thực, Uông Sở Lương dán cả mặt lên cửa sổ mà ngó ra bên ngoài.

Lương Hiệt nhìn y: “Hôm nay mình ăn gì đơn giản thì hơn“.

“Xiên que cay thì làm sao?“. Uông Sở Lương lườm hắn. “Mắc gì coi thường xiên que cay?“.

Lương Hiệt bị y chọc cười, sao anh thú vị quá vậy?

Thú vị đến thế, sao lúc trước không để lộ ra nhỉ?

“Rồi, em xin lỗi được chưa, xin lỗi xiên que cay“. Lương Hiệt nhìn ra phía ngoài. “Tìm chỗ đỗ xe thôi“.

Lương Hiệt là ai cơ chứ?

Tuy không phải tổng giám đốc bá đạo có khối tài sản trăm triệu nhưng từ bé đến giờ cũng được người nhà cung phụng như tổ tông, trước giờ ăn toàn những món tinh tế, phố ẩm thực thì mới chỉ đi vài lần cùng bạn từ thời còn học đại học.

Chắc bởi thực đơn thường ngày tinh tế quá, vả lại chất lượng vệ sinh của hàng quán ven đường đúng là đáng ngại, dạ dày của Lương Hiệt không tiếp nhận được những kích thích bình dân nên năm ấy hắn ăn xong một lần là đau bụng tận ba bốn ngày.

Sau đó hắn không bao giờ đi ăn ở phố ẩm thực nữa, không phải chê, ngon chứ, hắn cũng thấy ngon, nhưng ăn rồi để tiêu chảy thì không đáng.

Lương Hiệt còn lâu mới kể chuyện này cho Uông Sở Lương, nếu Uông Sở Lương muốn ăn thì cứ chiều y thôi.

Hắn đỗ xe, chuẩn bị đầy đủ khăn giấy và khăn ướt trong túi, bước theo Uông Sở Lương vào phố ẩm thực.

Quanh đây toàn đại học nên người qua lại cũng phần lớn là sinh viên trẻ, tối rồi còn không về trường mà đi chơi bời nhậu nhẹt.

Uông Sở Lương nói: “Tôi thích xiên que cay ở đây lắm, nhưng mà không muốn tới“.

“Ngon không?“. Lương Hiệt hỏi. “Sao lại không muốn tới?“.

“Ngon, nhưng lần nào tôi cũng tới một mình, nhìn mấy đôi tình nhân trẻ trẻ ngứa mắt lắm“. Uông Sở Lương hừ một tiếng. “Không tới nữa cho đỡ ngột ngạt“.

Lương Hiệt nhìn y như nhìn loài động vật nào mới lạ. Hắn nghĩ tính cách của Uông Sở Lương đúng là quyến rũ, có lúc gian xảo, có lúc lại đơn thuần dễ thương như trẻ con vậy.

Đúng là tuyệt thật.

Thật tuyệt là đúng.

Lương Hiệt hỏi: “Thế sao hôm nay tự dưng anh muốn tới?“.

“Vì tôi cũng có người yêu rồi“. Uông Sở Lương vẫn cầm theo cây quạt sư huynh viết cho, vừa phe phẩy vừa nhàn nhã bước tới. “Tôi không sợ họ!“.

Tuy người yêu tôi có hơi ngốc, nhưng lại đẹp trai.

Uông Sở Lương nhịn cười, thấy tâm trạng mình tốt vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.