Người Chốn Xưa

Chương 5: Chương 5: Ha ha




Edit: Ryal

Trời gần sáng Uông Sở Lương mới chìm vào giấc ngủ, nên dậy cũng muộn.

Đến 10 giờ y mới gọi điện xin nghỉ với giọng điệu rất chân thành: “Em sốt cao quá, quên mất không gọi cho anh“.

Ngày ấy Uông Sở Lương tốt nghiệp cấp ba rồi theo học làm gốm màu với một sư phụ, vừa vào một trường đại học chẳng mấy tiếng tăm vừa vui vẻ học nghề, sau khi tốt nghiệp thì làm công trong cửa hàng của sư phụ. Sau này sư phụ qua đời, sư huynh của y thừa kế cửa hàng, bao nhiêu năm qua ông làm chủ tiệm trên danh nghĩa chứ thực ra Uông Sở Lương mới là người đóng góp nhiều nhất.

“Không sao không sao“. Sư huynh nói. “Dạo này kinh tế em cũng ổn định mà đúng không? Cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần tới đâu“.

Uông Sở Lương cúp máy, trở mình, xoa xoa huyệt thái dương.

Y lại nói dối rồi.

Mỗi ngày Uông Sở Lương lại lừa Lương Hiệt, và cũng thường hay lừa sư huynh mình.

Đúng là y từng phát sốt, nhưng rất hiếm khi, hôm nay chỉ thấy mệt mà thôi.

Hôm qua Lương Hiệt đúng là không phải người, dám lôi y ra ban công ngoài trời, cả người mồ hôi đầm đìa còn phải hứng gió khuya lạnh lẽo – dù có là giữa hè cũng không ai chịu nổi.

Đã thế hai người lại còn làm tình thêm một lần trong xe nữa chứ, y về nhà rồi mới nhớ ra mình đã đưa thuốc mỡ cho Uông Thịnh nên đành đi ngủ mà chưa bôi thuốc, khó chịu khủng khiếp.

Uông Sở Lương xem điện thoại, phát hiện Lương Hiệt nhắn rất nhiều tin sau khi y đã ngủ.

Lương Hiệt: [Em không ngủ được].

Đã ba mươi rồi mà vẫn như con nít.

Năm ngoái có một thời gian Lương Hiệt mất ngủ vì chuyện công việc, ngủ chập chờn, trung bình hai tiếng lại tỉnh giấc một lần. Cứ mỗi lần tỉnh là hắn lại gọi điện cho Uông Sở Lương, khiến y mất giấc theo, nhưng vẫn không đành lòng cúp máy.

Y không đành lòng cúp máy, không đành lòng không mượn điện thoại, nhưng trong lòng vẫn chửi Lương Hiệt chẳng thiếu câu nào.

Khi ấy Lương Hiệt cứ dỗ y qua nhà hắn ngủ, bởi hắn nói nếu được ôm ai đó thì có tỉnh giấc giữa đêm khuya cũng không phải hoảng hốt.

Nhưng Uông Sở Lương nhất quyết không đồng ý, có hai lí do.

Một, Uông Thịnh còn nhỏ, trong nhà phải có người lớn ở cùng, mà y không thể đưa thằng bé theo được.

Hai, họ cùng lắm cũng chỉ là bạn tình, không hợp ở chung.

Thực ra khi ấy Uông Sở Lương định ép Lương Hiệt nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người, nhưng Lương Hiệt cứ nài nỉ không buông, y lại chẳng thèm nói nữa.

Nhưng Uông Sở Lương cảm giác được rất rõ một điều: Lương Hiệt cực kì ỷ lại vào y.

Lương Hiệt nhắn tin lúc ba giờ sáng, đến giờ thì không cần nghĩ cũng biết hắn đi làm rồi.

Hôm nay là thứ hai, chiều Kha Địch sẽ về, Uông Sở Lương cũng mong đợi lắm. Mong đợi biểu hiện của Lương Hiệt khi cậu ta đã quay về.

Y chật vật bò dậy từ trên giường, dạo tới dạo lui trong bếp.

Uông Thịnh đã làm xong bữa sáng trước khi đi học, trên bàn có một tờ giấy note, bên cạnh là một tuýp thuốc mỡ.

Uông Sở Lương thấy tuýp thuốc thì vui hẳn lên, vặn nắp cởi quần bôi ngay trong bếp.

Tự bôi thuốc rất khó, nhưng y quen rồi.

Lương Hiệt ngốc lắm, thậm chí còn chẳng biết mỗi lần Uông Sở Lương về nhà là phải bôi thuốc. Cái tên chết tiệt ấy chẳng khác nào mãnh hổ, chỉ biết sướng thôi, cứ làm xong là ngó cái chỗ bị chà đạp thảm thương của y mà vẫn cho rằng dùng nước rửa là xong chuyện.

Tần suất hai người làm tình rất cao, nếu không phải lần nào Uông Sở Lương cũng bôi thuốc cẩn thận thì chắc cửa sau y chất chồng vết thương mất.

Y cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, dù thế nào cũng phải tích góp hết những ấm ức kia vào một góc, đợi một ngày nào đó Lương Hiệt cuối cùng cũng phát hiện ra mình là ai thì ném hết cái góc nhỏ đó sang cho hắn, khiến hắn phải hối hận.

Y chờ ngày ấy.

Bôi thuốc xong, Uông Sở Lương ngồi tựa lưng vào ghế, cầm tờ giấy note trên bàn.

Uông Thịnh viết: Ba tự hâm lại bữa sáng nhé, con đi học trước đây.

Uông Sở Lương nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa của con mình, rất tò mò muốn biết nó và thằng bé hôm qua đã tiến triển tới mức nào rồi.

Y vốn định tối về thì tâm sự với con, cuối cùng lại chơi bời muộn quá nên lỡ mất cơ hội.

Uông Sở Lương buông tờ giấy note, hâm nóng lại bữa sáng, vừa ăn được hai miếng đã lại thấy Lương Hiệt nhắn tin.

Lương Hiệt: [Cả đêm qua em mất ngủ, đau đầu quá].

Uông Sở Lương đột nhiên bật cười, lúc trước Lương Hiệt từng nói với y rằng xoạc nhau thì sẽ bớt đau đầu.

Thực ra y muốn nhắn hệt vậy cho hắn lắm, nhưng lại chợt nhớ tới Kha Địch, ý định ve vãn bốc hơi trong nháy mắt.

Y trả lời: [Buổi chiều em phải đón Kha Địch mà, đừng đến muộn đấy. Tôi gặp khách hàng rồi, chắc sẽ bận một thời gian].

Tin nhắn của Lương Hiệt được gửi tới rất nhanh: [Khách hàng lần này thế nào?].

Uông Sở Lương cười cười, nhắn lại: [Một quý ông vừa nho nhã vừa lịch thiệp, có vẻ tốt].

Sau đó Lương Hiệt gọi điện thoại tới: “Mặt người dạ thú, mặt người dạ thú cả thôi, có phải anh chưa gặp trường hợp như thế bao giờ đâu, đừng có thiếu cảnh giác!“.

Uông Sở Lương dịu dàng cười: “Ừ, yên tâm đi, mấy ngày nay em cứ chăm sóc Kha Địch cho tử tế. Tôi tự lo cho mình được“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.