Người Cha Nhặt Được

Chương 59: Chương 59






”Vậy làm thế nào? Chẳng lẽ anh ngồi đó nhìn Đóa Nhi. . . . . .” Cô nghẹn lời không nói gì được nữa, đau đớn đến nỗi hai vai cô run rẩy.

Hai cánh tay của Doãn Tiêu Trác di chuyển lên vai của cô, quay người cô lại và ôm vào lòng, “Lam nhi, hay là em sinh con để Đóa Nhi vui vẻ nhé?”

Dung Tư Lam cứng người, mặc kệ anh đang vuốt ve tóc và cổ của cô, “Còn anh Kham thì sao? Em mang thai hay là Tổ Nhi mang thai, vậy thì có gì khác nhau chứ?”

”Lam nhi, đây vốn là đánh cược. . . . . .”

”Nhưng anh cho rằng Đóa Nhi sẽ hạnh phúc khi ba người chúng ta sống chung với nhau sao? Nếu em mang thai với anh thì em sẽ hối hận cả đời. Em không thể cá cược như thế này được.”

Dung Tư Lam nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười khổ, “Chẳng lẽ anh muốn cả hai cùng mang thai? Có quá buồn cười hay không?” Nói xong cô thẫn thờ đi xuống lầu.

”Lam nhi.” Doãn Tiêu Trác vô cùng đau đớn gọi, “Lam nhi, anh yêu em.”

Dung Tư Lam dừng bước, nước mắt ào ào chảy xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường, “Tiêu, đối với em, yêu là từ có lúc nặng, có lúc nhẹ. Vào lúc này, chúng ta nên để nó sang một bên thôi, chỉ trách chúng ta không có duyên phận với nhau.”

Nước mắt trong suốt, cô buồn bã, dứt khoát đi xuống lầu để trở về phòng bệnh.

Lúc đến phòng bệnh, lại thấy Lãnh Ngạn tới.

”Lãnh tiên sinh, anh đã đến rồi.” Cô lau nước mắt, chào hỏi.

”Đúng, tới một lúc rồi, Tiêu đâu?” Trên bả vai của Lãnh Ngạn có quấn băng trắng.

”Vai anh sao vậy?” Cô tránh câu hỏi kia không đáp, chăm chú nhìn trên lớp băng có rỉ chút máu hồng trên vai anh, “Duy Nhất đâu?”

Lãnh Ngạn cười, “Anh không sao, chỉ bị một chút vết thương nhỏ. Duy Nhất mới vừa rồi vẫn còn ở đây, chắc đi gặp bác sĩ rồi.Đóa Nhi thế nào?”

Trong mắt Dung Tư Lam hiện lên nét ưu tư, nghĩ đến Lãnh Ngạn và Tiêu Trác là bạn thân, liền hỏi, “Lãnh tiên sinh, Tiêu đã từng rất thích Tổ Nhi sao?”

”Việc này. . . . . .” Lãnh Ngạn không biết trả lời như thế nào, xấu hổ cười, “Em nên hỏi Tiêu.”

Dung Tư Lam cười khổ, “Thôi, không hỏi cũng được, cũng không có ý nghĩa gì.”

”Tư Lam.” Giọng Duy Nhất vang lên.

Dung Tư Lam quay lại, chắc Duy Nhất tới gặp bác sĩ muốn biết tình hình thế nào đây mà. Còn Duy Nhất, cô vừa thấy Dung Tư Lam thì mắt đỏ hoe, không hề nói gì chạy tới ôm Dung Tư Lam.

Không cần nói gì, chỉ mình Dung Tư Lam hiểu, vào thời khắc quan trọng thì không ai có thể quyết định giúp cô, cô phải tự mình quyết định thôi.

Lãnh Ngạn là người thông minh, nhìn tình hình này cũng không hỏi gì, chỉ an ủi Dung Tư Lam mấy câu, rồi viện cớ mình bận việc đi trước. Anh để Duy Nhất lại trò chuyện với Dung Tư Lam, có lẽ phụ nữ với phụ nữ sẽ dễ mở lòng với nhau hơn.

”Tư Lam, cậu định thế nào? Không phải tớ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn.. bênh vực Tiêu, thật ra anh ấy rất tốt, chỉ là lần này anh sai lầm một chút, cậu có thể bỏ qua cho anh ấy được không?” Duy Nhất đỡ Dung Tư Lam ngồi xuống.

Dung Tư Lam thở dài, “Tớ biết anh ấy rất tốt, nếu không tớ cũng không yêu anh ấy, nhưng Đóa Nhi thế nào đây? Tớ không thể quá ích kỷ, đứa bé nào cũng ước ao mình có cha mẹ. Từ nhỏ tớ là cô nhi, không có cả cha lẫn mẹ. Hiện giờ Đóa Nhi chưa tiếp nhận Tổ Nhi là mẹ, nhưng qua một thời gian cô bé sẽ khác. Tớ thấy Tổ Nhi cũng biết lỗi rồi, thật lòng yêu thương con bé.”

”Ý cậu là cậu sẽ từ bỏ để cả nhà Tiêu được đoàn tụ?” Duy Nhất kinh hãi, “Không được, khó khăn lắm mới tìm được một người yêu mình thật lòng vậy mà cậu nỡ từ bỏ sao. Đóa Nhi là do cậu nuôi lớn, chính cậu là mẹ ruột của nó, vậy tại sao cậu không để mình hạnh phúc chứ? “

Dung Tư Lam lắc đầu một cái, “Duy Nhất, cậu cũng biết tớ là do mẹ nuôi chăm sóc. Đến khi tớ lên mười, mẹ nuôi bị bắn chết. Mặc dù lúc sống bà rất yêu thương tớ, tốt với tớ như mẹ ruột nhưng trong lòng tớ vẫn luôn nhớ người mẹ ruột độc ác, nỡ lòng vứt bỏ lại con mình. Tớ vừa hận mẹ, vừa yêu mẹ. Đó chính là bản tính trời cho. Lúc trước Đóa Nhi chưa biết sự thật thì không nói, giờ cô bé đã biết rồi, tớ cũng không hy vọng làm cho cô bé hối hận.”

”Nhưng cậu và Tiêu. . . . . .”

”Duy Nhất, đừng nói đến tình yêu giữa tớ và Tiêu nữa, huống gì Đóa Nhi rất cần chữa bệnh, đây là việc quan trọng.” Dung Tư Lam nói lớn hơn, “Tớ hiểu rõ, tớ và Tiêu sinh con cũng là một giải pháp tốt nhưng anh Kham nói nếu hợp thì sẽ có cơ hội thành công còn nếu không hợp tớ sẽ tự trách mình cả đời. Sinh mệnh Đóa Nhi còn có mấy tháng đâu? Chẳng lẽ chúng ta chờ đến khi không hợp thì mới tìm Tổ Nhi sao? Như vậy không kịp nữa rồi. “

”Nhưng cũng có khả năng Tổ Nhikhông hợp.” Duy Nhất không cam tâm nói.

”Không đúng, bọn họ là ruột thịt mà.” Trong mắt Dung Tư Lam thể hiện nhiều phiền muộn, “Duy Nhất, tớ đã quyết định rồi. Có lẽ cậu nghĩ tớ cố chấp nhưng tớ không còn cách nào khác, Đóa Nhi là tất cả, là một cô bé rất đáng yêu, phải vậy không?”

Duy Nhất chảy nước mắt gật đầu, “Tư Lam, sao cậu lại khổ thế? Trời cao thật không công bằng.”

”Khổ sao?” Dung Tư Lam lắc đầu một cái, “Duy Nhất, mặc dù chúng ta đều là cô nhi, nhưng có lẽ tớ và cậu không giống nhau. Tớ không may mắn như cậu, từ nhỏ đến lớn đều có người bên cạnh che chở, còn tớ đều phải phấn đấu, thời gian để khóc cũng không có. Khi Đóa Nhi lần đầu tiên phát bệnh, lúc máu me đầy người,ngay cả thời gian để hét lớn một tiếng cũng không có, bởi vì nếu chậm sẽ phải trả giá rất đắt. Vì thế khi gặp chuyện, tớ sẽ tỉnh táo hơn cậu rất nhiều, nếu tớ không gặp Khảm, không biết tớ sẽ như thế nào? Lần này cũng như vậy, tớ không được đau lòng, tớ đã quyết định, sẽ không thay đổi. “

Duy Nhất nghe cô nói như thế, biết không khuyên nổi cô. Cô chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng lẽ hai người yêu nhau lại bị tách ra như vậy sao? Thật quá tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.