Người Cha Nhặt Được

Chương 57: Chương 57




Ông cụ Doãn bước đến gần, nói “Tư Lam, bác tới đây vì có chuyện muốn nói với con. Tiêu Nhi, con dẫn con bé đi kiểm tra sức khỏe đi.”

”Không, để con nói.” Doãn Tiêu Trác đã đồng ý với Tư Lam, rằng sẽ vĩnh viễn không nói dối cô. . . . . .

Sắc mặt ông cụ Doãn trầm xuống, “Vậy hãy nhanh lên.”

Dung Tư Lam đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, cô vô lực dựa vào tường, cũng không nhìn đến Doãn Tiêu Trác, trầm giọng nói một câu, “Đi đi.”

Doãn Tiêu Trác nhìn dáng vẻ mỏi mệt của cô, trong lòng cực kỳ khó chịu. Anh muốn lập tức chạy tới ôm cô vào lòng, không muốn nhìn ánh mắt đau khổ của cô.

”Doãn lão gia, mời ngài vào trong.” Dung Tư Lam tránh ánh mắt của Doãn Tiêu Trác, đón Doãn lão gia vào nhà.

Đóa Nhi đã được ra khỏi phòng cách ly, hiện giờ đang nằm ngủ trong phòng săn sóc đặc biệt. Ông cụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và tái nhợt của cô bé, không cầm lòng được nên ông đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bé với tình yêu thương dâng tràn từ tận đáy lòng.

Dung Tư Lam không bỏ qua bất kỳ hành động nào của Doãn lão gia, trong lòng chợt hiểu rõ tình yêu thương của ông cụ đối với Đóa Nhi. Cô cũng không nỡ cắt đứt nên chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn ông.

Một lúc lâu sau, ông cụ mới ngồi đối diện Dung Tư Lam, nói “Tư Lam, bác là một người hiểu lý lẽ. Bác vốn chưa từng phản đối chuyện tình cảm giữa con và Tiêu Nhi. Hiện giờ báo chí cũng có nói nhiều về con và Tiêu Nhi, nhưng bác cũng đứng ra giải thích rồi. thật ra, từ trước đến giờ, Tiêu nhi chưa từng coi trọng một người phụ nữ nào như con nên bác cũng hy vọng chuyện của hai đứa sẽ tốt đẹp.”

Thì ra chính Doãn lão gia đã ra tay giúp cô giải thích với giới báo chí lá cải kia. Vậy việc tìm ra ai chính là cha của Đóa Nhi để cho cha con đoàn tụ cũng chính là ông hay sao? Ông đã từng điều tra thân thế cô hay sao? Điều này cũng là chuyện bình thường, bất kỳ một gia đình quyền quý nào cũng sẽ điều tra rõ ràng về thân phận con dâu của mình, nhưng khi biết con dâu mình đã từng làm kỷ nữ mà ông có thể tha thứ thì quả là việc hiếm thấy trên thế gian này.

Cô im lặng đứng đó, lẳng lặng chờ ông nói tiếp.

”Tư Lam, bác biết con là một người phụ nữ tốt, nhưng nếu Đóa Nhi thật sự là con gái của Tiêu nhi thì bác cũng hy vọng con hãy suy nghĩ cho con bé một chút. Con nuôi nấng bé từ nhỏ đến lớn nên chắc con cũng không muốn con bé đột nhiên biến mất, phải không? “

Dung Tư Lam vốn đang cúi đầu, nghe xong lời nói của ông, đột nhiên giật mình, thấy ánh mắt ông vẫn đang nhìn cô chăm chú. Lòng cô đau đớn như có dây thừng trói chặt người mình, cô cắn chặt môi. Cuối cùng, cô không nhịn được, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má cô.

”Tư Lam, dù nói thế nào thì con cũng là ân nhân của nhà họ Doãn, bác rất vui vì con dạy dỗ Đóa nhi thật tốt, thật đáng yêu như vậy. “Cuối cùng ông lấy từ trong túi áo ra tờ chi phiếu nói,” Đây là tờ chi phiếu trống, con muốn bao nhiêu thì cứ điền vào. Bác biết công lao con nuôi nấng, dạy dỗ Đóa nhi là vô giá, không gì bù đắp nổi nhưng bác xin lỗi, nhà họ Doãn chỉ có thể làm được điều này thôi. “

Dung Tư Lam nhìn Doãn lão gia đưa cho cho mình tờ chi phiếu, mí mắt cô bắt đầu run rẩy từng đợt, lòng cô cũng cảm thấy đau đớn. Cuối cùng ai có thể nói cho cô biết, hiện giờ cô nên làm gì đây?

Cô đột nhiên tỉnh táo, suy nghĩ mình không nên nhận tấm chi phiếu này, Dung Tư Lam này chưa nghèo đến mức phải nhận tiền để bán con gái mình.

”Xin lỗi bác, con mong bác hãy thu lại tấm chi phiếu này. Con không có ý định bán rẻ con gái mình” Đúng vậy, Đóa Nhi là con gái của cô. Từ ngày đầu tiên ôm con bé trong lòng, cô tự nhủ nhất định là nó và cô có duyên với nhau nên ông trời mới ban con bé cho cô. Dù chịu nhiều gian khổ, hoạn nạn, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô phải xa nó.

”Tư Lam, bác không có ý này. Nói thật, Đóa Nhi vốn chính là cháu của nhà họ Doãn, làm sao lại có chuyện bán hay không bán ở đây?” Ông để tờ chi phiếu trên bàn và chuẩn bị rời đi.

Trong lòng Dung Tư Lam đau đớn, “Không, các người không có quyền cướp Đóa Nhi. Đóa Nhi là của tôi.”

Doãn lão gia đi tới cửa, quay đầu lại, “Tư Lam, không ai cướp Đóa Nhi đi cả. Hiện tại người muốn cướp Đóa Nhi chính là căn bệnh quái ác kia, nên chúng ta phải nghĩ cho Đóa Nhi, không thể để căn bệnh quái ác kia cướp Đóa Nhi đi, cháu nghĩ đúng vậy không?”

Không sai. Doãn lão gia nói không sai. Dung Tư Lam che mặt khóc nấc, “Con hiểu rồi, con cũng biết rõ mình nên làm như thế nào. Còn tấm chi phiếu này, bác hãy cầm đi.”

Doãn lão gia thở dài, mở cửa rời khỏi phòng bệnh.

Doãn Tiêu Trác và Tổ Nhi còn chưa tới, Dung Tư Lam không cầm lòng được, nỗi đau dằn xé nên cô chạy vào phòng tắm khóc ngất.

Vốn cho là mình tìm được nơi nương tựa vững chắc, vốn cho là mình và Doãn Tiêu Trác sẽ có thể sống bên nhau đến suốt cuộc đời này, nhưng không ngờ, hạnh phúc chỉ có trong giấc mơ mà thôi….

Cuối cùng cô trút tất cả nỗi tức giận, buồn đau, sầu khổ qua làn nước mắt trên má mình. Cô nhìn trong gương, mắt cô đỏ hoe, sau đó cô bình tĩnh suy tính lại tất cả mọi việc đã qua.

Đóa Nhi phải được chữa trị kịp thời, nhưng nếu vậy thì làm sao cô có thể đứng đó đối mặt với Doãn Tiêu Trác và một sinh mệnh mới trong bụng Tổ Nhi đây?

Bây giờ đóa Nhi cũng có cha mẹ ruột của nó rồi, còn cô chỉ là mẹ nuôi của nó mà thôi, thế thì cô có quyền gì đòi con bé chứ? Hơn nữa, sau này còn có đứa bé mới được sinh ra, con của Doãn tiêu Trác và Tổ Nhi, liệu con bé có được hạnh phúc trong ngôi nhà đó hay không?

Còn Doãn Tiêu Trác có thể vứt bỏ vợ mình để cùng cô sống suốt đời hay sao? Vậy Tổ Nhi chỉ là công cụ để anh sinh con thôi sao? Cô cũng không chấp nhận anh làm vậy

Cho dù cô chấp nhận thì Doãn lão gia cũng sẽ không chấp nhận. Cô cũng sẽ khinh thường hạng người đàn ông không có trách nhiệm như vậy…

Vậy cô nên làm gì? Bỏ đi sao? Nhưng cô thật sự không nỡ bỏ Đóa Nhi.

Cửa phòng tắm chợt nhẹ nhàng mở ra, Đóa Nhi khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt.

”Mẹ, mẹ không không cần Đóa Nhi nữa hả ?”Cô bé làm ra bộ dạng muốn khóc nhưng lại buộc mình không khóc. Trái tim Dung Tư Lam đau đớn, cô cắn môi mình thật mạnh.

Cô vất vả ngừng khóc, ngồi xuống ôm cổ Đóa Nhi, “Không có, đứa nhỏ ngốc, sao mẹ lại không cần Đóa Nhi chứ?”

Đóa Nhi lập tức bật khóc thét lên , “Mẹ, con mặc kệ người ta như thế nào, mẹ không được nghĩ không cần Đóa Nhi. Đóa Nhi chỉ có một mình mẹ, không cần mẹ ruột mình.”

Dung Tư Lam kinh sợ, “Đóa Nhi, con nghe hết rồi sao?”

Đóa Nhi thút thít gật đầu, “Dạ, con đã nghe hết những lời của mẹ và ông nói. Thật ra con thức dậy lâu rồi, nhưng nghe mẹ và ông nói về bệnh của con nên con giả bộ ngủ. Mẹ, nếu mẹ không cần Đóa Nhi nữa, Đóa Nhi sẽ không chịu tiếp nhận trị bệnh. “ Nói đến đây, cô bé lại bắt đầu khóc lớn hơn, khóc đến nỗi thở không ra hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.