Người Cha Nhặt Được

Chương 54: Chương 54




“Hiện tại về cơ bản không chuyện gì ! Hai người cứ xem trước đi, sau đó đến phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Ánh mắt của Kham Thanh Dư nhìn cô và Doãn Tiêu Trác trong lúc này có chút lưỡng lự, trong mắt toát ra thần sắc cực kỳ khó chịu.

Ở trong phòng bệnh cách ly, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Đóa Nhi đang an tĩnh nằm ngủ, Dung Tư Lam chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh để thăm con gái, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô bé hai hàng lông mày cau lại, tựa như đang nói lên sự đau đớn của cô bé.

Dung Tư Lam lập tức không sao kiềm chế nổi sự đau xót. Cô không đành lòng nhìn thấy Đóa Nhi cứ ngủ như vậy, liền quay người lại tựa vào trong ngực Doãn Tiêu Trác òa lên khóc.

Doãn Tiêu Trác nhìn bộ dạng suy nhược của Đóa Nhi, trong lòng anh cũng thấy cực kỳ khó chịu. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Anh vuốt tấm lưng thon gầy của Dung Tư Lam, “Lam nhi, đừng nóng vội, chúng ta đi tìm bác sĩ, anh ta có lời gì đó muốn nói với chúng ta.”

Kham Thanh Dư tìm bọn họ dứt khoát là muốn nói cho bọn họ biết tình hình trước mắt của Đóa Nhi cùng với phương pháp điều trị.

”Phải ghép tủy sao?” Dung Tư Lam đã sớm biết bệnh bạch cầu có thể điều trị bằng phương pháp này, nhưng, thứ nhất, đầu tiên là cô không thể trả nổi số tiền chi phí thuốc men lớn như vậy, thứ hai việc tìm được tủy thích hợp với Đóa Nhi cũng rất khó khăn.

Nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi, cô biết rõ, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tiêu sẽ không chịu chỉ ngồi nhìn bỏ mặc con bé như vậy.Vấn đề tiền nong cơ bản đã được giải quyết, chỉ còn chuyện tìm tủy để ghép mà thôi, có thể gặp nhưng lại không thể xin.

Chỉ thấy Kham Thanh Dư lại nói, “Tư Lam, chuyện tìm tủy để ghép anh sẽ cố gắng hết sức mình để tìm giúp em. Nhưng em cũng biết đấy, chuyện này hoàn toàn phải dựa vào số mệnh, hơn nữa di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn, anh tin rằng trước đây em cũng đã từng thử rồi, bản thân em cũng không hợp.”

”Em biết, chuyện này em biết rất rõ...”Ánh mắt Dung Tư Lam mờ mịt, cô gật đầu khóc ròng.

”Vì vậy, thật ra hiện tại cũng đã có nhiều bệnh nhân lựa chọn phương pháp khác...

”Biện pháp gì?” Dung Tư Lam và Doãn Tiêu Trác trăm miệng một lời, hy vọng ánh lên trong đôi mắt sáng của Dung Tư Lam.

”Chính là, dùng máu cuống rốn.”

”Máu cuống rốn?” Dung Tư Lam thì thào nhớ kỹ mấy chữ này.

”Đúng vậy, mẹ lại mang thai lần nữa, dùng máu cuống rốn để cứu cuộc sống của con. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện cứ nói thì nhất định có thể phù hợp được. Nhưng nếu là người thân trong gia đình thì tỷ lệ thành công sẽ cao nhất. Cho nên, Tư Lam, có phải là em đang lo lắng...” Kham Thanh Dư nhìn cô, câu nói kế tiếp anh không nói ra, nhưng là không nói mà như dặn dò.

Doãn Tiêu Trác vàDung Tư Lam liếc mắt nhìn nhau, “Em... lo lắng.” Dung Tư Lam nắm tay Doãn Tiêu Trác chậm rãi đi ra khỏi văn phòng của bác sĩ.

”Làm thế nào bây giờ, Tiêu?” Dung Tư Lam đứng ở bên hành lang, mặc cho gió đêm thổi mái tóc của cô bay phơ phất.

Cánh tay vững chãi của Doãn Tiêu Trác ôm chặt lấy cô, “Lam nhi, chỉ cần có một tia hi vọng chúng ta cũng nhất định không chịu bỏ qua. Kham Thanh Dư cũng đã nói sẽ để ý tìm tủy sống phù hợp giúp chúng ta, tự chúng ta cũng sẽ đi tìm kiếm cha mẹ đẻ của Đóa Nhi, bảo bọn họ tới cứu Đóa Nhi!”

”Nhưng mà Đóa Nhi lại không biết nó là đứa bé mà em nhặt được. Em sợ nếu con bé biết nó sẽ chịu không nổi sự đả kích này!” Dung Tư Lam nhìn anh, tràn ngập sầu lo.

”Lam nhi, tính mạng là quan trọng nhất, nếu như không có tính mạng, những thứ bảo vệ khác đều vô nghĩa! Hơn nữa, anh tin nhất định Đóa Nhi sẽhiểu được chuyện này. Tuy rằng chúng ta không phải là cha mẹ đẻ của nó, nhưng mà chúng ta cũng đã yêu thương con bé như chính con đẻ của mình!”

”Nhưng mà, biển người mênh mông làm sao tìm được?”

”Nghĩ tất cả các biện pháp đăng quãng cáo, chỉ cần bọn họ còn sống, thì nhất định có thể tìm được!” Doãn Tiêu Trác tin tưởng vững chắc vô cùng.

”Ừ!” Dung Tư Lam tựa vào ngực anh, đồng thời sự lo lắng phiền muộn cũng nhẹ nhàng dịu xuống. Bao nhiêu năm qua chỉ có một mình cô chống đỡ, rốt cục hiện tại đã có một người mà cô có thể tin cậy được, cô đã có thể giao hoàn toàn gánh nặng trên người cho anh được rồi! Loại cảm giác này thật ấm áp, nhưng mà, liệu tương lai Đóa Nhi chịu đựng nổi không...

Tiếng chuông điện thoại di động dồn dập phá vỡ sự ấm áp giữa hai người. Doãn Tiêu Trác nhìn lại, là điện thoại của Doãn Tử Nhiên gọi tới.

”Anh, mau trở về đi, ở nhà mẹ đang giận dữ, hình như là vì chuyện của anh và Dung tiểu thư!” Doãn Tử Nhiên nói với vẻ vô cùng gấp gáp.

”Chuyện gì vậy?” Anh nhíu lông mày lại, lúc này anh không muốn rời khỏi Dung Tư Lam.

”Anh mau trở lại đi! Hai ông bà già đã bắt đầu cãi lộn rồi! Thế giới đại chiến rồi !”

Dung Tư Lam là người thông tình đạt lý, dù sao cô cũng đã có kinh nghiệm trong việc chăm sóc Đóa Nhi. Nhiều năm qua chẳng phải đều chỉ có một mình cô chăm sóc con bé đấy thôi sao? “Anh đi đi, một mình em cũng có thể lo được mà, hơn nữa hiện tại Đóa Nhi đang ngủ, không cần phải làm việc gì hết.”

Doãn Tiêu Trác ngẫm nghĩ, nếu là chuyện về Dung Tư Lam , vậy thìanh cũng nên trở về nhà xem sao. Cho dù bọn họ có nói cái gì, anh cũng sẽ không dao động, anh đã quyết tâm cùng Dung Tư Lam sống một chỗ với nhau rồi.

Vì thế, anh dặn dò Dung Tư Lam, “Bây giờ anh trở về nhà xem mọi chuyện một lát rồi sẽ trở lại ngay. Ở đây có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết trước tiên, em hiểu không? Anh không cho phép em lại khách khí với anh đâu đấy!”

”Vâng, em biết rồi!” Dung Tư Lam mím môi, gật gật đầu, lời dặn dò này nghe giống như trách cứ, nhưng nghe vào trong tai lại thấy thực ấm áp.

Doãn Tiêu Trác trở về nhà trong lòng tràn ngập bao mối bận tâm, vừa về đến nhà anh liền nhìn thấy mẹ kế đang khóc, báo chí rơi tán loạn trên mặt đất, còn Doãn Tử Nhiên thì đang đờ đẫn đứng đó nhìn tất cả mọi chuyện.

”Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Anh nhíu mày hỏi Doãn Tử Nhiên.

Doãn Tử Nhiên nhìn về phía đống báo chí vung vãi trên mặt bĩu bĩu cái môi, “Tự anh xem đi!”

Doãn Tiêu Trác không hiểu ra làm sao, nhặt một tờ báo ở dưới đất lên xem, mới phát hiện ra, chủ đề của báo chí hôm nay là về Dung Tư Lam.

Anh thầm cảm thấy buồn cười, thói đời làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ chuyện hôn nhân của anh lại đáng để cho nhiều người chú ý như vậy sao? Chẳng lẽ những tay phóng viên này đều rảnh rỗi đến mức, sợ rằng không còn việc gì để làm nữa, cho nên bây giờ phải đi đào bới những tin tức về tình cảm của người khác hay sao? Cuối cùng anh đã hiểu được tâm tình của Lãnh Ngạn và Duy Nhất lúc trước, khi hai người ở cùng một chỗ cũng đã từng bị phóng viên vây quanh tấn công, chỉ có bốn chữ: dở khóc dở cười!

Nhưng mà, nội dung trên tờ báo đã làm anh bị thu hút lúc này chính là bên dưới tấm hình của Dung Tư Lam là một bài báo viết về những chuyện cũ trong quá khứ của cô mà anh không biết.

Bài báo lại có thể nói rằng, Dung Tư Lam là con gái được một kỹ nữ sinh ra, cũng công kích cô thành một người phụ nữ ti tiện không biết liêm sỉ, cũng giống như mẹ của mình, đi tằng tịu với một người nào đó, chưa lập gia đình mà đã sinh một đứa con gái, còn có ý đồ mang theo đứa con của chồng trước để gả vào trong gia đình giàu có.

Mẹ kế anh nước mũi nước mắt nhem nhuốc, ầm ỹ: “Tiêu Nhi, thân làm trưởng bối mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, bây giờ con là con trai trưởng của nhà họ Tiêu, làm sao có thể lấy loại phụ nữ này về làm vợ được chứ, chỉ tổ làm cho người ta chế nhạo mà thôi! Lại còn nuôi giúp đứa con của một người đàn ông không rõ lai lịch nữa chứ, con để thể diện của nhà họ Doãn này ở đâu đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.