Người Cha Nhặt Được

Chương 49: Chương 49




Buổi tối ngày hôm sau, Dung Tư Lam khoác tay của Doãn Tiêu Trác xuất hiện tại phòng khách của nhà họ Doãn.

”Tiêu, em không đi được không? Em sợ!”

”Đừng sợ, có anh ở đây!” Anh ôm chặt eo của cô, cho cô thêm động lực.

”Tiêu, như thế này thì em sẽ phát bệnh tim chứ không phải ba anh đâu?”

“. . . . . .”

Lúc này ở nhà họ Doãn cũng rất rối ren, ông cụ Doãn nghe nói Doãn Tiêu Trác muốn dẫn Dung Tư Lam tới gặp người lớn trong nhà, liền gióng trống khua chiêng chuẩn bị, thằng nhóc đáng chết, rốt cuộc cũng chịu lập gia đình, cho dù nó cưới người nào, ông đều không có ý kiến!

”Lão gia, đây là tư liệu về Dung tiểu thư.” Trong thư phòng, quản gia đưa lên xấp tài liệu điều tra mới nhất.

”Ừ, tốt!” Ông cụ Doãn lật xem một lần, trên mặt hiện lên ý cười. . . . . .

”Cha, mời cha xuống dưới! Anh cả đã trở lại!” Doãn Tử Nhiên đứng bên ngoài thư phòng gõ cửa.

”Được! Xuống ngay đây!” Ông đóng tài liệu lại, mở cửa xuống lầu.

Lần đầu tiên con trai đưa bạn gái về nhà, nên ông rất coi trọng, vì thế ra lệnh bắt buộc người trong nhà phải trở về ăn cơm tối. Doãn Tử Nhiên và Doãn Tiêu Diệp cũng rất tò mò về bạn gái của Doãn Tiêu Trác, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này, chẳng qua khi Doãn Tiêu Diệp nhìn thấy Dung Tư Lam và Doãn Tiêu Trác cùng nhau tiến vào, thì trợn tròn mắt.

”Các người. . . . . . Sao lại như vậy?” Doãn Tiêu Diệp kinh ngạc đến nổi nói cà lăm, còn tức giận: “Anh, anh cũng quá kín đáo rồi, em hỏi anh có phải là người phụ nữ của anh hay không, anh lại nói không phải, thiếu chút nữa em đã giành mất rồi!”

Những lời này làm cho bốn phía kinh ngạc, Doãn Tử Nhiên ngạc nhiên, chẳng lẽ lại muốn diễn cảnh anh em tranh nhau à? Không phải Doãn Tiêu Diệp đã có vợ rồi sao? Anh ta đồng tình nhìn Hứa Tĩnh Tuyền một cái.

Hứa Tĩnh Tuyền vừa giận vừa sợ, tuy nhiên cô chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, không cách nào nói ra khỏi miệng.

Dung Tư Lam thật sự tức giận, nhưng mặt lại không biến sắc lấy móng tay bấm mạnh vào da thịt của anh, thật buồn cười! Lại dám không thừa nhận với người khác cô là người phụ nữ của anh!

Doãn Tiêu Trác đau đến nhe răng, cầm bàn tay nhỏ bé đang quấy rối của cô, cười nói: “Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố, Tư Lam là người phụ nữ của tôi! Không ai trong các người được suy nghĩ bậy bạ!”

Sắc mặt trầm xuống, lại bổ sung: ”Hơn nữa Tiêu diệp, anh cho em biết, em cũng nên suy nghĩ lại đi, phải đối đãi với Tĩnh Tuyền thật tốt!”

Doãn Tiêu Diệp thờ ơ nhún nhún vai, ôm người vợ luôn ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh: “Bảo bối, chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt? Không thương em? Vẫn chưa làm em hài lòng sao?”

Hứa Tĩnh Tuyền cảm thấy đau đớn, không sai, anh ta đối xử với cô rất tốt! Tốt đến không thể bắt bẻ được! Mọi thứ từ ăn mặc đến tiêu xài, anh đều cho cô thứ tốt nhất! Chuyện ân ái cũng làm cho cô trầm mê không tự kiềm chế được. Nhưng, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, anh đối xử với bất kỳ người phụ nữ cũng đều tốt như vậy! Khác biệt duy nhất giữa cô và những người phụ nữ bên ngoài của anh chính là thân phận nhị thiếu phu nhân của nhà họ Doãn!

Tốt như vậy, rốt cuộc cô có nên bằng lòng hay không?

Người giúp việc đã dọn đầy đủ các món ăn lên, chuẩn bị ăn cơm, mùi dầu mỡ của canh gà theo hô hấp tiến vào trong dạ dày của cô, trong dạ dày chợt sôi trào một trận.

”Thật xin lỗi, em muốn đi toilet.” Cô cố gắng đè nén khó chịu, thoát khỏi lồng ngực của Doãn Tiêu Diệp, đi nhanh vào toilet.

Sau khi ói như điên một hồi, cô vô lực chống tay lên bồn rửa mặt nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương.

Ba tháng! Sinh mệnh nhỏ bé này đã đến trong bụng cô được ba tháng rồi! Cô vẫn gạt nhà họ Doãn, cô không biết có nên sinh đứa bé này ra hay không, cô đã quá chán nản cuộc hôn nhân này rồi, mặc dù cô thương Doãn Tiêu Diệp, yêu anh sâu đậm, nhưng cô bị thương quá nặng, trong lòng chằn chịt vết thương làm cô không có dũng khí để tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

Điện thoại di động trong túi chợt vang lên, gần đây cô vẫn luôn mang theo điện thoại di động bên người, bởi vì cô sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện.

”Alo, là em.” Đây là cuộc gọi mà cô đã chờ đợi rất lâu, nên giọng nói cũng có chút run rẩy.

”Tuyền! Anh rất nhớ em! Lần này trở về anh nhất định phải dẫn em đi, em suy nghĩ xong chưa?”

Nước mắt Hứa Tĩnh Tuyền chảy ào ào: “Hiên, em. . . . . . Em không biết, đừng ép buộc em nữa!”

”Cô bé ngốc! Tên khốn kia đối xử với em như vậy, em còn lưu luyến cái gì? Tham lam tiền tài của cải của nhà họ Doãn sao? Bây giờ em có tiền có của, nhưng em có vui không?” Trầm Hiên tức giận nói, anh ta là bạn học thời đại học của Hứa Tĩnh Tuyền, là mối tình đầu của cô.

Khi anh ra nước ngoài học thạc sĩ, Hứa Tĩnh Tuyền bị gia đình ép gả cho Doãn Tiêu Diệp, mới đầu, cô mang theo suy nghĩ, nếu chuyện với Trầm Hiên đã trở thành quá khứ, thì cô sẽ toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt của Doãn Tiêu Diệp.

Không ai có thể tránh khỏi sức hút của anh, càng không có một ai có thể chống đỡ lại được bản lãnh dụ dỗ phụ nữ của anh, cho nên, mặc dù lúc ban đầu là cô không tình nguyện gả vào, nhưng đến cuối cùng, cô lại yêu người đàn ông này sâu đậm, và cái giá phải trả cho tình yêu này lại là tổn thương sâu nặng.

Gần đây Trầm Hiên từ nước ngoài trở về, vì vậy, trong buổi họp lớp hai người đã gặp lại nhau và nối lại tình xưa.

Tháng trước Trầm Hiên phải ra lại nước ngoài để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, hoàn thành khóa học thạc sĩ, trước khi đi đã hỏi cô một vấn đề, có muốn ra nước ngoài cùng anh ta, tìm kiếm hạnh phúc thuộc về bọn họ hay không? Nếu anh ta tìm được một công việc tốt ở bên đó, anh ta sẽ trở lại đón cô, bây giờ là lúc anh ta thực hiện lời hứa của mình.

Sau khi anh ta đi, Hứa Tĩnh Tuyền mới phát hiện mình đã có thai hai tháng, như vậy cô nên làm sao đây? Nếu như đi cùng Trầm Hiên, đứa bé này không thể tồn tại, cho nên, cô không nói cho Doãn Tiêu Diệp biết, càng không nói cho bất luận người nào trong nhà họ Doãn.

”Nhưng, Hiên, em đã có con với anh ấy rồi !” Hứa Tĩnh Tuyền vuốt ve bụng mình, hình như có thể cảm thấy nó đang lớn lên từng ngày, nếu phải bỏ nó đi, cô có chút không nhẫn tâm.

”Đứa bé ư? Bỏ đi là được!” Trầm Hiên không chút nghĩ ngợi nói.

”Hiên, đây là một sinh mạng, em. . . . . .” Trong mắt Hứa Tĩnh Tuyền chứa đầy nước.

”Được rồi! Thật là người phụ nữ ngốc nghếch! Nếu như em thích, em cứ sinh nó ra, nếu như Doãn Tiêu Diệp muốn, em cứ để lại cho anh ta, nếu anh ta không cần, thì anh nuôi! Tuyền, anh thật sự yêu em, nếu như hiện tại em sống hạnh phúc, thì anh nhất định không đến quấy rầy em làm gì, nhưng em sống không hạnh phúc, nên anh không buông tay được!” Giọng nói của Trầm Hiên càng trìu mến càng cứa mạnh vào trái tim của Hứa Tĩnh Tuyền.

Cô thật sự không ngờ Trầm Hiên lại rộng lượng như vậy: “Hiên, như vậy. . . . . . Cũng được sao? Em sẽ không nói cho Doãn Tiêu Diệp biết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.