Người Cha Nhặt Được

Chương 48: Chương 48




“Ghét ư? Mới vừa rồi em rõ ràng nói yêu anh như vậy. . . . . .” Anh chép miệng, tiếp tục cười.

”Mới vừa rồi?” Mặt của cô đỏ bừng: “Tôi đâu có nói? Chứng cớ đâu? Anh đã bắt nạt tôi còn vu oan cho tôi nữa hả! Đồ háo sắc! Anh không trả lại sự trong sạch cho tôi, anh không xong với tôi đâu!”

”Thật sự muốn trả lại à?” Anh vô lại nhìn cô: “ Vậy thì chỉ có một biện pháp để trả lại cho em thôi!”

”Cái gì?” Cô trợn tròn mắt, chẳng lẽ cái này thật sự có thể trả lại sao? Chẳng lẽ đi vá lại. . . . . . Cái ý nghĩ này làm cho sắc mặt của cô ửng hồng, cô mới không cần!

”Chẳng hạn như, anh để cho em sàm sỡ lại anh một lần. . . . . .” Anh mập mờ đưa môi đến sát cô: “Đến đây đi, bảo bối, anh nhất định không chống cự!”

Lòng của Dung Tư Lam rung động theo hơi thở của anh, người đàn ông này thật sự quá mức vô lại rồi, cô ôm anh, cắn mạnh một cái trên môi anh: “Đồ, háo, sắc! Cút sang một bên cho tôi!”

Doãn Tiêu Trác thong dong cười một tiếng: “Cút ư? Rõ ràng là em đang ôm anh...làm sao anh cút đây?”

Dung Tư Lam sững sờ, vội vàng buông tay ra, sao mình nói cái gì cũng giống như đá chìm xuống biển đều bị anh ta nói ngược lại hết vậy, hay là trở lại làm người đàn bà chanh chua hung hãn một lần nữa đây?

”Lam nhi, em không nỡ mắng anh! Có đúng hay không? Bây giờ anh là chồng của em mà!” Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười xấu xa.

”Ai nói anh là chồng tôi? Tôi đồng ý gả cho anh khi nào chứ?” Dung Tư Lam dẩu môi lên.

”Người phụ nữ của anh không gả cho anh thì gả cho ai hả?”

”Hứ, người phụ nữ của anh nhiều lắm! Nếu như lên giường đều muốn lấy về nhà, thì trong nhà của anh mở khách sạn cũng không đủ đâu!” Liếc mắt nhìn anh một cái, phát tiết sự tức giận và uất ức ở trong lòng, thật là không công bằng! Tại sao quá khứ của cô lại sạch bóng như vậy chứ!

Doãn Tiêu Trác cứng họng, bắt đầu căm ghét cái quá khứ vô cùng huy hoàng của mình: “Nhưng bảo bối à, nếu như để cho anh gặp em sớm một chút, anh sẽ không có một lịch sử u ám như vậy rồi!”

”Anh cũng biết là u ám sao?” Dung Tư Lam đẩy anh ra: “Mau trở về thôi! Không biết Đóa Nhi ở nhà ra sao nữa!”

”Không có việc gì đâu! Lãnh Ngạn rất thích con bé, anh ta chỉ hận sao con bé không phải là con gái của mình!” Doãn Tiêu Trác cười hả hê, ra ngoài ăn vụng, không sắp xếp thật tốt cho con gái, làm sao có thể yên tâm cho được?

Dung Tư Lam nhìn anh chằm chằm: “Thì ra đã sớm có âm mưu!”

Nói đến Đóa Nhi, Doãn Tiêu Trác không khỏi tò mò: “Lam nhi, Đóa Nhi là con của ai?”

Dung Tư Lam nhớ lại, những ký ức đó có chút ngọt ngào, cũng có chút chua chát: “Nói đến Đóa Nhi, thật sự là có duyên với tôi! Anh biết không? Tôi lớn lên ở cô nhi viện, cho nên tôi cũng hay thường xuyên đến cô nhi viện thăm những đứa bé kia.

Đóa Nhi là do tôi nhặt được ở trước cửa cô nhi viện, khi đó con bé mới lớn chừng này! Ôm vào trong ngực giống như một con mèo nhỏ. . . . . .”

”Cho nên em liền mang con bé về nhà sao?” Doãn Tiêu Trác nhìn lên khuôn mặt đang tỏa ra một vầng ánh sáng nhân từ của cô, trong lòng tràn ngập ấm áp, loại ánh sáng này chỉ có bảo bối hiền lành và tốt bụng của anh mới có. Bề ngoài hung hãn nhưng che giấu bên trong lại là sự dịu dàng, thật may mắn là anh đã phát hiện ra, nếu không, anh sẽ nuối tiếc cả đời.

”Không phải, mới đầu tôi định để con bé ở lại cô nhi viện , nhưng qua ngày hôm sau, khi tôi đến thăm con bé, ai ngờ viện trưởng nói với tôi rằng con bé khóc suốt, cũng không chịu uống sữa. Nhưng kỳ lạ chính là, tôi vừa ôm con bé vào lòng, là con bé không khóc nữa! Liếm cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ muốn uống sữa. Vì vậy, viện trưởng đưa ly sữa cho tôi, tôi ôm con bé rồi từ từ đưa ly sữa qua, con bé lại uống “ừng ực” hết sạch ly sữa. Sau đó, khi tôi muốn rời khỏi cô nhi viện, trả con bé lại cho viện trưởng, con bé lại bắt đầu khóc thét lên.”

Doãn Tiêu Trác cười ha ha: “Con bé này nhất định cũng rất thích em! Ha ha, rất có cá tính, thật sự rất giống anh đấy!”

Dung Tư Lam trợn to hai mắt, cũng đúng? Ở điểm này, Đóa Nhi thật sự rất giống anh, hai người không phải cũng dùng chữ “cũng” sao? Nhất định không phải cô thì sẽ không chịu!

Cô chép miệng, khinh thường trả lời: “Hừ, anh nhiều phụ nữ như vậy, nói không chừng thật sự là do một người phụ nữ nào đó sinh con cho anh! Nhưng lại không dám đến nhà họ Doãn các người yêu cầu anh chịu trách nhiệm, nên không thể làm gì khác hơn là phải vứt bỏ!”

”Ha ha! Cái ý nghĩ này rất có tính sáng tạo! Vậy em nhặt được con bé, chẳng phải chứng minh giữa chúng ta rất có duyên sao? Bảo bối, em nhất định là của anh!” Anh làm bộ như muốn ăn hết cô, trong đầu lơ đãng nhớ lại lịch sử vẻ vang một thời của anh, cũng may, mỗi lần cũng không quên bắt đối phương uống thuốc tránh thai, tác phong của Doãn Tiêu Trác anh là một giọt nước cũng không lọt, sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra ở trên người mình được?

Nhắc tới Đóa Nhi, trong mắt cô tràn đầy dịu dàng, cũng khơi gợi lên sự kiêu ngạo của cô, máy hát đã mở ra, thì không thu lại được.

”Đóa Nhi thật sự rất ngoan, chỉ cần tôi trở về ôm con bé, là con bé lập tức nín khóc, lúc ấy viện trưởng liền cười, nói con bé này có duyên với tôi, nhìn cái mũi và đôi mắt nhỏ nhắn của con bé, trong lòng tôi cũng nảy sinh một loại tình cảm không nói nên lời, vì vậy quyết định ôm con bé về nhà, bốn năm nay, hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, con bé chính là mục tiêu cũng là niềm vui của tôi trong cuộc sống này, thật sự cảm ơn trời xanh, đã đưa đứa bé nhỏ đáng yêu ấy đến bên cạnh tôi.”

”Còn anh thì sao? Sao em không cảm ơn trời xanh đã đưa anh đến bên cạnh em?” Anh cười xấu xa.

”Anh?” Cô háy anh một cái: “Trong cuộc đời tôi, chuyện xui xẻo nhất chính là gặp gỡ được anh!” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

Doãn Tiêu Trác dịu dàng nhìn cô, rồi ôm lấy cô: “Bảo bối, chính anh mới phải cảm ơn trời xanh! Đã cho anh gặp được em, cho anh một mái nhà. Bảo bối, nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng bốn năm này một mình em mang theo Đóa Nhi khổ cực biết bao nhiêu! Từ nay về sau, em có thể chia bớt một nửa trách nhiệm với Đóa Nhi cho anh, anh sẽ cố gắng làm một người cha tốt, đối xử với con bé giống như một công chúa, cưng chiều em trở thành công chúa lớn, còn con bé là công chúa nhỏ, để cho em và con bé không tiếp tục chịu khổ nữa!”

Chẳng biết tại sao, đàn ông luôn có một tật xấu, đó là sau khi mạnh mẽ đoạt được lần đầu tiên của Dung Tư Lam, lại biết được Đóa Nhi không phải là con ruột do Dung Tư Lamsinh ra, thì trong lòng anh lại âm thầm vui vẻ: “Lam nhi, chúng ta còn phải cố gắng nhiều, sinh cho Đóa Nhi thêm nhiều em trai và em gái nữa!”

”Đi! Tránh qua một bên!” Những lời này lại đổi lấy sự nũng nịu của Dung Tư Lam.

”Lam nhi, ngày mai cùng ta đi gặp người lớn trong nhà chứ? Nếu như ông cụ nghe nói anh muốn kết hôn, nhất định sẽ vui mừng đến nỗi phát bệnh tim luôn đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.