Người Bên Gối Xa Lạ

Chương 9: Chương 9




Nửa đêm có tiếng điện thoại di động, âm thanh vang lên làm người khác bực mình vì mất ngủ.

Triệu Giai Giai đánh thức Trầm Vũ Phong, trong lòng đột nhiên dự cảm có chuyện xấu.

“Không có việc gì, em tiếp tục ngủ đi”. Trầm Vũ Phong một tay vỗ nhẹ hai má cô, một tay với lấy di động trên chiếc bàn cạnh giường. Trong lòng khó chịu, làm sao anh lại quên không tắt di dộng.

Vốn định trực tiếp tắt đi, nhưng nghĩ vẫn nên nhìn qua hiển thị người gọi, người biết số điện thoại này của anh cũng không nhiều.

Hiển thị người gọi là Phương Mỹ Vân, dựa vào nguyên tắc theo chiều hướng tốt, anh vẫn nên cho Phương Mỹ Vân một cơ hội, vì thế anh ngồi dậy, ấn nút nhận điện, cầm di động đi xuống giường.

"Alô". Anh đi đến cạnh cửa, hạ thấp giọng, cố gắng không đánh phức giấc ngủ của cô, bởi vì sáng mai năm giờ họ còn phải ra sân bay.

Nhiệt độ cơ thể của anh vừa rời khỏi thân thể của cô, cô vẫn tỉnh, chẳng qua cô liên tục không động đây, là để đôi tai lắng nghe giọng anh.

"Vũ Phong ...". Microphone truyền đến tiếng Phương Mỹ Vân yếu ớt, âm thanh khàn khàn.

"Cô có biết bây giờ là mấy giờ không ?". Anh hạ thấp giọng, trong lòng tràn đầy lửa giận.

"Em sắp chết ... em chỉ muốn nói ... em rất yêu anh ... ". Lời nói Phương Mỹ Vân đứt quãng, như trôi nổi giữa không trung không hề có thật.

"Cô đừng lấy cái chết uy hiếp tôi !". Khi chia tay, anh đã cho Phương Mỹ Vân không ít tiền, hơn nữa giúp cô ta sắp xếp công việc, Phương Mỹ Vân đều không phản đối.

" Em không uy hiếp anh ... nhưng vì ... không có anh ... em rất đau khổ ...". Phương Mỹ Vân ho khan, ho lại ho như rất đau khổ.

"Cô rốt cuộc muốn làm gì ?". Chưa bao giờ phụ nữ vì anh mà tìm đến cái chét, ngay từ đầu nam nữ hoan ái, anh đã nói rõ quy tắc bất thành văn của trò chơi.

" Em hỏa thiêu ... sau khi em chết ... hãy đem tro cốt của em rắc xuống biển ...”. Lại một trận ho kịch liệt đến, ho khiến Phương Mỹ Vân không thể tiếp tục nói.

"Cô chờ tôi, tôi lập tức tìm người đến". Anh cắt nang câu nói của Phương Mỹ Vân, ngay lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Uông, anh tất nhiên không ngốc mà tự mình đi xử lý.

Điện thoại kết nối, anh vội vàng hạ lệnh, " Lập tức đến nhà Phương Mỹ Vân, đồng thời gọi điện thoại báo cảnh sát, cô ta hình như hỏa thiêu tự sát, xem tình hình thế nào rồi lập tức gọi điện cho tôi !".

Hạ lệnh xong, anh ngắt di động mới phát hiện Triệu Giai Giai đã ngồi dậy trên giường.

"Sao lại thế này ?". Triệu Giai Giai lo lắng hỏi, cô nghe thấy hai chữ tự sát đã vô cùng kinh hoảng.

Trầm Vũ Phong không thể dối cô, nếu nói dối lại sợ cô hiểu lầm, "Phương Mỹ Vân vừa gọi tới, nói cô ta tự sát, anh cũng không biết là thật hay giả nên vừa gọi trợ lý Uông đến xem".

Nghe thế, cơ thể cô trở nên run lạnh, lúc trước cô vì Ngụy Thế Kiệt, cũng đã từng có vài ý nghĩ hành động luẩn quẩn, cũng may có chị cả và chị hai quan tâm giúp đỡ vượt qua.

Cô nhớ đến cô thư ký xinh đẹp kia, đã từng ở văn phòng nảy sinh những hành động thân mật với Trầm Vũ Phong.

"Giai Giai, cô ta chắc không có việc gì". Anh đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày, cô lấy tay che miệng, chạy nhanh xuống giường, đi vào phòng tắm, cúi xuống bồn cầu nôn mửa.

"Giai Giai". Trầm Vũ Phong cũng chạy nhanh vào phòng tắm. "Em sao vậy ?". Anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, giúp cô nôn hết.

Thức ăn trong bụng cô vốn đã tiêu hóa hết, cô nôn ra chỉ có nước – một đống nước chua.

"Em không sao". Nôn hết, cô rửa miệng dưới vòi nước, súc nước sạch sẽ.

"Em sắc mặt rất khó coi". Anh muốn đỡ vai cô, nhưng lại bị cô đẩy ra.

"Anh đừng chạm vào em". Cô nghiêng người lảo đảo đi ra phòng tắn, đến bên mép giường ngồi xuống.

“Giai Giai, Phương Mỹ Vân không có việc gì”. Anh đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, không nghĩ màn anh khiêu khích Phương Mỹ Vân bị cô bắt gặp lại có lực sát thương lớn đến vậy.

Cô quyết liệt lắc đầu.

"Anh rót cốc nước ấm cho em". Sau đó, anh ra khỏi phòng rồi lại vào, trong tay cầm cốc nước ấm, ân cần đưa cho cô.

Cô uống xong cốc nước, làn nước ấm chảy xuống dạ dày, trong lòng cũng thấy tốt hơn nhiều, lúc này cô mới từ từ mở miệng. "Chẳng may nếu thư kí Phương chết, em không phải là người đầu sỏ gây nên sao ? Ngày đó nếu không phải em xông vào văn phòng, anh và thư kí Phương sẽ không chia tay, thư kí Phương cũng không đi đến nỗi tuyệt vọng thế này". Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô chợt tái nhợt, mười ngón tay ôm quanh ngực.

"Không phải lỗi của em, em sao lại nhận hết tội về mình ? Trước đó, anh đã sớm đưa ra chuyện chia tay với thư kí Phương, cô ta vì không chịu nổi anh lãnh đạm, cho nên hôm đó mới ở trong văn phòng liều lĩnh dụ dỗ anh” . Anh rất lo lắng, vất vả lắm mới hào hoãn quan hệ với cô, anh không muốn chuyện này lại làm hỏng.

“Thật không? Cô ấy liều lĩnh dụ dỗ anh, thực tế cô ấy rất đau khổ yêu anh!”.

“Cô ta yêu anh thì sao? Anh không yêu cô ta! Em không thấy ngày đó anh vẫn ăn mặc rất chỉnh tề sao? Anh cố ý muốn cho cô ta biết khó mà lui, cho dù không có sự xuất hiện của em, ngày đó anh cũng sẽ làm cho cô ta hết hy vọng”. Anh rất muốn ôm cô, nhưng nhìn bộ dạng muốn tránh né anh của cô, anh chỉ có thể im lặng lo lắng.

“Chờ trợ lý Uông gọi điện rồi nói sau!”. Cô cúi đầu, không chịu nhìn anh.

“Sao cô ta lại lấy cái chết uy hiếp anh! Anh đã sớm nói qua với cô ta, anh và cô ta không thích hợp, cô ta muốn chơi đùa, amh có thể cho, nhưng cô ta muốn vị trí Trầm phu nhân, quả thực là điều rất vô lý”. Anh lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô, trong tay giữ chặt điện thoại.

Bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, thời gian trôi qua từng giây trong sự im lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá tan không gian yên tĩnh, cũng làm cho tim cô đột nhiên đập mạnh.

Trầm Vũ Phong nhanh tay tiếp điện thoại, “Uh...Được...tôi biết rồi, anh ở lại bệnh viện, gọi cho tôi bất cứ lúc nào, trợ lý Uông, làm phiền anh”.

Thấy anh ngắt điện thoại, cô mới vội hỏi, “Thư ký Phương có sao không?”.

“Cô ta quả thực hỏa thiêu, may mắn phát hiện sớm, bây giờ cô ta đang cấp cứu”. Sắc mặt anh nghiêm trọng, không nghĩ thật sự lại xảy ra chuyện thế này.

Đây không phải là không đạt được tình yêu của anh, nên mới nghĩ phản kích nghĩ phục thù?

“Anh không đến bệnh viện sao?”. Cô hỏi.

Anh lắc đầu: “Anh không cần ra mặt, Phương Mỹ Vân cố ý dùng thủ đoạn này để anh phải ra mặt, nếu anh thực sự gặp cô ta, cô ta sẽ cho là uy hiếp được anh, về sau nhất định được nước lại lấn tới”.

Biết rằng anh nói đúng, nhưng cô vẫn không chịu được nói mát, “Anh như vậy có phải rất vô tình không?”.

“Anh vì sợ tình cảm bị tổn thương, cho nên đối với chuyện tình cảm luôn ra vẻ thờ ơ, không bao giờ thật sự nghiêm túc trong tình cảm, nhưng đối với em anh rất nghiêm túc, sợ không được đáp lại, cho nên bây giờ em cũng không dám giao phó tim mình cho anh”. Anh cầm tay cô, gằn từng tiếng một, “Giai Giai, nếu anh đối với Phương Mỹ Vân có tình, không phải đối với em sẽ rất vô tình sao? Anh tình nguyện phụ Phương Mỹ Vân, cũng không nguyện để em rời xa anh”.

Lời nói của anh làm cô khắc sâu cảm động, anh vì trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, mới tạo nên những trò chơi ái tình, chuyện quá khứ đã qua rồi, huống hồ ai chẳng có quá khứ chứ ?

Giống như cô năm xưa cũng điên cuồng yêu Ngụy Thế Kiệt, cô phải nghĩ đến tương lai hai người, tương lai mới là điều quan trọng nhất.

Ngực cô đau nhói, đột nhiên cổ họng mở ra lời. "Vũ Phong". Cô cố sức nắm tay anh. " Chúng ta hủy bỏ kế hoạch xuất ngoại được không ?".

"Được". Anh gật đầu, anh rút ra từ cá tính mềm lòng của cô. « Tạm thời xảy ra chuyện này, tin rằng chúng ta đều không vui vẻ gì ».

"Em muốn đến thăm thư kí Phương, ít nhất em cũng phải thấy cảnh cô ấy qua được nguy hiểm, nếu không lương tâm em sẽ luôn bất an". Cô khẩn cầu.

" Được, chờ cô ấy tốt một chút, em đến thăm cô ấy". Anh vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, cô thiện lương như vậy, khó trách anh lại yêu cô da diết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tiến sát vào ngực anh, ngày mai sẽ xuất ngoại, cô mong chờ cả đêm, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy !

Chẳng lẽ tình cảm của cô nhất định phải chịu những bất an lo lắng như thế sao ?

***

Trong bệnh viện hỗn tạp mùi của các loại thuốc, kích thích khứu giác mọi người.

Triệu Giai Giai đeo khẩu trang, muốn cách ly cái mùi khiến cô cảm thấy khó chịu này.

Trợ lý Uông sắp xếp cho Phương Mỹ Vân nằm ở phòng bệnh đặc biệt hạng nhất, để tránh người khác ra vào tùy tiện.

“Em tự vào là được rồi”. Cô nói với Trầm Vũ Phong.

“Anh ở bên ngoài chờ em, cẩn thận một chút”. Trầm Vũ Phong gật đầu với cô, ý bảo cô đi vào.

Triệu Giai Giai đứng trước cửa phòng bệnh, nghe tiếng mời, mới đẩy cửa bước vào.

Dựa người vào thành giường, Phương Mỹ Vân đang uống sữa, liếc mắt nhìn người đi vào là Triệu Giai Giai, đột nhiên bất động.

Còn trợ lý Uông đang ngồi ở ghế đọc báo, cũng lập tức đứng lên tiếp đón.

Hai ngày qua trợ lý Uông không những chăm sóc cho Phương Mỹ Vân mà con thu xếp mọi chuyện trong bệnh viện, điều này làm cho Trầm Vũ Phong và Triệu Giai Giai ít có cơ hội đối mặt với Phương Mỹ Vân.

Có lẽ Phương Mỹ Vân cũng không muốn chết, chỉ nghĩ muốn dọa Trầm Vũ Phong, cho nên anh mới có thể gọi điện thoại giúp đỡ thông suốt, càng may hơn là đưa đến bệnh viên kịp thời, mới không để bi kịch xảy ra.

Trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, giờ phút này nằm trên giường bệnh sắc mặt Phương Mỹ Vân tuy hơi tái nhợt nhưng cử động đã tự nhiên hơn nhiều.

Phương Mỹ Vẫn vừa nhìn thấy Triệu Giai Giai, cũng không kinh ngạc nhiều bởi vì trợ lý Uông đã sớm thông báo cho cô.

“Phương tiểu thư, cơ thể tốt hơn chưa?”. Triệu Giai Giai đưa bó hoa hồng cho trợ lý Uông.

“Cảm ơn, không chết được”. Phương Mỹ Vân hạ cốc thủy tinh, thản nhiên nói.

Phương Mỹ Vân nghĩ dùng chiêu này nhất định có thể uy hiếp được Trầm Vũ Phong, không nghĩ tới chẳng những mặt mũi Trầm Vũ Phong không thấy đâu, ngược lại còn làm cho vợ anh đến đây.

“Tôi ra ngoài hút thuốc”. Trợ lý Uông đặt bó hoa vào trong bình, sau lấy cái cơ rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi trợ lý Uông ra noài, cố ý không đóng cửa, để cuộc đối thoại bên trong, người ngoài cửa có thể nghe rõ.

“Phương tiểu thư, tôi thay Vũ Phong đến xin lỗi cô”. Triệu Giai Giai đi đến bên giường bệnh.

” Vì sao cô lại thay anh ta xin lỗi ? Cô ngớ ngẩn hay ngu ngốc vậy ? Vẫn cố ý đến trước mặt tôi diễu võ dương oai sao ?”. Phương Mỹ Vân một chút cũng không cảm tạ Triệu Giai Giai đã đến thăm bệnh.

“Bởi vì tôi là vợ anh ấy, bởi vì tôi yêu anh ấy, bởi vì anh ấy thực sự có lỗi với cô, cho nên tôi nguyện làm người phụ nữ ngu ngốc, đến nói lời xin lỗi với cô”.

Vẻ mặt Phương Mỹ Vân thoáng giật mình. “Cô điên rồi sao? Cô rõ rằng thấy tôi và Trầm Vũ Phong, anh ta …. Cô hẳn muốn ly hôn với Trầm Vũ Phong!”.

Triệu Giai Giai cười nhẹ, người ngoài không biết cô và Trầm Vũ Phong lúc đó chỉ là vì lợi ích gia đình mà kết hợp quan hệ, cô cũng không muốn làm sáng tỏ điều đó. “Chuyện tình cảm tuyệt đối không thể miễn cưỡng, Phương tiểu thư xinh đẹp như vậy lại rất có tài năng, mong cô hiểu, đừng làm chuyện điên rồ như vậy”.

Triệu Giai Giai trốn tránh vấn đề Phương Mỹ Vân, cô nhiều lần cũng tưởng ly hôn với Trầm Vũ Phong, nhưng tiếc là không cách nào từ bỏ được cuộc hôn nhân này.

“Bởi vì cô có ba giàu có, cho nên mới có thể được Trầm Vũ Phong yêu, so với tôi cô không hề tốt hơn, cô cái gì cũng không giỏi, chỉ là thiên kim tiểu thư phá sản, tôi không cần cô giảng dạy thứ đó!”. Phương Mỹ Vân gầm rú.

“Phương tiểu thư, tôi biết tôi không bằng cô, tôi cũng biết nếu không dựa vào quan hệ gia đình, Trầm Vũ Phong tuyệt đối không lấy tôi, nhưng bất luận thế nào, hiện giờ tôi là vợ Trầm Vũ Phong, mong cô quý trọng tính mạng của mình”. Triệu Giai Giai mặc Phương Mỹ Vân kêu gào, chậm rãi nói hết những lời muốn nói

“Cô là vợ Trầm Vũ Phong, cô có thể kiện tôi! Sao cô không làm?”.

“Phương tiểu thư, cô xinh đẹp tài năng như vậy, tương lai nhất định có thể tìm được người đàn ông thích hợp, mong cô phải quý trọng tính mạng của mình”. Đây là mục đích duy nhất của Triệu Giai Giai, không hy vọng Phương Mỹ Vân lại tìm đến cái chết lần nữa.

“Cô căn bản sợ tai nạn chết người, sợ tin tức của xã hội nói cô và Trầm Vũ Phong này nọ, cho nên mới giả vờ tốt bụng đến đây, cô đi đi ! Tôi không muốn nhìn thấy cô, cô dựa vào cái gì lấy vị trí kẻ chiến thắng đến trước mặt tôi nói này nói nọ ?”. Phương Mỹ Vân thuận tay cầm lấy cái cốc thủy tinh trên tủ ngắn, hướng người Triệu Giai Giai ném.

Khoảng cách Triệu Giai Giai quá gần Phương Mỹ Vân, cô ngay cả né cũng không kịp né, cốc thủy tinh trực tiếp phóng lên ngực cô, sau đó nháy mắt cốc rơi xuống, phát ra tiếng một « Choang » lớn vang khắp phòng.

Nghe thấy tiếng vang, Trầm Vũ Phong và trợ lý Uông lập tức chạy vào.

Triệu Giai Giai lấy tay giữ ngực, lực ném rất mạnh, khiến cô dường như đứng không nổi.

“Sao lại thế này”. Vẻ mặt Trầm Vũ Phong dữ tợn căm hận nhìn Phương Mỹ Vân, rồi nhìn vẻ mặt đau đớn của Triệu Giai Giai và đống thủy tinh vỡ trên sàn.

“Không có việc gì, em không cẩn thận làm rơi cốc”. Triệu Giai Giai nhanh nói.

“Triệu Giai Giai, cô không cần giả vờ làm người tốt, tôi sẽ không lấy đó mà cảm kích!”. Phương Mỹ Vân nhìn Triệu Giai Giai hừ lạnh một tiếng.

“Phương Mỹ Vân, cô đã làm cái gì?”. Trầm Vũ Phong hướng mắt thắng tắp về phía giường bệnh nhìn Phương Mỹ Vân.

Phương Mỹ Vân cũng không chút khách khí trừng mắt nhìn Trầm Vũ Phong. “Tôi ném cốc nước thủy tinh vào cô ta, sao? Anh luyến tiếc sao? Không làm vậy, anh rõ ràng chỉ đứng ngoài cửa, có thể đi vào nhìn tôi sao?”.

Cả đời này Trầm Vũ Phong lần đầu tiên xúc động động tay đánh phụ nữ, “Phương ~ Mỹ ~ Vân”.

Triệu Giai Giai chỉ có thể nhanh tay bắt lấy cánh tay anh. “Vũ Phong, em không sao, chúng ta đi thôi!”.

“Phương Mỹ Vân, có bản lĩnh cứ nhắm vào tôi, tôi tuyệt đối không can thiệp, nhìn cô muốn cắt cổ tay hay thắt cổ đều tùy cô, nếu có lần nữa, tôi tuyệt sẽ không làm người cứu cô”. Sắc mặt Trầm Vũ Phong tràn đầy ác cảm.

“Anh thật sự rất vô tình ?! Cho dù lúc trước chỉ là vui đùa, chẳng lẽ đối với tôi anh không có tình cảm gì sao ?”. Đây là lý do Phương Mỹ Vân không chịu phục, cô vẫn nghĩ Trầm Vũ Phong ít nhất cũng có tình cảm đối với cô.

“Tôi phải nói thật với cô, tôi không muốn lừa cô, tôi thật sự không có tình cảm gì với cô cả”. Trầm Vũ Phong nói lời tuyệt tình.

“Tổng giám đốc, nơi này để tôi xử lý là được rồi, anh đưa phu nhân về trước đi !”. Trợ lý Uông nhìn Phương Mỹ Vân vô cảm.

“Trợ lý Uông, xem cô ta muốn bao nhiêu tiền, bảo cô ta cứ viết ra, nơi này phiền anh”. Trầm Vũ Phong ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt với Phương Mỹ Vân một cái, liền đưa Triệu Giai Giai rời đi.

“Đừng giận nữa”. Ra khỏi phòng bệnh, Triệu Giai Giai nhẹ giọng trấn an.

Trầm Vũ Phong vừa đau khổ vừa tội lỗi. “Giai Giai, anh xin lỗi”.

Triệu Giai Giai thản nhiên lắc đầu, cô đến đây một chuyến chính là hy vọng biểu đạt ý an ủi, không nghĩ lại phản tác dụng như thế.

Quả thực cô còn quá trẻ, không có kinh nghiệm cuộc sống, càng không biết làm như vậy ngược lại còn khiến lòng tự trọng của Phương Mỹ Vân bị tổn thương.

Cô có phải đã làm sai cái gì rồi không ?

***

Nhìn vào gương, trước ngực dần dần tạo vết bầm tím, Triệu Giai Giai cau mày, ở nơi riêng tư như vậy, cô chỉ có thể tự lấy thuốc bôi cho khỏi, thật sự không biết nên xử lý thế nào.

Có tiếng gõ cửa phòng, cô lập tức kéo vạt áo T-shirt xuống, để quần áo cho chỉnh tề, “Mời vào”. Sau đó ngồi lên ghế.

Người vào đương nhiên là Trầm Vũ Phong, anh ngồi xuống bên cạnh cô. “Kéo áo lên, để anh xem”.

“Làm gì ?”. Cô cảnh giác sờ cổ áo thẹn thùng.

“Chỗ bị thủy tinh ném vào đấy, hay là muốn anh động tay ?”. Ở phương diện nào đó, anh rất bá đạo.

Cô đành phải ngoan ngoãn vén áo lên cao, nhưng chỉ đến mép dưới ngực.

Anh nhìn vết bầm, mặt nhăn. “Em nằm xuống, anh giúp em bôi thuốc”.

“Dạ!”. Cô đành ngoan ngoãn nằm lên giường.

Anh lấy lọ thuốc trên bàn tranh điểm, sau đó quệt ngón tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thủy tinh làm đau. “Đau không?”.

“Không đau”. Mới lạ, cô liều mình chịu đựng, không muốn anh lại tức giận.

Anh biết cô cố nhịn, cũng chỉ có thể cố gắng nhẹ nhàng nhất. “Em chắc chắn không ngủ với anh?”. Đây là chuyện lúc vừa nãy khi về nhà cô kiên trì nói với anh.

“Em nghĩ…”. Cô muốn nói lại thôi, trong lòng đang tính, phải mở miệng như thế nào.

“Nghĩ cái gì?”.

“Chuyện này, em đối với tình cảm của anh luôn khấp khởi phập phồng cảm giác không an toàn, cho nên em nghĩ …”.

“Cứ nói hết đi”. Anh cổ vũ.

“Anh đừng giục, như vậy em khó mà nói hết”.

“Anh sẽ không thừa dịp ăn đậu phụ đâu”. Anh nói đùa, để tâm tình của cô có thể thoải mái đôi chút.

Cô ngồi dậy, liếc nhìn anh một cái, mới nói. “Chúng ta bắt đầu lần nữa đi ! Quên đi tất cả quá khứ, coi như chúng ta chưa kết hôn, không có những phong ba thế này, anh theo đuổi em lần nữa đi !”. Cô tươi cười trong kiên định.

” Cho nên coi như chúng ta chỉ vừa quen nhau, anh phải nghĩ cách để theo đuổi em ?”. Anh nhíu mày, đối với đề nghị của cô rất hứng thú.

“Phải, chúng ta thiếu nhất chính là giai đoạn tìm hiểu, cho nên chúng ta bắt đầu lại, một lần nữa quen biết nhau, mặc kệ chúng ta có hay không thích hợp, đều có thể tạo cho nhau một công việc, đúng không ?”. Cô tìm kiếm sự đồng tình từ anh.

“Theo ý em, tức là tạm thời anh không thể ôm em ngủ ?”. Anh hỏi có chút uể oải.

“Ít nhất chờ anh theo đuổi được em, chứ nào có đôi tình nhân nào ngay từ đầu tìm hiểu đã cùng ôm nhau ngủ”.

Anh gật đầu. “Nếu anh lợi hại, một ngày nào đó có thể theo đuổi được em ?”.

Cô nở nụ cười.” Có lẽ ! Cùng lắm nếu anh không theo đuổi được, em sẽ tự nguyện gật đầu đồng ý”.

“Xem ra anh nhất định phải trải qua một quãng thời gian gian khổ ?”. Nhưng anh lại rất thích.

“Trong lòng em có một bóng tối, trong lòng anh cũng có một bóng tối, chúng ta sẽ làm ánh mặt trời cho đối phương, ấm áp sưởi ấm cho nhau, anh nghĩ có được không ?”. Đừng trách ý tưởng của cô rất lãng mạn, cô mới hai mươi hai tuổi, cô muốn tương lai chuyện tình yêu có nhiều kí ức để nhớ lại.

” Được”. Anh gật đầu đồng ý. “Nào Triệu tiểu thư, ngay mai muốn cùng anh hẹn hò không ? Nhưng anh chỉ còn có bảy ngày nghỉ thôi”.

Cô gật đầu: “Vậy mai anh định dẫn em đến chơi ở đâu ?”.

“Đã lâu không theo đuổi phụ nữ, không biết nhiều thủ đoạn này có mới lạ không ?”. Anh cố ý làm động tác xoa tay.

“A”. Cô nở nụ cười.

“Anh sẽ sắp xếp cho tốt, để em có một bất ngờ ngoài ý muốn”.

“Vũ Phong”. Tiếng cười của cô khiến ngực đau, làm cho cô nhớ đến người phụ nữ vì yêu mà tự sát kia. “Phương Mỹ Vân sẽ không sao chứ ?”.

“Sẽ không, em đừng nhắc đến cô ta, cũng giống như em, anh sẽ không nhắc đến Ngụy Thế Kiệt, hay có bất cứ khúc mắt gì với Ngụy Thế Kiệt ?”. Anh là theo ý cô nếu không anh ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn để cô đi gặp Phương Mỹ Vân.

“Em hiểu rồi, là em không biết nên đã để anh gặp rắc rối”. Cô kỳ thực cũng hối hận chuyện đi gặp Phương Mỹ Vân.

“Giống như em đã nói, quá khứ đã qua cứ để nó qua đi, chúng ta đều phải học cách thích ứng”. Anh in lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon, không có động tác thừa nào, anh muốn dùng cách để cô an tâm, cũng để hai người có một mối quan hệ tốt đẹp.

Ngày hôm sau, anh đưa vô đi vào—

“Oa~ Tây Môn đinh”. Cô vui mừng, khóe môi ý cười không ngừng lại.

Đi đến nơi của giới trẻ thế này, nháy mắt nah cảm thấy mình trẻ hơn mười tuổi.

Buổi sáng họ đi xem phim, buổi trưa đi vào nhà ăn dân gian, vừa ăn cơm, vừa nghe nhạc, buổi chiều anh đưa cô về nhà mẹ.

Bà Trầm vừa thấy con đến, cũng không hỏi nhiều, thấy vẻ mặt hạnh phúc của con, nhìn cô dâu tay trong tay ngọt ngào, bà chỉ biết con thực sự đã tìm được người phụ nữ mình yêu.

Buổi tối, Trầm Vũ Phong đưa Triệu Giai Giai đến thẳng núi Dương Minh ngắm cảnh đêm.

Bầu trời đầy sao, chiếu sáng vạn nhà, anh vì cô ưng thuận hứa hẹn, về sau gia đình số một, công việc số hai, anh không bao giờ vì công việc, vì danh lợi, mất ăn mất ngủ quên sự tồn tại của cô.

Cuối cùng, anh giống như ảo thuật gia làm ma thuật, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn kim cương. “Giai Giai, lấy anh nhé!”.

Tuy hai người đã kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ cầu hôn, như vậy nghi thức cầu hôn này, đối với hai người là vô cùng quan trọng.

Cô rất cảm động, nhưng vẫn lắc đầu. “Nào có đơn giản như vậy mà đồng ý với anh!”.

“Không sao, mỗi ngày anh sẽ cầu hôn, cầu đến khi em gật đầu mới thôi, nếu em không đồng ý, anh phải sẽ đăng 101 tờ tuyên ngôn tình yêu, để cho cả thế giới đều thấy”. Kỳ thực hương vị tình yêu rất đẹp, anh đã lâu không được tận hưởng tình cảm lưu luyến lãng mạn đến vậy.

“Không cần ~ làm vậy rất lãng phí tiền, anh chẳng phải cần lấy tiền để đầu tư vào cửa hàng Giai Giai của em sao”. Cô cũng có hoài bão, hy vọng cửa hàng Giai Giai có thể mở thêm càng nhiều chi nhánh.

“Chờ em đồng ý nhận lấy nhẫn kim cương này, anh lập tức lo liệu việc đầu tư cửa hàng của em”. Và chuyện đầu tiên anh phải làm, chính là khai trừ Giang Phẩm Hạo, nhưng anh không nên cũng không có khả năng làm như vậy, bởi vì anh yêu vợ mình nên không muốn cùng cậu ta trở mặt.

“Chờ khi em để anh làm cổ đông, lúc đó em sẽ nhận nhẫn kim cương của anh”.

Khó kìm lòng nổi, bầu không khí tuyệt đẹp như vậy, cô nhìn khuôn mặt của anh được ánh trăng chiếu sáng càng thêm tuấn tú, không kiềm chế được chủ động hôn lên môi anh.

Thật sự kháng cự anh không được, lại không thể lập tức đồng ý với anh, cô rất muốn nhận lấy nhẫn nhưng lại muốn làm ra vẻ.

Phụ nữ mà! Trái tim cô thật sự rất mâu thuẫn khó xử.

Nhưng cô vẫn quyết định, nên thử nghiệm anh một thời gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.