Người Bên Gối Xa Lạ

Chương 8: Chương 8




Sau mấy ngày liên tiếp, Triệu Giai Giai đều không nhìn thấy Trầm Vũ Phong, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Đêm đầu tiên, vì thẹn thùng, ngượng ngùng nên cô không dám ngồi ở phòng khách chờ anh về, vì thế đặc biệt ở trong phòng, lúc rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân anh về nhà nhưng anh lại thủy chung không lên phòng cô, trong lòng buồn bực, nhưng cũng chỉ nghĩ anh đi làm về mệt mỏi.

Sau đến đêm thứ hai, cô vẫn không có dũng khí ở phòng khách chờ anh, vẫn là nghe tiếng bước chân của anh, nhưng bước chân ấy vẫn không tiến đến phòng cô. Cô một lòng chờ anh chuyển bước nhưng chỉ đổi lấy thất vọng sâu sắc.

Anh chưa từng hơn mười một giờ đêm không về nhà, từ sau khi hai người hoan ái, cô rõ ràng có thể cảm nhận được Trầm Vũ Phong rất lãnh đạm.

Tuy mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô, nhưng đều chỉ nói đơn giản hai ba câu, sau lại vội vàng nói phải dự hội nghị đến bất tận.

Cô đúng là ngu ngốc, nghĩ rằng anh vì cô mà buông cả bầy oanh yến, kết quả là sao, cô thực sự lại bị tình yêu làm tổn thương một lần nữa.

Cô có thể lớn tiếng chất vất anh, nhưng lời đều không nói ra miệng, cô biến thành con rùa rụt đầu, không có dũng khí nói rõ chân tướng, cô chỉ có thể lừa gạt chính mình.

Tâm trạng lơ lửng ở trong cửa hàng, may mắn A Mai có lớp học buổi tối nên nguyện ý ban ngày ở cửa hàng giúp cô, vì thế cô không cần cả ngày phải ở trong cửa hàng.

Lúc trước nhìn những hàng thủ công, những con gấu bông dễ thương, tinh xảo đẹp mắt, tất cả đều khiến cô quên hết ưu phiền, nhưng bây giờ cô rất mong tan làm để trở về nhà.

Điện thoại của cô vang lên, là số lạ, cô nhanh nhận điện thoại “Alô”.

“Giai Giai, mẹ đây”.

Triệu Giai Giai ngẩn người hồi lâu mới nhận ra giọng nói dịu dàng kia là mẹ của Trầm Vũ Phong. “Mẹ ak”. Cô lễ phép gọi.

Từ sau khi lấy Trầm Vũ Phong, cô và bà cũng chỉ gặp nhau có hai lần, cả hai lần đều ở tình huống bắt buộc khi tới Trầm gia ăn cơm.

“Gần đây con và Vũ Phong có chuyện gì không ? Đã lâu không thấy Vũ Phong, cũng không biết tên tiểu tử này bận việc gì nữa?”. Bà Trầm than phiền.

Cô cũng đã một tuần không thấy Trầm Vũ Phong, ngay cả ngày nghỉ cũng không thấy bóng dáng anh. “ Mẹ, bọn con vẫn tốt, công ty Vũ Phong bề bộn nhiều việc quá”.

“Giai Giai, buổi tối con rảnh không ? Cùng ta ăn bữa cơm, con cũng biết đấy, ba con công việc cũng bận rộn nhiều, khiến ta cảm thấy rất nhàm chán”.

Triệu Giai Giai hiểu được, bà muốn biết cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Trầm Vũ Phong từ miệng cô, có điều căn bản cô không giống bà, nhưng cô cũng muốn từ miệng bà biết được thêm về quá khứ của Trầm Vũ Phong.

Cô vì một người đàn ông mà biến thành người đàn bà ngu ngốc, nhưng dù sao từ trước tới giờ cô cũng không quá thông minh.

“Con rảnh”. Vì thế cô và bà Trầm đã hẹn gặp nhau ở một nhà hàng Trung Quốc.

Triệu Giai Giai vẫn không cho rằng có gì đặc biệt, từ đầu tóc dài thẳng đến thắt lưng cho đến phong cách ăn mặc đơn giản yêu thích của cô, áo sơ mi trắng và quần jeans cạp trễ.

Bà Trầm vẫn duy trì đúng phong cách phụ nữ hơn năm mươi tuổi, vẫn sang trọng tao nhã toát lên phong thái phu nhân, cả người âu phục hàng hiệu cộng với chuỗi vòng cổ trân châu đủ để cho những kẻ bắt cóc mơ ước trăm vạn giá trị.

“Cửa hàng gà cay này thức ăn ngon lắm, con nhất định phải nếm thử”. Bà Trầm thân thiết tiếp đón.

“Mẹ, chỉ có hai người chúng ta, đừng gọi nhiều đồ ăn vậy, ăn không hết được”. Triệu Giai Giai rất muốn coi bà chính là mẹ đẻ mình, nhưng tiếc là vẫn thấy họ có khoảng cách.

“Cũng phải, vừa nãy ta có gọi Vũ Phong nhưng nó nói nó không rảnh”. Bà Trầm thở dài kín đáo.

Bởi vì bà Trầm quen biết ông chủ nhà hàng này nên cho dù họ chỉ đi có hai người, nhà hàng vẫn lịch sự sắp xếp căn phòng này, bởi vậy lúc nói chuyện cũng tránh được không có ai dòm ngó.

Sau đó, bà Trầm gọi hết đồ ăn, sau khi phục vụ đi ra ngoài, bà Trầm mới nói, “Giai Giai, Vũ Phong đối với con thế nào?”.

“Tốt lắm ak”. Triệu Giai Giai ngoài mặt cười nói.

“Đã làm khó dễ con rồi, đều vì ba các con mới để các con không yêu đương đã kết hôn”.

Triệu Giai Giai biết lúc trước Phong Cường rất coi trọng đất của Đông Hưng, bởi vậy Trầm Vũ Phong mới đồng ý kết hôn với cô, nhưng có cái cô vẫn không rõ, con người Trầm Vũ Phong như vậy sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời?

“Mẹ, đừng khó xử, bọn con hai bên đều có lợi cả! Nhưng vì sao Vũ Phong lại đồng ý chuyện kết hôn này?”. Triệu Giai Giai không tin tài ăn nói của mình, sau một lần gặp mặt đã có khả năng thuyết phục Trầm Vũ Phong.

“Đều là do ta ích kỉ!”. Trong mắt bà Trầm ánh lên vẻ bi thương dịu dàng. “Ta quá yêu ba Vũ Phong, cho nên Vũ Phong mới làm theo ý ta, đồng ý hôn sự này, ta hy vọng ba nó có thể vui vẻ, sự nghiệp có thể nâng cao một bước, nhưng tại ta đã làm khổ Vũ Phong, ta thật sự hy vọng Vũ Phong có thể tìm được hạnh phúc”.

” …. “. Triệu Giai Giai lẳng lặng nghe.

“Lúc trước ta rất yêu ba con, ba con chỉ là thanh niên nghèo, nhưng ta vẫn cung cấp ông ấy mọi thứ vô điều kiện, cũng lấy tập đoàn Phong Cường làm hậu thuẫn cho ông ấy, cuối cùng ta được gả cho ông ấy nhưng người ông ấy yêu lại chính là bạn thanh mai trúc mã, cũng chính là vợ hai mà mọi người đều biết đến”.

Chuyện này Giai Giai cũng nghe chị cả nói qua, đây là bí mật công khai trong giới doanh nghiệp, tổng giám đốc Trầm có vợ cả, vợ hai, vợ cả chính là mẹ Trầm Vũ Phong, còn vợ hai chính là mẹ Trầm Vũ Kì, mà tổng giám đốc Trầm trong lòng chỉ yêu vợ hai, cuộc sống hàng ngày chủ yếu đều ở bên vợ hai.

Chính là cô vẫn nghĩ rằng, đây dù sao cũng chỉ là tin đồn, chuyện đồn đại tin được cũng phải giảm hơn nửa chuyện thực, cho nên cô chưa từng khám phá đúng sai chuyện riêng tư này, càng không bao giờ hỏi đến Trầm Vũ Phong. “Mẹ, chuyện tình cảm, vốn rất khó lý giải”. Cô chỉ có thể an ủi khuyên nhủ như vậy.

“Ta chỉ thấy trong lòng luẩn quẩn ! Biết rõ ông ấy không thương ta, ta cũng sớm hạ quyết tâm, lựa chọn ly thân với ông ấy, nhưng ta vẫn luôn luyến tiếc không muốn nhìn tiền đồ ông ấy bị chôn vùi như vậy, không có nhà mẹ đẻ ta trợ giúp, ông ấy căn bản không thể ngồi yên trên ngai vàng tổng giám đốc tập đoàn Phong Cường”. Bà Trầm nói chuyện cũ, trong lòng chua xót, nhưng không có bất kì oán hận lớn.

Triệu Giai Giai nhớ tới Ngụy Thế Kiệt, may mắn cô quyết định nhanh chóng lấy Trầm Vũ Phong, vì vậy mới để bản thân mình không có đường lui, bằng không bây giờ cô nhất định mềm lòng bởi những lời nói ngon ngọt của Ngụy Thế Kiết, kết cục rất giống hoàn cảnh của bà. “Mẹ, tình yêu vốn làm con người ta trở nên ngu ngốc, nhất là phụ nữ, ai cũng đặt tình yêu nặng hơn tiền tài danh vọng”.

Nghe được Giai Giai nói như vậy, hai mắt bà Trầm sáng lên, giờ đã gặp được cảm giác tri âm, không như chị em bạn tốt của bà chỉ biết mắng bà ngốc, căn bản không có người thấu hiểu tâm tư bà.

“Phải ! Phụ nữ mà ! Yêu một người đàn ông sẽ yêu cả đời ! Là tính ích kỉ của ta, ta vì lấy lòng ba con, mới bảo Vũ Phong đồng ý hôn sự này”.

“Nhìn không ra con người Vũ Phong thật hiếu thuận”. Triệu Giai Giai cười cười.

“Nó là đứa trẻ tốt, mẹ con ta xem như sống nương tựa vào nhau, nó biết nỗi khổ của ta cho nên từ nhỏ đặc biệt cổ gắng, nó vẫn hy vọng để ba nó nhìn nó bằng cặp mắt khác xưa, càng không muốn thất bại trước anh nó”.

Cô chưa bao giờ hiểu Trầm Vũ Phong, hóa ra anh lớn lên trong gia đình không toàn vẹn như vậy, khó trách tình cảm của anh luôn có cái nhìn đầy sai lệch.

Cô tương đối hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương nhau, khiến cô cũng hiểu được tình cảm chung thủy và thành tâm là thế nào, bất đồng trong hoàn cảnh trưởng thành đã tạo nên bất đồng trong tình cảm của họ.

“Mẹ, Vũ Phong lúc này vẫn sống theo kỳ vọng của mẹ, anh bây giờ rất thành công nha ! Mỗi ngày anh đều bận rộn, đến con mấy ngày nay cũng không thấy được bóng dáng anh”. Cô không phải oán giận nhưng lời nói cứ vậy mà xuất ra.

“Giai Giai, ta không biết nên nói như thế nào, rõ ràng hôn nhân của ta không hạnh phúc, ta cũng không nên khiến Vũ Phong giống ta như vậy”. Bà Trầm vươn tay cầm bàn tay trái của Giai Giai. « Nếu hôn nhân của con và Vũ Phong là đau khổ, hai con cứ nói ly hôn, ta sẽ toàn lực hỗ trợ».

Cuối cùng Triệu Giai Giai cũng hiểu được mục đích hôm nay bà tìm cô ăn cơm.

Bà Trầm cố gắng bù đắp tổn thất bà đã gây ra, xem có thể làm Trầm Vũ Phong thoát ly khỏi lợi ích hôn nhân này, một lần nữa được tự do, sau đó đi tìm hạnh phúc của anh.

“Mẹ, mẹ muốn ly hôn không?”. Triệu Giai Giai thiệt tình hỏi.

“Chắc có! Chẳng qua ta không đủ dũng khí, dù sao cũng không phải người bình thường, sau lưng ta phải mang theo rất nhiều ánh mắt bàn tán mọi người, huống hồ tuổi ta đã già, muốn thì cách đây hai mươi năm trước đã phải làm rồi”. Bà Trầm không đủ dũng khí ly hôn, cho nên mới đem hy vọng ký thác lên người Trầm Vũ Phong, để xem con trai của bà có dũng khí này không.

“Mẹ, vậy những lời này mẹ đã nói với Vũ Phong chưa ?”. Triệu Giai Giai thử hỏi lần nữa.

“Mấy ngày hôm trước ta đã đề cập qua với nó, nó chưa nói gì, chỉ nói nó sẽ suy nghĩ cẩn thận”.

Đây là những gì anh muốn nói rõ ràng sau khi quyết định sao ? Cho nên mấy ngày nay, anh mới không quan tâm đến cô ? “Mẹ, hôm nay con rất vui cùng ăn cơm với mẹ, con cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận”.

“Bên ngoài mọi người nói Vũ Phong kẻ trăng hoa có tiếng, kỳ thực nó thấy ba nó và ta như vậy, trong lòng không có cảm giác an toàn, cho nên mới trải qua hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, thằng bé thật đáng thương, ta thật sự hy vọng nó có thể sống với người con gái nó yêu nhất”. Bà Trầm nói tình cảm.

Triệu Giai Giai trong lòng quặn đau, nếu bà Trầm yêu thương Trầm Vũ Phong như vậy, sao lúc trước còn khổ sở ép Trầm Vũ Phong chấp nhận hiệp ước hôn nhân này ?

Sau tất cả, đến hôm nay lại muốn ép cô phải rời bỏ Trầm Vũ Phong sao ? “Mẹ, vậy mẹ hy vọng con phải làm gì ? Ly hôn với Vũ Phong sao ?”.

“Nếu hai đứa yêu nhau, ta đương nhiên không bảo con phải ly hôn với Vũ Phong, nếu con và Vũ Phong chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ta nghĩ không cần duy trì cái thanh danh ấy nữa”. Bà Trầm vẫn nói làm người ta thật cảm động, hoàn toàn nghe không thấy điều gì xấu trên khuôn mặt bà.

“Nhưng Đông Hưng của con vẫn cần viện trợ Phong Cường, con không thể ly hôn với Vũ Phong trong thời gian này”. Triệu Giai Giai không quên lời ba cô đã nói, tài chính đã có chỗ hổng.

“Ta nghĩ đã thông rồi, lúc trước ta không nên vì lấy lòng ba Vũ Phong mà bắt buộc Vũ Phong miễn cưỡng cuộc hôn nhân này, đến cả một câu oán giận Vũ Phong cũng không có nói, ta là mẹ nhìn thật sự rất đau lòng”. Bà Trầm tiếp tục than thở.

” ….. “. Triệu Giai Giai lặng lẽ rút khỏi bàn tay bà, trong lòng nặng trịch không biết nên nói cái gì, có lẽ kinh nghiệm sống của cô vẫn chưa đủ, những lúc tình hình thế này vẫn không biết ứng phó thế nào.

“Nếu con và Vũ Phong ly hôn, ta cam đoan nhất định sẽ theo thỏa thuận trước khi kết hôn, Phong Cường và Đông Hưng tiếp tục hợp tác, cho đến khi hoàn thành dự án phát triển này, ta cũng sẽ cung cấp cho con nhiều bảo trợ khác”. Bà Trầm rút tay khỏi mặt bàn, bên môi hé ra ý cười chua sót.

“Con hiểu, mẹ là bù đắp tổn thương cho Vũ Phong”. Còn tổn thương của cô, có ai bù đắp đây ? Triệu Giai Giai không thể suy nghĩ sâu xa hơn, cuối cùng cô phải quyết định thế nào ?

” Sau khi nó kết hôn liền chuyển ra ngoài, ta trước giờ vẫn không rõ, cho đến gần đây mới phát hiện con trai duy nhất đã cách mình rất xa, đã hai tháng ta không nhìn thấy nó, nó không phải rất hận ta chứ ? Cho nên cố ý muốn trốn tránh ra ? Ta cũng không phải cô ý gây đau khổ cho nó”. Trong lời nói của bà có chút lộn xộn, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống.

Triệu Giai Giai đưa giấy ăn cho bà, bữa cơm này có ý nghĩa lớn nhất chính là bà Trầm đã thể hiện rõ trái tim người làm mẹ, muốn tìm lại những cái đã mất cho con, muốn con thoát khỏi cuộc hiệp ước hôn nhân này, hơn nữa còn muốn nhận được sự tha thứ của con.

Còn cô thì sao ?

Cô xứng đáng để trái tim mình vĩnh viễn chìm đắm không thể thoát khỏi mười tám tầng địa ngục sao ?

***

Đã liên tiếp một tuần, công việc làm không ngừng nghỉ đến hơn mười sáu tiếng một ngày, ngay trong rạng sáng đêm nay, khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Trầm Vũ Phong đã đạp cửa vào nhà.

Vì bắt tay thúc đẩy công việc vượt mức tiến độ hoàn thành, vì mười ngày nghỉ kế tiếp sắp tới, Trầm Vũ Phong như có sức mạnh mãnh thú, tốc lực hoàn thành cho kịp.

Mỗi ngày anh đi làm về, đều đến trước cửa phòng cô, nhìn cánh cửa hé ra ánh đèn sáng, anh cố nhịn tất cả suy nghĩ nhớ mong không đến gặp cô.

Gần đây, do sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, lý do thứ hai là sợ nếu thấy cô, anh nhất định không kiềm chế được muốn cùng cô mây mưa triền miên không ngừng.

Huống hồ, nếu cô còn chưa ngủ, nghe thấy âm thanh anh về nhà, đã ra ngoài mở cửa, cho nên anh kết luận cô đang ngủ, nghĩ vậy mới không đánh thức cô.

Nhưng đêm nay khác hoàn toàn !

Anh đi vào cửa phòng cô, kế bên bóng tối dày đặc, anh chuyển động nắm tay, cửa phòng mở ra, trong phòng tối như mực không có bóng dáng cô.

"Giai Giai". Anh gọi nhỏ một tiếng.

Không gian yên tĩnh, không ai trả lời anh, anh cảm thấy bất an, tim nặng trịch như bị ai bóp mạnh, anh vội vàng trở lại phòng mình.

Tuy rằng không gian vẫn tối đen, nhưng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, anh vẫn thấy rõ bóng người nằm cuộn mình trong bóng tối trên chiếc giường của anh kia, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh mở đèn giường bên cạnh, rón rén đi đến cạnh giường, anh mỉm cười, cô nhất định có linh cảm đêm nay anh muốn tìm cô, liền tự động xuất hiện trên giường anh.

Anh ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn dung nhan cô lúc ngủ, cô thật ngọt ngào, tình yêu không thể nói đạo lý gì, vì vậy mà cô đã đóng cửa trái tim mình rất lâu không cho anh chạm vào.

Anh khẽ vuốt ve trán cô, cô dường như cảm thấy cái đụng chạm nhẹ nhàng của anh mà mấp máy mí mắt rồi dần mở ra.

"Hi, tiểu mỹ nhân của anh, sao em lại ngủ ở đây ?".

Giọng nói anh mềm mại, một chút cũng không thấy dáng điệu muốn xa lánh của anh.

"Hi, đại soái ca của em, em đang đợi anh về". Cô híp nửa mắt nói.

Anh nghiêng đầu, hít ngửi quanh cổ cô tựa như chó con. "Em thật thơm, đã tắm rồi ah ?".

Cô vẫn lười biếng nằm trên giường. "Có, vừa tắm qua".

"Vậy em đợi anh, anh cũng đi tắm rửa, anh cũng muốn thơm ngào ngạt giống em".

"Dạ". Cô cười lên tiếng, sau đó nhìn anh xoay người đi vào phòng tắm.

Cô đã phải cam đảm lắm mới có thể nằm ở đây, rõ ràng cô đã nghe tiếng bước chân anh vào phòng, nhưng chỉ có thể kiềm lại hoảng hốt, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Cô rất sợ anh lên tiếng đuổi cô xuống giường, may mắn là không, trong lời nói của anh vẫn dịu dàng như vậy, khi anh mỉm cười vẫn làm điên đảo trái tim cô.

Bất luận anh yêu hay không yêu cô, ít nhất anh chưa bao giờ bạc đãi cô, thậm chí anh còn tận tình chăm sóc cô.

Ngược lại cô đã không hết lòng tuân thủ hứa hẹn trước khi kết hôn, dám làm náo loạn chuyện anh và bạn gái ở bên ngoài, chạy về nhà mẹ đẻ nhiều ngày, anh chẳng những không trách cứ cô mà còn thanh toán những khoản nợ từ những lỗ hổng tài chính của tập đoàn xây dựng Đông Hưng.

Trải qua buổi nói chuyện với bà Trầm, cô hiểu được nguyên nhân anh không tin tưởng tình yêu là do hoàn cảnh trưởng thành gây nên tổn thương đó.

Cô đau lòng cho anh, cho dù mấy ngày nay anh đối với cô hờ hững, nhưng cô cũng không dám trách cứ anh, từ đầu đến cuối đều là cô lợi dụng anh.

Lợi dụng anh để quên Ngụy Thế Kiệt, lợi dụng anh để bắt đầu cuộc sống mới cho bản thân, càng lợi dụng anh để nắm giữ vốn tài chính khổng lồ.

Cô càng nghĩ, càng thấy thực tế anh không nhận được gì từ cuộc hôn nhân này cả ! Ngược lại còn phải khốn khổ giữ gìn cuộc hôn nhân này.

Cô nên để anh tự do, cũng như lời nói của mẹ anh, anh đã đủ đáng thương rồi, anh nên đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.

Anh hiểu rõ không? Khi nào anh muốn ly hôn với cô ? Cô không nên làm anh phải khó xử, có lẽ cô nên chủ động đề nghị mới đúng.

Cô đã đánh mất trái tim mình, giờ chính cô phải tìm trái tim mình trở về, đây sẽ là lần cuối cùng ngủ trên giường anh, cô phải trân trọng cơ hội quý giá này.

Lúc này, cô nằm trên giường, nhìn anh cả người lấm tấm giọt nước, nửa người dưới anh chỉ quấn khăn tắm, da thịt sôi sục phía trên làm cô không kiềm chế được ngồi dậy trên giường.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai người ngưng nhìn, như một vực sâu, thật sâu, cứ thế đi vào.

"Giai Giai, anh rất nhớ em ....". Anh dừng lại hôn bên gáy cô, lời nói nỉ non dừng lại bên tai cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên, cảm thụ niềm vui anh mang đến cho cô. "Em cũng rất nhớ anh ...". Nghĩ đến lòng của cô rất đau, rất đau.

Anh hôn lên môi cô, đã nhiều ngày không gặp, anh mang toàn bộ nhớ nhung đặt hết lên nụ hôn nồng nhiệt lúc này khiến cô cũng nhiệt tình đáp lại anh.

Đêm nay rất đẹp, rất lãng mạn.

Anh ở trên thân thể cô làm ma pháp, cô ở dưới người anh châm yêu thuật, cơ thể hai người rất hòa hợp.

Đêm nay, là đêm dịu dàng, đầy hấp dẫn.

***

Sáng sớm Trầm Vũ Phong tỉnh lại, mới phát hiện người bên cạnh đã không ở trên giường.

Tuần qua anh thật sự rất mệt mỏi, tối hôm qua thả lỏng tâm tình, hơn nữa cùng cô hoan ái hai lần, khiến anh dường như nhắm mắt lại liền tiến vào trong giấc thủ thâm trầm.

Anh gãi mái tóc rối bù của mình, tìm quần áo mặc vào.

Sau đó ra khỏi phòng, đi vào phòng khách. Ánh mắt khẽ lướt qua, phòng trống không, cô không phải về rút về phòng mình để ngủ chứ ?

Cuối cùng tầm mắt anh dừng lại trên bàn ăn, bị thu hút vào trang giấy khổ A4.

Đây là bản thỏa thuận ly hôn, trong đó bên lập bản nữ đã kí tên lên : Triệu Giai Giai.

Anh nhìn kĩ tờ giấy, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, đây là sao ?

Tối hôm qua không phải rất hoàn hảo sao? Một lần cô chủ động dịu dàng làm anh nghĩ cô đã yêu anh, cô đã quên nỗi đau mà Ngụy Thế Kiệt đã gây cho mình !

Đây rốt cuộc là vì sao ?

"Triệu ~ Giai ~ Giai". Anh giận dữ hét lớn.

Đồng thời, cửa lớn mở ra, đứng ngoài cửa Triệu Giai Giai nghe thấy tiếng anh quát, toàn bộ da đầu run lên.

Anh thấy thân ảnh cô đứng ở ngoài cửa, đưa tay ném đơn ly hôn lên bàn, sau đi lên phía trước, nhanh nắm chặt cổ tay cô, "Anh nghĩ em lại bỏ nhà ra ngoài !". Anh vừa sợ lại không biết phải làm sao.

"Em chỉ ra ngoài mua bữa sáng". Cô giơ túi trên tay lên.

Hôm nay là cuối tuần, cô không chắc chắn anh có thể tăng ca hay không, nhưng vẫn nên nói chuyện cho rõ ràng, cho dù cô không nói một lời mà rời đi, anh vẫn có cách tìm được cô.

Vì thế cô sớm rời giường trước anh, cố làm dịu đi cảm xúc chính mình, còn đơn ly hôn kia cô không kịp cất đi, bởi vì cô vội vàng đi xuống lầu tiếp khách.

"Vậy em có thể nói cho anh biết, thỏa thuận ly hôn trên bàn kia là thế nào ? ". Anh hoàn toàn không rõ ràng mọi chuyện.

"Trầm Vũ Phong, anh nói chuyện nhất định phải lớn tiếng vậy sao? Khó trách Giai Giai ầm ĩ muốn ly hôn với anh". Mở miệng nói là Triệu Phương Phương, cũng là khách mà Triệu Giai Giai vội vàng đi xuống lầu tiếp.

Trầm Vũ Phong lúc này mới phát hiện người ở sau lưng Triệu Giai Giai. "Cô....".

"Chị cả, tí nữa nói sau". Triệu Giai Giai kéo tay chị cả vào nhà, sau đó đóng cửa.

Trầm Vũ Phong đi đến sofa ngồi xuống, không biết chị em Triệu gia đến rốt cuộc muốn làm cái gì ?

Triệu Giai Giai đặt bữa sáng lên bàn, đưa một phần cho Trầm Vũ Phong, một phần cho chị, sau đó mới ngồi lên ghế sofa cạnh chị, đối diện với Trầm Vũ Phong.

"Giai Giai, em có thể nói sao đây ?". Trầm Vũ Phong cố gắng kìm hãm lửa giận, anh nhìn bữa sáng không có cảm giác ngon miệng.

"Để tôi nói". Triệu Phương Phương mở nắp cốc trà sữa, dùng lực hút một hơi mạnh.

Trầm Vũ Phong thong dong cắn miếng bánh sandwich, cố ý không đếm xỉa đến Triệu Giai Giai, sau đó anh chờ, chờ Triệu Phương Phương nói.

Uống một ngụm lớn trà sữa, Triệu Phương Phương ngẩng cao đầu nói : "Đêm qua, khoảng tầm mười giờ đêm, Giai Giai gọi điện thoại cho tôi, nói mẹ của anh tìm nó ăn cơm nói chuyện".

Trầm Vũ Phong nhíu mày, "Tôi biết, mẹ tôi có hỏi qua tôi, nhưng lúc đó tôi không rảnh".

"Anh biết mẹ anh hẹn Giai Giai ăn cơm ? Vậy anh có biết mẹ anh và Giai Giai đã nói chuyện gì không ?".

Triệu Phương Phương rất bình tĩnh, đây là cô thay Giai Giai đến nói rõ nguyên nhân, bởi vì Giai Giai một khi đã dính vào chuyện này, chỉ biết trốn trách, căn bản không thể nói rõ ràng vấn đề này.

Đúng vậy, tính muốn làm rùa Triệu Giai Giai bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để bình thản cảm xúc chính mình.

"Không biết". Trầm Vũ Phong lắc đầu.

" Anh đường đường là nam tử hán, cũng là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Phong Cường, sao dám làm không dám nhận ?". Triệu Phương nói thẳng, vì em gái, cô hoàn toàn không muốn quanh co lòng vòng.

"Phương Phương, cô có ý gì ? Có chuyện gì cô cứ việc nói thẳng". Muốn anh gọi người so với anh còn nhỏ vài tuổi Triệu Phương Phương này một tiếng chị, anh làm không được, trừ khi thật cần thiết, nếu không anh đều trực tiếp gọi tên.

"Được, tôi nói thẳng !Mẹ anh rất thương anh, vì muốn bồi thường cho anh, cho nên bà ấy hy vọng Giai Giai có thể chấp nhận ly hôn với anh, để cho anh được tự do, cho anh có thể theo đuổi những người phụ nữ anh yêu thích".

Nghe thế, lông mày Trầm Vũ Phong nhíu lại. "Mẹ tôi muốn tôi và Giai Giai ly hôn ?".

"Đúng vậy, mẹ anh cho rằng bà ấy ép anh kết hôn với Giai Giai, khiến anh không vui vẻ, thậm chí hận bà ấy, cho nên bà ấy hy vọng có thể đù đắp những sai lầm bà ấy đã gây ra, cách tốt nhất là khôi phục tình trạng độc thân cho anh". Triệu Phương Phương cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Trầm Vũ Phong, muốn phỏng đoán rốt cuộc anh ta có biết chuyện này không.

Lúc này, sắc mặt Trầm Vũ Phong rất khó coi, lại không hiểu tức giận hay không. "Tôi không hề biết mẹ đã nói điều này với Giai Giai, huống hồ cho tới bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện ly hôn với Giai Giai".

"Thật không ? Anh không có ý đó, vậy sao cả một tuần đều không quan tâm đến Giai Giai chúng tôi". Triệu Phương Phương rất nghi ngờ.

"Tôi bận rộn nhiều công việc !". Anh đưa ra lý do.

“Một chút bận rộn công việc chỉ là cái cớ, anh muốn ly hôn thì cứ thoải mái nói ra, cần gì phải thông qua miệng mẹ anh, tôi gọi Giai Giai lên mạng tải giấy chứng nhận ly hôn, điền vào chỗ trống của tờ đơn ly hôn, tôi sẽ chịu trách nhiệm chứng nhận cho hai người”.

Triệu Giai Giai ăn miếng bánh sandwich, uống trà sữa, cô không dám nhìn Trầm Vũ Phong, vẫn kiên định mà cúi đầu.

Trầm Vũ Phong đại khái hiểu hết chân tướng, anh đứng lên, đi vào thư phòng, khi đi ra trên tay cầm một thứ, anh đi đến trước mặt Triệu Giai Giai, một chân nửa quỳ trước mặt cô. “Giai Giai, đây là vé máy bay đi Nhật Bản, anh không ngừng cố gắng làm việc, vì mười ngày nghỉ tới này sẽ đưa em ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật”. Anh đặt vé máy bay vào tay Triệu Giai Giai.

Triệu Giai Giai vừa thấy ngày xuất phát bay, giật mình nói. “Ngày mai bay?”.

“Phải, anh vốn tính hôm nay nói cho em, cho em một bất ngờ, không nghĩ mới sáng sớm nghênh đón anh là bản thỏa thuận ly hôn này!”. Anh bất đắc dĩ cười khổ, lúc nãy anh thiếu chút nữa bị dọa đến suy kiệt tim.

“Vậy mẹ anh đâu?”. Triệu Giai Giai khó hiểu, sự tình vì sao chuyển biến lớn như vậy?

“Anh không biết vì sao mẹ đột nhiên nói những lời đó với em, anh sẽ nói rõ ràng với mẹ, mà nếu anh muốn ly hôn với em, cần gì phải đưa em xuất ngoại đi chơi đây?”.

Triệu Phương Phương không xen vào, nhìn kỹ thời điểm có sự thay đổi bất ngờ này.

“Vậy cả tuần qua sao anh không thèm để ý đến em? Em tưởng anh muốn ly hôn”.

“Anh vội vàng hoàn thành công việc, như vậy mới có ngày nghỉ đưa em đi chơi! Mà không phải ngày nào anh cũng gọi điện cho em sao!”. Anh kiên nhẫn giải thích lần nữa.

Mỗi lần gọi điện cũng không quá một phút, như thể chỉ để ứng phó với cô, cô vẫn không nhịn được thầm oán thán trong lòng, “Cho dù anh có việc, tối nào anh cũng về nhà, vì sao không đến phòng em?”. Cô như là oán phụ oán giận trong chốn thâm cung.

“Anh nghĩ em đang ngủ! Cho nên không dám làm ầm ỹ đến em, nếu em chưa ngủ, biết anh về, vậy sao em không ra mở cửa?”. Anh dịu dàng hỏi.

“Em ... em nghĩ anh không muốn thấy em”. Cô cũng bật cười.

“Đợi chút ...”. Triệu Phương Phương đứng lên, liền đi đến giữa Triệu Giai Giai và Trầm Vũ Phong, Trầm Vũ Phong bất đắc dĩ đứng dậy.

"Cho nên ý của anh là chỉ là chuyện hiểu lầm ?". Triệu Phương Phương quay sang hỏi Trầm Vũ Phong.

"Tôi nên nói trước kế hoạch của mình cho Triệu Giai Giai, như vậy cô ấy sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi vốn tưởng đem đến bất ngờ, cho nên mới giấu cô ấy". Trầm Vũ Phong thật phiền lòng, không nghĩ ở giữa mẹ lại đến làm rối chuyện.

"Ý anh là, anh và Giai Giai tình cảm vẫn tốt đẹp ?". Triệu Phương Phương vẻ mặt không tin.

"Đương nhiên, chúng tôi là vợ chồng, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi và Giai Giai tình cảm không tốt !". Trầm Vũ Phong nói đúng lý hợp tình.

Triệu Giai Giai hiểu ý chị cả, Trầm Vũ Phong đối với phụ nữ luôn phong lưu chuyện xấu, khắp nơi đều khiến cô không có cảm giác an toàn, huống hồ cô vẫn còn cảm giác bi thảm chuyện tình cảm quá khứ.

"Em ... em không biết". Triệu Giai Giai có vẻ bất lực.

"Vậy em có muốn ly hôn với anh ta không ?". Triệu Phương sắm vai cố vấn bên cạnh.

"Em ... em không biết". Triệu Giai Giai vẫn rất mờ mịt.

" Đủ rồi ". Trầm Vũ Phong một tay kéo Triệu Giai Giai sang người anh. "Phương Phương, tôi kính cô là chị của Giai Giai, nhưng hy vọng cô không nên châm ngòi tình cảm vợ chồng chúng tôi, nếu không tôi sẽ mời cô ra khỏi nhà ngay".

"Trầm Vũ Phong, anh thật buồn cười, không phải tiếng tăm bên ngoài của anh khiến Giai Giai luôn có cảm giác không an toàn sao? Nếu lúc trước không phải đất đai của Đông Hưng chúng tôi, lẽ nào anh quyết định lấy Giai Giai sao ? ». Triệu Phương Phương hừ lạnh. « Còn dám đổ lỗi lên đầu tôi !".

"Ngược lại, Giai Giai cũng vì muốn chạy trốn Ngụy Thế Kiệt, cũng là coi trọng tập đoàn tài chính Phong Cường mới gả cho tôi !". Trầm Vũ Phong giữ chặt tay Triệu Giai Giai, không cho cô lùi bước. "Nhưng trải qua mấy tháng ở chung, chúng tôi phát hiện rất phù hợp với nhau, cũng rất thích đối phương, cho dù lúc trước động cơ không tốt, vì sao chúng tôi không thể cùng nhau vui vẻ hạnh phúc ?".

Triệu Phương Phương bị Trầm Vũ Phong nói thuyết phục, gật đầu đồng ý. "Nếu anh đối với Giai Giai nghiêm túc, tôi đương nhiên vui vẻ tác thành, nhưng nếu tôi phát hiện anh đối với Giai Giai chỉ là cảm giác nhất thời mới mẻ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh".

"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương Giai Giai".

"Giai Giai, chị đi đây, em phải suy nghĩ cẩn thận, nếu em muốn ly hôn, chị vẫn sẽ làm chứng cho em". Triệu Phương Phương vỗ vai em gái, sau đó đi khỏi nhà Trầm Vũ Phong.

Triệu Giai Giai nhìn hai vé máy bay đến Nhật Bản, có niềm vui bất ngờ ngọt ngào.

"Giai Giai ...". Anh dừng lại ôm thắt lưng cô. "Anh không biết nên nói cam kết thế nào với em, nhưng mong em cho hai chúng ta một cơ hội".

Cô khẽ gật đầu. "Nhưng mẹ anh ... ".

"Anh sẽ nói với mẹ, nói em chính là người phụ nữ anh yêu nhất". Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu lãng mạn, một nụ hôn làm cho cô không thể cự tuyệt.

Mà cô ! Rõ ràng tối hôm qua tâm tình cũng rất quyết liệt, hạ quyết tâm cùng anh một đêm cuối cùng, không nghĩ tới giờ cô vẫn mềm lòng, vừa thấy anh, mọi thứ cô kiên trì đều quên hết.

Sao cô có thể dễ dàng bị vài ba từ hai câu của anh thuyết phục ?

Cô nghĩ lần này cô không thể tự kiềm chế mà rơi vào tình yêu. "Anh đừng lừa dối em, trăm ngàn lần anh đừng lừa dối em ...". Cô chỉ có thể thì thầm vào tai anh nói những lời như vậy.

"Anh vĩnh viễn không lừa dối em". Anh một mực đảm bảo. "Hãy tin anh ! ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.