Người Bên Gối Xa Lạ

Chương 10: Chương 10




Một năm sau~

Ở trong“cửa hàng Giai Giai”, Triệu Giai Giai nhàm chán ngồi ở quầy lật xem tạp chí.

Giang Phẩm Hạo nhìn xem thường, kéo một cái ghế dựa, ngồi xuống cạnh bên cô.

“Sao vậy?”. Ánh mắt cô còn dừng lại lên tờ tạp chí ngắm đứa bé có đôi môi xinh dẹp hàm răng trắng bóng.

“Triệu ~ Giai ~ Giai”. Ngữ khí Giang Phẩm Hạo hoàn toàn không vui.

“Sao?”. Cô đành phải đặt tờ tạp chí thú vị sang bên, chuyên tâm nhìn vào Giang Phẩm Hạo.

“Cậu không phải sắp sinh sao? Cậu rốt cuộc muốn sắp xếp cửa hàng này thế nào?”. Hơn nữa cậu đã tốt nghiệp đại học, cũng sắp nhập ngũ quân đội, thời gian của cậu gấp gáp như sắp chết, sao cô ấy lại làm bộ dáng như người không có việc gì thế?

Cô nắm chặt tay, cố nâng cái bụng to chín tháng đứng lên, phụ nữ có thai vẫn không thể ngồi yên quá lâu, ngồi quá lâu, bệnh phù hai chân lại trở nên nghiêm trọng.

“Còn sớm lắm! Một tháng nữa mà”. Cô vỗ vai Giang Phẩm Hạo. “Chị hai tôi nói, trong lúc tôi ở cữ, chị ấy sẽ đến giúp tôi việc ở cửa hàng”.

Cho đến khi Triệu Giai Giai tuyên bố mang thai, Giang Phẩm Hạo mới chính thức coi cô như bạn bè, đem một lòng yêu mến cô giữ trong tim.

Bởi vì cho dù cậu không làm vậy cũng không được, cậu cũng không nghĩ để tình yêu của mình lãng phí lên một người con gái không thể có cơ hội chiến thắng.

“Cậu nói là Triệu Linh Linh ‘bà la sát’ ? ”. Giang Phẩm Hạo quả thực không thể tin được Triệu Giai Giai sẽ nói như vậy !

“Cậu đừng nói chị hai tôi như vậy, cô ấy chẳng qua tính tình khá nóng nảy, cư xử hơi kém một chút, cẩn thận bị chị ấy nghe thấy, chị ấy nhất định sẽ lột ra cậu”. Cô lại vỗ vai Giang Phẩm Hạo, ý bảo cậu đi nhờ, cô muốn hoạt động một chút, bởi vì bảo bối trong bụng thật sự rất lợi hại, mười phần kháng nghị cô làm người mẹ lười biếng.

Giang Phẩm Hạo rời khỏi vị trí, để cô đi ra khỏi quầy, “Phụ nữ muốn lột da tôi, còn không phải gọi là ‘bà la sát’ sao? Cậu thật sự không chọn được người khác sao?”.

“Vậy cậu có chọn được người tốt hơn sao?”. Cô hỏi lại.

“Tôi nghĩ thỉnh thoảng gọi anh cả tôi có rảnh đến đây”. Giang Phẩm Hạo vẻ mặt buồn rầu.

Trách cậu lúc trước nhất thời bị sắc đẹp Triệu Giai Giai mê hoặc, mới đầu tư cùng cô kết hợp lại mở cửa hàng này, kết quả cô chỉ biết trông hàng, mọi việc lớn nhỏ gì trong cửa hàng đều để một mình cậu xử lý.

“Anh cả cậu không phải còn có tiệm cà phê sao? Anh ấy có rảnh đến giúp chúng ta giám sát được không?” Cô hỏi.

Thực tế trong cửa hàng đã sớm tuyển hai nhân viên bán hàng, nhưng vẫn phải có người phụ trách mọi việc trong cửa hàng, bao gồm cả sổ sách, tiền quỹ, thanh toán tiền, bổ sung, thậm chí cả báo cáo, báo thuế là công việc nằm trong hạng mục quan trọng.

“Cho dù có phải cầu, tôi cũng phải cầu anh ấy đến, bằng không tháng sau cậu sinh, tháng sau tôi cũng phải đi đền đáp quốc gia, cửa hàng này chẳng lẽ muốn thả cho nó đổ sao?”.

“Bằng không để chị hai tôi và anh cả cậu cùng nhau đến giúp, nhiều người càng tốt chứ sao”.

“Xem ra chỉ có thể như vậy”. Giang Phẩm Hạo cầm máy tính, ấn vài con số lên máy tính, tính toán lợi nhuận tăng giảm tháng này.

Trải qua một năm cố gắng, “cửa hàng Giai Giai”này hàng tháng cũng có được một ít lợi nhuận, tuy rằng so với tập đoàn Phong Cường, cửa hàng này căn bản như một hộ nhà buôn bán nhỏ, nhưng thực tại nó đã làm cho Triệu Giai Giai và Giang Phẩm Hạo rất vui vẻ.

Trước khi đi nhập ngũ, Giang Phẩm Hạo còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, trái lại Triệu Giai Giai thì ....

“Tôi ra ngoài tưới nước cho hoa”. Dù sao muốn cân não cô cũng không được, còn tưới hoa, động đến chân tay, cô vẫn có thể làm.

Vì thế cô mang thai chín tháng, trong cái hơi lạnh đầu mùa xuân, đến giữa trưa có ánh nắng chiếu lên người, cô vui vẻ kéo vòi nước, còn chưa kịp mở bật vòi, một đôi giày da đen bóng đã đứng yên trước mắt cô.

Cô định thần lại mắt mình, đã lâu không thấy Ngụy Thế Kiệt.

“Anh ...”. Cô bị dọa đến miệng nói cũng không rõ.

Hiển nhiên là Ngụy Thế Kiệt cũng hoảng sợ, hắn là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, vì thế hắn mới tiến lên trước, không nghĩ đúng là Triệu Giai Giai. “Giai Giai, thật là em ah?”.

Triệu Giai Giai lòng còn sợ hãi, vì thế cô lặng lẽ lùi xuống ba bước. “Sao anh lại đến đây?”.

“Anh đi ngang qua, em đừng nôn nóng như vậy”. Ngụy Thế Kiệt lúc trước muốn hợp lại, nhưng hắn cũng biết đấu không lại Trầm Vũ Phong, vì thế đã sớm buông tha ý nghĩ trong đầu muốn theo đuổi lại cô, chỉ đổ tại lúc đó hắn đã không hiểu không biết quý trọng cô, nếu không hiện giờ hắn đã có một gia đình mỹ mãn.

“Ah đúng thật là khéo”. Nhưng cô vẫn lo lắng, tính nếu có động tĩnh gì sẽ hô gọi Giang Phẩm Hạo.

"Ah phải ! Không nghĩ em đã bụng to như vậy, mấy tháng rồi ?". Hắn quan tâm hỏi.

“Sắp sinh rồi”. Cô mơ hồ nói qua.

Ngụy Thế Kiệt nhìn thoáng qua tên cửa hàng. “Đây là cửa hàng em mở sao?”.

Tên cửa hàng đã rõ ràng như vậy, cô muốn phủ nhận cũng không có cách nào. “Cùng với học đệ hợp tác mở”.

“Là Giang Phẩm Hạo?”. Ngụy Thế Kiệt hỏi.

“Phải”. Cô gật đầu.

“Trước kia ở trường học, em và cậu ta quan hệ đặc biệt tốt, lúc đó anh còn thường xuyên ghen với cậu ta”. Ngụy Thế Kiệt cười lâu.

“Phẩm Hạo ở bên trong”. Cô không nghĩ Ngụy Thế Kiệt lại ghen với Giang Phẩm Hạo.

“Thay anh hỏi thăm cậu ấy”.

“Tôi còn có việc, tôi vào cửa hàng đây”. Cô không muốn tán gẫu với Ngụy Thế Kiệt, lúc chia tay có nhiều kí ức không tốt, làm cho tâm tình cô trở nên rất xấu.

“Giai Giai, chúc em hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc”. Ngụy Thế Kiệt nhìn thấy biểu hiện cảnh giác của cô, vì biết tâm tình của cô như vậy là do hắn, hắn đành ăn năn nhanh rời đi, sợ lại làm tâm tình cô thêm phức tạp.

Nhìn bóng Ngụy Thế Kiệt rời đi, cô không chỉ thở phào, ngược lại lo lắng hắn đã biết cô mở cửa hàng này, vạn nhất mỗi ngày hắn đều tìm tới cửa thì phải làm sao bây giờ?

May mắn lo lắng của cô chỉ là dư thừa, sau lần đó, Ngụy Thế Kiệt cũng không đến “cửa hàng Giai Giai” nữa, thế mới khiến cô tin ngày đó Ngụy Thế Kiệt thật sự chỉ tình cờ đi qua, cũng thật lòng muốn chúc cô hạnh phúc.

*

Vào một ngày, gió vẫn thổi nhẹ nhàng, ánh mặt trời vẫn rực rỡ đến chói mắt.

Cô vẫn có thói quen sau bốn giờ chiều, đi đến bồn hoa trước cửa hàng tưới nước.

Cô cần vận động nhiều, nếu không đến lúc đó khả năng rất khó sinh tiểu bảo bối.

Lúc này, lề đường một chiếc xe màu đen tuyền dừng lại, ánh trời chiều tỏa lên người đàn ông toát lên vẻ mạnh mẽ.

Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, bởi vì cô có thói quen này nên người đàn ông nào đó thường xuyên đi làm lại phải đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Cô nở nụ cười, mỉm cười chào đón người đàn ông cô yêu nhất.

“Giai Giai!”. Trầm Vũ Phong bất đắc dĩ gọi, chuẩn bị động tác siêu thần, tránh vòi nước bùa chú kia.

Thấy anh làm cô phát choáng váng, mơ hồ đến quên tắt vòi nước, thiếu chút nước lại phun ướt hết người anh, may anh đã được huấn luyện tốt, không hề lúng túng trong hoàn cảnh này.

Cô vội vàng vứt bình nước xuống đất. “Em...”. Cô giống như đứa trẻ làm sai.

Trầm Vũ Phong đi đến trước tắt vòi nước. “Bụng đã to như vậy, đừng làm những việc nặng nhọc thế này nữa, được không?”.

“Không sao ~ bác sĩ cũng bảo em muốn ăn khỏe phải vận động nhiều một chút”. Dựa theo thói quen, chỉ cần Trầm Vũ Phong xuất hiện, cô phải bỏ hết công việc lại.

Lúc cô bước vào trong cửa hàng, bụng của cô chợt phát một trận co rút, như dòng nước chảy ra, rồi từ dưới thân chảy ra một đống chất lỏng như nước.

Cô đột nhiên đứng bất động, khuôn mặt cũng quái dị, Trầm Vũ Phong khó hiểu nói. “Sao vậy?”.

“Hình như em bị vỡ nước ối rồi”. Cô nói không chắc chắn, bởi vì cô cũng không có kinh nghiệm sinh đẻ, mọi chuyện đều từ đọc sách mà ra.

Cô cúi đầu, nhìn chất lỏng trong suốt chảy ra từ giữa hai chân.

Trầm Vũ Phong cũng nhìn theo tầm mắt cô, thấy dọc chân nhỏ của cô chảy ra chất lỏng. “Trời ơi! Bây giờ phải làm sao đây?”. Đời này anh chưa từng lúng túng như vậy.

Vẫn là cô có vẻ trấn định hơn. “Anh đi vào trong cửa hàng lấy giúp em cái túi, đưa em đến bệnh viện”.

“Được”. Anh như nhận được mệnh lệnh, một động tác nhanh nhẹn, vội vàng vào trong cửa hành, khi chạy ra ngoài, Giang Phẩm Hạo cũng chạy theo đi ra.

“Giai Giai, không phải còn nửa tháng nữa sao? Sao cậu đột nhiên lại muốn sinh thế này?”. Giang Phẩm Hạo hỏi lo lắng hỏi.

“Phẩm Hạo, cửa hàng phiền cậu”. Cô bình tĩnh nói. “Có chuyện gì gọi điện cho tôi, đúng rồi, danh sách sản phẩm đặt ở ngăn kéo bên trái quầy, còn có ...”.

“Giai Giai, đủ rồi, anh đỡ em lên xe, chúng ta mau đến bệnh viên đi”. Trầm Vũ Phong cắt ngang lời của cô, bình thường con người này vốn hồ đồ, sao bây giờ mới biến hóa khôn khéo thế này?

Trầm Vũ Phong nâng người, cô mới dừng lại miệng mình. “Em lo Phẩm Hạo một mình làm việc quá mới thế!”. Tiếp theo cô ngồi lên xe A Chính.

“Bụng em còn đau không?”. Trầm Vũ Phong vội hỏi.

“Không đau”. Cũng giống như nước tiểu, nhưng cô vẫn không nói lên lời.

“Sao lại vậy nhỉ? Sinh con không phải đau đớn lắm sao?”. Anh rất lo lắng, sao lại không có vấn đề gì được?

“Em cũng không biết, có lẽ còn chưa muốn sinh, anh đừng lo lắng quá”. Cô là phụ nữ mang thai còn có thể trấn an anh, vì cô phát hiện bàn tay anh nắm chặt tay cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Quá trình sinh sản thay đổi trong nháy mắt, tim Trầm Vũ Phong kinh động như muốn rớt ra ngoài.

Còn A Chính không sợ ghi phiếu phạt vượt quá tốc độ, rất nhanh đã đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, họ ngay lập tức được hộ lý đến đón, cô còn có thể đi bộ, nhưng để tránh nước ối mất quá nhiều, cô buộc phải ngồi trên xe lăn.

Lúc đưa vào khoa sản, bác sĩ lập tức đến chỗ cô, liên tiếp dùng một loạt dụng cụ kiểm tra, xác định tiểu bảo bối sẽ sinh trước hai tuần lễ so với ngày dự tính sinh.

Trầm Vũ Phong khẩn cấp, không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, anh chỉ có thể gọi cho mẹ, tìm mẹ giúp đỡ.

Sau đó bác sĩ tiêm thuốc cho cô, thực ra cô vẫn chưa đau bụng sinh, vừa lúc nãy vỡ nước ối chỉ cảm thấy khó chịu như sắp chết.

Cô cắn răng không nói câu nào, cũng không mắng người khởi xướng Trầm Vũ Phong này, cô kiên cường nhẫn nhịn, chỉ nắm chặt tay anh.

“Em muốn kêu, cứ kêu đi”. Anh nhíu mày, chỉ sợ cô cắn nát môi mình.

“Không thể kêu, lãng phí khí lực, vạn nhất nếu em sinh ba ngày ba đêm ...”. Sau một trận đau đớn qua đi, cô mới nói qua với anh.

“Không đâu, qua một giờ, nếu em không sinh được, anh bảo bác sĩ trực tiếp mổ, được không?”. Anh chỉ có thể giúp cô lau mồ hôi trên trán.

“Không cần, như vậy sau khi em mổ bụng, còn phải chịu đau một lần ....”. Cô vô lực nói, bởi vì cơn đau mãnh liệt lại dồn đến.

Cứ như vậy, cô bị vỡ nước ối từ bốn giờ, đến bảy giờ tối muộn mới đau bụng sinh, đau càng lúc càng lớn, dường như cô đau đến sắp ngất xỉu.

Anh lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực, anh không giúp được gì cô, chỉ có thể tìm bác sĩ giúp đỡ, rốt cuộc sau bốn giờ đau bụng sinh, cô đã bình an sinh hạ một đứa bé trai kháu khỉnh, tiếng khóc to khỏe mạnh vang khắp phòng.

Anh và cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con trai bé bỏng mỉm cười, cô đã hao hết thể lực, nên cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh ở bên tai cô thì thào nói. “Giai Giai, anh yêu em”.

Anh và cô đã kết hôn, có thêm đứa con nhỏ gia đình càng đầy đủ, trong lòng cô từng bất an bóng tối tâm lý, nhưng cô đã cố gắng ở bên anh, đã dịu dàng thừa nhận và cùng anh chữa lành vết thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.