Người Anh Nhìn Là Em

Chương 41: Chương 41: Ăn tươi nuốt sống (canh hai)




Đây là một trong những lần mà Khương Trân xong việc sớm nhất, vừa đến sau giờ liền kết thúc công việc, sau khi kết thúc công việc cô lập tức trở về khách sạn thu thập vài bộ quần áo đơn giản bỏ vào va ly hành lý, rồi Trần Bội Bội đưa cô đến sân bay.

“Chị Trân, chị thật sự muốn qua đó sao ạ.”

Khương Trân không ngẩng đầu, “Vé đều đã mua rồi, đương nhiên là muốn đi rồi.”

Cô nhờ Trần Bội Bội mua vé máy bay đi Duy Thành vào bảy giờ tối cho cô, nếu như không bị delay thì chín giờ tối cô liền có thể đến sân bay Duy Thành, sáng sớm mai cô có cảnh quay lúc tám giờ, cô mua vé máy bay về lúc năm giờ sáng.

“Nếu không em đi với chị nhé?” Trần Bội Bội còn hơi không yên lòng.

“Tự chị đi là được rồi, nếu như em đi với chị vậy thì sáng sớm ai đến sân bay đón chị?”

“Vậy chị có nói với Thẩm lão sư chưa ạ?”

“Chưa, chị định tạo cho anh ấy một bất ngờ.”

“Như vậy thì sao được ạ, vậy chị đến bên đấy thì ai đón chị?” Nghe Khương Trân nói như vậy thì cô càng không yên lòng.

Khương Trân thấy bộ dáng lo lắng của cô, mở miệng giải thích: “Chị không có nói với anh ấy, nhưng chị đã sớm nói với anh Nghiêm rồi, anh ấy đồng ý giữ bí mật giúp chị, đến lúc đó anh ấy sẽ đến đón chị.”

“Vậy có cần nói một tiếng với chị Tịnh Tịnh không ạ?”

“Không cần đâu, gần đây chị Tịnh Tịnh rất bận việc ở công ty, nên cũng không có thời gian đến quản chị đâu.”

Trần Bội Bội đối với Khương Trân không có cách nào, mà không cũng không biết nên làm thế nào, “Vậy chị ở bên kia phải chú ý một chút, đến nơi thì gọi điện cho em, sáng sớm ngày chị đừng ngủ quên nhé ạ.”

“Chị biết rồi.” Trần Bội Bội đưa Khương Trân vào sân bay, tận mắt nhìn thấy Khương Trân lên máy bay thì mới rời đi.

Nghiêm Lộc nhìn thời gian, bây giờ đã tám giờ hai mươi rồi, Khương Trân khoảng chín giờ sẽ xuống máy bay, thế là anh nhìn thoáng qua Thẩm Ương đang cúi đầu đọc kịch bản, nói: “Thẩm ca, em có việc phải ra ngoài một chút.”

Thẩm Ương ngẩng đầu nhìn anh, “Đi đi.”

“Vậy em đi trước ạ.”

Thẩm Ương lần này đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ “Ừ” một tiếng.

Nghiêm Lộc vừa đi ra ngoài vừa quay lại nhìn Thẩm Ương, lúc này anh ấy đang cau mày, nhưng đoán chứng lát nữa sẽ vui đến nở hoa rồi, loại chuyện như thế này anh là lần đầu tiên làm đấy? Dù sao cho đến bây giờ anh ấy chưa từng kết giao với bất kỳ nữ diễn viên nào, chứ càng đừng nói vụng trộm thông đồng với anh tạo cho anh ấy một bất ngờ như này thì Khương Trân vẫn là người đầu tiên!

Lúc anh đến sân bay là tám giờ bốn mươi hẳn là Khương Trân còn đang trên máy bay, đợi khoảng hai mươi phút thì anh nhận được tin wechat của Khương Trân, cô đã xuống bay bây giờ đang đi ra ngoài.

Sau khi máy bay hạ cánh, Khương Trân lập tức kéo thấp mũ, kéo cao khẩu trang đi thẳng ra ngoài, ra khỏi sân bay cô đang định nhắn wechat cho Nghiêm Lộc thì lại nhận được tin wechat của anh.

Nghiêm Lộc: Anh đã lái xe đến rồi, anh mở đèn pha đôi, em có thấy không?

Khương Trân nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên thấy một chiếc xe mở đèn pha đôi chiếu về phía bên này, thế là cô nhanh chóng đi về phía đấy, quả nhiên là Nghiêm Lộc.

“Mau lên xe, nơi này không thể dừng xe lâu được.

Nghiêm Lộc mở cửa xe ngồi vào, cô vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Anh Nghiêm, cảm ơn anh đã đến đón em.”

Nghiêm Lộc cười cười: “Còn cùng anh khách khí làm gì, ngồi đàng hoàng, chúng ta đi một chút là đến nơi rồi, nếu Thẩm ca biết em đến nhất định sẽ vui đến hỏng mất.”

Khương Trân mím môi, cô hiện tại cũng chỉ muốn lập tức có thẻ nhìn thấy anh.

“Anh Nghiêm, anh lái xe này của ai thế ạ?”

“Của nhân viên đoàn phim, xe riêng của bọn anh đều ở Tấn Thành rồi, cũng không thể quang minh chính đại mà lái xe bảo mẫu của Thẩm ca đi đón em được, nếu như bị fan nhận ra có thể xảy ra chuyện không tốt, nên anh mượn nhân viên ở đoàn một chiếc.”

Khương Trân gật đầu “Vẫn là anh Nghiêm suy nghĩ chu đáo.”

“À đúng rồi, bây giờ là lúc hot của 《Trường Sinh Duyên》, nhiệt độ của em và Thẩm ca vô cùng cao, đây là lần đầu tiên mà anh thấy fan Thẩm ca chịu nể mặt như thế, nếu như hai người ngay tại lúc này công khai thì nhất định sẽ được ủng hộ.”

“Công khai?” Khương Trân nhìn anh, nói tiếp: “Bọn em sẽ không công khai.”

Nghiêm Lộc hơi nghi ngờ, cô dựa vào tình thế đúng dịp bây giờ của 《 Trường Sinh Duyên 》, nếu như công khai tình cảm của cô và Thẩm Ương thì giống như gió xuân, nhảy vọt lên trời, cô hẳn là nên ủng hộ công khai mới đúng.

“Vì sao?”

“Em không muốn quá nhiều người chú ý đến bọn em, em cảm thấy em và anh ấy giống như bây giờ rất tốt.”

“Em thật sự nghĩ như thế?”

“Vâng.” Khương Trân gật nhẹ đầu.

Nghiêm Lộc nhìn cô một cái, cũng không nói gì nữa, thật ra trước đó anh còn lo lắng Khương Trân sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế dựa vào Thẩm Ương để trộn lẫn, anh mặc dù nghĩ như vậy nhưng lý trí lại nói cho anh biết anh nghĩ như vậy là không đúng, anh không nghi kỵ Khương Trân như vậy, nhưng có lẽ đây là một bệnh nghề nghiệp của anh di, anh làm nghề này đã hơn mười mười năm, nghe nhiều mà gặp cũng nhiều bởi vậy anh căn bản không thể nào không chế được bản thân không nghĩ nhiều được. Nhưng ngay lúc nãy, anh lại vì những nghi kỵ trước kia của mình mà cảm thấy xấu hổ, thật ra thời gian anh quen biết Khương Trân cũng không phải là ngắn, hẳn là nên hiểu rõ cô, huống chi ánh mắt nhìn người của Thẩm Ương chuẩn hơn anh rất nhiều.

Một người có thể làm anh ấy thật lòng thích, thích đến mức muốn đi đến cùng với cô thì nhất định người đó sẽ không kém đi nơi nào, bây giờ anh càng tin tưởng điều này.

Trên đường đi đến trại hươu của phim trường hai người cũng không nói thêm lời nào, Khương Trân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng không phải là người nói nhiều, Nghiêm Lộc không nói tiếp cô cũng không nói gì nữa mà chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lái xe không đến hai mươi phút, bọn họ lập tức đến phim trường.

Bởi vì phim trường vốn đã nhiều người, mà hơn nữa cũng nhiều diễn viên và nhiên viên phim trường, nên Nghiêm Lộc thừa dịp không ai chú ý liền đưa Khương Trân lên xe bảo mẫu của Thẩm Ương.

“Em ở đây chờ nhé, anh đi kêu Thẩm ca.”

Khương Trân gật đầu với anh, “Được.”

Sau khi Nghiêm Lộc đi trong xe chỉ còn lại mình Khương Trân, trong xe mở đèn mờ nên cũng không đến mức tối mịt, cô dựa trên cửa xe chờ Thẩm Ương, một khi anh thấy cô chắc hẳn là sẽ vô cùng kinh ngạc đúng không?”

Đang mãi nghĩ, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Khương Trân lập tức ngồi thẳng người, nhưng nghe kỹ thì hình như lại không phải vì bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của phụ nữ, tiếng nói chuyện giống như cách cô ngày càng gần, ngay lúc đó, cô cũng nghe được cuộc đối thoại của mấy cô ấy.

“Cô nói xem cái cô Lý Đình Đình kia có phải là thích Thẩm lão sư hay không?”

“Khẳng định là vậy, cô không thấy lúc quay cảnh ôm cô ta NG tận năm sáu lần, cô nói xem sao lại người như cô ta chứ, mọi người có người nào không biết tính tình Thẩm lão sư luôn tốt thế mà lúc nãy cô cũng thấy Thẩm lão sư đen mặt, xem ra Thẩm lão sư thật sự rất tức giận.”

“Có thể không tức giận sao? Yêu cầu lúc quay phim của Thẩm lão sư luôn luôn rất nghiêm ngặt, hơn nữa còn chưa có bị ai liên lụy đến như vậy?”

“Cô ta không phải là ỷ vào bản thân người mới do nhà đầu tư mang vào nên mới phách lối như vậy sao? Nếu không phải có nhà đầu tư, thì cô ta nơi nào có thể diễu võ giương oai như vậy chứ?”

“…”

Có lẽ các nàng đã đi ngày càng xa nên Khương Trân cũng không nghe rõ càng cô ấy nói gì nữa, nhưng cô nhớ kỹ một cái tên.

Lý Đình Đình.

Ngay lúc cô đang thất thần, cửa xe bảo mẫu đột nhiên mở ra.

“Thần thần bí bí, còn nói cái gì…” Thẩm Ương đang nói thì im bặt, anh nhìn Khương Trân lúc này đang ngồi trong xe bảo mẫu, lần đầu tiên bị choáng váng.

Vừa rồi Nghiêm Lộc kêu anh đi qua xe bảo mẫu, nói là có một bất ngờ dành cho anh, còn làm bộ dạng nếu anh không đi thì nhất định sẽ hối hận thế là anh đi đến đây, trên đường đi anh còn nghĩ Nghiêm Lộc đến tột cùng thì chuẩn bị cho anh bất ngờ gì, nhưng không nghĩ đến thế mà bất ngờ như vậy.

Khương Trân thấy bộ dáng hoàn toàn ngây người của Thẩm Ương không khỏi cười nhẹ, vươn tay quơ quơ trước mặt anh, “Thẩm lão sư?”

Thẩm Ương rất nhanh liền phản ứng lại, anh nhanh chóng vào trong xe đồng thời cũng đóng cửa, khóa trái cửa xe.

Khương Trân vừa định nói chuyện, bả vai liền bị người nào đó đẩy nhẹ một cái cô dựa vào sau ghế, sau đó trước mắt tối sầm, xung quanh chóp mùi tràn ngập mùi hương mát lạnh của anh, hormone nam tính hỗn hợp làm nhịp đập tim cô trong nháy mắt tăng cao.

Môi anh dán lên, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm môi cô, bàn tay anh nắm cằm cô hơi dùng sức cô liền hé môi, anh trằn trọc hôn sâu làm đầu lưỡi cô không có chút không gian nào để né tránh. Khương Trân bị anh hôn có chút không thở được, đầu óc vốn dĩ còn rất tỉnh táo trong nháy mắt giống như bột nhão vậy, hoàn toàn hỗn loạn.

Cô cảm giác được tay anh mò vào bên trong tìm kiếm, một tay anh giữ lấy, hơi dùng sức bóp lấy.

Khương Trân bị đau nhỏ giọng nghẹn ngào một tiếng, “Đau…”

Thẩm Ương mở to mắt, anh nhìn đôi mắt to ngập nước của cô, nhịn không được mà nhẹ nhàng hôn lên đấy, Khương Trân run rẩy nhắm mắt lại, nụ hôn của anh rơi trên mí mắt cô, cả người cô được anh ôm vào trong ngực.

“Sao em lại đến đây?”

“Anh không chào đón em tới sao?”

“Đương nhiên có rồi, em cũng không biết anh nhớ em biết bao nhiêu đâu.”

Khương Trân cười, “Em cảm nhận được là anh nhớ em, vừa rồi anh kém chút nữa đã ăn tươi nuốt sống em rồi.”

Ngón tay Thẩm Ương cuốn sợi tóc của cô, kề sát vào tai cô, “Thế này mà đã là ăn tươi nuốt sống rồi? Chờ trở về anh sẽ cho em trải nghiệm thế nào là ăn tươi nuốt sống.”

Giọng điệu quyến rũ, mập mờ của anh làm tim Khương Trân đập vô cùng nhanh, vừa thẹn vừa giận, cô đánh một cái vào vai anh, “Sao anh lại lưu manh như vậy chứ?”

“Bởi vì người này là em, chỉ có em mới có thể biến anh thành một kẻ lưu manh.” Thẩm Ương hôn trán cô.

Khương Trân hơi lùi ra khỏi ngực anh, cô vòng tay lên siết chặt cổ anh, “Vừa rồi em nghe được một chuyện?”

“Chuyện gì?”

“Lý Đình Đình là ai?”

“Lý Đình Đình?” Thẩm Ương nhìn thẳng vào mắt cô, “Nữ hai của đoàn phim.”

“Có phải là cô ta thích anh không?”

“Cô ta có thích anh hay không anh không biết, nhưng anh biết, anh không thích cô ta.” Thẩm Ương trả lời dứt khoát.

“Có phải là cô ta luôn mượn cảnh NG để ôm ấp anh hay không?”

“Nhìn không ra tin tức của em còn rất linh thông nhỉ.”

Khương Trân, “Anh không được đánh trống lãng, hỏi anh đấy?”

“Đúng đúng đúng, đúng vậy, nhiều lần.”

Khương Trân bất mãn bĩu môi, trong giọng nói mang theo tủi thân, “Cô ta ăn đậu hủ của anh…”

Sau khi ở một chỗ với Khương Trân thì địa vị của Khương Trân trong lòng anh chính là không có cách nào có thể đo lường được, một cái nhăn mày một nụ cười của cô đều khắc ở trong lòng anh, bộ dạng lúc này của tựa như người bị ăn đậu hủ là cô vậy.

“Vậy lát nữa anh tuyệt đối sẽ không cho cô ta ăn đậu hủ nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.