Người Anh Em, Chơi Lưỡi Lê Không?

Chương 36: Chương 36




Lúc quay lại nhà cho thuê, Phương Thư Nghiễn vừa mới nằm xuống, nghe thấy tiếng chìa khóa vội đạp lên dép lê đi ra: “Không phải nói đêm nay ở ký túc sao?”

“À.” Tần Liên hàm hồ một tiếng, “Lúc tớ vừa mới quay về, đi ngang qua một rừng cây nhỏ.”

Phương Thư Nghiễn đứng yên không nhúc nhích, chờ hắn nói tiếp.

Tần Liên liếc mắt nhìn cậu: “Là, rừng cây.” Dừng một chút, “Lâm ấy.”

“Đúng rồi. Cuộc hẹn lần trước của bọn mình...” Phương Thư Nghiễn nghe hiểu, “Xin lỗi, lúc đó tớ quá nóng giận, nhịn không được để bạn học đánh cậu.”

Thế nhưng sau đó cậu cũng được biết, bạn học sau khi gặp Tần Liên xong, biết rõ chân tướng sự tình cũng không hề động thủ, Tần Liên bị thương là do hắn tự mình xin đánh.

Làm sao bây giờ lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra?

“Không phải chuyện này, không liên quan tới chuyện này, mà là rừng cây kia, Lâm ấy.”

Phương Thư Nghiễn cau mày, vẫn chưa hiểu hắn đến cùng muốn nói gì.

Tần Liên có chút khó chịu “Sách” một tiếng: “Rừng có nhiều cây, Lâm.”

“Nói lung ta lung tung cái gì.” Phương Thư Nghiễn nói, “Đến cùng là làm sao?”

“Đến cùng là làm sao bản thân cậu không biết à?”

Phương Thư Nghiễn không hiểu ra sao bị sặc một câu như vậy, cũng có chút tức giận, nâng cao giọng lên: “Có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng....”

“Dựa vào cái gì mà tớ phải nói thẳng!” Tần Liên gào thét đánh gãy cậu, mũi tức khắc có chút lên men, “Con mẹ nó cậu cùng họ Lâm đính hôn dựa vào cái gì bắt tớ phải mở lời trước!”

Nghe xong lời này, Phương Thư Nghiễn liền há miệng sửng sốt: “Lâm Tĩnh tìm cậu?”

“Tớ là đính hôn, nhưng mà tớ...” Phương Thư Nghiễn ngồi xuống mép giường thở dài, “Tớ là từng có hôn ước, tớ bây giờ không...”

Tần Liên ngồi ở trên giường, cánh tay chống xuống đầu gối, cả khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay, vẫn duy trì tư thế đáng thương vô cùng, không nói lời nào cũng không động đậy.

Phương Thư Nghiễn nhìn từ phía dưới lên, cũng không làm sao nhìn thấy mặt, mà lúc nãy khi Tần Liên rống cậu, hình như là khóc.

“Cậu đừng nghe Lâm Tĩnh nói.” Phương Thư Nghiễn ảo não nói, “Tớ không nghĩ tới cậu ta lại đem việc này nói cho cậu, nhưng mà chuyện đã qua rồi, tớ không đính hôn, không phải, là từng có hôn ước, thế nhưng bây giờ không còn hôn ước nữa rồi!”

Tài ăn nói của Phương Thư Nghiễn trước giờ rất tốt, nhưng hiện tại lại không biết nên giải thích thế nào, mặc kệ cậu nói cái gì Tần Liên đều không ngẩng đầu lên cũng không để ý cậu.

Gấp muốn chết!

Bạn trai tức giận phải dỗ như thế nào! Online gấp! Bạn trai...

Tần Liên vẫn luôn gọi cậu là “Lão công“. Vậy Tần Liên há chẳng phải là....

Cái mặt già của Phương Thư Nghiễn đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói, “Lão bà?”

Vai Tần Liên run lên.

“.... đây là cười hay là khóc vậy?”

Tần Liên đột nhiên ngẩng đầu lên trừng cậu, “Có nhà ai có lão công sắp đính hôn với người khác mà còn có thể cười được không hả!”

Tuy rằng nụ cười trên mặt vẫn còn chưa tiêu tan, thế nhưng khóe mắt đỏ lên cũng là thật sự.

Phương Thư Nghiễn nhìn thấy liền mềm lòng.

“Tớ chưa đính hôn với ai cả.” Phương Thư Nghiễn nhẹ giọng nói, “Coi như có đính hôn thì cũng chỉ với cậu thôi.”

Tần Liên nhìn cậu vài giây, tiến sát lên ôm lấy cậu. Phương Thư Nghiễn vội vòng lấy lưng hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy rằng Tần Liên gọi cậu là lão công, nhưng mà lúc kia kia, cậu mới là người phải ở phía dưới, hơn nữa Tần Liên bình thường mặc dù cười hì hì, nhưng mà các mặt khác hoàn toàn là Alpha đặc thù.

Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc...

Phương Thư Nghiễn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, nói: “Trước đây cha tớ xác thực từng có ước định với nhà họ Lâm, để tớ cùng Lâm Tiêu.... Cũng chính là em họ Lâm Tĩnh, sau khi lớn lên sẽ kết hôn. Lại nói vào lúc ấy vẫn chưa có cậu, hôn ước này cũng chỉ là hôn nhân chính trị, coi như không gặp cậu, tớ cũng sẽ nghĩ biện pháp từ hôn.”

Tần Liên “Ừm” một tiếng, nằm nhoài lên bả vai Phương Thư Nghiễn ồm ồm nói, “Để tớ tựa một chút, cái cổ tớ đủ mỏi rồi.”

Phương Thư Nghiễn nở nụ cười, ngồi dậy tựa vào trên đầu giường, Tần Liên tìm vị trí thật tốt nằm bò lên một lần nữa.

“Hồi trước.” Phương Thư Nghiễn nói tiếp, “Chính là lúc quyết tâm muốn ở bên cậu, tớ đã cùng cha nói chuyện từ hôn, ông ấy cũng đồng ý rồi.”

“Cậu đáp ứng ông ấy cái gì?” Tần Liên lập tức ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.