Người Anh Em, Chơi Lưỡi Lê Không?

Chương 29: Chương 29




Tần Liên ngổn ngang mà trở lại ký túc xá, Vệ Tục không thấy đâu, có lẽ vẫn đang ở sát vách.

Tần Liên rất muốn tìm hắn để thương lượng, thế nhưng đạo đức lại không cho phép bản thân phá hỏng chuyện tốt nhà người ta, trong lòng càng ngày càng buồn bực.

Nguyên một buổi chiều, Tần Liên đều cố gắng liên hệ Phương Thư Nghiễn, nhưng là cả Wechat lẫn điện thoại đều bị kéo đen, Tần Liên cảm thấy hiểu lầm lần này có chút lớn rồi.

“Sau khi phóng thích chất dẫn dụ vốn là của mình xong, đối tượng cho rằng tui bị người khác đánh dấu, phải giải thích sao đây? Online gấp chờ!”

Nếu như hắn phát một cái tin như vậy, đại khái có thể xưng là “Một trong mười ca oan khuất nhất trong năm“.

Mãi đến khi đêm khuya thật muộn, Tần Liên đang cô đơn nằm trên giường trằn trọc trở mình, Vệ Tục mới trở lại ký túc xá.

“Cậu còn biết trở về.” Tần Liên xa xôi nói.

“Làm sao? Chờ trẫm sủng hạnh à?” Vệ Tục nói, “Đêm nay khả năng không được, ban ngày dằn vặt hơi quá.”

“Sủng cái trứng ấy!” Tần Liên xa xôi nhìn hắn, “Thoải mái?”

Vệ Tục mang vẻ mặt được ăn ngon nhưng chưa đã thèm: “Thành thật mà nói thì chưa đủ, thế nhưng cậu ấy mệt ngủ mất rồi.”

Tần Liên đập một cái gối lên đầu hắn.

“Làm sao vậy? U oán như cô vợ nhỏ ấy.” Vệ Tục ngồi bên cạnh hắn, “Cãi nhau với Phương Thư Nghiễn?”

“Không thấy tin tớ gửi?”

“Điện thoại hết pin.”

“Được rồi.” Tần Liên tâm mệt mà thở dài, “Nói đơn giản thì, Phương Thư Nghiễn cho rằng tớ đã bị đánh dấu.”

“Cậu ta ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của cậu?” Vệ Tục mất một giây đã đoán được.

Tần Liên gật đầu.

Vệ Tục:...

“Cậu ta ngửi thấy mùi hương Alpha, không hoài nghi cậu là một Alpha, mà lại hoài nghi cậu bị người khác đánh dấu.” Vệ Tục cau mày, “Mạch não của học bá thật là thần kỳ nha.”

“Giờ tớ nên giải thích thế nào đây!” Tần Liên gào khóc.

“Well, hai ngày nay lần đầu tiên tớ cùng Dương Mạt làm chuyện kia, phát hiện...”

Tần Liên đánh gãy: “Con mẹ nó cậu còn khoe khoang ông đây liền phá...”

Vệ Tục không để ý hắn xen mồm, tiếp tục nói: “Phát hiện thật ra nếu như làm một pháo vẫn chưa giải quyết được vấn đề, vậy thì, làm luôn hai pháo.”

Tần Liên giật mình: “Ý cậu là tớ cứ trực tiếp thượng?”

Vệ Tục nhíu mày: “Cần tớ dạy mấy tư thế không?”

Sáng ngày hôm sau vừa đến lớn học, Phương Thư Nghiễn liền thấy chiến thư đặt trên bàn.

“Buổi tối ngày thứ sáu, tan học gặp nhau ở rừng cây nhỏ.” Bạn cùng bàn niệm xong chữ trên mẩu giấy, mắng một tiếng, “Ai đưa cậu thứ này? Trì Siêu? Lần trước bị đánh cho một trận bây giờ còn dám đến?”

“Không biết là ai, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào lớp chúng ta đặt chiến thư lên trên bàn Thư Nghiễn, khẳng định phải là một Alpha rất mạnh.” Một người bạn khác phân tích.

“Mẹ kiếp.” Bạn cùng bàn đấm một quả lên bàn, “Phách lối như vậy? Coi ban 2 của chúng ta không có ai sao? Thư Nghiễn, cậu không phải sợ, buổi tối thứ sáu bọn tớ đi với cậu, đánh chết con rùa kia!”

Phương Thư Nghiễn không nói gì, cậu ngửi thấy mùi hương gỗ lưu lại trên tờ giấy, nhíu mày.

Cậu nhớ chất dẫn dụ xa lạ trên người Tần Liên kia chính là mùi hương này.

Chẳng lẽ là.... Người kia hẹn cậu?

“Thứ sáu là lúc thuốc ức chế của tớ hoàn toàn mất hiệu lực.” Buổi trưa lúc ăn cơm, Tần Liên nói với Vệ Tục, “Lúc đó tớ đem lực lượng Alpha mạnh mẽ của tớ thả ra ngoài, thừa dịp cậu ấy còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tớ liền nhào lên người cậu ấy, xé rách quần áo cậu ấy, xách súng lên chiến đấu, hí hí hí....”

Vệ Tục: “Hí hí hí hí....”

Nhìn nhau cười hèn hạ.

Một kế hoạch hoàn mỹ!

Mấy ngày sau, Tần Liên không tiếp tục tiêm thuốc ức chế nữa, cũng không đi lên lớp, mà là tìm khách sạn ở phụ cận trường học tá túc, sau đó lẳng lặng chờ đợi cuộc hẹn vào buổi tối thứ sáu trong rừng cây nhỏ.

Cuối cùng cũng tới ngày đó, Tần Liên đội mũ đeo khẩu trang, trên lưng trang bị kĩ càng, lén lén lút lút chuồn vào trong trường học, đi đến rừng cây nhỏ.

Hắn còn chưa muốn để cho người khác biết hắn không phải là Omega, dù sao còn phải ở đây cày bừa sách vở mấy năm nữa.

Đến khi tới khu rừng, bên trong đã có người.

Nhờ ánh trăng, Tần Liên thấy được người ngồi trên thềm đá đưa lưng về phía hắn, Phương Thư Nghiễn.

Tần Liên vui vẻ đem lực lượng Alpha của mình thả ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.