Người ẩn hình

Chương 52: Chương 52: Phu xướng phụ tùy




Diệp Ninh không nghĩ tới, Tiêu Nhạc mới vừa tốt lành ngày hôm qua, hôm nay lại ngã bệnh. Anh ho thật nhiều, mắt hằn tia máu, đo nhiệt độ không cao, nhưng môi khô khốc.

Diệp Ninh hết biết nói làm sao, vừa rót nước cho anh vừa khiển trách: “Rõ ràng sức khỏe không tốt mà còn uống rượu!”

Tiêu Nhạc mệt mỏi nhắm mắt lại, không lên tiếng, nhận lấy nước uống.

Không còn cách nào khác hơn, Diệp Ninh đành phải chọn lựa không đi làm một lần nữa. Trước hết chở anh tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau khi kiểm tới kiểm lui, bác sĩ nói không có gì, căn dặn nói rằng sức đề kháng quá yếu, thường xuyên tăng cường dinh dưỡng và rèn luyện, không nên làm việc quá sức, rồi kê toa thuốc ho và thuốc kháng sinh.

Về đến nhà, Diệp Ninh bắt anh uống thuốc trước, sau đó vội vã đi nấu cơm.

Tiêu Nhạc ôm laptop dựa trên ghế salon trong phòng khách, bắt đầu bận rộn làm việc.

Gần đây hình như anh rất bận.

Diệp Ninh nấu cháo thịt nạc, lúc cho ra nồi bỏ thêm chút rau cải, bưng lên cho Tiêu Nhạc ăn. Lúc này chuông cửa vang lên, Diệp Ninh nhìn bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa dầm liên tục, vậy mà cũng có người tới.

Ngoài cửa chính là chuyển phát nhanh, đưa tới một bưu kiện, tên người nhận chính là mình. Bởi vì bên ngoài trời mưa cho nên vỏ bọc bên ngoài có chút ẩm ướt.

Diệp Ninh mở ra, thì ra là thư mời lễ kỷ niệm 50 năm trung học Tung Sơn được xây dựng.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Năm đó ở trung học Tung Sơn, Diệp Ninh cũng là hoành tráng rời đi, mang theo mong đợi của không biết bao nhiêu người đi vào đại học P xa xôi thần bí.

Nhưng cô của nhiều năm sau thật ra cũng chỉ là một người tầm thường trong một thành phố lớn tầm thường mà thôi. Hào quang học bá năm đó đã sớm rời bỏ cô mà đi.

Cô ném thư mời lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng trường sang một bên.

Đó là nơi cô vĩnh viễn không có ý định trở về.

Tiêu Nhạc để laptop sang một bên, đang cầm chén cháo thịt nạc rau cải, ăn từ từ. Lúc này nghe được âm thanh chuyển phát nhanh, thuận miệng hỏi: “Đưa cái gì vậy?”

Diệp Ninh trả lời một cách thản nhiên: “Thư mời lễ kỷ niệm thành lập trường, anh cũng nhận được mà phải không?”

Tiêu Nhạc đóng máy vi tính lại, do dự nói: “Ừ, có nhận được. Em định không đi?”

Diệp Ninh nhún vai, cười: “Em đi làm cái gì?”

Tiêu Nhạc đứng dậy, đi tới bên người Diệp Ninh: “Anh muốn trở về, đi theo anh một chuyến, có được không?”

Ai ngờ Diệp Ninh vừa nghe được, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Em không đi!”

Tiêu Nhạc không thay đổi sắc mặt nhìn cô: “Ninh Ninh, em sợ cái gì?”

Diệp Ninh nhướn mày, bướng bỉnh: “Em không sợ gì cả. Em chính là không muốn trở về!”

Tiêu Nhạc nhượng bộ: “Được rồi, tới đây, giúp anh xử lý một ít chuyện.”

Hiện giờ tâm tình Diệp Ninh không tốt, nhìn anh không vui, nói: “Lại bắt em là thư ký cho anh?”

Tiêu Nhạc cười cười: “Người khác muốn làm thư ký cho anh còn phải xem có đủ tư cách hay không.”

Nói đến đây, anh xoa xoa mi tâm, nói một cách mệt mỏi: “Thật lâu rồi anh không đi làm, có rất nhiều việc anh phải tự mình xử lý.”

Diệp Ninh nhìn bộ dạng này của anh rốt cuộc rồi cũng không đành lòng, ngoan ngoãn đứng dậy giúp anh làm việc.

Bên này Diệp Ninh giúp anh sửa sang lại tài liệu, bên kia Tiêu Nhạc đứng dậy đi vào phòng bếp. Chỉ một lát sau, anh đưa cho Diệp Ninh ly nước cà rốt mình mới vừa ép: “Cho em.”

Diệp Ninh nhận lấy, uống một hớp, rất hài lòng.

Cô vất vả đào tạo ra được người đàn ông này. Người này vốn là không biết làm gì hết, bây giờ đã biết ép nước cà rốt rồi đấy.

Cô vừa uống vừa quan sát Tiêu Nhạc: “Mới vừa rồi em nhìn thấy email, ngày mai anh phải đi làm hả?”

Tiêu Nhạc gật đầu, bóp mi tâm, khuôn mặt mệt mỏi cùng bất đắc dĩ: “Ừ, bỏ đi đã lâu, trong công ty có cả đống chuyện cần được xử lý, có một vài hội nghị cần phải tham dự.”

Diệp Ninh lo lắng nhìn anh: “Anh bệnh như thế này ngày mai làm sao có thể đi làm được?”

Tiêu Nhạc cười khổ: “Không được cũng phải được.”

Diệp Ninh cau mày: “Đến công ty, anh có thư ký giúp anh xử lý công việc không?”

Tiêu Nhạc mệt mỏi nhắm mắt lại: “Cũng không nhất định. Có một số việc phải tự mình giải quyết, thư ký cũng không có tác dụng.”

Diệp Ninh nhún vai, lặng lẽ thu dọn bát đũa và ly, không lên tiếng.

Hiện tại hành vi của Tiêu Nhạc có chút công tư không phân biệt, đây chính là đại kỵ. Thật ra thì cô cũng không nguyện ý muốn biết nội dung công việc của anh, cho nên anh muốn đi công ty, vậy thì đi đi. Dù sao cô khẳng định không thể nào theo anh tới công ty mà chăm sóc anh.

Đáng tiếc chính là, Diệp Ninh đã đắc ý quá sớm. Sáng sớm hôm sau Tiêu Nhạc đã tới công ty, cô ở nhà thoải mái ăn sáng, đang định lái xe đi làm thì Tiêu Nhạc gọi điện thoại tới.

“Ninh Ninh, anh để quên một phần tài liệu ở nhà rồi.” Tiêu Nhạc tràn đầy áy náy, nhưng giọng điệu có vẻ gấp gáp, còn mang theo giọng mũi bị cảm mạo.

Diệp Ninh cau mày: “Tài liệu nào?”

Tiêu Nhạc chỉ điểm: “Em vào phòng sách, nhìn bên cạnh máy vi tính của anh, xem có một bản văn kiện màu xanh không?”

Diệp Ninh cầm máy vi tính lên, tìm tìm: “Có.”

Cuối cùng Tiêu Nhạc cũng thở phào một cái: “Ninh Ninh, anh cần dùng gấp, đưa tới cho anh nhé.”

Diệp Ninh chỉ do dự một chút rồi gật đầu nói: “Được ạ.”

Cúp điện thoại Tiêu Nhạc, cô gọi điện thoại cho Thịnh Xương Thịnh trước.

“Có chuyện gì thế? Không sao, cô cứ ở nhà làm việc đi!” Thịnh Xương Thịnh đồng ý một cách dễ dàng.

Sau khi Diệp Ninh cúp điện thoại, cô liền hiểu rõ mối quan hệ này.

Lần trước Tiêu Nhạc xuất hiện dưới lầu công ty mình, sau khi mình giới thiệu xong, đã trở thành bạn tốt của Thịnh Xương Thịnh.

Thịnh Xương Thịnh bán bạn cầu vinh, vì muốn bắt cầu giao thiệp với Tiêu Nhạc mà đẩy mình vào đống lửa không thương tiếc.

Chỉ là lúc này cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với Thịnh Xương Thịnh mà nói, đây là lựa chọn bản năng của anh ta, người làm ăn mà, khẳng định lợi ích chính là đi đầu. Lợi ích hoàn thành rồi thì mới lo tới những thứ khác.

Cô cầm tập tài liệu kia, tra ra địa chỉ của tập đoàn Nhạc Ninh, mở hướng dẫn, lái xe tới trước tập đoàn Nhạc Ninh.

Trên đường đi Tiêu Nhạc đã gọi điện thoại hai lần, hỏi cô lúc nào tới, thậm chí còn hỏi cô biết đường không.

Đến dưới lầu tập đoàn Nhạc Ninh, ngửa đầu nhìn một chút. Một tòa lầu cao ngất, hai chữ Nhạc Ninh phía trên thật lớn nổi bật.

Lúc cô ngẩng đầu nhìn hai chữ lớn này, cảm giác trong lòng không thể diễn tả được, giống như quan hệ giữa cô và Tiêu Nhạc, nghênh ngang bày ra dưới ánh mặt trời.

Nhạc – Ninh ___ Nhạc Ninh.

Cuối cùng cô chỉ biết mỉm cười, đi vào cao ốc.

Vừa mới bước vào, có một người phụ nữ mặc váy đi tới, lễ phép cười hỏi: “Xin hỏi cô có phải là Diệp tiểu thư không ạ?”

Diệp Ninh gật đầu: “Vâng ạ.”

Người phụ nữ tự giới thiệu mình: “Xin chào Diệp tiểu thư, em là thư ký của tổng giám đốc Tiêu, chị có thể gọi em là Tiểu Triệu. Diệp tiểu thư, tổng giám đốc Tiêu đang chờ chị, chị theo em lên đây, xin mời, bên này.”

Vốn là Diệp Tinh tưởng rằng mình chỉ giao tài liệu cho cô ta, không nghĩ tới cô phải tự mình đi lên. Nhưng suy nghĩ một hồi cảm thấy nếu như tài liệu quan trọng như vậy thì cô nên tự tay trao cho Tiêu Nhạc.

Vị thư ký Triệu này nhìn rất thân thiện, dọc đường đi cười tủm tỉm, hướng dẫn Diệp Ninh vào thang máy.

Tầng lớp quan hệ trên dưới ở công ty Internet loại này không nghiêm khắc như vậy, cả hai bên đều rất tùy ý, cũng không có cái gọi là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Thang máy Diệp Ninh đang dùng có cả nhân viên bình thường khác dùng theo.

Mọi người đều biết rõ vị thư ký Triệu này, ào ào lên tiếng chào hỏi trong thang máy.

Chào hỏi xong, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Diệp Ninh.

Có thể để cho thư ký của Tiêu Nhạc xuống đón, nhất định đây là khách quý rồi.

Chỉ là vị này ăn mặc bình thường, không quá mất mặt, nhưng cũng không phải là loại đắc tiền. Trong thời khoảnh khắc, họ không rõ thân phận của đối phương.

Diệp Ninh thản nhiên đón nhận ánh mắt xét đoán của đám người đối diện.

Cô phát hiện, chuyện mình ở chung với Tiêu Nhạc sẽ là trọng tâm chú ý của mọi người.

Sau khi lên tới lầu, thư ký Triệu vẫn mỉm cười dẫn cô tới phòng tổng giám đốc: “Diệp tiểu thư, xin mời vào.”

Cửa mở ra, bên trong là phòng làm việc rộng rãi sáng sủa. Đằng sau bàn làm việc to lớn, Tiêu Nhạc đang nhíu mày nhìn cái gì đó.

Thư ký Triệu xoay người rời đi.

Diệp Ninh đi vào, đóng cửa lại, đặt tài liệu lên bàn của anh.

Áo vest màu xám đậm của Tiêu Nhạc treo một bên, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn, hỏi: “Em có muốn gì không?”

Mắt anh vẫn đầy tơ máu, nhưng không nhiều bằng hôm qua, râu ria đã được cạo, nhìn có tinh thần hơn một chút.

Diệp Ninh bất đắc dĩ nhướn mày, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Anh tốn bao nhiêu công sức mang em tới đây là chỉ vì muốn mời em uống nước?”

Bị nhìn thấu tâm tư, Tiêu Nhạc ho khan một trận: “Dù sao hôm nay em cũng không đi làm, ở nhà buồn chán, tới công ty chăm sóc anh không tốt hơn sao?”

Diệp Ninh im lặng: “Em không đi làm? Em không thể đi làm không phải là do anh can thiệp hay sao?”

Tiêu Nhạc đứng lên, đi tới bên cạnh cô, kéo tay cô: “Ninh Ninh, em có thể tới công ty anh làm mà, làm thư ký của anh, anh trả lương em rất cao.”

Diệp Ninh lắc đầu thẳng thừng: “Không thèm đâu!”

Tiêu Nhạc kéo tay Diệp Ninh không buông: “Ninh Ninh, có một số việc thư ký cũng không thể nào giúp anh. Anh đọc nhiều trên máy vi tính liền nhức đầu.”

Diệp Ninh trừng mắt: “Hiện tại em thật không biết anh bệnh thật hay bệnh giả nữa.”

Tiêu Nhạc lập tức ho một tràng kịch liệt, rõ ràng cổ họng không được thoải mái, xem ra không phải giả bộ.

Diệp Ninh vội vàng lấy cho anh một ly nước, rồi lại nhìn thấy thuốc ở bên cạnh, cau mày nói: “Anh chưa uống thuốc hả?”

Tiêu Nhạc lắc đầu: “Buổi sáng tính uống, nhưng bận rộn quá rồi quên mất.”

Diệp Ninh im lặng, chấp nhận số phận cầm thuốc lên, đưa cho anh, nói một cách nặng nề: “Uống thuốc đúng hạn!”

Sau khi uống thuốc xong, Diệp Ninh tính đi làm công việc của mình, nhưng nhìn thấy cảnh Tiêu Nhạc dụi dụi mắt cố gắng chịu đựng nhìn màn hình máy vi tính, thật sự chịu không nổi, đành phải đi qua. Cô đọc cho anh nghe những con số chằng chịt kia, cứu vớt cặp mắt của anh.

Đang bận rộn, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên. Tiêu Nhạc vội vàng bắt máy, là Tô Nhân muốn qua lấy đồ gì đó.

Tiêu Nhạc khàn giọng: “Vào đi.”

Cửa mở ra, Diệp Ninh muốn đứng lên, Tiêu Nhạc đè lại bả vai của cô, không cho cô nhúc nhích.

Còn Tô Nhân, chứng kiến cảnh Diệp Ninh ngồi ở đó, dùng máy vi tính của Tiêu Nhạc, lập tức ngây người ra.

Sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt cô ta tràn đầy sự đố kỵ lẫn không cam lòng.

Tiêu Nhạc là người có thể để cho người khác tùy tiện dùng máy vi tính của mình sao?

Hiện giờ Tiêu Nhạc đã không xem Tô Nhân như bạn bè, chỉ thuần túy là đồng nghiệp, cho nên giọng nói của anh không chút nhiệt độ: “Chờ một lát đi.”

Nói đến đây, Tiêu Nhạc nhìn về phía Diệp Ninh: “Ninh Ninh, em giúp anh in ra phần tài liệu vừa rồi nhé.”

Dưới ánh mắt đầy đủ mùi vị cay đắng ngọt ngào của Tô Nhân, Diệp Ninh vội vàng bấm nút in, bản in chạy ra bên máy bên kia. Tiêu Nhạc tới lấy, ký tên lên đó rồi đưa cho Tô Nhân.

Tô Nhân cầm tài liệu trên tay, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Tiêu Nhạc, nhìn Diệp Ninh.

Vừa rồi anh ấy gọi cô ta là Ninh Ninh, một cách gọi rất thân mật. Cô ta còn giúp anh in ra tài liệu, đây là chuyện người bình thường có thể làm sao?

Hiện tại dùng đầu gối cũng biết quan hệ của bọn họ là như thế nào! Vấn đề mấu chốt mà Tô Nhân chưa bao giờ biết chính là, Tiêu Nhạc lại là người chẳng phân biệt công tư!

Tiêu Nhạc lạnh lùng nhìn Tô Nhân: “Thế nào, còn có việc?”

Tô Nhân dời tầm mắt đi một cách khó khăn, cố gắng mỉm cười, nói: “Anh khỏe không? Đã lâu rồi không tới công ty, đi ăn bữa cơm với đám người kia không?”

Tiêu Nhạc trả lời: “Để xem Ninh Ninh có rảnh không đã.”

Đương nhiên Tô Nhân hết sức thất vọng, liếc Diệp Ninh một cái: “Được, em biết rồi, để em nói với mọi người.”

Cô nàng vừa dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt không hoan nghênh của Tiêu Nhạc, cho nên kinh ngạc đứng ngây người ra. Sau đó cô ta vội vàng xoay người bỏ đi.

Sau khi đi ra, thẩn thờ trên hành lang, bỗng dừng cô thật muốn khóc.

Đã nhiều năm như vậy, bên người Tiêu Nhạc không có người nào. Từ chức vụ thư ký leo tới địa vị bây giờ, cô vẫn luôn luôn trông chừng, cho rằng một ngày nào đó mình có thể gặt hái được kết quả.

Không nghĩ tới tự nhiên khi không lại xuất hiện một người phụ nữ, im hơi lặng tiếng đoạt đi tất cả.

Hôm nay Tiêu Nhạc cho mình sắc mặt như vậy là rõ ràng ám chỉ với mình, địa vị của Diệp Ninh là cái gì, địa vị của cô lại là cái gì!

Tô Nhân siết chặt tài liệu trong tay, đi từng bước một. Dường như giày cao gót rất đau chân.

Với bộ dạng đứng xem kịch vui, Diệp Ninh nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của Tiêu Nhạc đuổi đi Tô Nhân.

“Vừa rồi cô nàng rất đau lòng, nhất định thường ngày rất thích anh.” Cô ngồi sau bàn đọc sách, cho ra một kết luận.

“Không có.” Tiêu Nhạc lên tiếng phủ nhận.

“Rốt cuộc có bao nhiêu người con gái thích anh vậy?” Diệp Ninh không biết đây là tư vị gì, nhớ lại vị Vương tiểu thư gì đó lần trước, mới hơn hai mươi tuổi thì phải? Anh chàng này rõ ràng già không bỏ trẻ không tha mà.

Tiêu Nhạc liếc cô một cái: “Chuyện này liên quan gì tới anh?”

Lúc anh nói những lời này tràn ngập khinh thường.

Diệp Ninh sửng sốt một chút, bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy đồng tình với Tô Nhân.

Đối với Tiêu Nhạc mà nói, anh đang để ý, thì coi như báu vật; anh không thèm để ý, thì vứt bỏ như cỏ dại. Chỉ đơn giản như vậy.

Biểu hiện vừa rồi của anh chính là cố ý làm cho Tô Nhân khó chịu.

Buổi trưa Diệp Ninh ăn cơm chung với Tiêu Nhạc, nhưng ngoài Lỗ Phi, Thẩm Tòng Thụy, Tô Nhân hộ tống ra, còn có tổng thanh tra cao cấp gì đó đi theo, họ Vương, Diệp Ninh không nhớ tên.

Mọi người ăn cơm trong yên lặng.

Ngoại trừ nhai gặm lớn tiếng ra, thỉnh thoảng Lỗ Phi có nhắc tới Nam Nam.

Lúc Diệp Ninh nói Nam Nam đi trường nội trú, Lỗ Phi liền trợn mắt nhìn Tiêu Nhạc: “Lòng dạ cậu độc ác như vậy, đây là con ruột của cậu đó!”

Con trai ruột… Anh chàng nói năng rất tự nhiên, xem ra mọi người đã biết hết rồi.

Vị tổng thanh tra Vương cũng biết thân phận của Diệp Ninh, cho nên lời nói có vẻ khách sáo tôn kính một cách đặc biệt.

Thẩm Tòng Thụy cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào.

Mặc dù thỉnh thoảng Tô Nhân có cười, nhưng người khác có thể nhìn ra sự mất mác của cô. Cô hoàn toàn không động vào chiếc đũa.

Sau khi ăn xong bữa ăn khó tiêu hóa, Diệp Ninh trở lại phòng làm việc của Tiêu Nhạc.

Hầu hạ Tiêu Nhạc uống thuốc xong, nhìn anh vẫn còn có vẻ mệt mỏi, Diệp Ninh cau mày hỏi: “Buổi trưa anh có nghỉ ngơi chứ hả?”

Tiêu Nhạc gật đầu, dẫn Diệp Ninh đẩy ra một cánh cửa: “Đây là phòng nghỉ ngơi của anh, bên trong cũng có chút đồ ăn. Nếu như vừa rồi ăn chưa no, em cứ việc nấu nướng đi.”

Không ngờ bên trong lại có một động tiên thật lớn, giường đệm chỉnh tề. Bên cạnh giường đệm có một giá sách, trên giá sách toàn là sách. Còn có một phòng bếp nhỏ, một phòng vệ sinh đơn, trên cơ bản có thể gọi là căn hộ độc thân dạng mở.

Xem ra Tiêu Nhạc thật sự mệt mỏi, vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại. Vốn là anh ngoắc Diệp Ninh tới nằm chung với anh, nhưng Diệp Ninh không đáp ứng.

Thật ra cô ăn chưa no, thấy bên cạnh có mì liền mở bếp nấu nước. Mở bếp bên này xong, cô tùy ý đi tới giá sách lật lật.

Có quản lý xí nghiệp, kinh tế học, còn có một vài sách học thành công và sách lịch sử, v.v. Diệp Ninh không có hứng thú, tiếp tục nhìn xuống, lại nhìn thấy một ô vuông bên dưới giá sách, bên trong để chỉnh tề một loạt bộ sách tâm lý học, <*Tâm lý học> , v.v.

Đột nhiên Diệp Ninh nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, ngồi chồm hổm xuống, tiện tay rút ra một cuốn , rồi phát hiện quyển sách này đã có người đọc qua một lượt, thậm chí còn có để lại nhiều chỗ ghi chép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.