Người ẩn hình

Chương 65: Chương 65




Diệp Ninh choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống.

Tiêu Nhạc vội vàng đỡ lấy cô: “Ninh Ninh, sao vậy em?”

Trong mắt anh tràn đầy lo lắng: “Anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra nhé?”

Diệp Ninh lắc đầu, cười nhẹ: “Không sao, mới vừa rồi cúi đầu làm việc, đứng lên đột ngột, có lẽ huyết áp thấp, em ngồi xuống sẽ không sao.”

Tiêu Nhạc đỡ cô ngồi xuống ghế sa lon: “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh quét dọn phòng vệ sinh cho.”

Diệp Ninh gật đầu: “Dạ.”

Tiêu Nhạc bên kia đổi dép, vào phòng dọn vệ sinh. Diệp Ninh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại, nhắm mắt bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc ban đầu.

Tờ giấy trong ngăn kéo lúc đó, làm sao bị mình phát hiện? Chính là lúc sư phụ Vương tới đây, khi đó sư phụ Vương còn cố ý nhắc tới, nói là mua được phòng này rất lời, đồ gia dụng sẳn có, còn toàn là đồ cao cấp.

Nếu nói sự tồn tại của Tiêu Nhạc là hộp báu Pandora, như vậy thì việc sư phụ Vương đưa đẩy phát hiện tờ giấy kia chính là chìa khóa mở ra hộp báu Pandora kia.

Cô cố gắng nhớ lại vẻ mặt của sư phụ Vương lúc phát hiện tờ giấy kia. Lúc đó biểu hiện của ông ta như không hề biết gì về Tiêu Nhạc cả, không giống như chị Trần, vừa nghe thấy cái tên này thì giống như bị người ta vạch trần vậy.

Đây là vì sao, vì sao sư phụ Vương lại muốn giả bộ?

Có thể nhìn thấy rõ ràng Tiêu Nhạc quen biết sư phụ Vương. Mới vừa rồi anh và sư phụ Vương gặp mặt nhau, bộ dạng kia không phải chỉ là quen biết sơ sài.

Không khí trong phòng ám áp, nhưng Diệp Ninh lại không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Tiêu Nhạc yêu cô, Tiêu Nhạc tốt với cô như vậy. Gần như anh có thể đưa hết cho cô tất cả những gì tốt nhất trên đời này, nhưng tại sao Tiêu Nhạc lại muốn lừa gạt cô?

Lời nói dối có thiện ý? Vấn đề là, cứ xem như ban đầu sư phụ Vương giúp đỡ mình đủ mọi thứ là vì xuất phát từ âm mưu của Tiêu Nhạc đặt ra, nhưng đến tận bây giờ, anh không cần thiết gạt mình nữa.

Trừ khi, anh còn có bí mật mình hoàn toàn không biết đến.

Diệp Ninh mệt mỏi bóp bóp trán.

Gần như cô không dám suy nghĩ, nghĩ tới ý nghĩa của việc này là như thế nào.

Cô ôm cánh tay, cả người rét run.

************************

Ngày hôm sau, cô cũng không tỏ vẻ gì bất thường, vẫn như cũ, nên làm gì thì làm, chuẩn bị hôn lễ, dọn nhà, đi tới chỗ biệt thự của Tiêu Nhạc, bắt đầu trang trí nhà mới, trước sau như một, giống như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Nhưng trong bí mật, cô bắt đầu chú ý tới Tiêu Nhạc nhiều hơn. Bình thường Tiêu Nhạc làm việc gì, khi nào Tiêu Nhạc dùng điện thoại di động, và thói quen dùng nó.

Cô phát hiện rất nhanh sau đó, anh có thói quen hủy tin nhắn, sau khi gởi đi, lập tức xóa bỏ.

Cô mở điện thoại di động của anh ra, danh sách hiển thị các cuộc gọi chỉ có vài cái, danh sách hiển thị tin ngắn cũng chỉ có mấy cái với mình.

Thừa dịp anh đang tắm trong phòng toilet, cô lướt thật nhanh, cố gắng lướt về phía trước, cuối cùng cũng phát hiện một tin nhắn không phải với mình. Đó là tin nhắn thông báo đã có kết quả kiểm tra ở bệnh viện.

Diệp Ninh nhíu mày, giống như vầng sáng đột nhiên xuất hiện. Hai tay cô run run, nghĩ đến một loại khả năng.

Lúc ban đầu anh nằm viện là bệnh viện 302, bệnh viện công lập. Rồi sau đó mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều là bệnh viện tư nhân cao cấp. Trong bệnh viện 302, căn cứ vào thẻ bảo hiểm xã hội là có thể tìm ra bản kỷ lục trị liệu trước kia.

Cô đang suy nghĩ mãi mê, bất chợt một giọng nói vang lên: “Ninh Ninh, có phải mấy ngày nay không thoải mái hay không? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không?”

Diệp Ninh giật mình, bị dọa đến run mình, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt Tiêu Nhạc cực kỳ dịu dàng, tròng mắt đen yên tĩnh đang nhìn mình.

Đây chính là ánh mắt tràn đầy cưng chiều và dung túng.

Tiêu Nhạc đi tới, ôm Diệp Ninh: “Suốt ngày buồn bã ỉu xìu, là chứng sợ hãi trước hôn nhân, hay là mang thai?”

Nói xong, anh vuốt ve gương mặt Diệp Ninh, động tác êm ái.

Trong lòng Diệp Ninh dâng lên sự áy náy vô cùng, môi cô mấp máy, dừng mắt trên người Tiêu Nhạc.

Thật ra cho tới bây giờ, lúc nào anh cũng tốt với mình, bởi vì một vị sư phụ Vương kỳ lạ mà mình lại suy nghĩ lung tung, có phải là sai lầm rồi không? Cho dù như thế nào, anh vẫn là cha của Nam Nam, mà mình cũng có thể cảm giác được sự quan tâm của anh dành cho mình.

Cô cúi đầu.

Tiêu Nhạc giơ tay ra ôm lấy cô: “Hay là quá mệt mỏi?”

Mắt Diệp Ninh rưng rưng, lắc đầu: “Không sao đâu.”

Nói xong, cô ôm lấy cổ của anh.

Cặp môi dịu dàng của Tiêu Nhạc hôn lên mặt cô: “Nếu có chuyện gì nhớ nói cho anh biết. Anh không thích em giấu diếm anh chuyện gì.”

Trong lòng Diệp Ninh lại run lên, không nhịn được mà muốn lên tiếng hỏi, vậy còn anh, anh có gạt em không?

Nhưng cô siết chặt nắm tay, rốt cuộc cũng không hỏi, nhưng lại tựa sát vào ngực anh hơn.

Lồng ngực anh rộng lớn mà ấm áp, cứ dựa như vậy rất thoải mái.

Diệp Ninh bật khóc, cô phát hiện trước khi gặp Tiêu Nhạc, cô rất ít khóc. Nói cho đúng thì chính là sau khi mẹ qua đời, cô chưa từng khóc. Nhưng kể từ khi gặp được Tiêu Nhạc, cô đã khóc rất nhiều lần.

Cô ôm chặc Tiêu Nhạc, vòng tay qua vòng eo rắn chắc của anh, ngón tay gần như bấm vào cơ thịt cường tráng trên lưng.

Cô run rẩy ngưỡng mặt lên, hôn lên mặt của anh: “Tiêu Nhạc, em yêu anh.”

Tiêu Nhạc yên lặng nhìn cô, cảm xúc trong mắt thâm trầm khó hiểu. Anh cứ im lặng như thế khoảng một giây đồng hồ, sau đó chợt đưa tay ra, siết chặt cô vào lòng. Anh ôm trọn người cô, cúi đầu hôn cuồng loạn lên mặt cô, hôn luôn cả nước mắt trên mặt cô.

Động tác của anh tràn đầy thương tiếc và khát vọng. Bàn tay mạnh mẽ của anh nâng khuôn mặt của cô lên, dịu dàng hỏi: “Ninh Ninh đang giận anh?”

Diệp Ninh cắn môi, không lên tiếng.

Tiêu Nhạc thở dài: “Đúng là anh đã từng quen biết sư phụ Vương. Gần đây gia đình ông ấy xảy ra chút chuyện, anh nghĩ chuyện này không tốn bao nhiêu tiền, có thể giúp đỡ, coi như cám ơn ông ấy mấy năm nay đã chăm sóc cho em. Anh không nói thật với em vì sợ em suy nghĩ nhiều.”

Diệp Ninh cúi đầu dụi lên ngực anh: “Em không thích anh gạt em.”

Tiêu Nhạc vội vàng nói: “Ừ, sau này anh sẽ không bao giờ gạt em bất cứ chuyện gì, có được không?”

Diệp Ninh mím môi, vẫn không nói lời nào như cũ.

Tiêu Nhạc ôm cô, cúi đầu hôn nhẹ, vừa hôn vừa nói: “Ninh Ninh ngoan, đừng giận anh nữa! Mấy hôm nay em lạnh nhạt đối với anh, trong lòng anh rất khó chịu.”

Anh nắm lấy tay cô, đặt trên lồng ngực.

Trái tim nơi đó, ấm áp mạnh mẽ.

Giọng nói của Tiêu Nhạc khàn khàn vang lên bên tai Diệp Ninh: “Ninh Ninh, em cười với anh, anh sẽ vui vẻ. Em không cười với anh, nơi này rất đau, đau đến thật khó chịu.”

Thậm chí âm thanh của anh mang theo chút khẩn cầu: “Ninh Ninh, đừng giận anh, có được không?”

Diệp Ninh vùi người trong lòng anh, gật gật đầu, thấp giọng nói: “Được, em không giận anh nữa. Anh cũng được phép gạt em bất cứ chuyện gì.”

***************************

Hôm nay là thứ Sáu, họ đi đón Nam Nam sớm, sau đó cả nhà quyết định đi ăn bên ngoài. Sau khi Nam Nam trải qua cảm giác thú vị mới mẻ ở trường học mới, cậu bé bắt đầu muốn cha muốn mẹ. Nói đến gần đây, Diệp Ninh và Tiêu Nhạc sắp bắt đầu cử hành hôn lễ, Nam Nam lập tức đeo dính Diệp Ninh, ném người cha yêu quý nhất Tiêu Nhạc này qua một bên.

Tiêu Nhạc ở bên cạnh mỉm cười nhìn mẹ con, không nhịn được nói: “Trước kia Nam Nam thương nhất là papa, bây giờ papa thất sủng rồi!”

Diệp Ninh ôm con trai: “Trước kia chỉ là mới mẻ, qua rồi thì Nam Nam vẫn thương mẹ nhất, phải không?”

Nam Nam ở trong lòng Diệp Ninh nháy mắt mấy cái, lớn tiếng tuyên bố: “Con thương papa, cũng thương mẹ!”

Ăn cơm xong, một nhà ba người chuẩn bị đi dạo cửa hàng mua ít đồ. Trên đường đi thì gặp được một người bạn của Tiêu Nhạc.

Tiêu Nhạc giới thiệu Diệp Ninh với người bạn kia.

Người này tên là Nguyên Huân, là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Nguyên thị, cũng là người chèo lái gia sản cho nhà họ Nguyên.

Nhà họ Nguyên có từ lâu đời, hơn sáu mươi năm trước đã là thế gia nổi tiếng trong công nghệ đèn. Những năm gần đây, người đứng đầu nhà họ Nguyên có cặp mắt thật tinh tường, theo sát trào lưu thời đại, Internet, bất động sản đều có đầu tư, phát triển gia nghiệp rất thịnh vượng.

Diệp Ninh dường như còn nhớ, nhà họ Nguyên cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Nhạc Ninh.

Nguyên Huân người này không lớn tuổi lắm, nhìn mới hơn ba mươi, dáng dấp khôi ngô cao quý, hoàn toàn khác hẳn với loại doanh nghiệp dân thường trắng tay gây dựng sự nghiệp như Tiêu Nhạc. Người ta giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của con nhà thế gia.

Bình thường Nguyên Huân nhìn có chút lạnh nhạt, dẫn trong tay một đứa bé trai khoảng năm tuổi.

Nam Nam nhìn thấy bạn nhỏ cùng lứa tuổi, khó tránh liếc mắt dòm ngó.

Diệp Ninh chào hỏi Nguyên Huân xong, cũng lễ phép chào hỏi luôn người bạn nhỏ.

Chỉ là vừa nhìn thấy cậu bé thì cô chẳng muốn dời mắt đi.

Người bạn nhỏ này quá đỗi xinh xắn, giống như một vị hoàng tử nhỏ có huyết thống cao quý, không giống như người thật, mà lại giống như băng ngọc điêu khắc thành.

Chỉ là đôi mắt của người bạn nhỏ này lại lạnh lùng quá đỗi, không có chút nhiệt độ.

Đến khi hai cha con người ta đi rồi mà Diệp Ninh vẫn là nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.

Không hiểu tại sao, cô có loại cảm giác kỳ quái, giống như ánh mắt vừa rồi của Nguyên Huân lúc lướt qua cô thật có thâm ý.

Cô cũng không quen biết cặp cha con này. Một cặp cha con xuất sắc như vậy, nếu đã gặp qua, chứng mặt mù này nhất định sẽ không mắc phải.

Cô đang buồn bực, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy Tiêu Nhạc không vui nhìn cô chằm chằm.

“Chuyện gì?” Làm gì nhìn cô như vậy?

“Người ta đã đi rồi, em còn nhìn cái gì?” Tiêu Nhạc lạnh lùng, nói một câu.

“Em đang bối rối. Em thật sự chưa từng gặp qua người này, nhưng anh ta nhìn giống như quen biết em.”

“Có lẽ đã gặp qua ở đâu đó, mặt mù như em không nhớ cũng rất bình thường.” Tiêu Nhạc không để ý, thuận miệng nói như vậy.

“Không thể nào! Bọn họ nhìn xuất sắc như vậy, bất kể là ai một khi đã gặp rồi thì nhất định sẽ nhớ!” Chứng mặt mù cũng chỉ xóa đi những gương mặt có tính đại chúng…

Mày kiếm của Tiêu Nhạc nhếch lên: “À, em chỉ liếc mắt nhìn là có thể nhớ được anh ta?”

Ngay cả Nam Nam cũng nhận ra được vẻ mặt không vui của anh lúc này.

“Dĩ nhiên không phải, em nhớ không được!”Cuối cùng Diệp Ninh cũng ý thức được mình phạm phải sai lầm gì. Vị này chính là hủ dấm chua cao cấp. Nếu cô nhớ ra đàn ông khác, chắc chắn sẽ chọc tức chết anh.

Tiêu Nhạc nhìn bộ dạng vội vã phủ nhận của cô, cuối cùng vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút: “Anh ta đã kết hôn từ sớm, em xem đứa con cũng đã lớn như vậy.”

Diệp Ninh không trả lời, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Loại người giống như Nguyên Huân, phải là nên tao nhã lạnh lùng cao quý trước mặt người khác chứ. Hiện giờ dẫn theo một đứa bé nhỏ như vậy đi dạo cửa hàng tổng hợp thì thật sự rất kỳ quái.

Cô suy nghĩ một lát, rốt cuộc hiểu rõ, không nhịn được hỏi Tiêu Nhạc: “Mẹ của cậu bé này đâu rồi?”

Tiêu Nhạc híp mắt lại, thản nhiên nói: “Ở nhà.”

Một lát sau, anh nhìn nhìn Diệp Ninh, giống như vô tình bồi thêm một câu nữa: “Anh đã gặp qua vợ của anh ta, rất đặc biệt, cũng rất đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.