Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 47: Chương 47: Thu hoạch khủng bố




Sáng ngày 20 tháng giêng, đoàn kỵ binh Nam Việt lại lên Đường hướng ra biển Quảng Châu nhưng vì coa mười xe tài vật nên tốc độ rất thong dong, ba ngày sau họ mới tới Quảng Châu cảng khi ấy thì Đặng Dung đã chờ đợi sẵn sàng rồi. Đặng dung điều tất cả ba lâu thuyền và 7 phúc thuyền đều được lắp pháo mới thực hiện bao vây biển Quảng châu nội bất xuất ngoại bất nhập, tiến hành tịnh biên tài sản mọi tàu bè qua lại, mà thật ra trong thời gian này chỉ có thuyền hải tặc là ngoài khơi thôi. Thủy sư của đại minh thì nằm run trong cảng, thuyền buôn lậu thì có cho mười lá gan cũng không dám xuất hiện. Chính sách là ngoan ngoãn nộp bảy phần thu nhập thì cho qua, nếu ương bướng thì đánh chìm. Nguyên Hãn không hề muốn tận diệt Oa Khấu, vì có họ thi hàng năm hắn mới có công việc mà làm. Sau khi nghe báo cáo của Đặng Dung đã thu được tổng 250 vạn lạng thì Nguyên HÃn có xúc động đập đầu vào tường. Sao không rong thuyền đi đen ăn đen, hắn có thuỷ sư lợi hại, làm như vậy rõ ràng thu nhập cao, nhẹ nhang hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại thì không được vì lần này lục chiến hắn thu được rất nhiều kinh nghiêm quý báu mà có tiền cũng không mua được. Nếu không thực chiến thì lục quân của hắn chỉ là binh đàm trên giấy mà thôi. Hiện nay hắn đã có lục quân đủ để chống lại 2 vạn quân Minh nên dù bí mật hắn chiếm Hải nam đảo có lộ ra thì hắn cũng không sợ nữa. Trừ khi Minh triều dám bỏ ngỏ Phương Bắc cho Thát Đát điều binh biên phòng về đánh hắn, nếu là binh miền Nam thì đến bao nhiêu hắn tiếp bấy nhiêu. Tiếp tục ra mệnh lệnh đen ăn đen cho Đặng Dung hắn lên ngựa trở về Tô Châu.

Quay lại khoảng thời gian ba ngày trước, lúc cuộc chiến ngoài thành Tô châu chấm dứt. Lão tướng Ngô Văn sĩ Dẫn theo 500 trường thương binh và 150 danh hoả thương bộ binh, 50 danh pháo binh du dọn chiến địa đi xuống núi thì gặp thám báo truyền tin Nguyên Hãn truy đuổi Giặc Oa. Không biết phải làm gì Lão chỉ đành hội nhập cùng quân thuỷ sư Minh triều đang thu gom đầu người. Trong doanh địa Oa khấu vàng bạc vun vặt rơi lão cũng chả quản làm gì, cười một tiếng với Tôn Nghị để lão hưởng, thế nhưng đao kiếm nhật thì một thanh lão cũng không bỏ, tận thu bằn hết.

Vì là truy binh nên chiến trương kéo dài đến 50km việc thu gom rất là mệt mỏi. Thế nhưng lão danh tướng Tôn Nghị thì coi như không thấy, hưng phấn bừng bừng. Đến tận 2h sáng thì tất cả ba cánh quân gặp nhau tại vị trí 3000 lãng nhân bị tiêu diệt.

Lần này quay về Tô Châu là để quyết toán với Tôn Nghị, Nguyên Hãn sẽ không tham gia chiến tranh trên đât trung Hoa nữa, luyện binh vậy là quá đủ rồi, ba tiếng trống làm rung tinh thần nhưng nên nhớ đánh tiếng thứ 4 la suy đấy. Làm người phải biết đủ, mà Oa khấu còn tồn tại thì đối với hắn mới có lợi. Vậy nên chỉ mang theo 30 danh hoả thương kỵ Việt tộc hắn phi nước đại về Tô Châu, lần này trở lại không phải để chiến đấu nên hắn không mặc quân phục của nhà Minh mà mặc quân phục quốc gia của hắn. Quân phục này hắn dâp khuôn nguyên bộ trang phục của quân đôi Pháp thế kỉ 18, xơ mi bằng lụa trắng, áo khoác và quần bằng gấm màu xanh đen, cầu vai một bên có đính dây tua bằng vàng, chân đi ủng da.. bộ quân phục kiểu này tốn khá nhiểu tiền, chỉ có điều hơi kệch cỡm là tóc hắn vẫn để dài và búi lại. Thế nhưng phương đông không có tục lệ cắt tóc nên hắn phải chờ đợi vài năm mới có thể làm cuộc cách mạng văn hóa này. 300 kị binh của hắn cũng mặc quân phục mới nhưng là màu xanh dương, cũng là bằng gấm nhưng chất lượng không thể như của hắn. Ngoài ra hắn còn đặt hàng một số lượng cực lớn quân phục kiểu này bằn vải thô màu xanh lá cây và màu xanh dương tại Chiết Giang, ngoài ngành công nghiệp luyện kim ra thì đất nước non trẻ của hắn tất cả còn lại à con số 0 tròn trĩnh. nhưng giờ hắn có tiền, phải nói la rất nhiều tiền nên có thể phung phí một hồi. Thế nhưng việc phát triển các ngành công nghiệp khác sẽ phải được phát triển, nếu không thì vương quốc của hắn sẽ rơi vào mất cân bằng mang tính hủy diệt.

Thành Tô Châu một mảng hân hoan, thoát khỏi đại nạn ai nấy đều vui mừng, khắp nơi kết đèn giăng hoa ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng khi Nguyên Hãn và thân binh đến dưới cổng thành thì bị chặn lại. Binh lính trông thấy trang phục kì lại của đội quân của hắn lại thêm vũ khí trang bị tận răng thì thấy rất lo lắng. Một ngày bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, vừa trải qua Oa Khấu kiếp nạn nên thần kinh họ rất mẫn cảm.

- Vị quân sĩ huynh đệ này, xin nhờ bẩm báo với Tôn Nghị tướng quân là có Trần Nguyên Hãn xin bái kiến. - Nói xong đã có một thân vệ nhảy xuống nhét vào tay tên lính coi thành 2 lượng bạc.

Tên lính ngỡ ngàng một giây rồi bỗng nhiên quỳ xuống. Ra là Trần Vương gia, tiểu nhân không biết việc xin vương gia thứ tội, tiền này tiểu nhân không dám nhận, là Tôn Tổng Đốc căn dặn tiểu nhân nếu thấy Vương gia thì thỉnh ngài vào thành, cả thành đều biết Vương gia là người hải ngoại đến đại Minh du ngoạn gặp chuyện bất bình nên cùng 300 thân binh cường đại giúp Tôn đốc dẹp yên Oa khấu, tiểu nhân đội ơn Vương gia không hết sao dám nhận tiền của Vương gia

Thì ra chuyện lính đánh thuê dấy sao gói được lửa, không bằng công bố cho mọi người cùng biết. Cái kế này cũng là do Nguyên Hãn nghĩ ra, đến đại quốc du ngoạn, gặp cảnh bất bình ra tay tương trợ, không ai bới móc được gì cả. Vậy nên chuyện này đã được lão hồ ly Tôn Nghị tung tin khắp hang cùng ngõ hẻm.

Tên lính này rất là khéo mồm, Nguyên Hãn cười ha ha: Ngươ khéo ăn nói, ta rất hài lòng, thưởng... 20 lượng. Chúng ta vào thành.

- Tiểu nhân đội ơn Vương gia, đội ơn Vương Gia. - tên lính cuống quýt lạy, miệng cười toe toét.

Đúng lúc này thì một chuyện bất ngờ xảy ra....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.