Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 165: Chương 165: Một Hậu Hai Phi




Lại nói về Tiểu Đóa đang ở đâu, nàng say sóng không dậy nổi thế nên giờ đang nằm bẹp trên một chiếc xe ngựa hạng sang có mui đang đi sau cỗ xe ngựa mui trần của Nguyên Hãn và Chu Tuyết. Hai người đang tay trong tay hạnh phúc vẫy chào nhân dân. Từ lai triều về Đông Kinh cũng phải 30km thế nên sau đó đổi hết sang xe ngựa có mui vậy. Phải nói quan chức chính phủ Nam Việt vì lương cao nên chơi trội, mỗi ôn đều tậu cho mìn một chiếc xe ngựa kiểu mới như vậy. Tuy không thể sang trọng một cách bá đạo vàng bạc dát lung tung như của Nguyên Hãn nhưng cũng khá ăn chơi, quan trọng xe ngựa giờ đây ở Nam Việt thành mốt như kiểu ke oto thời hiện đại. Nó phần nào thể hiện đẳng cấp người ngồi xe. Cả một nhà máy chuyên chỉ sản xuất xe ngựa đã ra đời để phục vụ nhu cầu này, doanh thu của nó chỉ kém hơn buôn bán vũ khí tại Nam Việt thôi. Vì xe ngựa này còn có hai thị trường xuất khẩu lớn vô cùng là Nam Minh và Đại Việt, nhất là Nam Minh đơn đặt hàng của họ khiến Nhà máy kín lịch đến cuối năm sau. Hai phân xưởng chế tạo mới đang được xây dựng, hơn hai ngàn thanh thiếu niên cả trai lẫn gái đều có thể được tuyển dụng đang được đào tạo thành công nhân phân xưởng. Ngoài ra có rất nhiều các thương nhân đánh hơi thấy mùi tiền cũng gửi con em mình đóng tiền học nghề và thành lập nhà máy lắp ráp tại các thành thị khác trên Nam Việt. Vì những kỹ thuật nào Dương Lăng đã biết thì Nguyên Hãn cho rằng đó không còn là bí mật nên phổ cập đại trà cho các thành phố khác của Nam Việt. Thành thử ra một cỗ xe ngựa chỉ trừ trục bi và giảm xóc là phải mua từ các côn ty Chính Phủ còn lại họ có thể chế được hết phần khung. Hàng trăm kiểu xe ngựa thiên kì bách quái ra đời. Cũng có nhiều thương gia ngoại quốc đặt hàng các cơ sở tư nhân này vì đơn đặt hàng cho họ thưa hơn nên nhanh có thành phẩm hơn. Tuy chất lượng không thể bá đạo như xe 100% của Công ty quốc doanh thế nhưng ổ trục là nhập từ gốc đấy. Thế nên xe ngựa Made in Nam Việt tràn ngập Nam Minh và Đại Việt là tương lai không xa. Còn vì sao có nhiều kiểu dáng bởi vì Nam Việt có luật bản quyền đấy, tôi chế ra cái dáng này là đăng ký rồi, ông mà chế giống là ông xong đời. Mỗi côn ty tư nhân đều có tên riêng và logo riêng đấy. Chế độ tư bản đang manh nha từ đây, đấy cũng là điều Nguyên Hãn muốn thấy. Tương tự như vậy, với 100 vạn dân Việt nhập khẩu thì ngành nghề tư nhân rất thiên kỳ bách quái, đến cả xưởng đóng thuyền tư nhân cũng mọc lên khắp nơi, nhưng đa số họ đóng thuyền nhỏ đánh bắt cá các kiểu, thế nhưng cũng logo bảng hiệu công ty đủ kiểu.

Từ xa là Đông Kinh hiện ra với tường thành quét vôi trắng cao hai mơi met, Nguyên Hãn đạo rằng xây cao làm cái khỉ gì, mình chả tha đi đánh người khác thì thôi ai chán sống mà đi đanh Nam Việt vào lúc này. Mà lúc này không đánh thì sau vài năm nữa Nam Việt hắn cân cả Châu Á. Thế là tường thành xây tượng chưng cho vui dài rộng đều là 10km quả thật là rất lớn. Nên nhớ ngoại thành của Tây Kinh Đại việt chỉ có 3x3 km thôi đấy.

Tiến vào Đông Kinh là một khung cảnh tấp nập đến chen chúc, toàn người là người đứng hai bên đường vẫy chào đoàn xe chính phủ đại lộ chính dẫn đến Vương cung rộng gần 100m chật kín người hai bên đường. Chính mắt Nguyên Hãn còn thấy mấy chiếc xe xếp gọn một bên nhường đường có viết hai chữ xe thuê trên bảng hiệu, chứng tỏ là taxi rồi, hai tháng không tại hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đi.

Vương gia xuất trinh chở về tât nhiên là mệt mỏi, còn thêm Quý Phi say sóng ngất lên ngất xuống nên mọi người cũng không làm phiền lâu mà xin phép cáo lui. Thỉnh an Thái Hậu là chuyện phải làm rồi, Tiểu Đóa mệt gần chết nhưng nhất quyết lật mình dậy mà đi thỉnh an Thái Hậu và Vương Hậu. Đừng tưởng dan du mục không có lễ giáo, mẹ nàng là người Hán đấy cái lễ nghi này nàng biết, bỏ qua lần này chắc chắn nàng sẽ hối hận.

Nhìn thấy Tiểu Đóa chật vật hành lễ mà bà Hoàn không nỡ, thế nhưng Tiểu Đóa nhất quyết làm nên bà đành chịu. Còn Chu Tuyết thấy Tiểu Đóa như vậy còn hành lễ dâng trà mình cũng cảm thấy nội tâm an ủi rất nhiều. Vô hình chùn hảo cảm của hai vị nữ chủ nhân này với Tiểu Đóa tăng lên một mớ, Chu Tuyết nhanh đỡ Tiểu Đóa ngồi nghỉ, nói đến cùng hai người cũng là bằng tuổi nhau, trẻ con chưa có tâm cơ, trừ khi quá quắt lắm mới không chơi được với nhau, kiểu như này rất dễ thành tỷ muội tốt. Giờ đến bà Hoàn phát biểu rồi:- Chuyện quốc gia đại sự Mẫu thân không chen vào. Nhưng chuyện hôn nhân đạ sự thì con phải nghe mẫu thân rồi. Nay con lập Hậu nạp Phi thế nhưng chỉ tổ chức hôn lễ tại Nam Minh là không đủ, nay cần tổ chức lại tại Nam Việt để cho dân chúng cùng chung vui. Luật chính con ban ra là chỉ cho 3 vợ một chính hai bình. Thế nhưng nhà ta chi còn mình con, chuyện nối dõi quan trọng nên lần này hôn lễ là ta dự tính làm luôn một lần 1 hậu hai phi để chuyện hậu cung hoàn thành con chuyên tâm việc nước.

Nguyên Hãn ngớ người rồi, mìn lấy đâu ra thêm một phi nữa nhỉ. Hắn đếm đi đếm lại cũng chỉ có Chu Tuyết và Nhan Tiểu Đóa thôi mà.... đang định thắc mắc thì bà Hoàn lại từ tốn đạo.

- Mẹ thấy cô nương Đặng Thúy Hồng của nhà Đặng thủ tướng là được, Đặng Thủ Tướng đã đề cập chuyện này với ta và ta đồng ý rồi. Chuyên nạp phi do mẫu thân quyết, thế nhưng ý con thế nào...

Ồ hóa ra là cô người mẫu gặp trên thuyền hơn hai tháng trước, cuộc hôn nhân này mang ý nghĩa chính trị rất lớn nếu hắn không đồng ý thì hậu quả cũng không lường. Hắn không sợ làm phản cả, bởi cái chế độ này làm phản kho4 bằng lên trời. Hắn sợ là các tướng lãnh cùng quan chức chính phủ thấy hậu cung toàn là ngoại tộc thì không yên tâm, nếu hắn từ chối Thúy Hồng thì sẽ có Thúy Lam, Thúy Tím, Thúy Xanh là nữ nhân thuần Việt tộc thay vào đó giới thiệu cho hắn, thay vì lằng nhằng hắn đồng ý luôn cho lành. Việc chuẩn bị hôn nhân thì có Vương phủ nhân lo rồi bây giờ hắn tập chung vào mớ công văn và giấy tờ đọng lại khi hắn vắng nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.