Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 35: Chương 35: Không kẽ hở




Ầm.. ầm .. sáu khẩu pháo cùng khai hỏa, sáu vệt đỏ bay múa trong đêm hướng về phía Lều trại Oa khấu, tiếng đạn pháo vẫn rít lên trong không khí như ngày nào, rồi tiêp theo là tiếng nổ bung trong cốt sáng chói lòa của bột nhôm xúc tác. Thế nhưng lần này thần may mắn không mỉm cười với pháo binh, chỉ có một quả đạn pháo rơi trúng doanh trại hai quả hơi non rơi trước doanh địa 20m còn lại 3 quả thì lệch các hướng khác nhau tầm trên 30m. Nhưng một quả đạn cháy này cũng gật nên tác dụng to lớn với việc thu gặt 30 nhân mạng và hoen mười nhân mất sức chiến đấu, đạt được hiệu quả này vì Oa Khấu tụ tập quá đông trong doanh.

Các pháo binh cặm cụi nạp đạn, điều chỉnh hướng pháo chuẩn bi lượt oanh kích mới. Bôk binh gồm 200 hoả thương binh 300 trường thương binh có vẻ rất lẻ loi dừng lại cách doạn đia Oa khấu 700m sắp xếp đội hình. Thế nhưng họ không đơn độc vì sát cánh cùng họ cong có 300 hoả thương kỵ cường đại và 600 cung kị du mục chia đều hai cánh.

Đợt pháo thứ hai đã hoàn toàn trúng đích không không một quả nào trượt , lều trại bốc cháy ầm ầm , lưỡi lửa bùng cháy liếm ngang dọc, 400 nhân đã tử thương trong đợt pháo kích thứ hai, lều bạt cháy bừng bừng, tình thẻ loạn không thể tả. 100m xung quanh doanh trại là vùng cấm địa không đươch xông vào, Nguyên Hãn đã cảnh báo trước như vậy nên các Cung kỵ binh du mục rất muốn xông lên thu hoạch tính mạng quân thù bằng cung tên. Trong hoàn cảnh loạn thế này, việc chạy quanh bắn rỉa là sở trường của họ . Nhưng xạ kích của họ không vượt quá 100 bộ nếu tiếp cận Doanh địa Oa Khấu gần hơn rất có thể đạn lạc sẽ cướp đi tính mệnh của họ.

200 nhân cung kỵ thám báo du mục vẫn xua đuổi hơn hai trăm kỵ binh ngựa tồi của Oa khấu giờ đã mất tích dấu vết, 300 hoả kỵ binh phong toả cửa chính của Doanh địa cách 300 bộ, là khoảng cách họ có thể nổ súng. 600 cung ky binh còn lại như sói đói lượn lờ xung quanh hàng rào quân Oa khấu như đàn đợi mồi, bấ kì kẻ nào thoát ra chưa kịp tập hợp đã bị bắn tỉa mất.

Cửa lớn doanh trại cũng có vài lần tụ tập được hơn trăn nhân xung phong liều chết. Thế nhưng chưa xông đến nơi đã bị bắn như cái sàng.

Lượt đạn thứ 3 và thứ 4 theo đúng như kế hoạch sau khi lấy được tiêu cự chính xác sẽ bắn hai lượt đạn khói . Đạn khói sức sát thương kém hơn vì thuốc súng với tỉ lệ lưu hoàng cao nên có rất nhiều khói thế nhưng hiệu quả của nó thì không thể phủ nhận. Trong doanh địa quân nhật khói bốc um tùm thởi không nổi mắt cay xè không thể mở ra, người cách nhau 2m là không thể nhìn thấy, há miệng ra sẽ bị khói ập vào mồm. Rất nhiều lãng nhân không chịu nổi mà tự động lao lẻ tẻ ra ngoài mà không tuân lệnh chủ quan là phải tập hợp đủ số nhất định mới có thể lao ra. Tất nhiên kết quả của kiểu lao ra trong tình trạn ho sặc sụa mắt nhắm mắt mở, nhân số vài chục người thì ra sao ai cung đoán được. Các cung kỵ binh thể hiện bản lãnh thiện xạ của mình trên chiến trường như những con liệp báo đi săn đầy mẫn cảm và tinh chuẩn.

Tiếp theo là hàng loạt đạn chứa bi đồng sát thương cao nã xuống doanh địa Oa khấu. tiếng kêu hét , than khóc dậy đất trời. xuốt 20 phút pháo kích không hề có một đợt phản công mang tinh khiêu chiến nào, do tính cơ động của cung kị binh và hỏa thương kỵ. Có vài đợt đột phá trên 200 người một loạt bắn không hết hỏa kỵ thương chỉ cần chạy ra xa nạp đạn quay lại xử lý, vậy nên không thể tụ quân trên 1000 thì không thể gây uy hiếp được hỏa ky thương. Mà kể cả có tụ tập được trên 1000 binh đi nữa với chiến thuật hit and run của hỏa kỵ thì cũng đành chịu làm bia mà thôi, hai chân không bao giờ đuổi kịp 4 chân, nhất là 4 chân có tầm sát thương ngoài 300m. Thành thử ra trường thương binh và hỏa thương bộ binh hôm nay làm cảnh.

Sau 20 phút pháo kích hơn 100 quả đạn pháo thì doanh địa dã bị cày sới không thành hình và cũng không có bất kì một dấu hiệu của sự sống nào. Pháo đã ngừng bắn. Trường thương và hỏa 150 hỏa thương binh rút về khu vực pháo binh nhằm phòng ngừa bất trắc.

Năm mươi Hỏa thương bộ lên ngựa trở thành Hỏa thương kị trùng điệp theo đoàn kỵ binh phóng ào ào đi doanh địa phía bắc thành Đạo Châu. Trên đường hành quân mười lăm phút thì thấy một ngàn lãng nhân nghe động tụ tập cứu viện Doanh địa chính của Oa khấu, quân số tương đương, bộ binh đấu cung kỵ binh và Hỏa thương kỵ. Đây la điển hình cho một cuộc đi săn quy mô lớn. Không chỗ để chạy không nơi ẩn núp, không thể tấn công vì cung thủ lãng nhan quá it là tầm bắn còn không bằng du mục cung kỵ. Đâty hoàn toàn la một buổi luyện binh đãm máu miễn phí, mang tính “thực tiễn” cao.

Khi quay về tới Doanh địa chính thì quân trường thương binh đang cứu hỏa, pháo binh đã tháo lắp cẩn thận đưa lên xe ngựa vận chuyển, 200 cung kỵ thám đã trơ về treo trên ngựa của họ la đầu người lủng lẳng, số phận của nhóm kỵ binh lãng nhân đã được định đoạt.

Lần này pháo binh bắn tới gần 100 quả đạn pháo quả thật la đã cày nát cả khu doanh địa, không một vật gì con nguyên vẹn, xác người nát bét, thịt cháy văng tứ tung, mảnh xương vỡ, ruột, chất thải vương vãi bầy nhày khắp nơi, nơi này đã vượt quá cả địa ngục. Thế nhưng Lê tộc và du mục dân hồn nhiên như không biết. Họ háo hức lao vào đám bầy nhày ấy mót lấy vàng bạc châu báu kể cả đao kiếm của quân địch rồi chất thành đống. Vì đêm tối cộng với doanh địa tan tác nên có thể rất nhiều của cải lọt lưới nhưng tổng thu hoạch kiểm kê cũng lên tới 70 vạn lạng. Được chia 15 vạn lạng Tôn “ danh tương” quẫy tít đuôi vui mừng nịnh hót hận không thể liếm chân bị vương gia này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.