Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 46: Chương 46: Kế hoạch không phải bất biến




Theo kế hoạch đặt ra là sau khi đánh một đòn thiệt hại nặng nề cho quân địch thì toàn bộ sẽ rút về cố thủ Ninh Hải chờ Oa Khấu tấn công, thế nhưng câu chuyện lại rẽ qua một hướng khác. Một thám báo vội vã lao tới trước ngựa Nguyên Hãn quỳ báo

- Bẩm vương gia, doanh địa Oa khấu có hiên tượng loạn rất nhiều Oa khấu tự tấn công nhau, một số thoát ra thì đào tẩu mà không hề tụ tập lại chúng chạy về phía biển Quảng Châu.

Nguyên Hãn chau mày suy nghĩ, đây là một cơ hội thắng lợi hiếm thấy, nhưng cũng có thể là bẫy rập đưa quân đội hắn vào tròng. Tiến thoái lưỡng nan, nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ phí rất nhiều thời gian, nhưng nếu mạo hiểm tiến lên thì hắn có thể vạn kiếp bất phục. Nên nhớ oa Khấu còn hơn 1 vạn, nếu rơi vào kế phục kích của chúng thì dù 1400 hỏa thương kỵ cường đại bao nhiêu đi nữa cũng sẽ hao không còn. Đang nhíu mày suy nghĩ thì Đặng Dung bên cạnh vội thưa:

- Vương gia, theo ý kiến của thần nên án binh bất động. cử thêm thám báo cố bắt sống nhiều địch nhân, so sánh lời khai xem chuyện gì sảy ra rồi quyết không muộn.

Nguyên Hãn gật đầu cho là phải, phái thêm thám kỵ thăm dò, bên cạnh đó còn bắn pháo hiệu màu đỏ ra lệnh tiếp tục pháo kích không dừng.

Trong màn đêm chết chóc, thi thoảng tiếng pháo đì đùng lại vang lên, thưa dần rồi yên bặt. Sau hơn 1 giờ nã pháo liên tục, nòng pháo đã quá nóng không thể nào tiếp tục bắn mà tử pháo cũng đã nứt hết nên rất nguy hiểm khi bắn. Pháo binh buộc phải dừng lại. Lúc này là 9h tối, tin tức chính xác đã truyền về. Vì lão tướng Ngô Văn Sĩ tập trung chiếu cố các lều sáng nhất, vô tình trong đó có lều của Miamotokawa. Một quả đạn pháo bi đã gọt đứt nửa người dưới của lão, vậy là ô hô ai tai lãnh chúa đại nhân ra đi tức tưởi.

Quá khủng hoảng, lại mất đi chủ tướng nên quân Oa khấu tan rã. Lãng nhân và Hải tặc Hán tộc đòi chia của rồi té, đây là một đạo quân lớn nên chúng cướp được rất nhiều, gần 300 vạn lạng. Nói bằng mồm khồn được thì nói bằng binh đao phe của samurai mặc dù bá đạo nhưng họ chỉ còn một ngàn người, nên nhớ phe lãng nhân cũng từng là samurai đấy, phe hán tộc thì lại đông nhất. Thế nên hiện tượng loạn trong giặc ngoài là vậy.

Nghe thông tin như vậy Nguyên Hãn khồn thể chần chờ thêm được nữa. Thăng trận giết địch là chuyện nhỏ 300 vạn lạng mới là chuyện lớn. Có nó hắn có thể kiến thiết rất nhiều cho Đông kinh của hắn. Nếu để bon giặc ra biển thì rất phức tạp. Nguyên Hãn lện cho Đặng Dung hoả tốc quay về tàu chiến điều tất cả tàu bao vây toàn bộ Quảng Châu hải Phận, tàu nào qua cùng phải xét kể cả quan binh. Thuỷ quân của hắn có đủ sức mạnh để bá đạo như vậy. Mệnh lệnh thứ 2 là 1900 kỵ binh lập tức lên đường chuy kích tặc Khấu, 500 phụ binh bây giờ lại có đất dụng võ. Hắn phải tận dụng mọi khả năng của mình để thu hồi món tài sản kia.

Gần 2000 kỵ mã lướt như bay trên quan đạo lao về phía doanh Oa khấu, gặp người giết người gặp phật giết phật. Không có gì có thể cản nổi bước chân của đạo quân này.

Lúc này một thám báo phi ngựa lại thông báo: Bẩm Vương gia, tặc nhân có gần 1000 nhân rời đi trước đây nửa canh giờ mang theo 3 xe ngựa, một nhóm khác vừa rời khỏi đây tam khắc với nhân số tầm 3000 một nhóm khác 4000 nhân với rất nhiều xe ngựa đang tập hợp ở mặt đông doanh trại chuẩn bị chạy.

Nguyên Hãn cười ha ha, trời cũng giúp hắn địch nhân tự xé chẵn ra lẻ dù có chay trước đi nữa cũng chạy sao lại với ngựa. Nếu chúng tập hợp lại thì rất phiền phức nhưng chia ra thì...

Trần Nhĩ, Trần Đốn, Cô không cần người sống, tấn công. Mệnh lệnh tàn khốc được đưa ra quyết định số mạng của 4000 người. Không phải hắn tâm ngoan thủ lạt mà là tiền tài động nhân tâm hắn không đủ nhân thủ để trông coi tù binh và cả tài vật, thế nên chỉ có thể giết mà thôi.

Trên cánh đồng hoang bát ngát 4000 người túm tụm thành vòng tròn cố gắng di chuyển trong tuyệt vọng, 2000 kỵ mã chạy vòng xung quanh, tiếng súng đung đoàn, tiếng dây cung phần phật đều ặt vang lên, mỗi lần như vậy là một người ngã xuống trong ánh mắt tràn đấy tuyệt vọng. Có nhiều nhân trực tiếp vứt vũ khí quỳ xuống xin tha nhưng trả lời họ là một viên đạn đồng, hoặc một mũi tên thép. Nếu có trực thăng mà bay lên trên chứng kiến sẽ thấy hình ảnh như một con bò mộng bị một đàn sói chạy vờn quanh, thi thoảng vài con lại xông vào cắn một miếng, chú bò mộng cố gắng lê lết trong tuyệt vọng, máu giải khắp lối đi thế nhưng con đường phía trước là địa ngục mà thôi.

Đồ sát 4000 người cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ, để lại 100 nhân thuộc Việt tộc áp giải 5 xe tài vật đội quân lại trùng điệp tiến về phía đông hướng đi cửa biển Quảng châu. Sau một giờ đồng hồ phi ngựa nước đại thì họ đã bắt gặp nhóm 3000 Lãng Nhân, với chiến thuật bày sói thì cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu sai 45 phút đồng hồ các Lãng nhân bị tiêu giệt hoàn toàn. Đã 12 h đêm kể cả ngựa không mệt nhưng người thì không chịu nổi, việc truy hùng trong đêm tối một nhóm lớn người còn khả thi, việc truy lùng vài trăm người là không thể. vì vậy sau khi thu hồi 5 xe tài vật Nguyên Hãn quyết định nghỉ ngơi ngay tại chỗ đợi đoàn áp giải tài vật phía sau ngày mai cùng xuất phát đi Quảng Châu cảng chuyển hết tài vật lên tàu, 300 vạn là con số lớn không thể không cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.