Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 22: Chương 22: Hốt một mẻ khỏe cả đời




Lời tác giả: Ơ không có ai commment à.. buồn.

Ban đêm rồi nhưng Xưởng đóng tàu Chiết Giang vắng lặng không thể tả, doanh binh ở đây vốn lơ là, nay lại được điều động đi viện chiến Doanh thủy sư chỉ để lại tầm 100 lính gác đang gật gù ngủ, trong ụ thuyền là Lâu thuyền hai tầng của Tôn Nghi dùng trước đây, nó đã được thay buồm mới. Hơn 200 chiến sĩ lão binh thiện chiến được màn đêm yểm hộ bơi thuyền nhỏ tiếp cận Xưởng tàu. Dựa vào phao ba lô các chiến sĩ dễ dàng tiếp cận Xưởng đóng tàu, trong man đêm yên ả giết chóc rợn người bắt đầu, các lão binh nhanh nhẹn chia nhóm, tiếp cận cắt cổ những tên lính đang gật gù ngủ khia. Khi một tên lính Minh kịp phat hiện báo động thì tất cả lính gác chỉ còn không tới 30 tên. 30 con dê béo mất hết sĩ khí đối đầu hai trăm con sói đói thì không càn nghĩ cũng biết kết quả. Chưa đầy một chum trà 30 tên còn lại kẻ đầu hàng kẻ chết trận.

Trong quân doanh dành cho công tượng và gia quyến nhốn nháo không thể tả, la hét chói tai, tiếng phụ nữ hét, tiếng trẻ con khóc nói chung la loạn không chịu nổi. Thế nhưng được tín hiệu pháo hoa của đất liền ba chiếc chiên thuyền Uy Vũ, Uy bá, Uy viễn đã tiếp nhập Quân xưởng đóng tàu kịp thời, binh lính ầm ập đổ bộ nhanh tróng đàn áp công tượng đang hốt hoảng nổi điên kia. hơn Năm trăm công tượng và một ngàn năm trăm nhân gia quyến được áp tải lên 1 Lâu thuyền và hai Phúc thuyền đang duy tu trong cảng rẽ sóng ra khơi. Cùng với đó là thu thập hết những vật liệu dụng cụ cần thiết cho đóng tàu. 6 chiếc hiến thuyền rời cảng để lại phía sau họ là ánh lửa rừng rực cao ngút trời đang thiêu đốt xưởng đóng tàu Chiết Giang.

Sáng ngày 27 tháng Chạp Năm Nhâm Tỵ(1401), trong phủ tổng đốc thủy Sư Chiết Giang thi thoảng vọng ra tiếng rống giận, bốn ngã Tham tướng thủy sư đang quỳ dưới đất hai má đỏ bừng, miệng rớm máu, chắc la ăn tát nhiều lắm đây, lão Vương Tích già mà khỏe gớm. Mắt lão trợn tròn, long sòng sọc;

- Khốn kiếp, khốn nạn nuôi lũ chó vô dụng các ngươi làm gi... Giờ thì chuyện lớn rồi. Ai gia mà không giữ được cái mão này thì lũ câc ngươi cũng lên đoạn đầu đài hết. Hỡi ôi 35 chiếc chiến thuyền Ai da còn mặt mũ nào mà gặp thánh thượng nữa. Lũ đáng chết vô dụng các ngươi... Lũ chó chế... Chét đi cho ai da...

bốp, bốp, chát lão bợm công công sau một hồi đánh đấm thì phì phò thở, lão quá mệt mỏi rồi. Lần này lão sẽ chết với bọn Ngôn quan, mà nếu không chết thì cũng bị lột một lớp da.

Cùng lúc này tại bến cảng hoang tàn đầy dãy xác tàu chôi nổi đang cháy dở một đội chiến thuyền hùng dũng hiên ngang tiến về. Danh tướng Tôn Nghị đã trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ảnh đế Tôn Nghị bàng hoàng thất săc đứng trên bến tàu mà chân không vững lảo đảo ôm lấy cột cờ. Thân binh vội vàng lao đến đỡ lấy vị danh tướng.

- Tướng quân chớ bi thương...

Tôn Nghị quỳ xuống đất hai tay giơ lên bầu trời hai mắt đẫm lệ mà gào thét.

- Hỡi ôi trời cao linh thiêng.... TẠI SAO LẠI VẬY.. TẠI SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY... Hời ôi Nghị tôi về chậm mất rồi. AI... AI NÓI CHO TA LÀ AI.... MẤY TÊN KHỐN KIA NÓI CHO TA CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA...

Tôn nghị bỗng bật giậy túm lấy lấy tên lính đứng gần, lắc liên tục tát tới tấp. Nhìn vị anh hùng đang bi thương các tướng sĩ chỉ biết cúi gằm mặt không dám phản kháng. Có một tên lính trẻ thu hết can đảm đứng ra kể lại mọi chuyện. Tôn Nghị vẫn giữ ánh mắt bi thương nhìn tên lính:

- Ngươi rất khá nhìn ngươi là biết không chức vụ gì. Thăng ngươi làm thập trưởng có ưng ý không?

Tên lính lăng đầu thanh này như bị tảng đá đaapj vào đầu. Đứng ngây ra trong giây lát rồi quỳ xuống ôm chân Tôn Nghị cảm ơn rối rít trước ánh mắt ghen tị của bao người,ai cũng nghĩ giá mà ta đứng ra trả lời nhỉ.

Ảnh đế Tôn Nghị của chúng ta vẫn chưa diễn xong. Gã rít gào qua kẽ răng, mătj mày giận dữ.

- Tên Đinh Ngỗi khốn kiếp chó má đâu rồi, ngươi đi ra đây, đừng tưởng hơn ông một cấp mà ta sợ. Ta chỉ có cái đầu đây chặt đi hai mươi năm sau lại làm trang hảo hán.

- Đò chó chết Đinh Ngỗi ông đây lấy một ngàn giết ba ngàn đổ máu xa trường chỉ ra lệnh ngươi dẫn quân về bảo vệ quân cảng mà ngươi đã làm gì thế này. Đồ chó lăn ra đây. Biết bao chiến sĩ vì ngươi mà tận mạng, hôm nay vì anh linh chiến sĩ ta quyết không bỏ qua cho ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.