Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 189: Chương 189: Bạch Mi Sư Thái




Nguyên Hãn thầm nhủ sau sự kiện này phải tranh thủ thời gian học lại nội gia quyết pháp của Đông A, hắn mặc dù có được thể năng quá siêu việt thường nhân của dân xuyên việt, thế nhưng chả ai chê mình càng thêm mạnh mẽ, càng thêm an toàn cả. Nếu tên Hạ Trưởng môn kia mà nội công thâm hậu hơn nữa thì cũng chưa biết được có khi hắn vượt cả thể năng bá đạo của Nguyên Hãn mà chiến thắng không chừng. Mà thế gian người tài rất nhiều, Nguyên Hãn không muốn một ngày nào đó mình đang ngủ thì có một tên cao thủ nội gia siêu việt bản thân đến đòi mạng mình. Đến đây thì Nguyên Hãn đã thực sự hiểu rằng hắn chính là cực hạn của ngoại công hay có tên gọi khác là ngạnh công, mà mang lại cho hắn may mắn này chắc là quá trình xuyên đã sảy ra một số biến đổi bí ẩn nào đó mà hắn chưa giải thích nổi.

Trương Tam Phong là đệ nhất cao thủ của Trung Hoa rộng lớn này, và cũng chính là nhất đại tông sư về nội gia. Khi biết được nội công là tồn tại thì việc chiến thắng Trương Tam Phong không hề dễ dàng thế nhưng Nguyên Hãn không hề e ngại. Nội lực của cao thủ cũng là một dạng năng lượng thôi, để so sánh sức mạnh hai bên là tổng hòa của kĩ thuật, phản ứng, và năng lượng. Hắn tự tin rằng nếu như xét về mặt phản ứng thì hắn sợ rằng không thể có ai bằng được hắn trừ Dương Lăng và Malen ra, nếu xét về tổng hòa năng lượng thì ngạnh công của Nguyên Hãn đã là cực hạn của nhân loại, có khi đã vượt qua cả cực hạn mà trở thành tồn tại cao cấp hơn nhân loại, cứ xét trí nhớ của hắn sẽ biết. Còn nội công của Trương Tam Phong thì chắc chắn không thể đạt đến cảnh giới vượt qua nhân loại. Cứ nhìn vào cuộc chiến với 30 lính gác Nam Việt tại Đài Loan sẽ thấy. Còn về kĩ thuật thì có lẽ Nguyên Hãn không kinh nghiệm bằng, thế nhưng có thêm phản ứng hỗ trợ thì khoảng cách sẽ không còn là vấn đề.

Ngay sát đỉnh núi là bình đài cuối cùng của dãy bậc thang dẫn lên Võ Đang, người chờ Nguyên Hãn tại đây là một vị nữa nhân trung niên đã xuất gia. Vị này khi thẻ hẳn là nữ nhân. Bại họa mười phần, kể cả giờ đây mặc đạo bào cầm phất trần, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không thể che được nhan sắc mỹ phụ của bà.

- Bần đạo Bạch Mi pháp danh Trưởng môn Nga Mi phái, kính nhờ Vương Gia chỉ giáo. Đúng gia việc giang hồ hay triều đình tranh đấu thì người xuất gia vi vu như chúng ta không can dự vào, thế nhưng ta có ân tình phải trả nên nhận lời tới đây. Vậy chúng ta lấy đàm luận là chính điểm tới là dừng không hiểu ý Vương gia thế nào.

Nguyên Hãn rất ngạc nhiên, đây mới chính là phong phạm cao thủ thực sự, chỉ nói vài lời nhưng đã bộc lộ ra rất nhiều sự cường đại và tự tin.- Chính hợp ý ta, sư thái.. Mời.

Đối phó cùng một vị nữ nhân mảnh khảnh nhưng Nguyên Hãn không hề khinh thị như các trận chiến trước. Kiếm gỗ đã được chuẩn bị sẵn theo thủ thế của Đông A kiếm pháp, lộ kiếm pháp này thập phần đơn giản, chú ý ở hai chữ “ nhanh” và “ độc”. Lộ chiêu thức của Đông A phái là thực chiến trên chiến trường, lấy sát phạt làm chủ đạo. Tinh thần là một đi không về, không phải là địch chết thì ta vong, thế nhưng Nguyên Hãn với lý giải từ hiện đại thì lại không thích điều này, hắn vẫn tâm đắc đạo lý cương quá dễ gãy, nhu quá dễ uốn thế nên không bao giờ ra chiêu 10 phần mà luôn để lại 3 phần, lộ chiêu số hắn dựa vào kiến thức khổng lồ trong trí nhớ từ kiếp trước mà lồng thêm vào nhu thuật, và cả kiếm thuật mà hắn học được từ Iamachi. Giờ đây kiếm võ thuật của Nguyên Hãn là trên nền tảng kế thừa Đông a mà thêm vào triết lý riêng của bản thân.

Quá chiêu nhanh như chớp giật, Bạch Mi sư thái dùng phất trần lúc tụ lúc tán, lúc thì như ngàn kim trâm bằng thép đâm tới khi thì như dây thừng quấn quanh, chiêu số linh hoạt đến cực kì. Thế nhưng nói về linh hoạt thì không ai có thể bì kịp cơ thể bá đạo của Nguyên Hãn. Trận này hắn không hề dùng đến sức mạnh mà chỉ dùng chiêu thức cùng sự nhanh nhẹn tuyệt luân mà thôi.

Sau hơn hai mươi hiệp thì Bạch Mi sư thái thu tay mà vái dài, nàng thực sự đã thua vị thiếu niên này. Nếu hắn sử dụng thanh bảo kiếm mà không phải kiếm gỗ thì giờ này nàng không chết cũng trọng thương rồi. Số là trong lúc quá chiêu lúc đầu Nguyên Hãn có phần sơ sót, nội công của Bạch Mi sư thái phải hơn hẳn Hạ trưởng môn của Thanh Thành một bậc, phất trần của bà trở nên cứng như kim thép thiếu chút đã hủy đi mộc kiếm của Nguyên Hãn. Thế nhưng sau đó hắn biến chiêu, dùng tốc độ siêu việt tấn công vào cán phất trần. Cho dù phất trần của Bạch Mi sư thái có linh hoạt cỡ nào thì cán của nó vẫn vậy, thế nên chỉ sau 20 hiệp dựa vào tốc độ, phản ứng và chiêu thức hắn đã ép chặt Bạch Mi sư thái khiến bà phải thôi chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.