Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 43: Chương 43




Pháo hoa sáng rực nở rộ trên bầu trời đêm, hấp dẫn mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chú ý cảnh đẹp ngắn ngủi này.

Hồng Phát và Lục Mao đang ở trước cửa cùng Thịnh Viện xem giàn nho, chị đặc biệt yêu tha thiết giàn nho này, mỗi ngày không có việc gì thì đi xem nó.

Pháo hoa được phóng lên cao ngay đối diện với bọn họ, tiếng nổ lớn khiến hai người giật nảy mình.

Thịnh Viện quay đầu nhìn lại màn đêm, đặc biệt vui vẻ vỗ tay nói: “Pháo hoa! Pháo hoa! Thanh Âm mau nhìn kìa!”

Vừa quay đầu lại, phát hiện không có Thanh Âm, có chút không cao hứng nhíu mày.

Lục Mao buồn bực hỏi: “Đang êm đẹp đốt pháo hoa chi vậy? Không phải đêm mai mới đốt hả?”

“Có phải thử trước không?” Hồng Phát đoán.

“Chuyên nghiệp đến vậy?” Lục Mao nghiêm nghị kính nể nhân dân của căn cứ.

Bên dưới có ánh đèn rọi tới, Hồng Phát đi qua nhìn nhìn, thấy Hạ Phàm Thiến xuống xe vẫy vẫy tay với cậu, nhảy nhót đi tới.

Trong lòng Hồng Phát hẫng lại, hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

“Không thể tới hả?” Hạ Phàm Thiến vui cười đi tới gần rồi canh lúc Hồng Phát không chú ý trực tiếp quăng người qua vai.

Lục Mao đực mặt ra, bị Hạ Phàm Thiến lấy súng chỉ vào đầu ngay tức khắc: “Đừng lộn xộn nha, tôi không muốn nổ súng.”

“Vậy cô thả súng đi.” Lục Mao giơ tay nói.

Hạ Phàm Thiến lắc lắc đầu, đi tới bên Thịnh Viện ở chỗ giàn nho: “Không được, chi bằng cậu tự giác ngã xuống, miễn cho tôi lại phải đánh cậu một trận.”

Lục Mao nhìn Hồng Phát bị quăng ngã đã ngất xỉu, khóe mắt nhẹ giật, hít sâu một hơi nói: “Cô đang làm gì vậy, chúng ta không phải người cùng thuyền hả? Sao đột nhiên người một nhà đánh người một nhà?”

“Đừng giả bộ nữa, tôi biết các người đã phát hiện ra cái động sau núi.” Hạ Phàm Thiến nhẹ giọng nói, “Mấy ngày này tôi cũng rất mệt, còn may là qua đêm nay liền có thể giải thoát.”

Nói đến lúc này, vẻ tươi cười trên mặt cô ta càng thêm ngọt ngào.

Lục Mao nhìn, ngược lại rất bực mình, nhịn không được cả giận hỏi: “Cô mệt? Cô có biết Mai Nhất Xuyên cũng mệt?”

Nhắc tới Mai Nhất Xuyên, sắc mặt Hạ Phàm Thiến khẽ biến, không vui nói: “Tôi nói chuyện vui vẻ với cậu, cậu cứ một hai phải nhắc tới chuyện không vui vậy.”

Cô ta đè xuống cò súng, Lục Mao tránh đi trước, rút súng bắn cô ta.

Nhưng cậu thua về dị năng.

Hạ Phàm Thiến thấy Lục Mao tránh được cũng không hoảng loạn, cô ta nổ một súng bắn nát lu nước dưới giàn nho, bọt nước văng khắp nơi rải rác trên mặt đất, bị cô ta vực thành một cột nước lớn hất vào Lục Mao.

Lục Mao trốn rồi lại trốn, nhưng vẫn không tránh thoát, bị một cột nước khác táp vào mặt, lâm vào cảm giác hít thở không thông.

Hạ Phàm Thiến nhìn Lục Mao bị cột nước quật ngã xuống đất, đã không còn năng lực đối kháng với cô ta, chỉ có thể chậm rãi đón nhận cảm giác hít thở không thông thống khổ chết đi.

Cô ta lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Là cậu một hai ép tôi thôi.”

Hạ Phàm Thiến xoay người, nhìn về phía Thịnh Viện đứng dưới giàn nho như cũ, chị giống một đứa trẻ tò mò đánh giá người trước mắt, sau lưng là pháo hoa sáng rực.

“Chị, chị nên cảm thấy may mắn vì mình còn có chút tác dụng, bằng không bọn tôi sẽ không nuôi một con ngốc đâu.” Hạ Phàm Thiến cười, đi đến bên Thịnh Viện, kéo tay chị muốn đưa người đi.

Thịnh Viện không nói chuyện, tùy ý cô ta nắm tay mình.

Dòng nước chảy xuôi trên mặt đất phản xạ ánh trăng lấp lánh, Thịnh Viện cúi đầu nhìn, đối diện với ảnh ngược đôi mắt.

Thịnh Viện đột nhiên dừng lại không nhúc nhích.

“Sao thế?” Hạ Phàm Thiến cười quay đầu lại nhìn, đang muốn dỗ chị rời đi, nhưng lúc đối diện với cặp mắt trước mắt thì ngây ngẩn cả người.

Cặp mắt loé ánh sáng xanh lục chập choạng, tựa như đá quý lộng lẫy, nhưng Hạ Phàm Thiến nhìn xuyên qua hai mắt, lại thấy một đôi mắt khác cao cao tại thượng, là của một người đàn ông nhìn xuống chúng sinh.

Trong đầu cô ta vang lên một giọng nói bá đạo cực kỳ: “Cút.”

Hạ Phàm Thiến đột nhiên la hét thảm thiết, cô ta giơ tay che lại đôi mắt đổ máu của mình rồi lâm vào điên cuồng.

Thịnh Viện chớp mắt, biến trở lại con ngươi màu trà, một chân đạp lên vệt nước, xoá nát ảnh ngược.

Chị không quản Hạ Phàm Thiến, tùy ý cô ta tê tâm liệt phế la to. Thịnh Viện trở lại dưới giàn nho, đón ánh trăng, nhón chân vươn tay chạm vào dây leo.

Phiến lá màu xanh lục nhẹ đung đưa, chị ngắt xuống một quả nho tươi rói mọng nước ở chính giữa.

-

Trong nháy mắt pháo hoa nở rộ, Lạc Thanh Phong liền cảm giác rất không ổn.

Hắn cầm lấy bộ đàm, bảo đám Đậu Dương đừng phân tâm, tuần tra kỹ càng, nhưng không quá một hồi liền thu được tin báo của Đậu Dương: “Anh! Nhóm người này không biết xấu hổ tới lén lút, bọn họ công kích vào cửa phía nam, đưa zombie vào!”

Vừa nghe lời này, Lạc Thanh Phong liền biết xong rồi.

Sợ là Trần nhị ca đã sớm nhìn ra hắn giả ý quy thuận, cho nên mới có chuyện trở tay không kịp.

Lạc Thanh Phong bình tĩnh ra lệnh, trước tiên ngăn cửa vào phía nam, sau đó sơ tán người, đồng thời truyền tin cho Tiếu lão đại.

Rất nhanh liền nghe thấy tiếng súng nổi lên.

Loạn trong căn cứ bắt đầu.

Lạc Thanh Phong lên xe, chạy đến nhà Địch lão đại, vì mục tiêu của Trần nhị ca ở đó.

Hắn mới vừa lái đi, phía sau liền có xe đuổi theo, ngã rẽ phía trước cũng có xe ngăn đón hắn, mắt Lạc Thanh Phong không chớp một cái, trực tiếp vọt qua.

Liều mạng nhấn ga gia tốc, bánh xe cọ xát trên mặt đất tạt ra cả hoa lửa, xe chạm vào nhau thiếu chút nữa văng ra, nét mặt hắn trầm ổn, đánh nhanh tay lái ổn định thân xe phá vòng vây rời đi.

Người bị Lạc Thanh Phong ném lại sau tức giận mắng, hạ cửa kính xe xuống nổ súng.

Lúc Lạc Thanh Phong lái xe, nghe Đậu Dương báo cáo tình huống khắp nơi qua bộ đàm, tuy rằng vẫn không nghe thấy hắn đáp lại, nhưng Đậu Dương không hề thấy hoảng loạn.

Trên đường hắn thấy mọi người bị zombie truy đuổi.

Trong căn cứ có người bình thường, cũng có già cả ốm yếu bệnh tật, gặp phải nguy hiểm thì không thể khống chế tình huống, người dễ dàng hy sinh nhất chính là bọn họ.

Gió đêm thổi bóng bay rực rỡ sắc màu trên đèn đường loạng choạng, nhưng không quá một hồi đã bị phía sau xả súng bắn tan nát.

Người ngoài ruộng bị zombie đuổi theo la hét cứu mạng, nhưng vẫn bị zombie đánh gục, không quá một lát, người bị cảm nhiễm trở thành đồng bọn của zombie.

Số lượng zombie dần dần tăng nhiều hơn.

Những người khác trong căn cứ trơ mắt nhìn người bạn ngày xưa biến thành zombie đáng giận, phát động công kích với mình, suy sụp nội tâm.

Tiếu lão đại ở trong ánh lửa hô to, bảo hộ người khác rút lui ra sau, đồng thời đối kháng số zombie dần dần tăng nhiều lên.

Nhưng kẻ địch của bọn họ không chỉ có mỗi zombie.

Còn có cả con người.

Mấy người trong sơn động đều mặc đồ chiến đấu màu đen, trang bị sung túc, năng lực đánh đơn mạnh, nhưng bọn hắn không trực tiếp giết chết người của căn cứ, mà chỉ để bị thương nặng, để cho bọn họ bị zombie cắn chết.

Bởi vì bọn họ cần những người này biến thành zombie.

Tốt nhất là bị cảm nhiễm thành loài biến dị, thậm chí là Dị Khôi.

-

Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên gấp gáp trở về căn cứ.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất, thậm chí còn dùng đến dị năng nguyên tố gió để gia tốc, lúc về tới tháp canh, pháo hoa vừa vặn ngừng.

Chỉ còn tiếng cảnh báo chói tai tuỳ lúc dội đến.

Đậu Dương cơ trí giành trước đoạt lại trạm truyền tin của căn cứ, phát tín hiệu, tuy rằng loa bị người ta phá hủy, không thể phát được tiếng, nhưng vẫn có thể tận dụng phát đèn trên đường, tung ra cảnh báo, để cho người đến chỗ này biết có zombie nguy hiểm.

Vì thế Đậu Dương bị người theo đuôi, có thêm một đám đội ngũ tới trạm truyền tin tiến hành đuổi bắt cậu, cũng may cậu thông minh, chuồn đi trước.

Vì phát tín hiệu cảnh báo, Đậu Dương đi lạc đội ngũ, một người chạy trên đường, truy binh phía sau không ít, nổ súng bắn cậu, Đậu Dương phải nhảy lò giò liên tục giữa trận sinh tử.

Cũng may cậu gặp được Tuyết Tiêu lái xe đến.

“Đi lên!” Mai Nhất Xuyên mở cửa xe gọi cậu.

Đậu Dương nhìn thấy hai người, cảm động muốn khóc tới nơi.

Tuyết Tiêu đợi cậu lên xe, lập tức quay đầu đi đường khác, lái về nhà Lạc Thanh Phong.

Đậu Dương tuy rằng mệt cực kỳ, nhưng vẫn giữ tinh thần, bình tĩnh dằn cảm kích báo cáo chuyện trước mắt với hai người, đồng thời tỏ vẻ tiếc nuối: “Chạy gấp quá, em ném bộ đàm lại rồi, không liên lạc với anh được.”

“Anh ấy đi đâu?” Tuyết Tiêu hỏi.

“Chỗ Địch lão đại.” Đậu Dương nói.

Tuyết Tiêu nói: “Tôi xem xong chị của tôi liền đi qua chỗ anh ấy.”

Cô chạy xe đến ven đường, thì thấy có một chiếc xe khác đang đậu dưới bậc thang nhà Lạc Thanh Phong, là của Hạ Phàm Thiến.

Ba người đều có dự cảm không tốt, xuống xe vội vàng đuổi tới, thì thấy một màn quỷ dị.

Hai đứa em tuy rằng nằm hết, nhưng chị vẫn ổn.

Thịnh Viện ngồi xổm bên cạnh Lục Mao, duỗi tay chọc chọc mặt cậu, có vẻ bất mãn trạng thái cậu nằm không để ý tới ai.

Hạ Phàm Thiến quỳ xuống đất che hai mắt la thảm thiết, đã la đến khàn tiếng.

Yết hầu Mai Nhất Xuyên lăn lộn, yên lặng nhìn cô ta, nhất thời không nói nên lời.

“Thanh Âm!” Thịnh Viện thấy Tuyết Tiêu, cao hứng chạy tới, tựa như hiến vật quý chìa quả nho trong tay đưa qua, “Nhìn này!”

Tuyết Tiêu bắt lấy người hỏi: “Chị, tình huống thế nào?”

Thịnh Viện vậy mà nể tình, chỉ vào Hạ Phàm Thiến nói: “Cô ta đánh ngã người, còn muốn bắt mẹ đi, nhưng mà cô ta không đánh lại mẹ.”

Nói xong còn rất kiêu ngạo.

Mai Nhất Xuyên đi đến trước người Hạ Phàm Thiến, bắt lấy tay cô ta, thấp giọng gọi: “Hạ Phàm Thiến.”

Hạ Phàm Thiến đau đến mức đầy đầu đẫm mồ hôi, đôi mắt toàn máu loãng, nghe thấy tiếng thì nức nở ngẩng đầu, đang muốn lừa gạt lòng đồng tình, lại nghe thấy Mai Nhất Xuyên nói: “Thằng đó đã chết.”

Hạ Phàm Thiến sửng sốt.

“Tôi giết.”

Hạ Phàm Thiến lại lần nữa hét lên, cả người sụp đổ.

-

Tuy bên ngoài đã loạn thành một đống, nhưng nhà của Địch lão đại lại an tĩnh dị thường.

Lạc Thanh Phong mới vừa đi vào trong viện liền cảm thấy không hợp lý, cho đến khi hắn thấy Tiêu Văn đứng trước cửa, bỗng nhiên hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì ở đây.

Tiêu Văn đang cầm khăn lông chùi máu dính trên mặt, nhưng càng lau càng lem.

Chị ta không nói lời nào, lo chùi cho mình, bên chân là A Hạo đã ngất xỉu.

Lạc Thanh Phong lạnh lùng nhìn chị ta.

“Cậu đã tới chậm.” Tiêu Văn nhẹ giọng nói, “Ngay khi tiếng đốt pháo hoa thứ nhất kết thúc, tôi liền giết ông ấy.”

Ngàn tính vạn tính, không tính đến Tiêu Văn cũng phản bội.

Vốn tưởng rằng chị ta không có Tôn Lão Lục bày mưu tính kế, thì sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Địch lão đại làm con thỏ trắng, nhưng khi con thỏ lộ ra răng nanh, cũng là trí mạng.

Tiêu Văn nhìn về phía Lạc Thanh Phong, xoè tay với hắn, lòng bàn tay ngưng kết ra một hoa băng.

Lạc Thanh Phong: “Cô đã ăn tinh hạch Dị Khôi?”

Tiêu Văn cười nói: “Không được hả?”

“Lúc trước Tôn Lão Lục có nói, chỉ cần tôi giúp ông ta đối phó cậu, ông ta sẽ thuyết phục Địch lão đại đưa tinh hạch Dị Khôi cho tôi, nhưng Tôn Lão Lục còn chưa hoàn thành hứa hẹn đã chết.” Sau khi Tiêu Văn được như ước nguyện, nói hết những lời muốn nói ngập trong lòng, nói ra suy nghĩ mà bản thân ấp ủ cho tới nay, “Tôi kỳ thật rất bất an, sợ lúc nào đó Thịnh Tuyết Tiêu sẽ kể chuyện tối ngày đó cho Địch lão đại, cậu biết không? Người ông ta để ý nhất vẫn luôn là con của ông ta, tôi chẳng qua chỉ là một bảo mẫu mà thôi.”

Tiêu Văn nói tới đây cười lạnh, lời nói tràn ngập oán hận: “Chỉ bởi vì không có dị năng, phải mặc cho người ta xâu xé sao? Cần phải thần phục ông ta, nghe lời ông ta, giúp ông ta trông con, còn phải thật cẩn thận hầu hạ, dựa vào cái gì?”

Lạc Thanh Phong nói: “Đó là tự cô lựa chọn.”

“Đúng! Nhưng tôi không làm như vậy, thì tôi có thể sống sót không?” Tiêu Văn lạnh giọng phản bác.

Mặt mày Lạc Thanh Phong trào phúng nhìn chị ta.

Tiêu Văn hận chết ánh mắt hắn như vậy.

“Các người đều giống nhau, đơn giản vì mình có dị năng, cho nên không xem người bình thường là người.” Giọng Tiêu Văn căm hận nói.

“Cô cho rằng Trần nhị ca không phải người như vậy?” Lạc Thanh Phong hỏi.

Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười nhẹ.

Cửa lớn khép hờ mở ra, Trần nhị ca đưa theo người bước chậm ra từ bên trong.

Thi thể Địch lão đại bị kéo ra vứt kế bên người A Hạo.

Lạc Thanh Phong rũ mắt nhìn, trên người ông có vài lỗ đạn, đều tập trung xung quanh tim.

“Tôi theo đúng như nhu cầu của Tiêu Văn, hiện giờ cô ta đã có năng lực tự bảo hộ mình, suy nghĩ tự nhiên không giống với trước kia nữa.” Trần nhị ca không nhanh không chậm nói.

Bộ đàm trong tay anh ta sáng đèn tín hiệu, có tiếng nói truyền đến.

“Đội hai phát hiện loài biến dị, ba con.”

“Đội một phát hiện loài biến dị, một con.”

“Đội ba phát hiện Dị Khôi, thuộc tính hỏa, đã giải quyết.”

“Làm tốt lắm.”

“......”

Trần nhị ca thưởng thức bộ đàm trong tay, cười như không cười nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói: “Mày biết không? Trải qua thí nghiệm liên tục, tao phát hiện ra, người có dị năng sau khi chết bị zombie cảm nhiễm, có khả năng trở thành loài biến dị và Dị Khôi cực kỳ lớn.”

“Chúng ta tránh zombie, cơ hội thu thập tinh hạch ít đi nhiều, nếu muốn trở nên cường đại, phải nhờ tinh hạch thăng cấp dị năng.”

“Đặc biệt là tinh hạch Dị Khôi.”

Lạc Thanh Phong hờ hững nhìn lại: “Cho nên mày hạ lệnh không giết bọn họ, mà muốn bọn họ bị zombie cắn chết, đơn giản là muốn chế tạo loài biến dị và Dị Khôi nhiều hơn để thu hoạch tinh hạch.”

“Thông minh.” Trần nhị ca vừa lòng híp mắt.

Sâu thẳm trong mắt Lạc Thanh Phong tràn đầy trào phúng, nhàn nhạt khinh thường, rất kích thích đáy lòng tự ti của Trần nhị ca.

Trần nhị ca nói: “Lạc Thanh Phong, màu quá ngây thơ rồi. Thế giới hiện giờ, những người không có dị năng tồn tại chỉ là phế vật, không có người có dị năng hỗ trợ, mày cảm thấy bọn họ có thể sống đến khi nào? So với chết vì đói khát và ốm đau, không bằng chết trong miệng zombie, thích hợp lợi dụng, để cho bọn họ chết có giá trị.”

Lạc Thanh Phong lập tức phát động công kích ngay sau khi anh ta vừa nói xong.

Lời nói rác rưởi như thế thật khó có thể nghe lọt tai.

Ngọn lửa cuồn cuộn vây bọn họ vào giữa trung tâm đám cháy, cầu lửa lơ lửng tập kích từ khắp nơi, Tiêu Văn đi lên trước một bước, vận dụng chiêu thức đầu tiên thuộc về Dị Khôi, mặt đất bao trùm băng giá, tường băng dựng thẳng lên với ý đồ ngăn cản cầu lửa công kích.

Nhưng không hề có tác dụng, cứ thế trực tiếp xuyên qua.

Tiêu Văn mới vừa đạt được dị năng, còn chưa quen thuộc, cũng không có kinh nghiệm thực chiến, gặp phải tình huống này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau, nhưng dẫm phải cánh tay của Địch lão đại nên té ngã trên đất, cả kinh hét lên một tiếng.

Mục tiêu của Lạc Thanh Phong không phải chị ta.

Ngọn lửa hắn thúc tới gặp phải tường gió của Trần nhị ca, rất khó đụng tới anh ta, vài tên thủ hạ bên cạnh nhanh chóng nổ súng bắn hắn, viên đạn vừa tới gần thì bị quật rớt.

Tốc độ của Lạc Thanh Phong rất nhanh, xem nhẹ công kích của đạn, tạo vài phần áp lực lên Trần nhị ca.

Xét về quyền cước công phu, Trần nhị ca hiển nhiên không địch lại.

Lửa và gió quật nhau, hình thành luồng khí nóng khiến đám Tiêu Văn không dám tới gần, thậm chí cách khá xa.

“Hà tất phải vì bọn phế vật nổi giận?” Trần nhị ca cười lạnh.

“Mày là thứ gì mà có thể gọi bọn họ như thế? Cho dù là mạt thế, zombie ở khắp nơi trên thế giới, cũng không ai có quyền định giá trị và ý nghĩa bọn họ tồn tại.” Đáy mắt Lạc Thanh Phong bốc cháy ngọn lửa rừng rực, trở tay ép tường lửa vây lại hắn và Trần nhị ca.

Trong lòng Trần nhị ca trầm xuống, gió lốc không thể thổi tan tường lửa, anh ta bị vây trong đó, luồng khí nóng ập tới, anh ta cảm nhận được làn da bị bỏng rát.

Anh ta cười lạnh nói: “Những người này nên bị chúng ta đào thải! Bọn họ không có giá trị tồn tại!”

Vừa mới dứt lời, đã bị Lạc Thanh Phong nhích người tới cho nghênh diện một cú đấm, Trần nhị ca khó khăn lắm mới né được, nhưng bị lửa lớn hù lui lại, bị Lạc Thanh Phong dùng một chân gạt ngã hất bay đi.

Ánh lửa loá mắt khiến anh ta không thể nhìn thẳng người kia.

Lạc Thanh Phong đứng trước người anh ta, từ trên cao nhìn xuống: “Đáng chết là lũ zombie bên ngoài, chứ không phải người sinh hoạt ở đây.”

Trần nhị ca không địch lại, lúc này chảy mồ hôi đầy đầu, che lại bụng gian nan đứng dậy, trong miệng phun ra một ngụm máu.

Lạc Thanh Phong đang muốn tiến lên, lại nghe thấy ngoài tường lửa có người hô: “Mày dám nhúc nhích một chút thì tao lập tức giết nó!”

Gã áo đen lấy súng chỉ vào đầu A Hạo uy hiếp nói.

Lạc Thanh Phong dừng bước chân.

Trần nhị ca giơ tay chùi máu bên khóe miệng, vẻ mặt âm trầm nhìn Lạc Thanh Phong, “Mày sớm muộn sẽ bị sự giả nhân giả nghĩa của mày hại chết.”

Lạc Thanh Phong hờ hững nhìn trở lại.

Trần nhị ca phất tay nói: “Đi!”

Gã áo đen bắt cóc A Hạo, đang muốn đi, đột nhiên bị một phát đạn bắn vỡ đầu ngã xuống.

Trần nhị ca sửng sốt, lập tức chạy như điên, nhưng chưa kịp chạy hai bước, đã bị Tiếu lão đại đưa người tới ép lui về.

Lạc Thanh Phong nhìn qua chỗ đèn đường, Đậu Dương xuất hiện với cây súng bắn tỉa vẫy vẫy tay với hắn.

Tiêu Văn run run rẩy rẩy đứng dậy từ trên mặt đất, đang muốn canh lúc bọn họ chú ý hết vào đám người Trần nhị ca thì đào tẩu. Mới vừa xoay người, liền thấy Tuyết Tiêu đứng dưới ánh trăng khẽ cười nói với chị ta: “Lúc này mới muốn chạy, chậm rồi.”

———————————

“Vỗ tay, tung bông chúc mừng cho con số 2k vote đã đợi mòn mỏi. Cảm ơn các tình yêu nhiều, moa moa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.