Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 47: Chương 47




Tô Hữu Điềm giật mình, cô mở to mắt nhìn Viên Duy, họng nuốt khan một cái, sau ót tê rần.

“Có, có ý gì?”

Viên Duy chống tay xuống đất, chậm rãi vươn người dậy, lớp áo sơ mi mỏng căng theo độ cung vòm ngực, cả người như một bức tường, ép xuống Tô Hữu Điềm:

“Trước kia anh nghĩ sai rồi, Nghê Thu Vũ không phải đa nhân cách.”

Tô Hữu Điềm ngửa người ra sau, co cằm lại nhìn anh: “Sao anh nhìn ra được?”

Viên Duy chớp mắt, con ngươi nhạt màu trong bóng tối như một đầm nước, yên tĩnh mà gợn sóng, nhưng trong mắt Tô Hữu Điềm thì lại cũng giống như một quái thú đang nằm trong hang động, đột nhiên mở bừng mắt, ánh nhìn xoáy vào theo dõi con thỏ trắng vào nhầm động là cô.

Viên Duy vươn tay ra nhéo nhéo mặt cô: “Em đoán xem?”

Cô đoán?

Sao lại bảo cô đoán?

Lẽ nào Viên Duy đã biết cái gì?

Tim Tô Hữu Điềm đánh “thịch” một tiếng, suýt nữa nổ tung, dù cô có định cho Viên Duy biết mình là ai thì cũng không phải là trong trạng thái bị động xoay mòng mòng thế này, nếu Viên Duy thực sự phát hiện ra điều gì, vậy sự khác thường của anh mấy ngày nay có khi nào là...

Đau nhói trên mặt kéo thần trí cô quay lại, da thịt bên quai hàm Tô Hữu Điềm bị nhéo ra, cô lắc đầu: “Em không đoán đâu!”

Viên Duy ôm lấy má cô, giọng nói mềm nhẹ vô cùng: “Anh có nói gì em đâu, em sợ gì chứ?”

Tô Hữu Điềm rúc ra sau, trợn to mắt nói: “Em không sợ! Em sợ bao giờ?”

Viên Duy ghé sát mặt vào cô, chóp mũi chạm lên chóp mũi Tô Hữu Điềm, bầu không khí ái muội chuyển động giữa hai người.

“Tối qua, một Nghê Thu Vũ khác đã nói với anh, bảo anh cách xa em ra, có phải hai người quen nhau không?”

Cách xa cô ra?

Mắc mớ gì đến cô?

Tô Hữu Điềm lắc đầu quầy quậy.

Viên Duy từ từ đè cô xuống, hỏi: “Vậy vì sao cô ấy lại bảo anh tránh khỏi em?”

Hai tay Tô Hữu Điềm chống lên ngực anh, cô cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi, đành cố hết sức nghĩ ra lí do:

“Có thể là...cô ấy yêu thầm em?”

Lồng ngực Viên Duy rung lên, khóe miệng khẽ cong, từ từ buông Tô Hữu Điềm ra: “Cũng là một lí do có lý.”

Tô Hữu Điềm vội vàng đứng dậy, dè dặt nhìn anh.

“Em không biết gì hết, anh đừng hỏi em!”

Viên Duy lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi:

“Hồi học cấp ba, em thích hẹn hò với anh ở đâu nhất?”

Tô Hữu Điềm: “Hả?”

Viên Duy híp mắt lại.

Tô Hữu Điềm vội vàng: “Em, em quên rồi!”

Viên Duy nói tiếp: “Nụ hôn đầu tiên của chúng ta là ở sân vận động hay ở phòng học. Đừng nói là quên rồi, em mà quên anh sẽ tức giận đấy.”

Rõ ràng anh nói sẽ tức giận, nhưng trong giọng lại hàm chứa nụ cười như có như không.

Tô Hữu Điềm nhìn mà kinh hồn táng đảm, trong đầu gào thét gọi hệ thống.

Nào ngờ hệ thống lúc này là như đã chết, không ra.

Nhìn ánh mắt càng lúc càng lạnh đi của Viên Duy, cô nghiến răng, nói: “Ở sân vận động!”

Khóe miệng Viên Duy khẽ nhếch: “Sai rồi, ở công viên.”

Trong đầu Tô Hữu Điềm “ầm” một tiếng, toi rồi, bị lộ rồi!

Viên Duy gõ đầu cô: “Sao em lại quên được vậy? Trong này không phải Thịnh Hạ mà là đồ ngốc à...”

Tô Hữu Điềm nuốt nước bọt, nhìn Viên Duy mặt lạnh nói đùa, chỉ thấy sợ run, cô nơm nớp bò vào trong bàn.

Viên Duy híp mắt lại, chợt níu lấy mắt cá chân cô.

Cả người Tô Hữu Điềm run lên, lòng bàn tay nóng rẫy của Viên Duy trực tiếp tiếp xúc với da cô, cứ như móng vuốt của quái thú, nắm lấy da lông cô, giây kế tiếp sẽ kéo cô vào ổ mình.

Tô Hữu Điềm sợ hãi giãy chân.

“Đừng túm em!”

Viên Duy cụp mắt, nắm lấy mắt cá chân Tô Hữu Điềm, chậm chạp mà mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.

Tô Hữu Điềm bấu víu mặt sàn, lòng bàn tay chà lên sàn nhà kêu xoạt xoạt, cô khóc không ra nước mắt, nghĩ, toi rồi, mai rùa của cô rơi thật rồi!

Rất có thể Viên Duy đã sớm biết cô không đúng nhưng đến hôm nay mới dò xét cô. Lập tức nghĩ ngay đến cảnh tượng mình bị Viên Duy vứt bỏ, giày vò, ngược thân ngược tâm các kiểu, cô sợ đến mức kêu ngao ngao, điên cuồng bám lấy mặt sàn.

Khóe miệng Viên Duy cong cong, đầu lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện trong miệng, vào mắt Tô Hữu Điềm chính là cái mồm như chậu máu của quái thú đang chờ miếng thịt là cô!

Viên Duy kéo cô ra, Nhúm Lông tưởng hai người đang chơi đùa, rối rít nhảy nhót cạnh họ.

Tô Hữu Điềm không còn gì luyến tiếc, nghĩ, Lông à, có khả năng mẹ không được trông thấy ngày con lấy vợ chó sinh chó con rồi...

Viên Duy lôi cô ra ngoài, hai tay đỡ lấy bụng cô, bế Tô Hữu Điềm mềm oặt lên.

Tô Hữu Điềm đã từ bỏ kháng cự, muốn làm sao thì làm đi, lỡ như Viên Duy không cần cô nữa, cô cũng sẽ không về nhà mà mở một con đường khác, tự nâng mình lên làm nữ chính, ngược luyến tình thâm với Viên Duy, làm cô vợ nhỏ thế thân của Viên tổng!

Viên Duy ném Tô Hữu Điềm chẳng khác gì cá chết lên giường lớn trong phòng nghỉ bên cạnh, anh nới nới cravat, khụy một gối lên giường, chậm rãi đè người xuống.

Anh vỗ vỗ mặt Tô Hữu Điềm: “Sao thế? Bị dọa rồi à?”

Tô Hữu Điềm che mặt, cắn môi không dám nhìn anh.

Viên Duy nói: “Em có nhớ hồi cấp ba đã nói gì với anh không?”

Ngón tay Tô Hữu Điềm mở ra một khe hở, nhìn Viên Duy không chớp mắt.

Viên Duy nói: “Em nói, Thịnh Hạ yêu anh mới thật sự là Thịnh Hạ, những lúc khác chỉ là một đồ ngốc.”

Thịnh Hạ từng nói như vậy?

Không, không đúng, Thịnh Hạ không có khả năng nói những lời này.

Tô Hữu Điềm ngơ ngác nhìn Viên Duy, đầu óc trống rỗng.

Viên Duy vuốt tóc mái tán loạn trên trán Tô Hữu Điềm, thấp giọng nhẹ nhàng: “Vậy bây giờ em đang là Thịnh Hạ, hay là đồ ngốc?”

Ngập trong con ngươi tĩnh lặng của anh là hình bóng cô, giống như một đầm nước dịu dàng, dùng hết thảy dịu dàng che chở nâng niu đóa hoa nhỏ duy nhất trên mặt nước.

Tô Hữu Điềm nghĩ đến khoảng thời gian cô là Quả Quýt, Viên Duy cũng từng dùng ánh mắt này nhìn cô, dịu dàng đến thế, kiên nhẫn đến thế, nhưng khác với lúc này là khi đó thiếu đi một tình yêu khiến người khác phải run sợ.

Lúc này, cô dường như suy nghĩ rất nhiều, cũng dường như chẳng nghĩ gì cả, mọi nghi vấn, mọi sợ hãi đều nằm gọn trong sự dịu dàng bồng bềnh của Viên Duy.

Bất tri bất giác, khóe mắt cô nóng bừng.

Cô run rẩy giơ tay lên, dè dặt đặt lên vai Viên Duy.

Viên Duy không nói gì, cô can đảm hơn, vòng lấy cổ Viên Duy.

Viên Duy hơi sững người, lặng thinh cúi đầu.

Cổ họng Tô Hữu Điềm khẽ động, trên mặt có giọng nước nóng ấm lăn xuống, cô khe khẽ thở ra bên tai anh: “Em là đồ ngốc thích anh.”

Cơ thể Viên Duy cứng lại, anh chậm rãi quay đầu, nhìn Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm như không có bất kì kỳ vọng nào với phản ứng của anh, cô cụp mắt, tay cũng buông thõng xuống.

Bất kể Viên Duy có tin hay không, đối xử với cô ra sao, cô cũng đều chấp nhận.

Viên Duy lau nước mắt trên mặt cô, đột nhiên bật cười một tiếng.

Tô Hữu Điềm giương mắt nhìn anh, Viên Duy nói: “Em khóc gì chứ?”

Tô Hữu Điềm vừa định mở miệng, đã khóc nấc lên.

Cô hít mũi, quyết định không nói gì hết.

Viên Duy hít một hơi thật sâu, anh gõ một cái lên trán Tô Hữu Điềm: “Em không ngốc, em khôn cực kì.”

Tô Hữu Điềm nhìn anh.

Viên Duy ôm siết cô vào lòng, vỗ lưng cô trấn an: “Anh biết em ngốc, không nên dọa em.”

Miệng mũi Tô Hữu Điềm vùi vào vao anh, tâm trạng cô ổn định được phần nào, nhịn không được hỏi: “Anh không nghi ngờ sao?”

Viên Duy nói: “Nghi ngờ gì?”

Tô Hữu Điềm cụp mắt: “Hành động của em rất kỳ quái, tính cách lại hoàn toàn khác Thịnh Hạ hồi cấp ba...”

Viên Duy cười khẽ: “Khác chỗ nào? Ngốc giống nhau, dính người giống nhau. Người anh yêu, anh chắc chắn sẽ không nhận sai. Dù cho mắt anh nhìn không thấy, trong lòng anh cũng biết rất rõ.”

Hơi thở Tô Hữu Điềm nghẹn lại, cô nắm siết lấy vải áo trước ngực Viên Duy, cô có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi hệ thống, nhưng hệ thống dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê, không nói một tiếng nào.

Cô nghĩ ngợi, hỏi dò: “Vậy em...có từng nói với anh là em có tên thân mật hay gì không?”

Viên Duy đặt cô lên giường, nghiêng người nhìn cô, hỏi: “Ví dụ?”

Tô Hữu Điềm tiếp tục nói dò: “Ví dụ như...Bánh Xốp này, Có Tiền này, Ruộng Nương này (*)...”

(*) Ba từ này mỗi từ trong tiếng Trung đều có chữ đồng âm với một chữ trong tên Tô Hữu Điềm.

Viên Duy đáp: “Không có.”

Tô Hữu Điềm không khỏi thấy thất vọng, bụng thầm mắng mình suy nghĩ kì lạ.

Viên Duy đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh đứng dậy lấy từ tủ đầu giường ra một cái hộp.

Mở hộp ra, một cái nhẫn yên lặng nằm ttrong.

Viên Duy lấy nhẫn ra.

“Còn nhớ cái nhẫn này không?”

Tô Hữu Điềm nói: “Là em tặng anh?”

Viên Duy gật đầu, nói: “Lúc đó em đi làm thêm một tháng, nhịn ăn nhịn tiêu mãi mới mua được một cặp nhẫn, sau đó đưa cái này cho anh, cái còn lại giữ trong người.”

Tô Hữu Điềm còn nhớ, cái nhẫn còn lại còn nằm trong ngăn kéo của Thịnh Hạ.

Cô nhìn “V&T” khắc trên nhẫn, bĩu môi.

Cũng chẳng phải do cô mua, cô không có hứng thú.

Viên Duy bỏ nhẫn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng kể: “Lúc đó em nói, “V” tượng trưng cho “Viên”, nhưng “T” thì tuyệt đối không phải là “Thịnh“.”

Tô Hữu Điềm sửng sốt, cô nhận lấy cái nhẫn, thả vào lòng bàn tay, dưới ánh nắng, “V&T” nhìn vô cùng bắt mắt.

Không phải là “Thịnh”, vậy là... “Thời”?

“Thục”? Hay là “Tô”?

Tô?

Tô Hữu Điềm cả kinh, theo bản năng nắm chặt cái nhẫn.

Không phải “Viên Duy” và “Thịnh Hạ”?

Là “Viên Duy” và “Tô Hữu Điềm”?

Hơi thở của cô dừng sững lại, trong họng nghẹn một cục khí, đau đến độ mắt cô nhòa sương.

Tô Hữu Điềm run run hỏi: “Em còn nói gì nữa không?”

Viên Duy nắm lấy tay cô: “Nói rất nhiều, cứ như là nói xong sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa vậy... Em nói, bất kể sau này em có ngu ngốc, quái đản đến thế nào, em cũng sẽ mãi yêu anh.”

Tô Hữu Điềm ngẩng đầu, nước mắt không nhịn được lăn xuống một giọt lớn.

Cô há miệng, lồng ngực lên xuống dữ dội, cô lắc đầu: “Đó là em gạt anh... Thực ra em...”

Người Viên Duy ép xuống, cứng rắn nuốt hết lời cô vào bụng.

Nuốt cả những giọt lệ trên mặt cô, và nỗi chua xót trong lòng.

Lát sau, Viên Duy chậm rãi buông cô ra, giọng nói nhẹ tênh như sợ dọa thứ gì chạy mất: “Đừng nói gì cả, anh hiểu cả mà...”

Tô Hữu Điềm dẩu môi, hai mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn anh.

Viên Duy hôn nhẹ lên trán cô, thở dài nói: “Em chỉ cần biết rằng anh yêu em là đủ rồi.”

Tô Hữu Điềm khóc không thành tiếng.

Viên Duy lau nước mắt trên mặt cô, nghịch cái nhẫn trong tay.

Mặt nhẫn khẽ động, chia thành một tầng khác.

Tô Hữu Điềm nhìn thấy, dưới ánh nắng, trên mặt nhẫn in một chữ “Điềm” lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.