Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 14: Q.2 - Chương 14: Tiểu Thiên Và Tiểu Bắc




Vào ngày bảo vệ luận văn nghiên cứu sinh, Nhậm Thiên Chân thức dậy từ sớm, mặc chiếc váy Khúc Hà mới mua cho cô, đứng trước gương xoay qua xoay lại, rất hài lòng với hình ảnh của mình.

Trong phòng học toàn là bạn học và giáo viên, Nhậm Thiên Chân rút được số mười một, thầm nói, tốt rồi tốt rồi, cũng không phải đầu mà cũng chẳng xếp chót.

Đến lượt Nhậm Thiên Chân bảo vệ, cô hít sâu một hơi, cầm bản thảo ung dung bước lên bục, mỉm cười cúi chào tất cả mọi người có mặt trong phòng.

Sự căng thẳng dần dần biến mất, cô phát huy rất tốt, cho dù đối mặt với đủ câu hỏi xảo quyệt do giáo viên đặt ra, cô cũng có thể bình tĩnh trả lời thẳng trắn.

Phó Đông Bình đứng cuối hành lang, cũng không đi vào, lúc Nhậm Thiên Chân đi ra, anh đưa mắt nhìn theo cô. Cả người cô như chìm trong nắng đất trời, tóc đen váy trắng bồng bềnh, quanh mình như được bao phủ bởi làn sương mỏng, không giống người trần mắt thịt, hình ảnh này khắc sâu trong anh mãi không quên.

Thấy cô mỉm cười đi đến, Phó Đông Bình bước nhanh đến đón, ôm chầm lấy cô, qua một lúc lâu mới hỏi, “Cục cưng của anh, có suôn sẻ không?”

”Suôn sẻ lắm, em có thể được xuất sắc đấy.” Nhậm Thiên Chân dựa sát vào anh, trong lòng lăn tăn từng gợn ấm áp. Anh không nói cô biết là anh sẽ đến, nên lúc thấy anh đến, cô vô cùng cảm động.

”Đi với anh nào, anh đưa em đến nơi này.” Phó Đông Bình nắm tay cô, dẫn cô rời đi.

Lái xe đến đài truyền hình Đảo Cò, Phó Đông Bình bảo Nhậm Thiên Chân xuống xe, trước tòa nhà cao ốc, anh gọi điện thoại, nhanh chóng có người đi xuống, đưa cho bọn họ mỗi người một tấm thẻ nhân viên.

Phó Đông Bình giới thiệu với Nhậm Thiên Chân, nói cho cô biết, người bạn này của anh là giám đốc một bộ phận trong đài truyền hình.

Ba người cùng đi thang máy trong tòa cao ốc, Nhậm Thiên Chân tò mò hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu thế?” Phó Đông Bình đáp: “Studio số 3, chương trình dự báo thời tiết được ghi hình ở đó.”

Ra khỏi thang máy là hành lang dài tít tắp, Nhậm Thiên Chân chưa từng đặt chân đến nơi này, nhìn cái gì cũng cảm thấy tò mò, sau khi cánh cửa mở ra, có thể thấy cảnh truyền hình trực tiếp, MC ngồi trước bàn thu ghi hình tin tức buổi trưa.

”Tuyệt quá!” Nhậm Thiên Chân không nhịn được bật thốt. Nhân việc vội vàng đưa tay lên suỵt ra dấu im lặng. Nhậm Thiên Chân dí dỏm le lưỡi, cùng Phó Đông Bình đưa mắt nhìn nhau.

Phó Đông Bình vô cùng vui vẻ yên tâm trước hành động đầy trẻ con của cô, cô chính là dễ dàng thỏa mãn vui vẻ như vậy đấy.

Sau khi ghi hình bản tin trưa, bước vào trước camera là MC dẫn chương trình dự báo thời tiết, Nhậm Thiên Chân tập trung nhìn về phía đó, lẩm bẩm độc thoại theo cô ấy, ảo tưởng người trên bục chính là mình.

Sau khi ghi hình xong tin tức thời tiết, Phó Đông Bình nói chuyện với nhân viên, để Nhậm Thiên Chân đi lên bục, Nhậm Thiên Chân xấu hổ, “Người ta có thể cho em lên đó nói sao?”

”Đi đi, anh đã nói rồi, cũng là bản đồ mây vệ tinh như lúc nãy, em còn nhớ những câu thuyết minh đó không, nếu không nhớ thì xem lại rồi lên.”

”Em còn nhớ, không sao đâu.”

Nhậm Thiên Chân đi lên bục, mặc dù không có mấy ai xem, nhưng ánh đèn huỳnh quang sáng lên, cô vẫn cẳng thẳng, có điều ngay khi bản đồ mây vệ sinh xuất hiện ở sau lưng, cô lập tức kịp phản ứng, bắt chước dáng vẻ trước đó của MC giải thích bản đồ mây, học cũng ra hình ra dạng.

Phó Đông Bình đứng sau đám máy móc giơ ngón cái lên với cô, khi Nhậm Thiên Chân thuyết minh xong, cô nhìn anh cười.

”Cũng đã phát sóng xong rồi, còn không mau đến đây, đừng làm chậm trễ công việc của người ta.” Phó Đông Bình ngoắc tay gọi cô đến, Nhậm Thiên Chân bước xuống bục, chạy nhào vào lòng anh, tim đập thình thịch.

Thấy nhân viên có mặt tại đây cười, Phó Đông Bình mới nửa đùa nửa giải thích, “Cô nhóc nhà tôi chưa từng gặp cảnh đời bao giờ, nên dẫn cô ấy đến đây trải đời.” Nhậm Thiên Chân chôn vùi mặt vào trong ngực anh, qua một hồi lâu, tâm tình căng thẳng mới chầm chậm rút lui.

Ra khỏi đài truyền hình, Phó Đông Bình hỏi Nhậm Thiên Chân, buổi chiều muốn đi đâu chơi.

”Ra biển đi, em rất muốn ngắm biển.”

”Được.”

Buổi sáng trời còn nắng chói, nhưng đến chiều đã dần dần âm u, lúc hai người ra đến bờ biển thì đã có hạt mưa bay lất phất, đảo Cò chính là vậy, xuân hè nhiều mưa. Nhậm Thiên Chân cởi giày ra đặt trên bờ cát, chân không chạy về sóng biển, cũng không quan tâm sóng vỗ làm ướt váy.

Phó Đông Bình lấy điện thoại ra chụp hình giúp cô, gió thổi tóc cô bay tứ tung, nhưng lại có được vẻ đẹp của thiên nhiên.

”Món quà của anh, em thích không?”

”Thích lắm.”

Hai người ôm lấy nhau, cảm nhận được động tác của anh, Nhậm Thiên Chân đánh anh, “Anh lại chiếm tiện nghi của em rồi.” Phó Đông Bình đưa tay xoa lần từ mông cô lên eo, “Không cho anh chút quà gì sao?”

”Anh muốn gì?”

”Em!”

Nhậm Thiên Chân cười lắc đầu.

”Hôm trước lão Triệu gọi cho anh, nói Tào Đông Hải đã sa lưới rồi, hai ngày này đang tra khảo, có thể tháng sau anh phải đến núi Vân Mộng một chuyến, cảnh sát đã đồng ý cho anh và bọn họ được phép vào nhà đất, kiểm tra địa cung.”

”Tháng sau? Em cũng muốn đi, có thể đưa em đi cùng không?”

”Lần này anh lấy danh nghĩa kiến trúc sư xin quyền khảo sát, em thì hơi khó giải quyết, để lát về anh nghĩ cách nói với lão Triệu xem sao.”

Hai người ở lại bên bờ biển cả một buổi chiều, Phó Đông Bình xây lâu đài cát, Nhậm Thiên Chân nhìn đã đủ, lôi điện thoại ra chụp ảnh liên tục.

”Anh lợi hại quá.”

”Này thì tính gì, hôm nay anh chưa phát huy tốt, lần sau sẽ xây cho em một tòa lâu đài kiến trúc Baroque.”

Nhậm Thiên Chân nằm dài trên cát, thích ý xòe hai tay ra, “Ở đây thoải mái quá, em không muốn về nữa.”

Ý nghĩ của cô không hẹn mà trùng với suy tính của Phó Đông Bình, vậy là anh đề nghị, “Tối nay chúng ta đừng về nữa, anh biết ở gần đây có nhà nghỉ cũng không tệ, hải sản cũng ngon nữa.”

”Em không ăn hải sản.”

”Tiếc quá, sao lại phải ăn chay thế chứ, tự nhiên giao cho loài người nhiều thức ăn ngon như thế, vậy mà em không thể thưởng thức, ăn chay cũng đâu thể cứu được trái đất.”

Nhậm Thiên Chân ngồi dậy, “Con người tạo nghiệp chướng quá nhiều, vừa thải khí thải công nghiệp làm phá hoại môi trường, sinh linh lầm than, lại vừa nói bảo vệ môi trường, cứu trái đất, thật ra chỉ là muốn cứu chính mình mà thôi. Trái đất có 4,6 tỷ năm lịch sử, trải qua vô số thời tiết khắc nghiệt tồi tệ, có kỷ băng hà nhiệt độ thấp, cũng có kỷ trung sinh phấn trắng nhiệt độ cao, khi đó nồng độ carbon dioxide trong không khí cao hơn bây giờ là hai mươi lần, nhưng trái đât đâu vì khí hậu thay đổi mà hủy diệt chứ, chri có những loài không thích ứng được với khí hậu thay đổi mới bị hủy diệt, mà loài người chính là một trong số đó.”

Phó Đông Bình nghe cô cao kiến bàn luận thì bật cười, “Nên đó là mục đích ban đầu của em khi học khí tượng học? Muốn cống hiến để cứu loài người?” Nhậm Thiên Chân cũng cười, ôm cổ anh, “Em không vĩ đại như thế, em chỉ cảm khái chút thôi mà.”

Lái xe được khoảng mười phút, hai người đi đến khu nhà nghỉ của dân lớn nhất ở bờ biển đảo Cò, phong cách xây dựng cao thấp khác nhau chính là điểm đặc biệt rõ nét nhất nơi đây, cũng là nơi người đến đảo Cò du lịch thích đến nhất.

Hoàng hôn mênh mông, Phó Đông Bình chở Nhậm Thiên Chân đến trước một căn nhà hai tầng màu trắng thì dừng lại, chỉ ra ngoài cho cô xem, “Chính là căn này.”

Nhậm Thiên Chân nhìn sang, trước nhà trồng đầy hoa dại màu tím sắc đỏ, nở rộ từng khóm trong cỏ xanh, ngoài ban công tầng hai cũng trồng đầy hoa tươi, rất thích tình cảnh nơi đây.

Làm thủ tục vào ở, hai người nhận thẻ đi lên phòng.

”Chỉ có một phòng thôi à?” Nhậm Thiên Chân hỏi.

”Nếu không thì sao? Không lẽ anh đưa em đi tham gia trại quân sự của trẻ em?” Phó Đông Bình cười.

Nhậm Thiên Chân im lặng, tự nhủ, dù chỉ có một phòng, cô cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì với anh, có lẽ chỉ là để tiện chăm sóc cô thôi.

Gian phòng không lớn, nhưng bài trí phòng tình nhân rất ấm áp, nhất là căn phòng này còn nối thẳng với ban công, Nhậm Thiên Chân đi ra ngoài, đứng giữa hoa hồng lá xanh ngắm nhìn cảnh biển xa xa, cảm thấy cả người đầy khoan khoái.

”Em thích nơi này.” Cô nói, “Từ ngày mai trở đi, làm một người hạnh phúc, chăn ngựa, bổ củi, chu du thế giới; từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực và rau cải, em có một mái nhà, mặt hướng biển khơi, mùa xuân hoa nở ấm áp.”

”Bao nhiêu tiền một cân rau cải, em có quan tâm không?” Phó Đông Bình đặt một đống đồ ăn lên vĩ nướng bên cạnh, Nhậm Thiên Chân xoay người nhìn anh, “Có anh quan tâm là đủ rồi.”

”Đúng thế, anh phải nuôi lớn em.”

Buổi tối, sau tầng mây dần tan có thể thấy được những quần tinh lấp lánh, hai người ngồi ngoài ban công nướng hải sản ăn, Nhậm Thiên Chân nói với Phó Đông Bình, đây là thời gian cô cảm thấy vui sướng nhất từ lúc sinh ra đến giờ.

Phó Đông Bình cố ý chau mày, “Chỉ thế này mà đã vui sướng nhất rồi? Bản lĩnh của anh em còn chưa thấy hết đâu đấy.”

”Đã đủ vui lắm rồi.” Nhậm Thiên Chân xòe váy ra hỏi Phó Đông Bình, “Váy em đẹp không?”

”Rất đẹp, giống như thiên thần, Thiên Chân, em mặc màu đen hay trắng cũng rất đẹp, nhìn rất thuần khiết.” Phó Đông Bình khen ngợi.

”Mẹ mua cho em đấy, đưa đến trường.” Nhậm Thiên Chân nói xong, một nỗi buồn chợt dâng lên, “Mấy năm rồi bà ấy chưa từng mua váy cho em, đều đưa tiền trực tiếp, để em tự mua.”

Phó Đông Bình đau lòng, nhìn dáng vẻ buồn rầu cúi đầu của cô, anh liền an ủi: “Sau này anh sẽ mua rất nhiều váy cho em.” Nhậm Thiên Chân không ngừng cười khanh khách.

Ngồi dưới ánh trăng uống bia ăn hải sản, mùi hoa trong gió say lòng người, Phó Đông Bình ăn hải sản ngon lành, nhìn Nhậm Thiên Chân ở bên cạnh ăn trái cây rau cải xà lách, cười nói: “Nhóc con, đồ ngon như vậy mà em không ăn, lại chỉ ăn đồ ăn của dê.”

Nhậm Thiên Chân không thèm để ý đến anh, “Cà chua cần tây giàu dinh dưỡng, còn cả đu đủ và thanh long nữa.” Phó Đông Bình nhón lấy một quả dâu cho vào miệng, “Nên dù em đã lớn cũng không có ngực to, đã hai mấy tuổi rồi, mà dậy thì còn không bằng học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi.”

Nhậm Thiên Chân bị chọc tức, nói kháy anh: “Anh cả ngày chỉ biết có ngực, nếu thích ngực to thì anh đi tìm A Bảo đi, thỏa mãn đủ hứng thú buồn nôn của anh.”

”Vậy anh đi tìm cô ấy thật đây, em đừng có ghen đấy.” Phó Đông Bình cười đểu. Nhậm Thiên Chân hừ một tiếng.

Thấy Nhậm Thiên Chân ăn chuối tiêu nướng, bỗng Phó Đông Bình nói “Anh đố em một câu hỏi mẹo nhé.” Nhậm Thiên Chân không rõ đầu đuôi, gật đầu liên tục.

”Ngày xưa có một bé trai tên là Tiểu Thiên, cậu tìm một người bạn gái tên là Tiểu Bắc, vào một đêm mưa gió ầm ầm, bọn họ biến thành Tiểu Quai, em biết nó có nghĩa gì không?” Phó Đông Bình nghiêm túc hỏi.

Nhậm Thiên Chân không hiểu ý lắm, mờ mịt lắc đầu.

”Em suy nghĩ kỹ đi, chữ Quai viết như thế nào*?” Phó Đông Bình cười nhắc cô. Lúc này Nhậm Thiên Chân mới nhận ra, đánh đấm anh lung tung, “Đố mẹo cái gì chứ, rõ ràng là 18+.”

(*Chữ Quai 乖 (có nghĩa là ngoan ngoãn) do chữ Thiên 千 lồng vào chữ Bắc 北, nó giống cái gì thì tự hiểu nhe.)

Phó Đông Bình chạy ra ngoài, tránh cô đánh đuổi, vui vẻ cười to. Nhậm Thiên Chân đuổi theo anh, đập mạnh vào lưng anh.”

Bỗng Phó Đông Bình quay người lại ôm chầm lấy cô, “Anh có ngoan không?”

”Không ngoan, anh không ngoan.” Nhậm Thiên Chân quay mặt đi chỗ khác, muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, nhưng lại không thoát được nụ hôn cháy bỏng.

Ăn hải sản no nê, hai người ngồi trên giường xem tivi. Phó Đông Bình mua một két Heineken, đưa cho Nhậm Thiên Chân một chai, Nhậm Thiên Chân lắc đầu.

”Uống ít sẽ không say đâu.”

”Vậy thì được.”

Hai đôi chân xếp bằng ngồi chung với nhau, Nhậm Thiên Chân đưa chân đụng vào chân Phó Đông Bình, “Chân anh đẹp đấy chứ.”

”Cả người anh từ trên xuống dưới có chỗ nào khó coi đâu.” Phó Đông Bình đắc ý nhấp một hớp rượu.

”Không khiêm tốn tẹo nào.” Nhậm Thiên Chân lấy người xô anh. Phó Đông Bình dùng chân chặn người cô lại, không để cô làm càn.

”Chân toàn lông với lông, giống y khỉ đột.”

”Em thấy được mấy con khỉ đột rồi? Chân khỉ đột có thể dài thẳng như thế này ư?” Phó Đông Bình lấy chân quẹt vào đôi chân thon dài trắng múp của Nhậm Thiên Chân. Nhậm Thiên Chân bị nhột, rút chân ra.

”Uống có ngon không? Anh mua riêng cho em đấy.”

”Uống ngon lắm, không giống Heineken trước kia em uống, cái này dễ chịu hơn.”

”Vậy em uống nhiều vào.”

Trăng sáng gió lặng, hai người uống khá nhiều bia, Nhậm Thiên Chân chếnh choáng say, nằm ngang trên giường, Phó Đông Bình cúi đầu đến gần cô, tay không ngừng chu du trên người cô.

”Tay anh lạnh quá, bỏ ra.” Nhậm Thiên Chân xoay hông. Phó Đông Bình luồn tay vào trong áo cô, đặt sau lưng cô, cười đùa, “Em giúp anh ủ ấm tay đi.”

Nhậm Thiên Chân không đáp, chống lại động tác của anh. Phó Đông Bình cúi người hôn cô, tay sờ ngực cô. Nhậm Thiên Chân muốn gạt tay anh ra, nhưng không làm được gì, anh lại giở mánh cũ nữa rồi.

Mặt đối mặt, lại có biểu cảm xa lạ kỳ quái, Phó Đông Bình ôm lấy mặt Nhậm Thiên Chân, khe khẽ nói: “Thiên Chân, nhìn anh, phải nhớ dáng vẻ của anh, không được ngủ gật nữa.”

”Em sẽ không ngủ đâu.” Nhậm Thiên Chân bướng bỉnh chun mũi.

”Nhưng anh lo Thiên Chân số hai lại thôi miên em, sau đó chiếm tiện nghi của anh, cô ta thèm khát anh lâu lắm rồi.” Phó Đông Bình lo lắng nói.

Nhậm Thiên Chân thấy anh nói khoác mà không biết ngượng, không nhịn được bật cười, cho đến lúc Phó Đông Bình cởi váy cô ra, cô mới cảm thấy hồi hộp, tay che trước ngực, người né lui sau.

”Đến đây, đừng chơi đuổi bắt với anh.” Lúc này Phó Đông Bình đã bị lửa tình đốt cháy, hơi đâu mà chơi đuổi bắt với cô, chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt lấy. Nhậm Thiên Chân phiền não xoa mặt, nhìn anh.

”Hối hận không?” Phó Đông Bình chậm lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhậm Thiên Chân lắc đầu, thấp giọng bảo, “Hơi sợ thôi.”

”Không việc gì phải sợ, anh cũng không phải là tay mơ.” Anh thành thạo mơn trớn cơ thể cô, vỗ về cô để cô bình tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.