Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 2: Q.3 - Chương 2: Hiểu Lầm Càng Sâu




Chỉ có điều, Phó Đông Bình chỉ đi đến bên cạnh cô rồi đứng yên, không khoác vai cô cũng chẳng ôm eo cô, chỉ đứng vào bên cạnh cho có, hai người đứng như xếp hàng, nụ cười trên mặt đều rất gượng gạo.

Chụp ảnh xong, một nhà ba người kia mượn cớ rời đi, để mình hai người lại đi chung với nhau. Đã lâu không gặp, cả hai đều lúng túng, dù gần trong gang tấc là thế, nhưng lòng lại như cách cả chân trời.

”Mấy ngày nay sao không nghe điện thoại của anh?” Phó Đông Bình nhìn gương mặt nõn nà của Nhậm Thiên Chân, đôi lông mày cong cong, ánh mắt vẫn trong vắt như khe suối, chỉ là, đã không còn thấy hình bóng của anh trong đó nữa.

Mắt Nhậm Thiên Chân lóe lên, cũng nhìn vào anh, “Tối hôm đó, có phải anh ở chung với Bạch Tố không?”

Phó Đông Bình ngẩn người ra, rồi nhanh chóng nhớ đến cuộc gọi từ số lạ đó, cũng nhớ đến sự lạnh nhạt trong những ngày qua của cô, trong lòng cười khổ, chuyện như thế này rồi, cô ấy còn ghen ư?

”Ừ.” Anh cũng không phủ nhận.

Thái độ này của anh làm Nhậm Thiên Chân càng thêm hiểu lầm, cho là anh không kiêng dè thú nhận, người vô cùng khó chịu, nhưng vẫn còn mang chút hy vọng, khàn giọng hỏi anh, “Vậy anh với chị ta... Hai người...”

Mắt thấy cô không nói ra thành lời, vẻ mặt Phó Đông Bình vẫn bình tĩnh, “Anh không muốn giải thích gì cả.”

Lập tức hai mắt Nhậm Thiên Chân đỏ lên, anh không hề phủ nhận, có thể thấy hôm nay anh đến đây là định nói chuyện này với cô, thế là cô cười lạnh bảo: “Chẳng trách anh gọi chị ta từ núi Vân Mộng đến, em sớm nên nghĩ ra mới phải.”

Đè nén tức giận nơi đáy lòng muốn bốc lên, Nhậm Thiên Chân ép mình không được khóc. Phó Đông Bình thẫn thờ nhìn bóng lưng cô, bỗng trong lòng có niềm mong chờ.

Nhậm Thiên Chân quay đầu lại, nhìn anh đầy thù hằn, nhưng không nói ra câu anh muốn nghe, mà ngược lại nói: “Em chúc hai người hạnh phúc.” Nói xong, cô liền quay đầu bước đi.

Phó Đông Bình đau đớn khôn cùng, anh hy vọng biết bao, phản ứng của Nhậm Thiên Chân sẽ kịch liệt hơn, cho dù là nói hận anh, hận anh cả đời cũng được, dẫu gì cũng sẽ tốt hơn là cười lạnh bỏ đi như vậy, trái tim của cô nhóc này còn lạnh lùng cứng rắn nhiều hơn so với anh tưởng.

Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ, anh cố ý đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, không lẽ chỉ vì muốn cãi nhau với cô thôi ư?

Đi một lúc lâu, cuối cùng Nhậm Thiên Chân bật khóc, thấy Ôn Gia Minh ở trước mặt, trong lòng càng thêm khó chịu.

Ôn Gia Minh thấy Nhậm Thiên Chân đỏ mắt khóc thút thít, tưởng là cô không nỡ tốt nghiệp rời xa trường, bèn đi lên an ủi cô, “Thiên Chân, đừng khóc nữa, đi gặp một người với tôi nào, sẽ giúp phần thi phỏng vấn của em nhiều đấy.”

”Nhưng em chưa thay quần áo.” Nhậm Thiên Chân nhìn bộ đồ thạc sĩ trên người mình, cảm thấy không thể mặc thế này đi ra ngoài gặp người ta được.

”Vậy làm sao bây giờ?”

”Anh chờ em một lát, để em cởi áo choàng.” Nhậm Thiên Chân lấy mũ xuống, cũng cởi áo choàng ra, cuộn lại thành đống, “Bây giờ có thể rồi.”

Phó Đông Bình đi đến bãi đậu xe, vừa thắt dây an toàn vào thì thấy Nhậm Thiên Chân lên xe của Ôn Gia Minh, trong nháy mắt bao nhiêu tức giận và thất vọng chiếm hết tâm tư, anh đập mạnh lên vô lăng.

Nhưng sau khi phát tiết xong, trong lòng bỗng trở nên trống rỗng, mệt mỏi như một ông lão, phiền muộn tự trách, tại sao lại phải nói những lời giận dữ đó với cô chứ, tại sao không thể nghiêm chỉnh nói rõ với cô, cô đã chủ động hỏi đến, chứng minh rằng cô còn quan tâm, nếu giải thích đàng hoàng với cô, có lẽ sẽ không ra nông nỗi này.

Hai hôm sau, người bạn làm việc ở đài truyền hình gọi cho Phó Đông Bình, nói đã có kết quả thi viết của Nhậm Thiên Chân, cô ấy thi không tệ.

”Thứ hai? Tôi cứ tưởng sẽ đứng nhất.” Phó Đông Bình rất vui, cuối cùng cô nhóc kia cũng không khiến mình phí công.

”Đứng nhất là một cô gái của Phục Đán*, phần thân luận không xuất sắc bằng người ta, thắng là nhờ hình tượng khí chất tốt, thi vấn đáp sẽ rất có ưu thế.”

(*Đại học Phục Đán là một đại học có trụ sở tại Thượng Hải, là một trong những đại học hiện đại đầu tiên của Trung Quốc, cho đến nay đây vẫn là một trong những đại học hàng đầu tại đất nước này.)

”Bao giờ thi vấn đáp?”

”Hôm nay tôi gọi điện cho cậu chính là muốn nói chuyện này đây, cô bé nhà cậu đúng là rất có mặt mũi đấy, ấy mà lại xã giao với cả phó giám đốc đài bọn tôi.”

”Có ý gì?” Phó Đông Bình không hiểu. Người bạn cười đầy thần bí, “Nghe nói ở trường cô bé có một giáo sư là bạn du học bên Mỹ với phó giám đốc dài, quan hệ tương đối thân, đối phương ra mặt giới thiệu cô bé với phó giám đốc.”

Phó Đông Bình đã hiểu ra, trái tim như rơi xuống vực sâu, cả hồi lâu không bình tĩnh nổi.

”Cô nhóc kia không phải là vật trong ao đâu, tự thu xếp ổn thỏa đi người anh em.” Người bạn có lòng nhắc nhở Phó Đông Bình.

”Tôi biết người đó, thầy giáo đó là do bố mẹ cô ấy nhờ cậy.” Phó Đông Bình sợ đài truyền hình có lời đồn khong hay làm ảnh hưởng đến Nhậm Thiên Chân, bèn biện hộ thay cô.

Người bạn cười không đáp, Phó Đông Bình khổ sở nhắm mắt lại, mãi vẫn không mở mắt ra.

Sau khi thuận lợi thông qua hai kỳ phỏng vấn, cuối cùng cũng đến lần phỏng vấn thứ ba, chủ khảo kỳ thi phó tổng giám đốc đài truyền hình đảo Cò, Nhậm Thiên Chân đã gặp ông ấy vào lần được Ôn Gia Minh giới thiệu, nên giờ gặp lại cũng không căng thẳng lắm.

Đã tham dự nhiều kỳ vấn đáp thử, lần này cô cũng coi như là đã trải qua trăm trận, đối mặt với nhiều người chấm thi, dùng song ngữ trung anh lưu loát phát biểu một đoạn tin tức thời tiết, rồi lại biểu diễn độc tấu violon tại trường thi, khí chất hình tượng xuất chúng cùng biểu hiện lanh lợi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của ban giám khảo.

Phó giám đốc đài gật đầu, cúi đầu chấm điểm, Nhậm Thiên Chân gập người chào mọi người rồi đi ra ngoài.

Trong phòng tiếp khách đài truyền hình có nhiều thí sinh đến tham gia thi giờ đang ngồi ăn tại tòa cao ốc đài phát thanh và truyền hình, Nhậm Thiên Chân bưng dĩa thức ăn, thấy chỗ toàn là người với người, đứng mấy giây mới nhìn thấy chỗ trống.

Người ngồi đối diện vừa thấy là cô liền gọi tên cô, “Em là Nhậm Thiên Chân?” Nhậm Thiên Chân ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi là ai.

”Anh là...”

”Tôi là bạn của Phó Đông Bình, tôi họ Hà.”

”Là, thì ra là anh, lần trước cám ơn anh đã cho em cơ hội lên bục phát sóng trực tiếp.” Nhậm Thiên Chân có ấn tượng rất tốt với lão Hà. Hôm đó Phó Đông Bình dẫn cô đến, anh ta khéo nói, lại còn hiền hậu.

”Cám ơn gì chỉ, chỉ một cái nhấc tay thôi mà. Tôi đi trước đã, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe Đông Bình.” Lão Hà cũng chưa biết Nhậm Thiên Chân đã chia tay với Phó Đông Bình.

”Vâng ạ.” Nhậm Thiên Chân ngại ngùng. Nhớ đến Phó Đông Bình, trong lòng chua xót khổ sở.

Nhà ăn của đài phát thanh và truyền hình là kiểu tự chọn, thức ăn rất phong phú, nhưng Nhậm Thiên Chân lại không hề thèm ăn, trước sau trong lòng như nhớ đến chuyện gì đấy.

Cầm lấy điện thoại gọi cho Phó Đông Bình, mãi một lúc lâu mà anh không nghe máy, nhưng rồi cuối cùng, trong điện thoại đã truyền đến âm thanh biếng nhác của anh.

”A lô?” Anh biết rõ là cô, nhưng giọng lại rất lạnh.

”Hôm nay em thi vấn đáp, rất thuận lợi.” Nhậm Thiên Chân lấy dũng khí nói chuyện với anh, mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

”Chúc mừng em, giấc mơ đã thành sự thật rồi.” Giọng Phó Đông Bình vẫn là vẻ dửng dưng không hề quan tâm ấy.

Bỗng nhiên bị lạnh nhạt như một người xa lạ, nước mắt Nhậm Thiên Chân trào ra, nghẹn ngào nói: “Em còn phải cám ơn anh, không có anh cổ vũ, nói không chừng em còn không có dũng khí tham dự kỳ thi này. Cám ơn anh...”

Cô không ngừng nói cám ơn, có vẻ như đã mất khống chế cảm xúc, Phó Đông Bình phát hiện ra nhưng lại không dám tin vào suy đoán của mình, qua một lúc sau mới nói: “Cám ơn gì chứ, là tự cố gắng thôi.”

Cho đến lúc cúp máy, cả hai vẫn chẳng nói ra lời của con tim, Nhậm Thiên Chân miễn cưỡng xốc lại tinh thần, rời khỏi nhà ăn.

Trong phòng làm việc, Phó Đông Bình phiền muộn ngồi trước bàn làm việc, nhìn tấm hình của Nhậm Thiên Chân được đặt làm màn hình bảo vệ điện thoại đến ngẩn người, vất vả lắm cô mới chủ động gọi cho anh, nào ngờ lại bị thái độ lạnh lùng của anh tắt máy.

Trải qua mấy ngày nay, anh luôn bị nhốt trong trạng thái khốn khổ, không muốn chủ động hòa thuận với cô, muốn hung hăng dạy dỗ cô một trận, không muốn cúi đầu trước cô, nhưng luôn âm thầm sợ hãi, sợ cứ như vậy đánh mất cô.

Mệt mỏi xoa mắt, đang định gọi điện bảo thư ký đặt cơm giùm mình, ai ngờ thư ký đã gọi đến trước, nói với anh là có một tiểu thư họ Bạch tìm anh.

”Bạch tiểu thư, là ai?” Anh không nhớ khách hàng hay đối tác làm ăn nào có chữ Bạch cả.

”Mặt lạnh lắm, cô ấy nói mình là bạn của anh.” Thư ký thấy Bạch Tố cầm hộp cơm, đoán rằng có phải cô ấy vội đến đưa cơm trưa cho Phó Đông Bình không, mặc dù không biết, nhưng cũng không dám lạnh nhạt.

Bạch À, Bạch Tố! Đầu óc Phó Đông Bình đơ ra mấy giây rồi cũng khôi phục lại bình thường, bèn bảo thư ký đưa Bạch Tố vào.

Đi vào văn phòng làm việc của Phó Đông Bình, Bạch Tố quan sát một phen, đúng là nhà thiết kế, phòng làm việc của anh vừa tao nhã lại ngập tràn hơi thở nhân văn, qua cửa sổ sát đất rộng lớn, có thể thưởng thức được ven biển đẹp nhất đảo Cò, trần nhà và vách tường lấy màu sáng dịu làm chủ, độ sáng rất thích hợp với mắt người.

”Khách ít đến thăm, sao cô rảnh rỗi lại đến đây?” Phó Đông Bình đi vòng qua bàn làm việc, kéo ghế ra cho cô.

Bạch Tố đặt hộp cơm lên bàn, gỡ vải bọc bên ngoài ra, rồi lấy từng tầng cơm ra, “Rảnh rỗi nên làm ít đồ ăn, nhưng ăn một mình chán quá, không thú vị, ở đảo Cò này tôi cũng không có bạn bè nào khác có thể chia sẻ, bèn nghĩ đến anh.”

Đúng lúc Phó Đông Bình đói bụng, thấy những món đồ tinh xảo bày la liệt thì nhất thời hai mắt sáng lên, cười nói: “Từ chối thì bất kính quá, tôi không khách khí nữa.”

Bạch Tố đưa đũa cho anh, đầy hứng thú nhìn anh ăn ngốn nghiến.

Ở trong phòng làm việc, anh mặc bộ âu phục rất nổi bật khí chất, phong thái nhã nhặn khéo léo, từ trên xuống dưới toát lên vẻ tinh anh trưởng thành cơ trí, nhưng lại không mất đi sự đáng yêu ngây ngô có một không hai ở đàn ông trẻ tuổi.

Bạch Tố nhìn tay anh, ngón tay thon dài nhìn rất linh hoạt, không biết bàn tay như thế mà vuốt ve trên da thì sẽ có cảm giác gì nhỉ, lại đưa mắt đi lên, vừa vặn rơi xuống sống mũi thẳng tắp của anh, mũi anh nhìn đẹp thật đấy, khiến cả gương mặt trông rất đoan chính.

Nhưng anh không hề ngẩng đầu lên, dường như cũng không để ý đến ánh mắt cháy bỏng của cô.

”Không ngờ cô không chỉ đẹp mà tài nấu nướng cũng rất khá nữa, ông trời đúng là quá thiên vị, có người thì vừa lười vừa nát, có người lại chất huệ lòng lan*.”

(*Chỉ người cao nhã, cao khiết.)

Nói đến đây, Phó Đông Bình dừng lại, chợt nhớ đến Nhậm Thiên Chân nói anh ngốc, đến luộc trứng cũng không biết, một nỗi buồn vô hình cuốn lấy trong lòng.

”Nếu anh muốn ăn thì sau này có thể thường xuyên đến chỗ tôi, dù sao tôi cũng nấu một mình, nhiều quá ăn không hết.” Bạch Tố không để vụt cơ hội, lập tức chộp lấy nói.

”Sao lại không biết xấu hổ như thế chứ?”

”Chỉ sợ anh không nể mặt thôi.”

Trai gái đã trưởng thành, có vài lời không cần nói cũng tự rõ ràng, Phó Đông Bình không tiếp lời, Bạch Tố cũng biết điều không nói nữa, tiện tay cầm lấy đồ chặn giấy hình hoa sen trên bàn của anh, nhìn ngó chút rồi đặt về lại, một món đồ nữ tính như thế, chắc là đồ của bạn gái anh.

”À đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh đây, tôi muốn làm thẻ tập thể hình, anh biết trung tâm thể hình nào tốt tốt chút không, có thể giới thiệu không?” Bạch Tố nhìn Phó Đông Bình.

Lúc này Phó Đông Bình mới ngước mắt nhìn cô, “Gần đây có một nơi, tôi cũng thường hay đến đó, nếu cô không ngại xa thì lát nữa tôi đưa cô đi, môi trường không tệ, thiết bị cũng đầy đủ.”

”Vậy tốt quá, huấn luyện riêng của anh cũng có thể giới thiệu cho tôi.” Lúc Bạch Tố cười, đôi mắt đẹp lấp lánh phấn chấn, vô cùng quyến rũ, khéo léo đặt hai tay lên bàn của Phó Đông Bình, “bất cẩn” làm đổ khung ảnh trên bàn anh.

Phó Đông Bình nhìn khung ảnh “tiếp xúc thân mật” với bàn làm việc, khiến người trong hình chỉ có thể cười với mặt bàn, trong lòng chợt có cảm giác kỳ lạ, bất tri bất giác khóe miệng cong lên.

Đưa Bạch Tố đến trung tâm thể hình gần đó, hai người băng qua đường, đông người nhiều xe, theo bản năng Bạch Tố gọi Phó Đông Bình, “Anh chờ tôi với.” Phó Đông Bình bèn đi chậm lại chờ cô ấy.

Bọn họ cũng không hề để ý, Nhậm Thiên Chân đi lên từ lối đi dưới mặt đất, đưa mắt một cái liền trông thấy hai người bọn họ, còn họ lại đi ngang ngay trước mặt cô nhưng lại chẳng phát hiện ra, kề vai nhau cùng đi qua.

Có lẽ sợ không đuổi kịp anh, Bạch Tố liền kéo lấy tay anh.

Nhậm Thiên Chân cầm hai ly trà sữa nóng, đứng ngẩn ra nơi đầu đường, rồi do dự xoay người lại đi xuống dưới, việc đã đến nước này, không cần thiết phải gặp anh nữa.

Phảng phất như vừa trông thấy Thiên Chân, Phó Đông Bình nghiêng đầu lại xem, nơi cửa lối đi dưới đất thấp thoáng bóng người, nhưng lại không hề có bóng cô, anh tự giễu nghĩ, mấy ngày nay, hễ mỗi lần thấy cô gái nào tóc dài giống cô, vóc người tương tự cô đều sẽ sinh ra ảo giác, cho rằng đó là cô.

Chạy nhanh vào lối đi dưới đất, Nhậm Thiên Chân ném trà sữa vào thùng rác, chạy một mạch về trạm tàu điện ngầm, nơi này có rất nhiều người, khiến cô có cảm giác bị đè nén và không hít thở nổi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Lấy hết dũng khí để đến đây, nào biết lại để cô gặp phải tình cảnh như thế, muốn khóc nhưng không khóc nổi, có lẽ như vậy, đối với hai người họ mà nói, đó chính là kết cục tốt nhất.

Đưa Bạch Tố đến cửa trung tâm thể hình, Phó Đông Bình không vào cùng cô, “Tự cô vào xem đi, cảm thấy được thì hẵng làm thẻ, nếu không, tôi sẽ giúp cô hỏi thăm chỗ khác.”

Không biết vì sao, cảm xúc của anh vô cùng kém, dọc đường đi cũng không nói gì với cô, chỉ chăm chăm đi về phía trước, Bạch Tố thầm thở dài, không phải anh không chu đáo, nhưng sự chu đáo ấy lại rất có chừng mực, duy trì trong phạm vi lễ phép, sẽ không tỏ ra thân mật quá độ, nhưng nếu có ý muốn đến gần anh, thì sự lễ độ ấy của anh sẽ có vẻ hời hợt hẳn.

Trên đường quay về công ty, Phó Đông Bình gọi điện cho thư ký, “Lúc tôi không có mặt, liệu có ai đến tìm tôi không?”

Nhân lúc sếp không có ở đây, thư ký đang lén lên mạng đi dạo taobao, đúng thời điểm đang quá high thì bỗng nhận được cuộc gọi, trong nháy mắt đầuóc chậm đi hai giây, rồi vội nói: “Không có ai hết.”

”Có điện thoại không?”

”Cũng không có, nếu có em sẽ thông báo lại anh.” Thư ký thấy anh đưa cô gái xinh đẹp mang bữa ăn đến kia ra ngoài, biết anh tạm thời không về được.

Phó Đông Bình vô cùng thất vọng, quả nhiên bị hoa mắt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.