Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 4: Q.3 - Chương 4: Hai Người Cho Anh Ăn Đồ Của Chó Quá Nhiều Rồi




Sáng ngày hôm sau, Nhậm Thiên Chân mới phát hiện điện thoại vẫn luôn ở chế độ máy bay, trong hộp tin nhắn và danh sách cuộc gọi đều trống trơn, cô ngáp dài vào phòng tắm đi tắm, lúc này mới thấy thoải mái hơn.

Sau mấy ngày thu xếp ổn thỏa ở Nhạn Kinh, Nhậm Thiên Chân cắt phăng mái tóc dài của mình, chỉ ngắn lại ngang vai, dùng hết nhiệt huyết vùi đầu vào cuộc sống mới, Nhạn Kinh là nơi cô sinh ra và lớn lên trong chín năm, đối với nơi này, cô vừa quen lại vừa lạ.

Mỗi buổi chiều sau khi học xong, cô sẽ đi thăm quan vài di tích cổ trong thành phố, cảm nhận nền văn hóa lịch sử ở nơi đây, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng bạn học đi từ đầu đường đến cuối hẻm chỉ đề tìm đồ ăn, đây là một mùa hè không giống bình thường, nó ngập tràn ước mơ hoài bão cho tương lai.

Ôn Gia Minh có đến thăm cô một lần, mang tới cho cô rất nhiều vật dụng hằng ngày, hiểu ngầm không nhắc đến chữ kia, bọn họ bây giờ càng giống bạn bè hơn.

Để thiết đãi Ôn Gia Minh, Nhậm Thiên Chân cố ý làm sủi cảo cho anh ở nhà tiếp đón khách.

”Lát nữa anh nếm thử xem, nhân sủi cảo vị hồi hương, ăn ngon lắm, hồi nhỏ em rất hay ăn.” Nhậm Thiên Chân vừa khuấy nhân bánh vừa nói với Ôn Gia Minh.

”Nhân hồi hương? Hai mươi năm trước lúc còn học ở đại học Nhạn Kinh tôi có từng ăn qua, quả thất rất ngon, mới đó mà thấm thoắt đã nhiều năm rồi.”

Ôn Gia Minh rửa sạch tay, giúp cô cán vỏ bánh. Nhậm Thiên Chân nhìn sang, tay nghề của anh ta không tệ, cán vỏ bánh sủi cảo vừa tròn lại đều, không ngờ anh ta không những học vấn uyên thâm, mà việc nhà cũng khá thạo.

Hai người làm vui hơn so với một người, bất tri bất giác, mấy chục sủi cảo tròn mập đã được gói kỹ, chỉ chờ nước sôi là có thể cho vào nồi nấu.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Nhậm Thiên Chân lau sạch bột mì dính trên tay, rồi cầm điện thoại lên nhìn, cuộc gọi đến là của Phó Đông Bình, cô im lặng đi đến bên cạnh.

”A lô...” Giọng cô run run, đã lâu rồi anh không chủ động gọi điện cho cô. Đợi một hồi lâu không thấy anh nói gì, cô đành hỏi, “Sao không nói?”

”Không nói thì em tắt máy đây.” Cô không biết anh đang định làm gì.

”Thiên Chân...” Chất giọng trầm thấp của Phó Đông Bình nghe có chút khàn khàn, “Em... Dạo gần đây có khỏe không?”

”Rất khỏe. Anh có chuyện gì không?” Cô nghĩ, anh bỗng gọi điện đến thế này sẽ không chỉ vì hỏi cô có khỏe hay không, nhất định là anh có chuyện muốn nói.

Phó Đông Bình đang tính mở miệng, thì nghe thấy có giọng đàn ông ở trong đầu dây, “Thiên Chân, nước sôi rồi, phải cho sủi cảo vào, nhưng nồi không to lắm nên cho một nửa trước nhé.”

Đó là giọng của Ôn Gia Minh, lòng Phó Đông Bình đau đớn khôn xiết, không nói gì liền tắt máy.

Thì ra, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh sống trong đau đớn, còn cô từ lâu đã vui vẻ thích ứng với cuộc sống mới rồi, mà còn là cuộc sống dư dật phong phú hơn trước nhiều.

Rất lâu rất lâu sau, anh mệt nhoài gọi điện cho thư ký, bảo cô ấy đặt bàn giúp trong nhà hàng Tây.

”Hai người?” Thư ký biết rõ nhưng cố ý nói đùa với anh.

”Đúng thế, hai người.” Tâm tình của Phó Đông Bình khá ôn hòa, lại bổ sung một câu, “Đặt thêm một bó hoa nữa.”

Đoán được tại sao Phó Đông Bình bỗng dưng không nói gì, Nhậm Thiên Chân cầm điện thoại ngây ra cả một hồi lâu, cô cắn môi quay đầu nhìn lại, Ôn Gia Minh đang thuần thục cho sủi cảo vào nồi, hơi nước bốc lên làm gương mặt anh ta trở nên mơ hồ, có nỗi buồn không tên khiến lòng cô đau khôn xiết.

”Nghe nói anh đã lên làm chủ nhiệm khoa rồi, chúc mừng anh.”

Lúc ăn sủi cảo, Nhậm Thiên Chân thành tâm chúc mừng Ôn Gia Minh. Ôn Gia Minh chỉ cười nhạt, “Cám ơn, thật ra thì từ vài góc độ mà nói, tôi thà rằng làm một nhà giáo còn hơn.”

Nhậm Thiên Chân rót rượu cho anh ta, “Nào, chúng ta uống mấy ly.” Ôn Gia Minh cầm ly rượu lên, cụng ly với cô.

Thấy cô uống hết ly này đến ly khác, Ôn Gia Minh không nhịn được khuyên cô, “Đừng có uống nhiều như thế Thiên Chân à, sẽ say đấy.”

Nhậm Thiên Chân cười ha ha nói, “Không đâu, tửu lượng của em tốt lắm.”

Hễ nhìn anh ta là lại nhớ đến cuộc gọi ban nãy của Phó Đông Bình, nhớ đến khi Phó Đông Bình cùng cô uống rượu, vậy là cô không ngừng mời ép,“Uống nhiều vào nào, rượu này ngon lắm không say được đâu, mà dù uống say mấy thì em cũng có thể đưa anh về được.”

Người trước mắt lịch sự chững chạc, tuy không dịu dàng giống như anh, nhưng cô lại nhớ xiếu bao người dịu dàng ấy.

Có vài người chính là như vậy, lúc ở bên nhau không hề phát hiện đối phương quan trọng đến đâu, đến khi xa nhau mới hiểu được thì ra mình đã quen có anh bên cạnh, bất tri bất giác so sánh người khác với anh.

***

Bạch Tố nhận được lời mời ăn trưa của Phó Đông Bình mà vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn mừng rỡ đi đến nơi hẹn. Phó Đông Bình không nói gì nhiều, cô ấy chủ động nói cả buổi, còn anh thi thoảng nói hai ba câu.

”Anh có biết là mình rất kỳ lạ không.” Bạch Tố nói.

”Hả?” Cuối cùng Phó Đông Bình cũng chuyển sự chú ý từ thức ăn sang cô.

Bạch Tố khe khẽ thở dài, “Thật khiến người ta không nắm bắt được, phần lớn thời gian đều vô cùng lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng cũng rất phóng khoáng... Ví dụ như, mời em bữa ăn này... Còn cả bó hoa này nữa.”

Lúc này Phó Đông Bình mới hiểu ra, ngượng ngùng cười theo, “Gần đây bận quá, già rồi nên hay quên, từ lâu đã nói phải mời em một bữa, nhưng mãi vẫn chẳng có thời gian.”

”Hôm nay không bận?”

”Không bận.”

”Vậy chiều nay chúng ta đi xem phim đi.”

Phó Đông Bình đáp được.

***

Lúc Ôn Gia Minh quay về đảo Cò, Nhậm Thiên Chân ra sân bay tiễn anh ta, hai người tạm biệt nhau trong phi trường rộng lớn.

Ôn Gia Minh không kiềm chế thái độ khác thường, đưa tay nâng mặt Nhậm Thiên Chân lên, rồi hôn lên trán cô, di xuống sống mũi cô. Nhậm Thiên Chân kinh ngạc, nhưng cũng không hề phản kháng gì, trong lòng vô cùng bình tĩnh, thì ra mình đã chẳng còn cảm giác gì với anh ta nữa rồi.

”Thiên Chân, về đảo Cò rồi hãy cho tôi một câu trả lời rõ ràng.” Ôn Gia Minh nhìn thẳng vào đôi mắt sóng sánh của Nhậm Thiên Chân, cũng chẳng đợi cô mở lời mà xách hành lý đi thẳng.

Nhậm Thiên Chân đưa mắt dõi theo bóng lưng anh ta, bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh của anh ta, có cảm giác rằng sân bay vốn rộn ràng là thế, nay trống trải chỉ còn lại hai người họ.

Chỉ chớp mắt, kỳ huấn luyện ba tháng đã đến gần hồi cuối, ngày cuối cùng, người chủ trì đặc biệt đặt một tiệc tối, hơn nữa còn mời lãnh đạo Đại học Truyền thông đến ra mặt, phát chứng chỉ đạt yêu cầu cho các học viên.

Đều là người truyền thông sau này, nên bầu không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, Nhậm Thiên Chân uống chút rượu, hơn nữa do trời nóng quá, trong phòng phải khép kín vì bật điều hòa nên cô nhanh chóng cảm thấy choáng váng, không thể không rời đi trước giờ.

Không ngờ rằng, lại vô tình gặp được Phó Đông Bình ở trong phòng khách quán rượu. Đột nhiên gặp nhau, lại ở nơi xứ lạ, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên.

Phó Đông Bình lấy lại bình tĩnh trước, nhìn Nhậm Thiên Chân từ trên xuống dưới như nhìn người ngoài hành tinh, anh đã hoàn toàn quên mất hình ảnh trước kia của cô mất rồi, “Sao em cũng ở đây?”

”Em đến tham gia tập huấn ở đại học Truyền thông, hôm nay vừa xong... Còn anh?”

”Tham gia cuộc họp thường niên của kiến trúc sư, anh đoạt được giải nhất nhà thiết kế thanh niên hằng năm.”

”Chúc mừng anh nhé.”

Màn đối thoại đậm chất công việc, Nhậm Thiên Chân không nhìn ra bất cứ tình ý nào từ trên mặt anh, thậm chí lúc anh nói chuyện với cô, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra sau lưng cô, cô còn nhớ, trên bức tường đó là đồng hồ giờ thế giới.

”Em đi trước đây.” Nhậm Thiên Chân thấy lòng anh không bình tĩnh, vội vã tạm biệt.

Đi ra bên ngoài, khi cơn gió Nhạn Kinh phất qua thì cô mới cảm nhận được hơi se lạnh trên mặt, thì ra nước mắt cũng có thể âm thầm chảy xuống như thế.

Chậm rãi đi trên vỉa hè, cô bỗng nghĩ, liệu trong lòng anh còn thích cô không, nếu không tại sao đã lâu như thế rồi, lúc gặp cô lại có vẻ mặt hờ hững lạnh lùng đến thế? Anh vô cùng lễ độ, ít khi tức giận, vậy mà đối mặt với cô lại canh cánh trong lòng, phải chăng là không bỏ được?

Đi càng lâu, men rượu càng kích thích vào thần kinh, Nhậm Thiên Chân mua một chai nước suối, dứt khoát ngồi xuống lề đường giải rượu.

Ngửa cổ uống hơn nửa chai, đuôi mắt liếc thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cô ngẩng đầu trông qua, quả nhiên thấy bóng dáng cao to của Phó Đông Bình, cây ngọc đón gió, phóng khoáng đứng trước mặt cô.

Cô quay mặt sang chỗ khác, giả như không thấy anh.

”Có rảnh không?” Anh lại gần cô, ngồi xuống hỏi.

”Không có.” Nhậm Thiên Chân cũng không biết tại sao hễ gặp anh, mình lại nói những lời thất thường như thế.

”Vậy thì thôi.” Anh đứng lên toan đi.

”Có rảnh.” Nhậm Thiên Chân cũng vội vã đứng lên.

”Là số một hay số hai đang nói chuyện với anh?” Phó Đông Bình bước về sau hai bước, cố ý nheo mắt nhìn cô. Nhậm Thiên Chân bước lên trước, “Là số một.”

”Lại đây, anh dẫn em đi ăn.”

Phó Đông Bình kéo tay Nhậm Thiên Chân, đến ven đường bắt một chiếc xe, rồi để tài xế đưa bọn họ đến tiệm ăn nổi tiếng ở Nhạn Kinh, lẩu dê ở đó có tiếng cả nước.

”Chắc em chỉ chăm chăm uống rượu mà không ăn gì, nên mới có thể say đến thế.” Phó Đông Bình dùng khăn giấy nhẹ thấm mồ hôi trên trán Nhậm Thiên Chân, gạt tóc mái ra giúp cô.

”Em đâu có say, còn lâu em mới say, em chỉ uống ba ly rượu đỏ thôi.” Thật ra bị cơn gió lạnh vừa rồi thổi đến, đầu cô đã đỡ hơn nhiều.

”Lúc em không say, nếu thấy anh có khi đã né tránh rồi.” Phó Đông Bình lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt càng thêm sâu.

”Còn lâu em mới như vậy, tại sao phải né tránh chứ, anh đâu phải là yêu quái.”

Nhậm Thiên Chân cởi một nút áo trên cổ áo sơ mi, để lộ vùng cổ mảnh khảnh trắng sáng, không hề để ý đến người đàn ông bên cạnh đang liếm đôi môi khô khốc.

Sau khi xuống xe, thấy bảng hiệu trước quán, Nhậm Thiên Chân nói: “Tại sao lại đến đây, thời tiết nóng thế này rồi mà còn ăn lẩu dê.”

Mới cuối tháng chín, Nhạn Kinh còn chưa bước vào thời điểm lạnh thật sự.

”Phải nóng mơi đã, mồ hôi đầm đìa mới sảng khoái.” Phó Đông Bình nắm tay Nhậm Thiên Chân đi vào cửa quán. Thời gian này là lúc đông khách nhất, hai người chờ một lúc lâu mới có chỗ ngồi, bụng đã sớm đói ùng ục.

”Lẩu dê ăn ngon lắm, em có muốn nếm thử không, thỉnh thoảng ăn một lần, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ăn chay của em đâu.” Phó Đông Bình ăn rất dạn, không nhịn được cũng khuyên Nhậm Thiên Chân cùng ăn.

”Em không ăn.” Nhậm Thiên Chân chỉ nhặt chút đồ chay trong bát.

”Nhìn em nóng đến mức mồ hôi đầy đầu rồi kia, uống chút bia lạnh đi.” Phó Đông Bình rót bia cho Nhậm Thiên Chân.

Trong quán sục sôi ngất trời, cả người Nhậm Thiên Chân đầy mồ hôi, uống bia đá vào vô cùng thoải mái, hoàn toàn không nghĩ đến trước đó mình đã uống rượu đỏ, giờ uống bia vào sẽ lại say nữa.

”Ăn ít thịt đi bé con, em gầy như thế có khác gì mấy cô bé chưa dậy thì không, đó là do em ăn chay trường kỳ đấy.” Phó Đông Bình cũng uống ít bia, bất tri bất giác dùng chất giọng đầy nuông chiều nói với cô, kẹp một lát thịt dê đặt vào trong bát cô.

”Em không ăn.” Nhậm Thiên Chân lẩm bẩm trong miệng, nhưng lúc không để ý đã cho thịt dê vào miệng, muốn nhổ ra nhưng lại cảm thấy không hay lắm, chỉ đành phải ăn tiếp.

Phó Đông Bình đã đạt được âm mưu, cười quái dị một tiếng, rồi lại gắp cho cô một đũa nữ.

”Có muốn nếm thử chút Nhị Oa Đầu của Ngưu Lan Sơn* không?”

(*Rượu Nhị Oa Đầu có hai thương hiệu chính là “Hồng Tinh” và“Ngưu Lan Sơn”, độ cồn của Hồng Tinh thì cao hơn Ngưu Lan Sơn.)

”Em không thể uống rượu trắng được.” Hai gò má Nhậm Thiên Chân đỏ bừng, trông vô cùng xinh đẹp. Phó Đông Bình bảo nhân viên lấy một chai Nhị Oa Đầu đến, cười chế giễu, “Nhập gia tùy tục, một hớp nhỏ là được rồi.”

Rượu mạnh đưa đến bên mép, Nhậm Thiên Chân le lưỡi ra nhấp một hớp, vị cay nồng khiến cô chép miệng liên tục, không dám uống nữa, Phó Đông Bình nhìn dáng vẻ hồn nhiên đó của cô, rồi một hơi uống cạn ly rượu kia.

”Anh nghe nói sủi cảo nhân hồi hương ở Nhạn Kinh rất ngon, em đã ăn chưa?” Phó Đông Bình cố ý nhắc đến đề tài này. Nhậm Thiên Chân ợ một tiếng, rồi cười mỉa nói, “Đương nhiên ăn rồi, mà còn chính tay em gói nữa, đồ do mình gói ăn rất ngon.”

”Không phải em ăn chay sao, em cũng ăn được nhân thịt heo hồi hương?”

”Em có thể ăn nhân chay, đâu có ai quy định hồi hương phải trộn với thịt heo mới có thể làm nhân sủi cảo chứ.”

”Vậy nhân thịt hồi hương đó, em gói cho ai ăn?”

Hóa ra anh nói nhiều như thế, chỉ có câu này mới là trọng điểm, cách làn hơi bốc lên từ nồi lẩu, Nhậm Thiên Chân nhìn dáng vẻ híp mắt xấu xí của anh, hận đến mức nghiến răng, “Biết rồi còn hỏi.”

”Thật sự là anh ta sao?” Phó Đông Bình nhìn Nhậm Thiên Chân đã chếnh choáng say, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ con ngươi đen láy, toát lên sự đáng yêu ranh mãnh khó nói thành lời.

”Lúc em mới đến đây, anh ấy có đến thăm em một lần, còn mua nhiều đồ cho em nữa, vì để cám ơn nên em gói sủi cảo cho anh ấy.” Nhậm Thiên Chân hơi say, không giấu giếm gì, nói hết chuyện cho anh hay.

Trong lòng Phó Đông Bình như đổ tràn năm vị*, bao nhiêu mùi vị đều tề tựu đủ, không cam lòng hỏi lại cô: “Em chấp nhận anh ta ư?”

(*Bao gồm vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn.)

”Không có.” Giọng cô rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, nếu uống thêm một ly nữa, có khi cô gục xuống bàn mất.

”Anh cũng đã đến rồi, em sẽ làm sủi cảo nhân hồi hương cho anh chứ?”

”Nghĩ hay nhỉ, cho anh ăn đồ của chó cũng chẳng khác gì.”

”Hai người cho anh ăn đồ của chó quá nhiều rồi*, Nhậm Thiên Chân, em đúng là không có suy nghĩ gì cả, anh cũng muốn ăn sủi cảo hồi hương.”

(*Ý của Thiên Chân chỉ là nghĩa đen bình thường, ý của Đông Bình lại là nghĩa bóng: chó độc thân hay gọi là FA, cho ăn đồ của chó có nghĩa là đôi tình nhân diễn cảnh mặn nồng cho thanh niên FA xem.)

Lúc rời đi, Nhậm Thiên Chân đã uống say khướt, cả người nóng bừng, bước đi xiêu vẹo, Phó Đông Bình bèn hỏi cô nghỉ ở khách sạn nào.

”Không ở khách sạn... Ở nhà tiếp đón khách.”

”Nhà tiếp đón khách? Nhà tiếp đón khách của đại học Truyền thông sao? Ở đó xa quá, đi tàu điện ngầm ít nhất cũng phải một tiếng.”

Nhậm Thiên Chân nhìn xung quanh, phát hiện lối đi ở tàu điện ngầm cách đó không xa, đang tính đi qua thì bị Phó Đông Bình giữ lại.

”Hay là đến chỗ của anh đi, ở gần ngay đây thôi, cũng tiện nữa, đi bộ là đến nơi.” Phó Đông Bình như tên tội phạm dụ bắt thiếu nữ trẻ, ngoài miệng vừa nói lời ngon tiếng ngọt, hành động lại vừa nhanh vừa to gan, kéo Nhậm Thiên Chân băng qua đường, đi bộ năm phút là đến khách sạn anh ở.

Đi vào phòng, Nhậm Thiên Chân vừa định mở đèn thì cơ thể đã bị người sau ôm lấy, cô nghe thấy tiếng cười của anh trong bóng tối.

”Chúng ta chơi trò chơi được không?” Phó Đông Bình quay người cô lại, luồng khí ấm áp phả bên tai cô, “Xem ai cởi hết quần áo trước.”

Vốn đã nóng rồi mà anh còn dựa gần vào như thế, Nhậm Thiên Chân không hít thở nổi, áo sơ mi ướt nhẹp dính trên người vô cùng khó chịu, cho đến khi được Phó Đông Bình kéo vào phòng tắm, vòi sen phun nước lên người, cô mới tỉnh táo lại nhiều.

Toàn thân trên dưới ướt đẫm, nước không ngừng bắn vào trong mắt, Nhậm Thiên Chân nhắm chặt mắt lại theo bản năng, hét lên, “Anh muốn làm gì thế?”

”Em không biết ư, em đi theo anh mà?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.