Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 15: Q.2 - Chương 15: Dự Tiệc




Sau khi tắt đèn, hai người dần hòa vào nhau. Đối với Nhậm Thiên Chân mà nói, đây là một trải nghiệm đầy xa lạ lại vô cùng kích thích, cô nhắm hai mắt, căng thẳng đến mức hơi thở rối loạn, đồi ngực khi phập phồng kịch liệt, lúc lại im hơi lặng tiếng.

”Anh nhẹ thôi, đau lắm.”

”Gái à, anh đã nhẹ lắm rồi đấy, ai bảo em còn nhỏ cơ chứ.”

Phó Đông Bình an ủi Nhậm Thiên Chân, từ từ tiến vào trong cô, đợi đến lúc dỗ ngon dỗ ngọt được rồi thì bắt đầu chạy nước rút, anh không để ý gì đến cô, tự mình vui sướng, một mình lên đỉnh.

Nhậm Thiên Chân úa đầy mồ hôi, cô không biết vì sao mình lại có cảm giác treo lơ lửng, gió biển ban đêm lành lạnh thổi vào, nửa lạnh nửa nóng, khiến cả người cô run lên.

Triền miên đến tận nửa đêm, mấy hồi quấn quít mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng mệt mỏi ôm nhau ngủ, gió biển cuốn theo vị mặn ùa vào cát trắng, rèm lụa trắng tinh tung bay trong cơn gió mai.

”Em cứ ngủ một giấc đi Thiên Chân, buổi trưa chúng ta ăn cơm xong rồi về.” Phó Đông Bình mệt không mở nổi mắt, nhưng cánh tay vẫn không quên ôm lấy Nhậm Thiên Chân.

Ngủ đến tận trưa, lúc hai người tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao nắng cháy mông rồi. Phó Đông Bình ôm Nhậm Thiên Chân đi tắm, sau khi rửa sạch sẽ lại ôm cô ra, sau đó mới lau khô nước trên người mình, cẩn thận mặc váy vào thay cô.

”Anh lau nhanh đi, trên người toàn là nước thôi à.” Nhậm Thiên Chân nghiêng đầu, xấu hổ nhìn anh. Tuy tối qua thân mật là thế, nhưng vẫn không quen nhìn anh khỏa thân giữa ban ngày ban mặt.

Phó Đông Bình cố ý đi tới đi lui trước mặt cô, đứng ngay trước mặt cô lau người rồi mặc quần áo vào, “Em phải quen với anh chứ, sau này chúng ta còn sống chung dài dài mà.”

”Nhưng anh cũng đâu cần khỏa thân như thế chứ.” Nhậm Thiên Chân nghiêng mặt đi không nhìn anh.

”Anh thích thế đấy.” Phó Đông Bình mặc áo sơ mi vào, cúi người vén mái tóc dài của Nhậm Thiên Chân lên, “Em cũng phải làm quen đi.” Nhậm Thiên Chân trợn mắt nhìn anh, nhưng anh cũng không quan tâm, ôm lấy eo cô, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Ở nhà hàng hải sản gần đấy, hai người còn đang ăn cơm thì Phó Đông Bình nhận được điện thoại, nói được dăm ba câu liền cúp máy.

”Công ty gọi anh về họp, phương án thiết kế và bổ sung xây dựng bảo tàng cho trường các em của bọn anh đã được thông qua rồi, bên công ty nhận trang trí nội thất muốn gặp bọn anh mở cuộc họp.” Lúc Phó Đông Bình nhắc đến công việc, vẻ mặt nghiêm túc lại thêm nghiêm túc.

”Vậy chúng ta ăn nhanh lên đi, ăn xong thì về luôn.” Nhậm Thiên Chân sợ anh trễ giờ.

”Không vội, còn thời gian mà.” Phó Đông Bình nghĩ rồi hỏi, “Bảo vệ luận văn đã xong, thời gian này em định ở nội trú hay dọn về nhà?”

”Tạm thời em không về nhà được, trường có mời giáo viên dạy lễ nghi và hình thức đặc biệt về dạy mẹo phỏng vấn cho sinh viên tốt nghiệp, em đã đóng tiền rồi, phải tập huấn nửa tháng.”

”Lúc nào thì bên đài truyền hình phỏng vấn?”

”Tháng sau, thi chung với công chức, phải qua phần thi viết mới có thể tham gia phỏng vấn, phỏng vấn gồm có ba vòng, vòng cuối cùng do phó giám đốc đài truyền hình đích thân phỏng vấn.”

”Vậy em chuẩn bị trước cho kỹ vào, lúc phỏng vấn cần tận dụng quan hệ, đến lúc đó anh tìm người giúp em.”

Đưa Nhậm Thiên Chân về lại trường, Phó Đông Bình lái xe quay về công ty họp, ai ngờ vừa bước vào văn phòng của mình, thì đã thấy A Bảo ngồi đối diện bàn làm việc của anh.

”Sao em lại đến đây?” Phó Đông Bình thầm trách thư ký, sao không biết đường mà ngăn lại, lại để cô ấy tùy tiện vào văn phòng của anh.

”Thì đến họp chứ còn làm gì.” A Bảo mặc đồng phục công ty, ưu nhã khép hai chân lại, ánh mắt đi theo Phó Đông Bình, nhìn anh cầm áo sơ mi được ủi nóng và cà vạt ra, không có ý định rời đi.

Anh cũng như cô, rất chú trọng việc ăn mặc, lúc họp nhất định sẽ mặc lễ phục đàng hoàng, tóc và giày da cũng đều phải kín kẽ.

”Có cần mời em tránh đi một lúc không, anh phải thay quần áo.” Phó Đông Bình cầm áo sơ mi trong tay. A Bảo thờ ơ nhún vai, “Anh thay thì cứ thay đi, có phải em chưa từng thấy đâu.”

Phó Đông Bình biết tính cô ấy nên cũng không tranh cãi gì, chỉ vào chiếc áo, cũng không để ý nhiều, cởi chiếc sơ mi mặc một ngày rưỡi trên người ra, thay bộ đồ mới.

A Bảo thấy anh thay áo còn đưa lưng về phía mình thì nở nụ cười, vóc dáng của anh vẫn đẹp như cũ, bắp thịt trên lưng căng nở vừa phải, khung xương nổi rõ, chỉ có một chỗ nhức mắt duy nhất đó là, trên lưng anh có vết cào nhẹ.

”Đại diện của Tân Thị Giác là em à? Không phải trước đó em ở Khai Nguyên vẫn yên ổn sao? Sao giờ lại nhảy máng rồi*?” Phó Đông Bình dọn dẹp quần áo, rồi cầm tài liệu chuẩn bị đi vào phòng họp.

(*Ăn máng khác/nhảy máng: ý chỉ việc thay đổi công việc giữa chừng.)

”Mới tháng trước thôi.” A Bảo đứng lên, đi đến trước mặt anh, vươn bàn tay bé nhỏ như cành hẹ ra, sửa lại cà vạt giúp anh.

Phó Đông Bình ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô ấy, chính là Vol de Nuit mà cô thích nhất, đột nhiên tinh thần choáng váng, không biết là do công thức quen thuộc hay mùi hương quen thuộc, hay là do chính A Bảo muốn hơn người, không cam lòng làm người rớt lại phía sau.

Hai người cùng bước vào phòng họp, nhất thời hai mắt của những người đang ngồi sáng lên, cặp đôi trai tài gái sắc như thế, đúng là nhìn thật mãn nhãn, người trong nghề đều biết bọn họ từng yêu nhau, vào nghề cùng một năm, nhiều lần ăn ý trong những trường hợp xã giao, nhưng nghe nói hai người đã chia tay lâu rồi, tại sao lại cùng xuất hiện với nhau?

Nhưng bọn họ cũng không hề thỏa mãn lòng tò mò của mọi người, mỗi người tự ngồi xuống vị trí của mình - cách nhau mấy ghế, sau khi cuộc họp bắt đầu liền nghiêm túc thảo luận đề tài phương án, không hề có chút thái độ mập mờ nào.

Trên màn hình máy chiếu là sơ đồ bảo tàng lịch sử trường đại học Đảo Cò ở dạng hiệu ứng 3D và bản vẽ thiết kế kỹ thuật, Phó Đông Bình thân là kiến trúc sư chính bước lên giải thích, bên dưới trừ A Bảo và hai trợ lý là đại diện công ty bộ phận nội thất ra thì còn có đại diện bên thi công, đại diện công ty quản lý dự án, và cả người ở đại học Đảo Cò nữa, ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe, trong phòng chỉ có tiếng của Phó Đông Bình và âm thanh gõ laptop lách cách.

Trong quá trình giảng giải, thỉnh thoảng có người đưa ra câu hỏi, Phó Đông Bình lần lượt trả lời, thấy A Bảo khoanh hai tay nhìn mình, ánh mắt vội lướt qua, không đối mặt với cô ấy, người phụ nữ kia muốn gì anh biết tỏng, nhưng anh không muốn cho cô ấy cơ hội.

Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, đến lúc tan họp, A Bảo cố ý đi chậm, muốn đợi đi cùng Phó Đông Bình. Phó Đông Bình dọn dẹp đồ đạc xong, đang định ra ngoài thì A Bảo gọi anh lại.

”Tối thứ sáu này có rảnh không?”

”Chuyện gì thế?”

”Hồi đầu năm em có giúp Cao Tuyết Tâm sửa sang lại nội thất biệt thự, nay tập đoàn Cao Thị mở tiệc thường niên, mời em sang đó, nhưng em không tìm được bạn trai.”

Cao Tuyết Tâm là nữ nhà giàu nổi tiếng ở đảo Cò, tiệc thường niên của tập đoàn Cao Thị đương nhiên toàn khách quý tụ tập, bố Phó Đông Bình là Phó Duật Lâm cũng là một người có tiếng tăm ở đảo Cò, dĩ nhiên thiệp mời cũng được đưa đến nhà anh, chỉ có điều, từ hồi Phó Duật Lâm năm mươi tuổi gặp phải tại nạn giao thông trở lại đây, ông ít khi giao du với bên ngoài, gần hai năm nay nếu có trường hợp nào cần phải tham dự thì đều là con trai đi dùm, A Bảo đoán được điểm này, biết Phó Đông Bình không thể không đi.

A Bảo có một đôi mắt đẹp, ánh mắt quyến rũ như tơ, khiến người ta không thể nào từ chối nổi cám dỗ, Phó Đông Bình nhìn vào mắt cô ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Được, vừa hay nhà cô ấy cũng mời bố anh, bố anh bảo anh đi thay ông ấy.”

”Vậy cứ quyết định vậy đi, năm giờ chiều thứ sáu, anh đến nhà em đón em.” A Bảo để lại những lời này rồi nhanh nhẹn lướt đi.

Chập tối ngày thứ sáu, Phó Đông Bình đúng giờ đến dưới nhà A Bảo đón cô ấy.

”Anh đến rồi, em xuống đi.”

”Em còn chưa trang điểm xong, anh đi lên ngồi đợi đi, giờ còn sớm mà, chúng ta có đi muộn chút cũng không sao đâu.” A Bảo đứng trước cửa sổ, nhìn xuống bãi đậu xe bên dưới, lờ mờ có thể nhận ra chiếc Bentley màu đen của Phó Đông Bình. Bình thường anh thích đi Hummer, nhưng khi đi dự tiệc hay bàn việc làm ăn thì sẽ để tài xế trong nhà lái chiếc Bentley này.

Đương nhiên Phó Đông Bình sẽ không lọt kế của cô ấy, từ chối: “Anh lười đi lên lắm, đợi em ở trong xe vậy.”

”Được thôi, anh chờ em nhé.” A Bảo biết tiến cũng biết lùi, sẽ không ép anh trong tình thế này.

Chờ người rỗi rãi, Phó Đông Bình gọi điện cho Nhậm Thiên Chân, ai ngờ chuông reo rất lâu nhưng cô không hề bắt máy. Lại thêm bực bội, anh đợi hai phút, rồi gọi lại cho Nhậm Thiên Chân.

Tiếng chờ máy kéo dài khá lâu, nhưng may là cuộc gọi đã được kết nối.

”Thiên Chân em đang ở đâu thế, sao không nghe điện thoại?”

”Em đang ở ngoài, điện thoại bỏ trong túi, em không nghe thấy.” Lúc này Nhậm Thiên Chân đang ngồi tàu điện ngầm với Trang Tự Minh, chuẩn bị đi diễn cho bữa tiệc tối nay.

Hai người rảnh rỗi tán gẫu với nhau mấy câu, từ xa xa Phó Đông Bình trông thấy A Bảo ăn mặc lộng lẫy đi ra khỏi tòa nhà, vội vàng cúp máy, nếu để Nhậm Thiên Chân nghe thấy giọng A Bảo thì khó mà đảm bảo liệu cô ấy có không nghi ngờ không.

A Bảo mặc dạ phục màu xanh ngọc chất liệu tốt, là kiểu không tay hở vai, lụa mềm bao lấy cơ thể thon dài đầy đặn của cô ấy, đánh một lớp phấn mật trên mặt, mắt được tô điểm bởi màu vàng nhạt, nơi khóe mắt có gắn mấy hạt lấp lánh, trang điểm nhìn vô cùng quyến rũ tươi đẹp, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng người đẹp trí thức ở văn phòng.

Hai người cùng ngồi ghế sau, A Bảo ném túi xách lên đùi Phó Đông Bình, “Cầm giúp em lát, em gửi Wechat cho bạn đã.” Phó Đông Bình đành chịu, chỉ có thể cầm giúp cô ấy.

A Bảo gửi tin nhắn xong bèn lấy găng tay ra, trong lúc vô tình đụng phải tay Phó Đông Bình, bèn nói một câu hờn dỗi, “Làm gì mà tay lạnh thế? Lạnh y như tay ma.”

Trong lúc nói chuyện, mù bàn tay dính lấy tay Phó Đông Bình, da thịt kề cận nhau, nơi lạnh lẽo ấm lên, trong lòng hai người đều nặng trĩu, trong chốc lát những ký ức gợi nhớ về làn da về bắp thịt xông thẳng lên đầu.

Phó Đông Bình đương nhiên biết tâm tư của cô ấy, cười thầm một tiếng, trả túi xách lại cho cô ấy. A Bảo hơi thất vọng, dọc đường đi chỉ im lặng không nói.

Tại cửa cao ốc tập đoàn Cao Thị, nhân viên đón khách dẫn Trang Tự Minh và Nhậm Thiên Chân vào thang máy, Trang Tự Minh nói với Nhậm Thiên Chân rằng, tối nay họ sẽ biểu diễn cho nhà họ Cao giàu nứt đổ vách ở đảo Cò này.

”Bọn họ mở tiệc thường niên, mời không ít ngôi sao đến diễn, chúng ta là tiết mục xâu chuỗi, chỉ có được năm phút, nhưng thù lao không thấp.” Lần nào trướ ckhi lên diễn, Trang Tự Minh cũng khái quát lại tình hình cho Nhậm Thiên Chân biết.

Nhậm Thiên Chân nói: “Cao Tuyết Tâm ư? Chính là nữ nhà giàu di sản thế giới đó ư? Nghe nói bà ấy là top ba người giàu nhất đảo Cò đấy, chúng ta có cơ hội được gặp bà ấy sao?”

Nhắc đến truyền kỳ người phụ nữ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng này, Nhậm Thiên Chân vô cùng hăng hái, từ đầu phố đến cuối đường ai ai cũng biết đến câu chuyện của bà ấy, trở thành tấm gương chăm chỉ trong lòng vô số nữ sinh.

”Chắc là có thể đấy, tiệc công ty nhà mình, cô ấy sẽ có mặt thôi.” Cửa thang máy mở ra, Trang Tự Minh kéo hộp trống đi ra ngoài, Nhậm Thiên Chân bám sát phía sau.

Hai người nghỉ ngơi ở phòng chờ, Nhậm Thiên Chân trang điểm, còn Trang Tự Minh thì ngồi ăn uống.

”Kết quả thi tiến sĩ của anh thế nào rồi?” Nhậm Thiên Chân vừa kẻ mắt vừa hỏi Trang Tự Minh.

”Có rồi, anh đậu rồi.” Trang Tự Minh nhấp một hớp nước, nhìn Nhậm Thiên Chân, “Em không ăn chút gì lót bụng sao?”

”Không, em không đói.” Nhậm Thiên Chân nghe nói có thể gặp được Cao Tuyết Tâm thì vô cùng hưng phấn.

”Vậy anh chừa lại cho em ít, lỡ em đói bụng.” Triệu Tấn Dương gói kỹ hai chiếc bánh bông lan còn lại, đặt vào trong túi.

Trong đại sảnh bữa tiệc, đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi rực rỡ gấm hoa, khách mời ai nấy đều vô cùng bất phàm, da phục của phái nữ đa dạng đủ loại, tranh kỳ đấu diễm, A Bảo thân mật kéo tay Phó Đông Bình đi vào

Phó Đông Bình có nhiều bạn, thỉnh thoảng có người đi đến chào hỏi, thấy A Bảo đứng bên cạnh anh thì lập tức ra vẻ đã tỏ, Phó Đông Bình trời sinh độ lượng, cũng lười giải thích, mặc mọi người bàn tán sôi nổi.

Thấy cô em họ Cố Ức Mi và người chồng chưa cưới Hình Lịch Dương đứng bên cạnh, Phó Đông Bình liền đi đến chào hỏi, A Bảo đi theo sau lưng anh. Cố Ức Mi thấy hai người bọn họ thì có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều.

”Hai người đến sớm thế.” Phó Đông Bình tìm chuyện để nói. Anh không thể nào ưa nổi cậu em rể tương lai tên Hình Lịch Dương này, lần nào nói chuyện với anh ta cũng đều nhạt nhẽo thiếu muối, quá công việc.

Cố Ức Mi đáp: “Hôm nay dì Cao mời khách, dì ấy lại là mẹ nuôi của Lịch Dương, dĩ nhiên bọn em phải đến sớm rồi.” Đương lúc nói, cô ấy đưa mắt nhìn A Bảo, nhìn bộ trang phục lộng lẫy động lòng người của cô ấy, rồi lại nhìn sang ông anh mình, có vài lời muốn nói nhưng chẳng cách nào mở miệng được.

”Không phải như em nghĩ đâu.” Phó Đông Bình đoán được cô em họ này muốn nói gì. Cố Ức Mi nhoẻn miệng cười, “Em nghĩ cái gì kia?”

”Em tự biết là được.” Phó Đông Bình cũng không vội phủi sạch, nói đến đó thì dừng, không cần phải bàn sâu thêm.

Cố Ức Mi lại cười một tiếng, “Vậy người kia đâu rồi, tính lúc nào để em được gặp đây, em nghe mợ nói, anh vì cô ấy mà thần hồn điên đảo, hễ rảnh rỗi lại chạy đi tìm cô ấy.”

”Mẹ anh nói quá lên đấy, làm gì có thần hồn điên đảo chứ.” Phó Đông Bình cười, nhấm chút rượu Brandi trong tay.

”Kiểu gì đấy?”

”Em gái nhỏ.”

”Còn nhỏ hơn em à?”

”Ừ, nhỏ hơn em mấy tuổi.”

Trong lai anh em nói chuyện, MC đã lên sân khấu tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, chủ tịch tập đoàn Cao Tuyết Tâm đi lên đọc diễn văn, nhất thời trong hội trường im lặng hẳn đi, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vị chủ tịch ở trên sân khấu.

Nhậm Thiên Chân đứng sau cánh cửa ở một góc hội trường, tầm mắt vượt qua đám đông, nhìn lên Cao Tuyết Tâm ở trên sân khấu, mặc dù không thấy rõ lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được đường nét, đó chính xác là một người phụ nữ phong độ đầy xinh đẹp, chỉ mấy câu nói thôi đã cho thấy tài ăn nói lãnh đạo hơn người, người như thế, là trời sinh ra để làm chuyện lớn.

”Còn hai mươi phút nữa, chúng ta đi chuẩn bị đã.” Trang Tự Minh đứng sau Nhậm Thiên Chân, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Không có chút phòng bị nào, trong mấy phút Phó Đông Bình xoay người đi nói chuyện với bạn, trên sân khấu đã được bố trí xong xuôi, Nhậm Thiên Chân đứng trên sân khấu, cầm đàn violon điện, đợi ban nhạc chuẩn bị xong thì bắt đầu diễn.

Tiếng nhạc vang lên, bầu không khí trong hội trường rạo rực hẳn lên, Phó Đông Bình xoay người lại nhìn, suýt nữa bị sặc rượu mình vừa uống, anh nhìn thấy Nhậm Thiên Chân, cô nhóc kia trang điểm đậm đang đứng trên sân khấu biểu diễn, mặc trên người là bộ lễ phục màu đen anh mua cho cô.

Một màn biểu diễn dạt dào cảm xúc, mỗi lần cô đứng trên sân khấu đều khác một trời một vực trong cuộc sống thường ngày, ngôn ngữ cơ thể toát lên vẻ đầy sức sống đó đã kéo theo bầu không khí trong hội trường lên cao, thỉnh thoảng lại có người dành cho tiếng vỗ tay.

”Anh làm sao thế, thấy gì mà kích động vậy?” A Bảo thấy động tác của Phó Đông Bình, cho là anh bị sặc, bèn vội vàng vỗ lưng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.