Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 8: Q.2 - Chương 8: Bí Mật Chôn Vùi Nơi Sâu Thẳm




Chương Ấu Quần nghe thấy tiếng động, bèn quay đầu nhìn lại, phát hiện có một chiếc xe đang lao về phía mình, theo bản năng liền chạy lên phía trước, ai ngờ chiếc xe kia càng lúc càng đến gần, gần đến mức có thể thấy được Nhậm Thiên Chân ngồi trên ghế lái, mà Phó Đông Bình bên cạnh đang cướp vô lăng trong tay cô.

Mắt thấy xe sắp đâm vào cột trụ dưới tầng hầm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cuộc Phó Đông Bình cũng dừng xe lại được, nhưng vì anh đã tháo dây an toàn nên suýt nữa đã đập đầu vào cửa xe.

”Nhậm Thiên Chân, em điên rồi hả? Lại xe đâm vào bố dượng em, em còn có nhân tính không thế?” Phó Đông Bình nổi cơn thịnh nộ, nắm chặt bả vai Nhậm Thiên Chân mà lắc.

Nhậm Thiên Chân sợ hãi bối rối, mờ mịt nhìn anh. Phó Đông Bình xuống xe đi xem Chương Ấu Quần thế nào, thấy ông ngã ngồi dưới sàn, trên mặt còn có vẻ hoảng sợ, bèn vội vã đỡ ông ấy đứng lên.

”Chú Chương, Thiên Chân không cố ý đâu, do phanh xe không ăn thôi, thật sự em ấy không cố ý, em ấy cũng bị dọa sợ mà.” Phó Đông Bình mở cửa xe ra, kéo Nhậm Thiên Chân đang ngỡ ngàng bối rối xuống xe, để cô ấy xin lỗi Chương Ấu Quần.

”Em... em đã làm gì vậy?” Nhậm Thiên Chân không sao nhớ nổi hành vi của mình trong nháy mắt đó.

Nhưng không đợi Phó Đông Bình cất tiếng, Khúc Hà và Thiên Lâm đã vội vã chạy đến, có lẽ Khúc Hà cũng thấy được chuyện vừa nãy, tâm tình kích động, giơ tay lên tát Nhậm Thiên Chân.

”Sao tôi lại sinh ra đồ con gái bất hiếu như cô chứ, cô muốn hận thì cứ hận tôi đây, đâu liên quan gì đến ông ấy. Chúng tôi đã nhịn cô đủ mười lăm năm rồi, mười lăm năm qua đều nhường cô cả, vậy mà cô lại muốn lái xe đâm chết ông ấy, con nhóc này, cô tới đòi nợ tôi đấy ư...” Khúc Hà khóc, lệ rơi đầy mặt.

Nhậm Thiên Chân run bắn lên, sắc mặt tái nhợt như giấy, Phó Đông Bình ôm chặt cô vào lòng, dùng cơ thể mình bảo vệ cô, không để Khúc Hà đánh cô nữa, anh nói: “Dì Khúc, dì bình tĩnh lại đi đã, không phải Thiên Chân cố ý, em ấy thật sự không cố ý.”

”Sao nó có thể không phải cố ý chứ, nó cố ý đấy, nó hận chúng tôi thế mà, vẫn luôn hận chúng tôi - vừa rồi tôi thấy hết rồi, nó lái xe muốn đâm Ấu Quần, con bé này từ nhỏ đã xấu xa rồi, lúc em trai nó mới mấy tháng tuổi mà nó đã đổ nước sôi lên người thằng bé, lại còn trộn thuốt chuộc vào đồ ăn của chúng tôi, đã nhiều trôi qua thế năm rồi nhưng nó chưa từng thay đổi.”

Cũng do bị đè nén quá lâu, giọng của Khúc Hà vừa sắc bén lại điên cuồng. Chương Ấu Quần ở bên cạnh kéo bà lại, nhưng bà vẫn không chịu bỏ qua, chỉ thẳng vào con gái, hung hăng mắng cô.

Thiên Lâm ở một bên bị dọa khóc toáng, giơ cánh tay lên, một vết sẹo do bị phỏng in dấu rõ ràng. Chương Ấu Quần trông vợ, lại lo cho con trai, một tay kéo một người.

Phó Đông Bình sợ đến ngây người, anh không ngờ bệnh của Nhậm Thiên Chân lại nghiêm trọng đến thế, sợ Khúc Hà lại kích thích cô lần nữa, đành nói: “Không phải như vậy đâu dì Khúc, có đôi lúc Thiên Chân không điều khiển được ý thức của mình, em ấy có hai nhân cách.”

Một câu nói kinh thiên động địa, mấy người có mặt tại đó khiếp sợ không thốt nên lời, còn Nhậm Thiên Chân lại chấn động dữ dội.

Phó Đông Bình cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô an ủi, “Thiên Chân, đừng sợ, có anh ở bên em.”

Anh biết, Nhậm Thiên Chân thật sự là yếu ớt là nhạy cảm, vào năm tám tuổi vì bố đột ngột qua đời khiến cô ấy chịu kích thích mạnh, trong lúc sợ hãi và cô đơn đã huyễn hoặc ra một bản thân khác mạnh mẽ hơn.

Vì không muốn tiếp tục sự việc hiểu lầm này nữa, Phó Đông Bình bèn giải thích với vợ chồng Chương Ấu Quần và Khúc Hà: “Nếu chú dì muốn nghe rõ ngọn nguồn thì chúng ta có thể tìm một nơi để nói, bản thân Thiên Chân không hề biết chuyện này, sẵn dịp này, vừa hay nói hết mọi chuyện.”

Mọi người quay về nhà họ Chương, Khúc Hà bảo Thiên Lâm về phòng mình làm bài tập, nhưng nói gì Thiên Lâm cũng không chịu đi, đòi ở lại nghe bằng được. Chương Ấu Quần nói: “Vậy cứ để cho thằng bé nghe đi.”

Phó Đông Bình thuật lại chuyện anh gặp Nhậm Thiên Chân ở núi Vân Mộng, rồi cũng kể qua về chuyện mình và Nhậm Thiên Chân phát hiện ra bí mật thôn Song Dong, vẻ mặt của Chương Ấu Quần và Khúc Hà ngày càng nghiêm trọng.

Khúc Hà nhìn con gái, thấy cô co người trước ngực Phó Đông Bình như một chú mèo nhỏ đầy khiếp sợ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, trái tim bà đau đớn vô cùng, năm đó chồng trước của bà là Nhậm Cầu Thực bất ngờ qua đời, trong mấy ngày người nhà đến chia buồn đó, đứa bé này cũng có vẻ mặt như vậy, đáng tiếc lúc đó bà mải đắm chìm trong bi thương hỗn loạn, không rảnh rỗi chăm sóc con gái, nào nghĩ vào lúc đó con gái lại nảy sinh vấn đề tâm lý nghiêm trọng đến thế.

”Nói vậy là, Thiên Chân luôn nghi ngờ chú là vì có thể chú muốn ở bên cạnh mẹ con bé nên đẩy bố con bé xuống vách núi, cho nên nó mới hận chú dì lâu như thế.” Chương Ấu Quần nhìn Nhậm Thiên Chân, rồi lại nhìn sang Phó Đông Bình.

”Đúng thế.” Phó Đông Bình nói: “Thật ra điều này cũng không thể trách Thiên Chân được, năm đó mấy người bố cháu cũng từng nghi ngờ như thế, nếu không thì bọn họ đã không qua lại với chú dì sau khi hai người kết hôn.”

Khúc Hà rưng rưng hai mặt, “Thật ra mọi người đã hiểu lầm rồi, sao Ấu Quần có thể hại Nhậm Cầu Thực được, là Nhậm Cầu Thực lừa chú dì, còn có ý đồ hại ông ấy...”

Nói đến chỗ đau lòng, Khúc Hà cúi đầu lau nước mắt, sau khi bình tĩnh, bà mới kể rõ lại chuyện năm đó phải trải qua.

”Dì với Ấu Quần yêu nhau, Nhậm Cầu Thực vẫn luôn không cam lòng, viết rất nhiều thư bày tỏ với dì, nhưng dì không đoái hoài gì, cho đến khi Ấu Quần đi Mỹ du học, cuối cùng cũng đến lượt ông ấy có cơ hội, ông ấy bắt chước nét chữ của Ấu Quân viết thư chia tay nhờ người từ bên Mỹ gửi về nước, khiến dì hiểu lầm rằng lá thư đó do chính tay Ấu Quần viết.”

Để xác nhận lại lời của vợ, Chương Ấu Quần bổ sung thêm: “Nhậm Cầu Thực thích mô phỏng lại chữ viết cổ đại trên bia mộ, nên rất giỏi việc giả chữ của người khác. Hồi trước chú có lần tham gia thi đấu bống rổ mà bị thương dây chằng nên phải nằm viện, thời gian đó không liên lạc được với Khúc Hà, nên đã cho ông ấy cơ hội lợi dụng. Lúc chú đi du học Mỹ là cuối những năm thập niên tám mươi, thông tin chưa phát triển, liên lạc sang nước ngoài ngoài gọi điện quốc tế ra thì chỉ có viết thư, lúc đó Khúc Hà vẫn đang còn là sinh viên, tiền điện thoại quốc tế rất đắt, nên đa phần là thư từ qua lại với chú.”

”Hay nói cách khác, hai người vì phong thư giả do Nhậm Cầu Thực ngụy tạo nên mới chia tay? Chú dì không hề tìm đồi phương xác nhận lại sao?” Phó Đông Bình có vẻ hơi khó tin.

Khúc Hà nói: “Sau đó ông ấy có gọi điện cho dì, chối là mình từng viết thư chia tay, nhưng dì không tin, vì khi đó dì cũng biết được từ mấy người bạn đi du học Mỹ khác nói, có một nữ sinh đi du học cùng ông ấy rất thích ông ấy, điều kiện gia đình người kia rất tốn, dáng người lại đẹp nữa, luôn theo đuổi ông ấy.”

”Nên trong cơn giận dì mới chia tay với chú Chương?”

Khúc Hà gật đầu, “Dì cũng biết mình quá kích động, nhưng lúc đó thật sự rất đau khổ. Ông ấy học ở Mỹ đâu dễ dàng gì, còn phải thường xuyên ra ngoài đi làm kiếm tiền sinh sống, dì sợ ông ấy phân tâm nên rất ít khi gọi điện quốc tế. Bây giờ mấy người trẻ tuổi như các cháu không thể nào hiểu được đâu, hai người đang yêu nhau thắm thiết, cách trăm núi vạn biển, thậm chí ba tháng nửa năm không hề liên lạc lấy một lần, nhớ nhung chồng chất khắc thành đau đớn, thường xuyên sẽ nghĩ, chi bằng chia tay đi.”

Phó Đông Bình biết, dưới tình hình như thế Nhậm Cầu Thực đã thừa dịp xen vào, lừa gạt sự tin tưởng của Khúc Hà, kết hôn với bà.

Khúc Hà nói: “Lúc mới cưới vẫn khá là hạnh phúc, ông ấy đối xử với dì rất tốt, nhưng sống chung lâu dài, dì dần phát hiện ra, lòng dạ ông ấy vô cùng hẹp hòi, thường hay nói này nói nọ dò xét dì là có phải còn nhớ Ấu Quần không, nghi ngờ gì không yêu ông ấy.”

”Nhưng thực tế, dì cũng không thật sự yêu ông ấy.” Phó Đông Bình phân tích đầy khách quan, “Chẳng qua dì coi chú ấy là cảng tránh gió, mượn ớ trốn tránh nỗi đau thất tình.”

Khúc Hà khóc thút thít, thầm chấp nhận. Chương Ấu Quần nói thay bà ấy.

”Lúc chú nghe tin hai người họ kết hôn thì không thể nào tin nổi, rất muốn lập tức về nước tìm Khúc Hà hỏi rõ ràng, nhưng khi ấy chú sắp tốt nghiệp rồi, vì phải lấy bằng nên không có thời gian về nước.”

”Lúc chú về thì đã là mấy năm sau rồi, khi đó Thiên Chân cũng đã lên bảy.” Phó Đông Bình cúi đầu nhìn Nhậm Thiên Chân. Cô đang tập trung nghe mẹ và bố dượng nói chuyện, có vẻ cảm xúc đã ổn định lại, anh thoáng thả lòng người ra.

Khúc Hà lau nước mắt: “Hẳn chuyện về sau hai đứa cũng biết, Ấu Quần về nước liền liên lạc với dì, chú dì có gặp mặt hai lần, nhưng không xảy ra chuyện gì cả, chỉ ôn lại chuyện mà thôi, thậm chí cũng không nhắc đến chuyện chia tay năm đó, nhưng cho dù là vậy, sau khi biết chuyện Nhậm Cầu Thực vẫn ghen lồng ghen lộn, ông ấy ra tay đánh dì, nói dì phụ ông ấy.”

Liên quan đến tranh chấp tình cảm của ba người, tất nhiên có rất nhiều ẩn tình, chỉ là thời gian trôi qua, bọn họ không muốn nhắc lại nữa, Phó Đông Bình cũng không muốn vặn hỏi sâu, hai hàng lông mày nhíu cặt, quay sang hỏi Chương Ấu Quần một câu quan trọng, “Trong buổi tối trên dốc Đoạn Trường núi Vân Mộng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chú có thể kể tường tận lại không?”

Chương Ấu Quần hít sâu một hơi, kể rõ: “Năm người bọn chú vúng định qua đêm trong sơn động, nhưng Nhậm Cầu Thực nói buổi tối trong núi rất lạnh, không bằng xuống núi tìm một nhà trong thôn xin tá túc, nhưng lúc đi qua dốc Đoạn Trường...”

Ông dừng lại, nhìn Phó Đông Bình và Nhậm Thiên Chân, cân nhắc nên nói thế nào đây. Khúc Hà cầm lấy tay ông, “Nhậm Cầu Thực ở ngay sau ông ấy, cắt đứt một dây an toàn trên người ông ấy, suýt nữa ông ấy đã rơi xuống vách núi, cũng may chụp được cây mây cổ.”

”Mẹ nói láo! Bố con sẽ không như vậy, ông ấy sẽ không làm thế.” Nhậm Thiên Chân nghe đến đó, lập tức đứng bật dậy, cảm xúc lại sắp sụp đổ.

Phó Đông Bình kéo cô lại, ôm cô vào lòng, “Ngoan ào, đừng kích động, nghe dì Khúc kể hết đã.”

”Bố em sẽ không làm thế...” Nhậm Thiên Chân không ngừng tỉ tê trong ngực anh.

Chương Ấu Quần thấy Nhậm Thiên Chân không tin, khẩn khoản nói: “Người cũng không có ở đây, dượng việc gì phải vu oan cho ông ấy, đúng là ông ấy đã cắt dây an toàn của dượng, thấy dượng sắp ngã xuống mới cố ý đưa tay kéo dượng, nhưng thật ra là muốn đẩy dượng xuống, ai ngờ chính ông ấy đạp hụt ván gỗ, Vũ Tá thấy hết mọi chuyện, nhưng Vũ Tá khá thân với ông ấy, muốn cứu ông ấy lên, ai ngờ không chụp được.”

”Vết thương trên mặt chú là do lần đó gây ra đúng không?” Phó Đông Bình nhìn Chương Ấu Quần. Vết sẹo trên má phải ông ấy quả thật rất đáng sợ, nhưng chỉ cần thận nhìn mi mắt ông ấy là có thể thấp thoáng nhìn ra, hồi còn trẻ ông ấy là một chàng trai tài hoa xuất chúng.

”Không chỉ mỗi mặt mà còn cả tay nữa, tay phải ông ấy bị gãy, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể xách được đồ nặng, thậm chí cầm chuột vẽ cũng không tiện, đành phải dùng tay trái để vẽ.” Khúc Hà yêu chồng tha thiết, giọng đã có nhuốm kích động.

Phó Đông Bình nhìn lại tay phải của Chương Ấu Quần, đúng như lời Khúc Hà nói, chỉ cần quan sát kỹ là có thể thấy được tay phải ông ấy ít nhiều đã biến dạng.

”Chú Chương bị thương nằm viện, dì đến thăm chú ấy, chú ấy nói cho dì biết chuyện đã xảy ra, sau đó hai người lại nhắc đến bức thư chia tay năm đó, mới phát hiện ra Nhậm Cầu Thực giở trò, nên chú dì chịu đựng áp lực, bất chấp nguy hiểm bị bạn bè cắt đứt qua lại, nửa năm sau liền kết hôn, có phải không?”

Suy đoán của Phó Đông Bình mạch lạc rõ ràng, Chương Ấu Quần và Khúc Hà gật đầu không ngừng, Khúc Hà lại khóc: “Chú dì đều không nghĩ rằng, Nhậm Cầu Thực bề ngoài nhìn thật thà như vậy, ai ngờ trong lòng lại hèn hạ đến thế, ông ấy không chỉ lừa ta mà còn hại cả Ấu Quần, ông ấy ác độc quá.”

Chương Ấu Quần thở dài: “Chú biết mấy người bố cháu hiểu lầm chú, nhưng chú và Khúc Hà bị đả kích quá sức kinh khủng, cũng không có tâm tư đâu mà đi giải thích chuyện này, chú dì chỉ muốn sống tốt quãng đời còn lại, nên cả hai mới nhanh chóng kết hôn như thế, còn rời khỏi Nhạn Kinh, quay về đảo Cò định cư.”

”Hai người chỉ để ý đến mình mà không để ý đến Nhậm Thiên Chân, không hề nghĩ đến một đứa bé tám tuổi sau khi mất bố, lại còn phải đối mặt với đám cưới chóng vánh của mẹ, một lần nữa lập gia đình, chuyện này quả thật là một đả kích tàn khốc đối với trẻ em trong giai đoạn trưởng thành.” Phó Đông Bình nói không chút kiêng dè.

Khúc Hà mím chặt môi, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn đi.

Phó Đông Bình tiếp tục phân tích: “Chính trong thời kỳ đó, Thiên Chân đã có triệu chứng ban đồng của phân tách nhân cách, bắt đầu xuất hiện ảo giác, tự vẽ ra một tôi khác vừa thông minh lại mạnh mẽ, có thể giúp em ấy xua đi sợ hãi và cô đơn, rồi lớn dần theo tuổi tác, bóng dáng ảo tưởng này càng lúc càng cụ thể hóa, cuối cùng biết thành khách thể do chủ thể sinh ra, hơn nữa còn là triệu chứng chủ thể không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng khách thể lại có thể cảm nhận được mọi hành động của chủ thể, triệu chứng như thế tiếp tục phát tác trong gian đoạn phát triển, cuối cùng sẽ sinh ra phân tách nhân cách, khách thể thay thế chủ thể, còn chủ thể sẽ vĩnh viễn ngủ say.”

Mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi trước lời anh nói, còn Nhậm Thiên Chân lại vô cùng kinh ngạc, lâu thật lâu vẫn không thể mở miệng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.