Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 5: Q.2 - Chương 5: Ban Đêm Chìm Trong Gió Xuân




Buổi tối, tinh thần chán nản ảnh hưởng đến cơn thèm ăn, Phó Đông Bình ăn rất ít, xới vài đũa rồi anh vội vã quay về phòng.

Bà Phó thấy con trai cứ lạnh mặt từ đầu bữa đến cuối bữa, ân cần hỏi anh: “Đông Bình, sao mới ăn được ít mà không ăn nữa thế?” Phó Đông Bình sợ bố mẹ lo lắng theo, đành đáp qua loa: “Trưa nay ăn nhiều nên không đói nữa.”

”Vậy cũng được, bao giờ con thấy đói thì cứ để cô giúp việc hâm cơm lại cho con.” Bà Phó vừa nhìn sắc mặt con trai là biết ngay anh có tâm sự, nên cũng không làm phiền anh nữa.

Quá buồn bực, Phó Đông Bình gọi điện cho Nhậm Thiên Chân, hỏi cô đang làm gì.

”Trong núi đang có mưa đá, lớn lắm, cho đến bây giờ em chưa từng thấy trận mưa đá nào to như vậy.” Nhậm Thiên Chân đang tuần sát ở một thôn gần trạm quan trắc, cách đó không xa, những thôn dân đang phủ nylon lên mạ mới cấy.

”To cỡ nào, to bằng nắm đấm em không?” Phó Đông Bình nghe thấy giọng cô, lập tức trong lòng bình tĩnh lại rất nhiều.

”To thì bằng quả bóng bàn, nhỏ thì cỡ trái nhãn, lộp độp lộp độp, nát cả ruộng lúa rồi, anh nghe tiếng gió này.” Nhậm Thiên Chân đứng trước cửa căn nhà nào đó, đưa điện thoại xuống rời khỏi tai, rồi lại nhanh chóng rụt về.

”Em ở bên ngoài à?” Phó Đông Bình hoảng hốt kêu lên, “Thời tiết thế này, mưa đá trứng gà mà em còn ra ngoài làm gì, còn không mau về đi.”

Nhậm Thiên Chân nghe thấy kích động trong giọng anh, lòng lại ấm áp vô cùng, “Ai nói có mưa trứng gà chứ, thời tiết tối nay đột ngột trở nên khắc nghiệt, đã thông báo đến đài khí tượng thành phố rồi, nhưng trưởng trạm sợ thôn dân lân cận không biết nên bảo bọn em đến thông báo cho họ, mau dùng biện pháp bảo vệ lúa mạ và cây ăn trái, trong núi Phượng Hoàng có mấy nghìn mảnh vườn tược, đang vào kỳ nở hoa nữa, một khi gặp thiên tai thì hậu quả rất nghiêm trọng.”

”Thiên Chân, hay em chóng tìm một nhà nào đó vào trú mưa đi, đợi hết mưa đá, anh sẽ gọi cho em.” Phó Đông Bình sợ Nhậm Thiên Chân nghe điện thoại ở bên ngoài sẽ xảy ra nguy hiểm, nên giục cô mau đi trú mưa đi.

Nhậm Thiên Chân nhìn bóng thôn dân bận rộn trong bóng tối, khẽ ừ một tiếng.

”Ngoan nào, cúp máy đi.”

Giọng của anh vẫn luôn dịu dàng như thế, mang theo thân mật khó diễn tả được bằng lời, tim Nhậm Thiên Chân đập dồn dập, sau khi cúp máy, cô cũng không quay về phòng ngay mà lao vào màn mưa đi giúp người khác, lão Từ và các nhân viên làm việc khác đã ở trong mưa gió hơn nửa tiếng, cô cũng không thể đứng bên nhìn được.

Lão Từ thấy cô, cũng không quản lau đi nước mưa trên mặt, vội ngăn cô lại, “Sao cô lại đến đây, không phải bảo cô chờ trong thôn à, mau về đi.” Một cô gái yểu điệu như thế, người ta là đến thực tập, bọn họ có trách nhiệm bảo vệ cô được an toàn.

”Không, tôi muốn giúp các chú.” Nhậm Thiên Chân rất kiên quyết.

Dù đã mặc áo mưa, nhưng gió mạnh mưa như trút nước, vẫn khiến toàn thân cô ướt đẫm trong nháy mắt, thỉnh thoảng mưa đá đập xuống đầu rất đau, nhưng cô vẫn không đoái hoài đến, giúp một thôn dân phủ tấm nylon lên lúa mạ, rồi dùng cộc gỗ và đinh sắt cố định lại, làm xong một mẫu đất thì chuyển đến mẫu đất khác.

Bình thường ban đêm ở trong thôn, trừ ánh đèn le lói ở mỗi nhà ra thì đồng ruộng luôn chìm trong biển đen, chiều nay đột nhiên mưa bão đến, trong thôn bật hết đèn pha lên, đèn đuốc trong ruộng sáng trưng, cứ chốc lát là Nhậm Thiên Chân lại ngẩng đầu lên nhìn, mưa đá thi nhau trút xuống, không có dấu hiệu dừng lại.

Ngay khi cô bận rộn trong mưa gió, Phó Đông Bình ở nhà lại nhận được một cuộc gọi.

”Có tiện nói chuyện không?” Một giọng phụ nữ trong trẻo lạnh lùng truyền từ trong điện thoại đến.

”Tiện, cô nói đi.” Phó Đông Bình nghe ra là giọng của Bạch Tố, bèn đi ra đóng cửa phòng lại.

”Một người đa nhân cách, có thể chủ thể và khách thể biết đến sự tồn tại của nhau, mà cũng có thể không biết, nói cách khác, nếu một người không biết mình có khách thể, vậy thì khi khách thể gây ra chuyện nào đó, có thể chủ thể không hề hay biết, hoặc là trong thời gian ngắn liền quên mất.”

”Nếu khách thể biết đến sự tồn tại của chủ thể, liệu có thể xúi giục chủ thể làm... làm những chuyện xấu mà chủ thể vốn không muốn làm không, ví dụ như tấn công người khác?”

”Hoàn toàn có thể, Người bị tâm thần phân liệt sinh ra một phần khách thể đều xuất phát từ trải nghiệm đau đớn của bản thân, vì để trốn tránh hiện thực, họ đã tưởng tượng ra một trạng thái khác của mình trong thế giới hư ảo của tinh thần. “

Trong lòng Phó Đông Bình rất căng thẳng, suy đoán bước nữa: “Liệu có thể, khách thể thôi miên chủ thể, để trong lúc vô thức chủ thể làm ra chuyện không nên làm không? Hoặc là vì tự vệ nên đã làm ra hành vi vượt quá khả năng bình thường không?”

Bạch Tố kinh ngạc, “Cô ấy nghiêm trọng đến vậy sao? Một khi đủ mạnh thì khách thể sẽ điều khiển hành vi của chủ thể, đây không giống là vấn đề tâm lý cho lắm, mà là nhân cách phân tách, cần phải được điều trị.”

”Cũng không phải, tôi chỉ hỏi chút thôi.” Phó Đông Bình tính thử gạt đi căng thẳng trong lòng, nhưng cảm giác đau đớn khôn nguôi không nói ra được khiến giọng anh bất giác lộ vẻ kích động.

”Thật ra từ khi cô ấy đến trọ của tôi, tôi cũng cảm thấy cô áy không quá bình thường rồi, nhưng anh lại nảy sinh hứng thú với cô ấy như vậy, tôi cũng chẳng biết khuyên anh gì nữa.” Bạch Tố cười một tiếng.

”Thật ư?”

”Trực giác của bác sĩ, hay nói cho đúng thì là trực giác của phụ nữ.”

”Cám ơn cô, Bạch Tố.”

”Cám ơn gì đâu, hy vọng thật sự có thể giúp được các anh.”

Kết thúc cuộc gọi với Bạch Tố, lòng Phó Đông Bình nặng trịch, buồn phiền đến nỗi không kiểm soát được hô hấp làm anh lăn qua lộn lại đến khó ngủ, không biết mình nên đi đâu về đâu.

Theo bản năng con người, anh muốn bảo vệ mình, không muốn rước phiền toái đến, nhưng có một tâm tình khó tả khác đang âm thầm lan tràn trong lòng anh, giống như trận mưa đá trong đêm xuân này, đột nhiên kéo đến dữ dội, khiến anh không cách nào dứt bỏ được.

Nhìn ra khung cửa, mưa đêm rơi lất phất, anh không khỏi lại lo cho cô, không biết cô nhóc kia có chịu nghe lời anh, tìm một chỗ an toàn trú mưa không nữa.

Hơn một tiếng sau, công tác cứu nguy khẩn cấp cuối cùng cũng kết thúc, mưa đá cũng không còn rơi mạnh như trước, bão táp vẫn đang kéo dài, sợ lái xe về quá nguy hiểm, sau khi làm việc xong, lão Từ và mấy nhân viên bàn bạc với nhau quyết định ở lại trong thôn một đêm.

Nhậm Thiên Chân được xếp ở lại một nhà trong thôn, hai bố con nhà này đều đi làm ở thành phố đảo Cò, nhà chỉ còn lại một bà lão, cô con dâu và cháu gái nhỏ hơn năm tuổi, con dâu nhiệt tình nhường phòng cho Nhậm Thiên Chân, còn mình ôm con gái qua ngủ với phòng bà nội.

Vào thởi điểm đên khuya thanh vắng, Nhậm Thiên Chân mượn giấy bút, ngồi một mình trước ngọn đèn viết gì đó, đây là một đêm vô cùng chấn động, là một chuyện khó quên nhất trong một tháng thực tập của cô, cô nhất định phải ghi chép lại.

Phó Đông Bình gọi điện đến thăm hỏi, “Em về lại trạm quan trắc chưa?”

Nghe thấy giọng anh, trong lòng Nhậm Thiên Chân dấy lên tia thích thú nho nhỏ, nói cho anh biết, “Không có, tối nay mưa lớn quá, bọn em ở lại trong thôn, sáng mai mới về.”

Cô vui vẻ kể lại một đêm này cho anh hay, bọn họ đã đấu tranh bảo vệ hoa màu cây ăn trái trong màn đêm bão táp mưa sa như thế nào.

”Coi như thế đi, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương, mưa đá to quá, căn bản là màng nylon không chịu được, một lớp không chịu được sức nặng, sau đó chỉ có thể phủ hai lớp để gia cố.”

”Cô gái tốt.” Giọng Phó Đông Bình nghẹn ngào, lại không cách nào nói ra được khổ sở trong lòng.

”Anh sao thế?” Cuối cùng Nhậm Thiên Chân cũng phát hiện ra khác thường trong giọng của anh.

Phó Đông Bình không muốn để cô lo lắng, vội bình ổn định cảm xúc, “Haiz, một lời khó nói hết được, hôm nay anh đánh nhau với người khác, còn vào đồn cảnh sát bị phạt nữa chứ.”

”Cái gì? Sao anh lại đánh nhau với người khác?” Nhậm Thiên Chân ngạc nhiên kêu lên, cho dù anh thích đùa bỡn, thích trêu chọc người khác, nhưng suy cho cùng vẫn là người có văn hóa học thức đàng hoàng, nhìn thế nào cũng không giống kiểu sẽ gây lộn với người khác.

”Lúc kẹt xe có tên phát tờ rơi chặn xe anh lại, không chịu xem sẽ không để anh đi, anh điên quá chửi hắn mấy câu, hắn lại còn nói mấy câu khó nghe, anh không chịu được liền ra tay đánh hắn.” Phó Đông Bình thành thật khai báo quá trình “gây án”, nhưng lại giấu nhẹm đi nguyên nhân dẫn đến “gây án“.

”Anh quá kích động rồi, mấy người đó có bè có phái với nhau, ngộ nhỡ tụ tập vây đánh anh thì sao, chẳng phải còn tệ hơn à... Hơn nữa, vết thương trên đầu anh vẫn còn đang khôi phục đấy, sao anh không chú ý gì hết vậy.” Nhậm Thiên Chân trách anh.

Cảm giác được cô quan tâm, Phó Đông Bình ngọt lòng ê răng, hạnh phúc này như một tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng khoang tim anh, không nhịn được bảo, “Thiên Chân, lúc nào em xuống núi thì báo cho anh moojg tiếng, anh đi đón em.”

”Còn mười ngày nữa , có thể em về thẳng trường luôn.” Nhậm Thiên Chân nghĩ một chút rồi nói thêm, “Ngày mốt em phải về trường gặp thầy, nộp bản thảo luận văn của em.”

Phó Đông Bình tức khắc chú ý, “Mốt à? Quá hay, đúng lúc anh cũng phải đến trường bọn em gặp người xây dựng cơ sở hạ tầng, theo yêu cầu của bọn họ thì anh phải sửa đổi lại vài nội dung trong bản thiết kế, phải đến họp thảo luận với họ. Không bằng thế này đi, đợi anh họp xong sẽ chờ em dưới ký túc xá.”

Âm thanh của anh vừa dịu dàng lại êm tai, Nhậm Thiên Chân nghe đến say ngà, khẽ đáp một câu, trong lòng mơ hồ có chút sơ hãi, lại có chút mong đợi, không biết đây có phải là khởi đầu mới của cô hay không.

Hai hôm sau, từ tờ mờ sáng Nhậm Thiên Chân đã ngồi xe rời khỏi núi Vân Mộng về trường, sau khi gặp thầy xong, thấy cách buổi trưa còn kha khá thì giờ, bèn đi với Liêu Thanh đến trung tâm xem triển lãm.

Trung tâm triển lãm vốn là thư viện của đại học Đảo Cò lúc xây trường, sau này trường học tiêu tiền xây một thư viện lớn hơn tiên tiến hơn, nên bèn sửa nơi này thành trung tâm triển lãm, tầng hai là những phòng họp lớn nhỏ không thống nhất, tầng một thì chuyên môn dùng để trưng bày phát minh sáng tạo của các thầy trò, trong đó có không ít tác phẩm đạt giạt của những sinh viên khóa trước.

Vừa đến cửa trung tâm triển lãm, lại đụng phải Đồng Hi và Hề Dao Dao đang từ một con đường khác đi đến. thấy Nhậm Thiên Chân, Đồng Hi cười khách sáo, còn Hề Dao Dao không cười, hất mặt đi chỗ khác.

Nhậm Thiên Chân cũng không lấy làm bất ngờ gì trước thái độ của hai người họ, lúc Đồng Hi ở núi Vân Mộng đã thân thiết với Hạ Đình Vũ rồi, sau khi về đảo Cò e là còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa, mà Hạ Đình Vũ và Phó Đông Bình là bạn tốt, đương nhiên nắm rõ mọi động tĩnh của anh, lúc không có ai thỉnh thoảng sẽ kể một hai chuyện cho Đồng Hi biết, mà Đồng Hi lại không phải là người kín miệng, nhất định sẽ nhiều chuyện nói lại cho Hề Dao Dao.

Nghĩ đến đây, Nhậm Thiên Chân cười lạnh một tiếng. Liêu Thanh tình cờ thấy nét mặt ấy của cô, khẽ nhếch miệng ra vẻ kinh ngạc, “Thiên Chân sư thái, mày lại nhìn thấy cái gì buồn cười rồi hay sao mà trưng ra vẻ mặt này thế?”

”Ai là sư thái, mày đừng có nói linh tinh.” Nhậm Thiên Chân cười mắng một câu.

Liêu Thanh nhếch mép, “Không phải chính mày nói mày lên núi Phượng Hoàng xuất gia à, sao rồi, lại nhớ nhung hồng trần rồi à? Thành thật khai báo đi, không phải vì gã mập lùn lái Hummer đó đấy chứ? Xem ra không thể xem thường thực lực của mập lùn được rồi, lại có thể giải cứu mày từ chỗ Ôn Gia Minh.”

Ha ha, Nhậm Thiên Chân bật cười.

Hai cô đi tham quan tầng một, còn Đồng Hi và Hề Dao Dao thì chạy thẳng lên tầng hai.

Hề Dao Dao thấp giọng hỏi: “Tin tức của cậu đáng tin không thế, anh ấy thật sự đang họp ở tầng hai à?”

”Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ tớ còn gạt cậu à, chính miệng anh Tiểu Vũ nói cho tớ biết mà, hôm nay anh Phó sẽ đến trường ta họp bàn về phương án thiết kế bảo tàng lịch sử với người xây dựng cơ sở hạ tầng.”

Đồng Hi cầm tay Hề Dao Dao, hai người lặng lẽ đến gần cửa phòng họp. Cửa đang đóng, không thấy được gì từ trong khe cửa, hai cô chỉ đành đứng đợi ở ngoài hành lang.

”Cái người ở dưới lầu đó có phải cũng tới chờ anh ấy không?” Hề Dao Dao tức giận hỏi. Đồng Hi nháy mắt, “Có lẽ thế, tớ nghe anh Tiểu Vũ nói, hình như anh Phó thích chị ấy thật đấy.”

”Cậu có cảm thấy cô ta giả tạo quá không, nhìn một cái là biết ngay thuộc loại gái trà xanh*, còn không ăn đồ có mặt nữa chứ, tớ thấy cô ta quá kịch.” Lần nào Hề Dao Dao nhắc đến Nhậm Thiên Chân là cũng rất đố kỵ, vô cùng khinh thường.

(*Là từ mạng Trung Quốc, ám chỉ những cô gái có bề ngoài trong sáng lương thiện, nhưng lại chuyên đi dụ dỗ quyến rũ đàn ông.)

Đồng Hi là một người tốt, cũng biết tính khí của cô bạn mình, cười nói:“Cũng tàm tạm, chị ấy hơi lạnh lùng, không thích qua lại với người khác.”

”Đó là giả vờ đấy, giả vờ thanh cao. Đồng Đồng, chắc bọn họ họp lâu lắm, không bằng chúng ta đi xuống xem sao, xem cô ta còn có ở đó không.” Hề Dao Dao xúi giục Đồng Hi đi xuống tìm Nhậm Thiên Chân với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.