Ngược Ái

Chương 317: Chương 317: Biến hóa






Tiểu nhị ở bên cạnh đem giấy bút đã được chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt nàng, Toàn Vũ cầm bút lên viết tên những thứ dược liệu cần thiết, khóe môi hơi cong lên: “Lý Huyền Băng, ngươi cứ chờ đi. Truyện "Ngược Ái "

Lâu Thượng nhanh chóng chuẩn bị xong phòng và dược liệu mà nàng cần.

“Thu Nhi, ngươi ở ngoài cửa, nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ta, biết không?” Toàn Vũ bước vào phòng, ra lệnh cho Thu Nhi.

“Dạ biết, Vương phi.” Thu Nhi gật gật đầu.

Lý Huyền Băng sau khi xử lý xong việc triều chính thì trở về vương phủ, vừa bước vào vương phủ thì đã thấy mấy người nữ tử vây xung quanh hắn.

“Vương gia, hôm nay là sinh nhật của Nhan tỷ tỷ, Vương gia nhất định phải cùng chúng ta tham gia sinh nhật của Nhan tỷ tỷ nha.”

“Phải đó, Vương gia hãy tham gia với chúng ta một ngày đi.”

“Đi thôi, chúng ta đến phòng Nhan tỷ tỷ đi.” Mấy nữ tử không ngừng thuyết phục, lôi kéo hắn đi.

“Khoan đã, các ngươi hãy đi trước đi, để ta chuẩn bị lễ vật xong rồi sẽ đến.” Lý Huyền Băng lui thân thể ra.

“Vậy thì Vương gia hãy nhanh lên một chút, chúng ta chờ người.” Đám nữ tử lúc này mới chịu buông tay hắn ra rồi cùng nhau xoay người rời đi. Truyện "Ngược Ái "

Lý Huyền Băng trở lại trong đại sảnh, lớn tiếng gọi: “Quản gia.”

“Vương gia, người tìm lão nô.” Lão quản gia liền chạy lại, chắp tay cung kính nói.

“Ừ, ngươi đến cửa hiệu ngọc chọn vài cái vòng ngọc và trâm ngọc đẹp nhất, sau đó đem đến chỗ Nhan phu nhân.” Lý Huyền Băng lên giọng phân phó.

“Vâng, Vương gia.” Lão quản gia nhận lệnh rời đi.

Lý Huyền Băng đứng dậy đi đến chỗ Nhan phu nhân ngay trong đình viện, mỗi khi đến sinh nhật của một ai đó trong đám nữ nhân của hắn, hắn đều đến làm bạn với họ.

Toàn Vũ tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, miệt mài ở trong phòng nghiên cứu thuốc bột đến nỗi hoàn toàn quên mất thời gian, mãi cho đến khi Thu Nhi nhắc nhở nàng.

“Tiểu thư, chúng ta có phải nên quay về hay không?” Nhìn thấy trời đã không còn sớm nữa nên Thu Nhi đẩy cửa ra nói.

“Bây giờ là giờ nào rồi?” Toàn Vũ vẫn chưa buông dược liệu trong tay, thuận miệng hỏi. Trước kia khi còn ở trong núi, nàng có thể một ngày một đêm không ngủ để nghiên cứu.

“Đã đến giờ dùng bữa tối.” Thu Nhi nói.

“Đã trễ thế này sao?” Lúc này Toàn Vũ mới ngẩng đầu lên, nàng nên trở về thôi, buông hết đồ vật xuống, phủi phủi tay nói: “Được rồi, chúng ta trở về đi.” Ngày mai sẽ đến tiếp, dù sao việc nghiên cứu cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

“Vương phi, không bằng ở nhà ta dùng bữa đi.” Lúc này Lâu Thượng cũng đi tới.

“Không cần đâu, Lâu công tử, cám ơn ngươi. À, phải rồi, phòng này đừng cho người khác động vào, ngày mai ta lại đến.” Toàn Vũ nói.

“Được, ta sẽ dặn dò hạ nhân không được động vào, vậy ngày mai ngay tại chỗ này, ta xin đợi Vương phi.” Lâu Thượng chắp tay nói.

“Không cần, ngươi cứ đi xử lý công việc của mình. Ta đây cáo từ trước, hẹn gặp lại.” Toàn Vũ cũng chắp tay nói, sau đó xoay người rời đi.

Đình viện của vương phủ vô cùng náo nhiệt.

“Vương gia, chúng tỷ muội thật ghen tị với Nhan tỷ tỷ nha, người tặng cho tỷ ấy nhiều trang sức quý giá như vậy.” Một nữ tử ra vẻ giận dỗi nói.

“Tình muội muội thật là, sinh nhật của tỷ muội nào mà Vương gia chẳng tặng quà chứ, lần trước sinh nhật muội Vương gia còn tặng muội một viên dạ minh châu nha, làm cho chúng ta hâm mộ chết được.” Một nữ tử mỉm cười nói.

“Nhưng mà Vương gia đối với tỷ muội chúng ta keo kiệt quá đi, tỷ xem, trên cổ Tô muội muội có đeo vòng ngọc, còn Thiển muội muội thì đeo hoa tai ngọc…Mỗi một thứ đều không phải là trang sức vô giá sao?” Lại thêm một nữ tử khẽ cười nói.

Lý Huyền Băng chỉ ngồi im một chỗ? Cầm ly rượu lên uống cạn, không biết tại sao hôm nay nhìn thấy các nàng thảo luận hắn cảm thấy không còn thú vị, đột nhiên cảm giác dường như thiếu thiếu cái gì đó? Đầu óc chợt lóe lên, hình như cả ngày hôm nay không có nhìn thấy Toàn Vũ, nàng nghe được hắn ở trong này, tại sao cũng không thấy đến tìm?

Lập tức đứng dậy nói: “Các ngươi cứ từ từ vui vẻ, ta còn có chút việc phải đi trước.”

“Vương gia, trời còn chưa tối mà người đã trở về phòng bồi Vương phi rồi sao?” Một nữ tử áo hồng rất không hài lòng, vẻ mặt ê ẩm nói.

Đám nữ tử lặng lẽ kéo vạt áo nàng, ý bảo nàng nói chuyện phải có chừng có mực nếu không sẽ khiến Vương gia tức giận.

Quả nhiên sắc mặt Lý Huyền Băng trở nên lạnh lùng nói: “Ta đi thì sao? Còn không tới phiên các ngươi quản.” Nói xong liền phất tay áo rời đi.

Đám nữ tử đều không dám hé môi nói một tiếng, cũng không dám giữ hắn lại.

“Hồng muội muội, vừa rồi ngươi nói cái gì vậy? Tại sao có thể nói như vậy? Vương gia tức giận rồi.”

“Nói chuyện mà không lo đến hậu quả.”

Mỗi người một câu trách cứ nàng.

“Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, tình thế cấp bách nên mới nói như vậy, các ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao?” Nữ tử áo hồng ủy khuất nói.

Mọi người không ai nói gì, thật ra bọn họ đều nghĩ như vậy, nhưng bọn họ sẽ không nói thẳng ra như thế.

Lý Huyền Băng trực tiếp đi thẳng về phòng, liền thấy bên trong không có một bóng người, chẳng lẽ nàng không ở trong vương phủ sao? Xoay người bước ra ngoài, bắt gặp một hạ nhân đi ngang qua liền kéo hắn lại hỏi: “Biết Vương phi ở đâu không?”

“Dạ bẩm Vương gia, sáng sớm Vương phi đã đi ra ngoài.” Hạ nhân cung kính hồi đáp.

Truyện "Ngược Ái "

“Đi ra ngoài?” Lý Huyền Băng sửng sốt, nàng đi ra ngoài làm gì? Đến bây giờ vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy hắn liền bước nhanh về hướng cửa vương phủ.

Vừa bước đến cửa thì nhìn thấy nàng dẫn theo Thu Nhi trở về.

“Ngươi đi đâu?” Tuy rằng Lý Huyền Băng không có tức giận nhưng giọng nói có chút lạnh lùng.

“Ta ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ đến trời đã tối thế này.” Toàn Vũ ngượng ngùng nói.

“Đã dùng bữa tối chưa?” Thấy nàng dường như nhận thức được sai lầm của mình nên Lý Huyền Băng cũng không muốn truy cứu thêm nữa.

“Vẫn chưa.” Toàn Vũ lắc đầu, đột nhiên nhìn hắn nói: “Ngươi không phải muốn đi ra ngoài tìm ta chứ?”

“Không phải, đi thôi.” Lý Huyền Băng xoay người đi về hướng bên trong phủ, hắn không biết tại sao bản thân lại không chịu thừa nhận?

Lo lắng cho người ta thì cứ nói thẳng đi? Có cái gì phải ngượng ngùng. Toàn Vũ từ phía sau chạy lên nắm lấy cánh tay hắn, khóe môi mỉm cười, thì ra hắn cũng quan tâm mình, đây thật sự là một khởi đầu tốt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.