Ngục Thánh

Chương 305: Q.5 - Chương 305: Thông minh và tàn nhẫn




Tiểu Hồ sợ mình sẽ trở thành một bà cô khi bước vào tuổi ba mươi. Gái trẻ sợ già, nàng cũng không khác. Còn tám năm nữa nhưng cô gái đã bắt đầu quan ngại chuyện nhan sắc.

Lúc này, tự ngắm nghía dung nhan qua tấm gương phòng vệ sinh trên tàu cao tốc, Tiểu Hồ có thể nhìn rõ một con mương xẻ giữa hai đầu lông mày, vài đường hào quanh đuôi mắt, dăm ba con lươn đường bộ quanh sống mũi, thậm chí cái lúm đồng tiền bên má trái có nguy cơ trũng thành ổ gà xấu xí. “Ổ gà thật rồi!” – Nàng lắc đầu ngao ngán. Và các loại công trình giao thông khác sẽ tiếp tục đào xới bộ mặt Tiểu Hồ nếu nàng không giải quyết vấn đề. Vấn đề thì ngay trước mắt, bên bồn rửa mặt, tỏa chùm sáng xanh và chiếu lên một gã to con tóc vàng rơm đang nhìn Tiểu Hồ chằm chằm. Biết rằng chẳng thể im lặng mãi, Tiểu Hồ cất lời:

- Nghe này, Ly Đốc, tôi không bán đứng hay phản bội anh. Tôi chỉ gửi anh cho người Diệp quốc để họ giải đáp thắc mắc. Vậy thôi. Ít ngày nữa, anh sẽ được thả, nguyên vẹn và được đối xử tốt.

“Vậy em giải thích thế nào khi tôi phải ngồi trong căn phòng kín như bưng, đầy bùa phép niêm phong và đèn treo như đèn phòng mổ thế này?” – Ly Đốc cười nhạt – “Em nghĩ người Diệp quốc sẽ cho tôi an lành rời khỏi đây? Một là em quá ngây thơ khi nghĩ rằng người Diệp quốc tốt đẹp lịch thiệp như họ luôn thể hiện. Hai là em bán tôi như bán một con lợn. Này, bao nhiêu một cân thịt lợn này thế, Tiểu Hồ?”

Tiểu Hồ chỏng lỏn:

- Ít nhất là tôi không thấy anh bị còng tay. Anh đang thưởng thức những món ăn nóng sốt, còn tôi phải gặm đồ hộp tủ lạnh. Thậm chí anh được quyền gọi điện! Chẳng tên tù nhân nào tốt số như thế! Thích phàn nàn? Thế cá cược nhé?! Nếu anh ra khỏi đó với một vết xước, tôi đền anh một nghìn thùng vàng, ngược lại thì anh trả tôi hai nghìn thùng vàng. Cá chứ?

“Đừng trẻ con vậy, Tiểu Hồ. Đừng quên chính tôi cứu em khỏi rắc rối ở Tây Vực Châu.” – Ly Đốc nói.

- Vậy thằng khốn nào muốn móc mắt tôi? – Tiểu Hồ nghiến răng – Anh còn hít thở phây phây được là vì tôi còn nhân đạo! Hiểu chứ?

Ly Đốc nhún vai ý rằng đó là một tai nạn và gã có quyền lợi chính đáng để gây ra vụ tai nạn đó. Tiểu Hồ lắc đầu ngán ngẩm, bờ trán mịn màng trẻ trung nay lại nhăn thêm một ít. Nói lý với gã điên tình không khác gì giảng giải văn minh cho một con thú bốn chân. Nghĩ ngợi một lúc, thay vì chửi rủa Ly Đốc để hạ nhiệt cơn nóng giận trong lòng, cô gái quay ra vỗ về:

- Nghe này, chúng ta đã thỏa thuận, phải chứ? Anh giúp tôi và nhận thù lao tương xứng. Tôi trả anh không thiếu một đồng. Vả lại cụ cố đã có lời, chẳng lẽ anh cãi ông già? Còn nữa, về cái chết của Mục Á, nếu anh muốn tìm hiểu thì phải hợp tác với tôi. Anh muốn biết tại sao Mục Á chết không? Anh muốn biết những kẻ nào đã đẩy cô ấy vào chỗ chết? Hợp tác với tôi, anh sẽ có câu trả lời.

Gã phương bắc đảo mắt suy tính, sau đáp:

“Vậy coi như chúng ta xong. Tôi sẽ tạm tha tên tóc đỏ Vô Phong, hy vọng em cho tôi câu trả lời rõ ràng. Nhưng này Tiểu Hồ, em đang chơi trò nguy hiểm đấy! Em nghĩ người Diệp quốc thực sự muốn hợp tác? Em nghĩ mình đang góp phần hòa giải giữa họ và Bắc Thần quốc? Tôi ở đây lâu hơn em, Tiểu Hồ, tôi biết bản chất người Diệp quốc. Họ sẽ tỏ ra lịch thiệp, hào phóng và biết ơn chừng nào thể diện của họ vẫn toàn vẹn. Hãy nhớ là họ yêu thể diện. Và vì thể diện, họ sẽ lật lọng em vào lúc em không ngờ tới nhất!”

- Tôi tự biết việc của mình, không đợi anh dạy dỗ. – Tiểu Hồ đáp trả – Còn vấn đề gì không? Vậy tôi đi đây. Tạm biệt.

Tiểu Hồ tắt máy chiếu ba chiều, rờ ngón tay quanh đầu lông mày để chắc chắn không còn con mương sâu hoắm nào ở đó. Cơn giận vẫn còn nhưng Tiểu Hồ phải nuốt xuống và mong dạ dày tiêu hóa. Tình cảnh một thân một mình nơi xứ người không cho phép nàng tạo thêm kẻ thù, tìm kiếm đồng minh mới là việc cần thiết.

Nhưng kiểu đồng minh như Hiệp Dung thì nàng chẳng ham. Nghĩ tới bản mặt tên đê tiện đó, Tiểu Hồ lại thêm một phen chau mày nhăn trán. Chẳng cần đợi tuổi ba mươi, ngay lúc này nàng đã là một bà cô già không lúc nào thôi lo nghĩ.

Rời nhà vệ sinh, Tiểu Hồ quay lại chỗ ngồi. Lúc này tàu cao tốc đang băng qua một vùng bình nguyên xanh thi thoảng nhấp nhô những dải đồi như sóng gợn hồ nước lặng, bằng mắt thường có thể thấy những trảng cỏ lả mình theo gió và dờn thân dưới nắng vàng nhạt. Khí hậu miền đông Diệp quốc dễ chịu hơn miền tây, càng gần Vọng Nhật thành lại càng ấm áp. Tiểu Hồ nhớ lần cuối cùng được trông thấy cảnh tượng thanh bình là khoảng một, hai ngày trước thời khắc Tuyệt Tưởng Thành sụp đổ. Nàng vẫn nhớ hồi đó tiểu quốc vắng lặng bóng người, chỉ còn cát và những cánh đồng măng man hòa vũ điệu với mưa bạc, bình yên thanh thản lạ thường. Tiểu Hồ không chắc cảnh tượng bình yên bên ngoài tàu cao tốc báo hiệu điều gì, nhưng nàng muốn tận hưởng. Ở đó có gió, với nàng thế là đủ.

Nhưng chẳng tâm tình nào có thể cảm thụ phong cảnh khi bộ mặt Hiệp Dung chen vào. Ngay bây giờ, ngăn cách giữa Tiểu Hồ và ô cửa sổ tàu cao tốc là một dung nhan đã phẫu thuật thẩm mỹ. Mặt dài vừa phải, cằm vuông vức hoàn hảo, tóc mượt hất ngược, làn da mịn màng sáng láng ưa nhìn. Chẳng cô gái nào từ chối một gã đàn ông như thế, trừ Tiểu Hồ. Mấy lần làm bộ mặt bà cô nhăn nhó già khoắm mà không được, Tiểu Hồ phải xẵng giọng:

- Vấn đề gì?

- Chúng ta cần trò chuyện. – Hiệp Dung mỉm cười – Cô thấy đấy, chúng ta đang có nhiều bất đồng, mà nhiều bất đồng thì phải đối thoại. Miễn cưỡng đi cùng nhau chỉ làm tăng nếp nhăn trên da mặt. Tôi có mang kem dưỡng da, cô dùng không?

Nói thật làm thật, Hiệp Dung trưng ra hộp kem dưỡng da to bằng lòng bàn tay, loại dành cho nữ. Không tự dưng mà da mặt y láng mịn, cũng không tự nhiên mà y có thể dày mặt trước bất cứ ai. Đó là cả quá trình luyện tập và dùng mỹ phẩm lâu dài.

Dăm ngày trước, Hiệp Dung bất ngờ xuất hiện tại khách sạn nơi Tiểu Hồ thuê phòng. Đó là một sự lạ vì ở thời điểm này, danh tính những kẻ chỉ huy thuộc tập đoàn Liệt Giả được công khai trên khắp thế giới. Ấy là chưa kể Hiệp Dung có tiền án ấu dâm và bị truy nã công khai. Y chỉ có thể nhập cảnh Diệp quốc bằng cách vượt biên hoặc được ai đó trợ giúp.

“Người Diệp quốc cho phép tôi đến, nếu cô thắc mắc. Ngu ngốc lắm mới nghĩ chuyện vượt biên Diệp quốc, tôi không muốn mình thành cái sàng đãi gạo, thưa cô.” – Lúc ấy Hiệp Dung mở lời trước – “Diệp quốc đang có xung đột, họ cần một lượng quang tố lớn để dự trữ còn chúng tôi đang nằm trên mỏ quang tố lớn nhất thế giới. Vậy là tôi được phép nhập cảnh, tất nhiên là bị quý cô Thôn Tàng đây giám sát. Giới thiệu vậy đủ rồi, giờ chúng ta trao đổi nhé? Tôi biết cô rất quan tâm tới một tên tóc đỏ đang bị truy nã tên là Vô Phong. Muốn biết hắn ở đâu hay làm gì chứ? Hãy đưa tôi đến Tòa Trắng ở Vọng Nhật thành, ở đó cô sẽ nhận được câu trả lời.”

Tiểu Hồ tuyệt không tin lời tên Đầu Sói. Dẫn dắt y đến tòa tháp trắng là hất đổ mọi công sức của đại thánh sứ Tây Minh xuống cống. Nàng không thể làm vậy. Dường như việc mở cổng không gian của Liệt Giả gặp vấn đề và Hiệp Dung được cử đi để giải quyết. Dẫu chết Tiểu Hồ cũng không bắt tay thằng cha ấu dâm khốn nạn đó.

Vậy mà hai ngày sau, nàng cùng thằng cha ấu dâm khốn nạn đến Vọng Nhật thành. Cùng chuyến tàu. Cùng hàng ghế. Thậm chí hai chỗ ngồi cạnh nhau. Nàng thực tâm thấy có lỗi với dân chúng Vọng Nhật thành vì mang tới một ổ dịch bệnh, nhất là đám trẻ nhỏ. Nhưng nàng có lý do để tạm thời kết làm đồng minh với Hiệp Dung. Có rất nhiều cách giải thích nhưng nàng chắc chắn rằng tên tóc đỏ không phải nguyên nhân chính.

Tàu cao tốc vượt vùng bình nguyên rồi tiến vào đường hầm dưới rặng núi cắt ngang theo hướng bắc - nam. Không gian chốc chốc tối hù, chốc chốc bừng sáng nhờ những mảng lân tinh ở hai bên đường hầm. Trong khoảng ánh sáng chớp tắt, Hiệp Dung dựng một cái gương nhỏ rồi tiến hành công cuộc chăm sóc da mặt. Tiểu Hồ nhận ra mỗi lần ánh sáng lân tinh rọi tới, gương mặt gã Đầu Sói lại một lần đổi khác. Xem chừng nàng tưởng tượng thái quá, nhưng hiếm ai có thể an tâm khi ở chung với một con sói.

- Cô cho tôi đi cùng vì hiện giờ cô khó tin tưởng người Diệp quốc và Thôn Tàng, đúng không? – Hiệp Dung vừa nói vừa dùng bông rửa mặt thoa đều hai bên má – Người Diệp quốc thừa biết cô và tôi từng ở hai chiến tuyến khác nhau, vậy mà vẫn để chúng ta gặp gỡ. Chỉ người Diệp quốc biết cô đang tìm đến tòa tháp trắng, vậy chắc cô đoán được tại sao tôi cũng biết? Phải, người Diệp quốc có suy tính của riêng họ. Không giấu giếm gì cô, ngoài quang tố, người Diệp quốc cần chúng tôi để thực hiện vài phi vụ mà họ không tiện làm. Cô hiểu đấy, thể diện mà!

Trông gã Đầu Sói trang điểm, Tiểu Hồ có chút rợn tóc gáy. Với nàng, nó kinh dị hơn cả mấy bộ phim kinh dị hù người. Cô gái thở phù, sau nói:

- Sao? Cái thứ cổng không gian của Liệt Giả không ăn thua à? Ngươi tới đây để tìm một thứ tương tự cổng không gian, đúng không?

- Tôi sẽ không trả lời một số chuyện. – Hiệp Dung cười, giờ y đang phủ lên mặt một lớp kem chống lão hóa – Nhưng đúng là tôi đang tìm đến Tòa Trắng với mục đích giống cô.

- Ngươi không nghĩ ta sẽ báo cáo chuyện này cho Diệp quốc, Phi Thiên quốc và các nước khác?

Hiệp Dung tươi tỉnh trả lời:

- Cô sẽ làm vậy. Chắc chắn khi bước ra khỏi Tòa Trắng, cô sẽ gửi tin tức về Phi Thiên quốc mà cụ thể người nhận tin là công chúa Lục Châu. Nhưng nó chỉ giới hạn trong cuộc trò chuyện giữa các cô gái mà thôi. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra ở Tuyệt Tưởng Thành; các bức tường thành quá cao trong khi đôi mắt của các quốc gia chỉ nhìn xuống mỏ quang tố ê hề trên mặt đất, họ nhìn nhận đó là trận động đất hoặc hiện tượng thiên nhiên khó lý giải. Họ không hơi đâu tin mấy lời đồn từ lũ Chó Hoang, bởi vì họ thích đơn giản hóa vấn đề. Ngay cả cô cũng thế, Tiểu Hồ. Cô đang đơn giản hóa việc đồng hành của chúng ta rằng người Diệp quốc đi đêm sau lưng cô, vì thế cô có quyền làm thế với họ. Tôi nhận ra con người luôn thích đơn giản hóa mọi thứ cho hành động của họ.

Gã Đầu Sói ung dung bôi kem dưỡng da, hốc mắt lẫn chóp mũi của y bóng lên một cách đầy tự tin. Tiểu Hồ chẳng có cách nào lột sự tự tin đó xuống. Bởi lẽ Hiệp Dung nói đúng. Các nước đang mải chĩa súng vào nhau hoặc tranh cãi nảy lửa ở Đại Hội Đồng, chưa một ai lên tiếng về sự kiện dị thường ở Tuyệt Tưởng Thành mà nếu có cũng chỉ loanh quanh quang tố hay các mỏ kim loại quý. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ Tiểu Hồ là người duy nhất trên thế giới quan tâm đến cổng không gian ngoài Liệt Giả.

Vôi ve sơn bả xong, Hiệp Dung chỉnh trang đầu tóc. Tác phong bóng mượt là bản sắc của y. Lúc này tàu cao tốc đã vượt qua đường hầm và tiến vào ngoại ô Vọng Nhật thành, công trình kiến trúc cùng hơi thở loài người dần hiện lên trong tầm mắt. Từ đây, Tiểu Hồ trông thấy những ngôi nhà thấp mái túm tụm vào nhau, cứ trăm căn quây quần thành một làng nhỏ, giữa mỗi khu lại gióng lên bầu trời những dải trắng mong manh tựa khói củi. Nàng nhớ danh từ “làng” gần như đã tuyệt chủng ở Phi Thiên quốc và thế giới phương tây. Nhưng ở đây, làng vẫn tồn tại một cách thanh bình, trải dài khắp tầm mắt Tiểu Hồ. Gã Đầu Sói nhìn ngắm khung cảnh đoạn cất lời:

- Diệp quốc thật đẹp, phải không? Giữa thế giới Tâm Mộng ùn ùn lên vô số tháp cao tầng kim loại, họ vẫn giữ được truyền thống mặc dù họ chẳng thiếu tháp cao tầng, thậm chí hiện đại hơn cả phương tây các cô. Tại sao họ làm được thế? Cái này phải hỏi mấy nhà nghiên cứu còn tôi lại không phải nhà nghiên cứu. Nhưng tôi biết chắc rằng người Diệp quốc làm tất cả để bảo vệ vẻ đẹp này, những ngôi làng này. Kể cả là thế giới bên ngoài kia chết hết, họ vẫn sẽ làm. Ngày hôm nay họ bắt tay cô và tóm Ly Đốc, nhưng biết đâu ngày mai họ sẽ bắt tay Ly Đốc để tóm cô? Có thể lắm chứ! Họ thậm chí bắt tay với tôi kia mà! Cẩn thận với người Diệp quốc, cô gái, lời khuyên chân thành từ một cựu công dân và cựu nhân viên chính phủ Bắc Thần đấy!

- Nói ít thôi, mặt láng. – Tiểu Hồ lim dim mắt – Tôi muốn nghỉ ngơi.

- Cô đâu có nghỉ ngơi? Cô đang suy nghĩ. – Hiệp Dung nhướn môi lắc đầu – Nhân tiện nói về Ly Đốc. Cô nghĩ thằng cốt đột ấy sẽ tôn trọng thỏa thuận? Ồ, vậy tôi nhầm sao? Những chuyện mà tôi từng nghe về gã hóa ra nhầm? Nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn là Đầu Sói ở sa mạc Hồi Đằng, tôi đã nghe về gã. Một thằng con hoang đến từ phương bắc, mạnh như quỷ, hai cánh tay to như máy xúc có thể bẻ gãy xương sống con người, thân thể cao lớn chứa đựng trái tim tham vọng. Bọn tôi, các Đầu Sói, mỗi khi có dịp tán gẫu lại nói về Ly Đốc, chúng tôi gọi gã là “Con Sói Đơn Độc”. Có những con sói không đi theo bầy, chúng săn một mình và ăn một mình. Chúng đơn độc nhưng bù lại ranh ma, khôn khéo và tàn nhẫn hơn đồng loại gấp nhiều lần. Cô nghĩ Ly Đốc sẽ bỏ qua sau khi cô bán hắn cho người Diệp quốc? Khéo chừng giờ này gã đang bắt tay với người Diệp quốc cũng nên. Cẩn thận với gã, lời khuyên chân thành từ một Đầu Sói nhiều năm kinh nghiệm đấy!

Tiểu Hồ thở phì. Nàng muốn nổi đóa nhưng to tiếng ở chỗ công cộng không phải ý kiến hay. Chừng nào nàng chưa nói chuyện tử tế, tên Đầu Sói mặt láng kia còn lải nhải. Nghĩ ngợi chút đỉnh, nàng quay sang hỏi:

- Ông già Lục Triều sửa thanh A Sạ Kiếm hay không?

- Chuyện bí mật, tôi không thể nói. – Hiệp Dung cười.

- Vụ xung đột giữa Diệp quốc và Bắc Thần quốc có bàn tay của Liệt Giả không?

- Chuyện bí mật, tôi không thể khai. – Hiệp Dung nhún vai.

- Vậy thì đối thoại làm gì khi lúc nào cũng “không thể nói”?

- Cứ hỏi, cô gái, cứ hỏi đi. Mọi cuộc nói chuyện đều có điểm chung, chỉ là đường hơi dài và cô có đủ kiên nhẫn hoặc muốn bước theo hay không thôi.

Nụ cười từ bộ mặt thẩm mỹ làm Tiểu Hồ bực mình. Nàng nhìn đông ngó tây một hồi, sau tiếp tục:

- Cha ta, đại thánh sứ Tây Minh... ông ấy được chôn cất tử tế không?

- Tôi không rõ. – Hiệp Dung nhún vai – Liệt Giả tự mang xác đại thánh sứ đi rồi yêu cầu không ai được can thiệp. Không một ai biết Liệt Giả đã hỏa táng hay chôn cất ngài đại thánh sứ. Ông ta luôn khó hiểu. Nhưng tôi dám đảm bảo với cô rằng ông ta đã dành cho người thầy một nơi an nghỉ tử tế, không ai có thể động vào. Cây thánh giới Họa Đồ của đại thánh sứ vẫn sẽ ở đó chừng nào Liệt Giả còn sống. Nếu cô muốn ghé thăm để tưởng nhớ đại thánh sứ, tôi có thể giúp.

Gã Đầu Sói đặt tay lên ngực tựa thể thánh thần đang chứng giám cho y. Lần đầu tiên Tiểu Hồ có cảm giác tin tưởng dù không thể mê nổi hành động kiểu cách tới buồn nôn của Hiệp Dung. Nhưng ít nhất nó không giả tạo. Sau nhiều tháng trăn trở lẫn dằn vặt, Tiểu Hồ đã tìm thấy câu trả lời cho người cha nuôi, tuy buồn bã song nhẹ lòng hơn rất nhiều.

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Bốn mươi(40), có thể hơn, tôi không chắc vì cha mẹ vẫn thường cãi nhau tôi sinh ra vào lúc nào. Hi hi! – Hiệp Dung cười – Trong ba Đầu Sói từng thống trị sa mạc Hồi Đằng, tôi lớn tuổi nhất.

- Tội trạng của ngươi khi còn ở Bắc Thần quốc là thật hay giả? – Tiểu Hồ tiếp tục – Ngươi từng là một nhân viên chính phủ mẫn cán, hồ sơ không tì vết, tại sao lại có tội trạng “ấu dâm”? Nó không đúng.

- Đôi khi tội trạng đến từ những người mà không ai ngờ tới. Tên tội phạm khó bắt nhất luôn đứng ở vị trí cao nhất, nếu cô hiểu ý tôi. – Hiệp Dung đáp – Nhưng tôi thực sự thích trẻ con, những bé gái. Chà... có bao giờ cô nghĩ rằng mình xinh đẹp nhất khi còn bé? Lúc đó làn da cô vẫn còn mịn màng, đàn hồi và thơm mùi sữa. Nhất là mùi sữa. Không thiếu nữ hay tuyệt thế mỹ nhân nào có mùi hương đó, cái mùi cho biết cơ thể mới chào đời chưa lâu, còn trong trắng, chưa vấy bẩn. Biết mô tả sao nhỉ? Khi chạm vào chúng, tôi cảm giác có thể nắm bắt được nước, cảm nhận được sự mát lành đóng khung trong một dáng hình thuần khiết, cảm nhận được sự sinh sôi ở đôi mắt đang khám phá thế giới. Nhưng Vạn Thế chỉ cho cơ thể ấy tồn tại trong thời gian ngắn, biến nó thành viên pha lê và đặt giữa những vòng bảo vệ nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn mọi bàn tay phàm tục. Không thể vươn tới, không thể đụng vào, đó mới chính là vẻ đẹp. Nó khiến người ta muốn cưỡng đoạt nó trong cảm giác tội lỗi. Cô đã gặp cái đẹp nào khiến ta day rứt vì làm tổn thương chúng, nhưng rồi ta vẫn sẽ làm vì chẳng biết khi nào mới lại có cơ hội “nếm” trải thêm lần nữa?

- Câm đi, đồ chó đẻ!

Tiểu Hồ đay nghiến chửi rủa đoạn rời chỗ ngồi, rảo bước vào nhà vệ sinh. Nàng cần bồn cầu để nôn mửa. Cuộc đối thoại kết thúc như thế. Luôn tồn tại những con người sẽ không bao giờ làm bạn hoặc trò chuyện với nhau lâu hơn một phút, họ sinh ra để triệt hạ nhau. Tiểu Hồ dám chắc định mệnh của nàng là đưa gã ấu dâm khốn nạn kia về Tụ Hồn Hải.

Sau năm phút băng qua ngoại ô, tàu cao tốc tiến vào Vọng Nhật Thành, thủ phủ miền đông Diệp quốc. Đó là một thành phố pha trộn giữa cổ kính và hiện đại với nhiều tòa tháp mái cong có thang máy kính, những tòa kiến trúc kiểu lâu đài cổ với lớp mái ngói đổi màu tùy theo góc độ ánh mặt trời, tầng tầng lớp lớp cầu gỗ dài như thân rắn xếp chồng dẫn chân người lên tổ hợp nhà cao tầng, vòng xuống phố xá hoặc vắt ngang qua các đoạn kênh trong vắt. Hàng trăm cây cầu gỗ vô tình tạo ra nhiều lối đi tắt giữa không trung mà ngay cả dân bản địa cũng ít người thông thuộc. Vọng Nhật thành tưởng chừng được một bàn tay vô hình dồn lại, chỉnh nắn để tốn ít diện tích nhất, tận dụng không gian tốt nhất. Tiểu Hồ thực tâm muốn cảm ơn đội ngũ kiến trúc sư, có vẻ họ lường trước thành phố này sớm muộn sẽ đông đúc nên vẫn giữ hầu hết cảnh quanh thiên nhiên và công trình cổ, hoặc dung hợp chúng vào đô thị hiện đại để làm mềm máy móc sắt thép trơ lạnh. Không có chúng, Tiểu Hồ cảm giác mình sẽ bị ngợp.

Và mèo. Mèo khắp nơi. Thành phố ấm áp và đầy ánh mặt trời thực sự là thiên đường dành cho chúng. Cứ đi dăm ba bước là dễ dàng nhận thấy bọn mèo khoanh đuôi lim dim ngủ trên mái ngói hay ườn mình lười biếng trên thành cầu. Tiểu Hồ nghĩ nếu Thôn Cơ ở đây, bà pháp sư sẽ dành hết ngày để cưng nựng lũ bốn chân chảnh chọe song biết nịnh đầm này. Nhưng Thôn Cơn đã ở lại Câu Nguyệt thành để chăm sóc con gái. Tiểu Hồ từng gặp gia đình bà pháp sư. Đó là một gia đình bình thường, có hơi quạnh quẽ vì thiếu bàn tay người đàn ông nhưng ấm áp, dù chẳng ai ngờ cô gái trẻ là “mẹ”, còn bà già ngồi xe lăn thích chơi với mèo và thường xuyên cắn cảu là “con”.

“Ta thích mi, bé con, nhưng ta còn con gái.” – Bà pháp sư nói với Tiểu Hồ trước ngày cô gái đến Vọng Nhật thành – “Hãy đến Vọng Nhật thành và điều tra tòa tháp. Nếu có điều bất thường, hãy ghi ghép lại và mang về đây, chúng ta cùng nghiên cứu. Nhưng sao mi không nhờ Cụ Cố Tổ? Lão già đó vẫn ở Diệp quốc, ta chắc chắn đấy!”

Tiểu Hồ gật đầu dạ ran nhưng không nghe theo bà pháp sư. Nàng chưa muốn biến nơi linh thiêng như Tòa Trắng thành chỗ cho lão già mê rượu đó khạc nhổ. Trong khi đó tên Đầu Sói thừa tiêu chuẩn của một quý ông lịch lãm với áo khoác lượt là, tay xách cặp da, giày bóng loáng ruồi đậu ngã gãy chân. Gã ấu dâm này rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn.

Đường tới Tòa Trắng nhộn nhịp dân bản địa lẫn khách du lịch. Cuộc xung đột biên giới chẳng thể ngăn người ta về đây chiêm ngưỡng nơi linh thiêng và ngắm nhìn thành phố, có khác chăng là vắng bóng người Bắc Thần. Kể từ lúc xung đột xảy ra, lượng người Bắc Thần ghé thăm Vọng Nhật thành giảm mạnh. Nhưng nơi đây chẳng vì thế mà vãn đi, thậm chí còn đông đúc hơn trước do sự xuất hiện của quân đội. Cũng giống lũ mèo, không khó để bắt gặp từng tốp binh lính đi tuần. Và Tiểu Hồ dám chắc rằng lẩn quất trong đám đông còn có đặc vụ ngầm, họ là bất cứ ai và sở hữu vô vàn diện mạo. Nhóm thánh sứ đang bám theo bọn Tiểu Hồ là ví dụ. Họ là người của Thôn Tàng tự cải trang thành khách du lịch, âm thầm theo dõi Hiệp Dung đồng thời để mắt đến Tiểu Hồ. Người ta, nếu tinh ý, sẽ nhận ra sự giám sát xuất hiện khắp thành phố và khéo léo ẩn nấp dưới bóng phồn hoa đô thị. Chiến tranh khiến mọi thứ đổi khác.

Đi hết đoạn cầu xuyên qua các tòa tháp mái ngói, bọn Tiểu Hồ xuống đường lớn rồi tiến đến tòa tháp trắng tại trung tâm quảng trường Vọng Nhật thành. Quảng trường rộng rãi và không dồn cục kiến trúc như đa phần thành phố. Nơi này tập trung đông khách du lịch, kéo theo đó là những người bán hàng rong. Quà lưu niệm, đồ ăn, đồ chơi... mọi thứ đều có ở đây. Quang cảnh khiến Tiểu Hồ nhớ lại ngày tới Vinh Môn quốc, cũng quảng trường thành phố với Tòa Tháp Trắng, cũng bầu trời đầy nắng mà nắng nóng hơn, tất cả sự vụ bắt đầu từ cây kem mát lạnh.

- Kem không, cô bé? Thưởng thức món kem ngon nhất Vọng Nhật thành? Sự kết hợp giữa lửa, băng và mặt trời!

Một ông già bán kem với nước da ngăm đen nhảy ra trước mặt Tiểu Hồ, biểu diễn màn thổi lửa vào khúc kem lạnh băng khiến nó cháy như đuốc nhưng phần kem không chảy, nom thích mắt vô cùng. Tiểu Hồ chỉ cười rồi xua tay từ chối, tâm tình nàng giờ không thích kem. Nhưng Hiệp Dung thì khác. Nhiều năm sống ở lục địa khắc nghiệt làm tên Đầu Sói phấn khích với mọi cảnh tượng bình thường nhất của thành thị. Bước chân y chậm hơn Tiểu Hồ vì nán lại để nhìn cho rõ vài món quà lưu niệm, hoặc hiếu kỳ trước những nghệ sĩ đường phố Diệp quốc đang biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Và y không ngại ngần hòa mình vào đám trẻ con đang trầm trồ trước một chú hề vẽ mặt trắng sơn đỏ, khoác y phục Diệp quốc với cánh tay trái máy móc đang làm xiếc với mấy chiếc vòng gỗ. Trình diễn xong, chú hề mang bóng bay mời bán cho mọi người. Hiệp Dung mua một chùm bóng bay nhỏ đoạn tặng Tiểu Hồ, cô gái nhíu mày:

- Không cần. Ta không phải trẻ con!

- Theo thói quen thôi! – Hiệp Dung cười – Du lịch thì nên mua quà. Tôi chẳng biết chúng ta làm đồng minh với nhau đến bao giờ, nên hãy coi như đây là chút gì để nhớ cho khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tên Đầu Sói kiên quyết một cách lịch thiệp, Tiểu Hồ bất đắc dĩ phải nhận. Nàng không muốn lớn tiếng cãi cọ nơi đông người. Nhìn chùm bóng bay rồi nhớ lời Hiệp Dung, nàng chợt hỏi:

- Con trai hay con gái?

- Ý cô là...?

- Mua bóng bay theo thói quen, ngươi nói vậy. – Tiểu Hồ tiếp lời – Ngươi có con rồi, đúng không? Là con trai hay con gái?

- Đừng liên tưởng xa xôi vậy. – Hiệp Dung cười – Mua đồ là cách tốt nhất để dụ trẻ con mà!

Tiểu Hồ thở phì. Nàng không nghĩ mình và tên Đầu Sói sẽ có ngày nói chuyện tử tế.

Bọn Tiểu Hồ dừng chân trước cổng tòa tháp trắng. Chỉ cần đưa thư giới thiệu cho đội thánh sứ canh cửa, Tiểu Hồ có thể bước vào nhưng nàng cố tình ngừng lại. Bởi lẽ đây là lúc nàng cần trao đổi với Hiệp Dung. Tên Đầu Sói hiểu ý, liền cất lời:

- Vô Phong hiện đang ở phương bắc. Khoảng tháng 2, nguồn tin ghi nhận hắn xuất hiện trên chuyến tàu đi về tận cùng phương bắc, tới Biên Ngoại thành thì mất tích. Chẳng ai rõ hắn ở lại Biên Ngoại thành hay đi tiếp, nhưng nếu ở lại thật thì chỉ có Vạn Thế mới biết hắn làm gì tại đó. Biên Ngoại thành thuộc về họ Cát Giá, một trong các dòng họ cổ xưa nhất Băng Hóa quốc, người đứng đầu là Mi Kha. Chắc cô biết cái tên này. Sau đấy các nguồn tin xác nhận rằng Vô Phong xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, chừng như đang tìm cái gì đó, gần đây nhất hắn còn đến chiến trường sáu nước miền đông Băng Thổ. Chuyện tiếp theo thì không rõ, nhưng nhiều khả năng hắn vẫn còn ở phương bắc. Có vài giấy tờ biên lai và vài hình ảnh làm chứng cho cô. Thích thì kiểm tra.

Tiểu Hồ nhận tập hồ sơ, xem qua một lượt rồi dẫn Hiệp Dung tiến vào tòa tháp. Thỏa thuận bước đầu hoàn tất, nàng và Hiệp Dung vẫn là đồng minh. Phía sau bọn Tiểu Hồ, nhóm thánh sứ giám sát tản ra nhiều nơi khác nhau. Họ sẽ canh phòng chừng nào bọn Tiểu Hồ rời khỏi tòa tháp.

Về cơ bản, Tòa Trắng ở Vọng Nhật thành y hệt bốn tòa tháp còn lại trên thế giới. Nền đá trắng, cột trụ trắng, bậc thang xám dẫn lên hành lang lát cẩm thạch, lan can điêu khắc chú ngữ lẫn biểu tượng cổ xưa, tượng Nữ Thần Tiên Tri, tượng Bát Đại Hộ Vệ... tất cả đều chung một lối. Nhưng điều đặc biệt ở đây là trên mỗi lan can đều treo gia huy hình trăng lưỡi liềm ẩn sau mây trắng của dòng họ Ẩn Lý. Tại đây, những thành viên dòng họ được kính trọng không kém các thánh sứ.

Nhờ người chủ quản hướng dẫn, bọn Tiểu Hồ được phép tiếp cận nhật ký ghi chép về tòa tháp. Toàn bộ quá trình bảo trì, tu bổ hoặc sự kiện lớn đều nằm trong quyển nhật ký to khủng bố và nặng như cối câm, hai người khênh vẫn thấy nặng. Cũng trong quyển sách, người ghi chép đã cẩn thận ghi lại một trăm mười sáu(116) lần cổng không gian xuất hiện, hay như họ gọi là “vết rách”. Nhưng Tiểu Hồ không vội vã lật sách mà đặt tay lên trang giấy, đôi mắt hướng về Hiệp Dung. Hiểu ý cô gái, tên Đầu Sói nói:

- Chắc cô đã biết Mục Á là thành viên họ Ẩn Lý, và dòng họ đang cử người đi báo thù cho cái chết của cô ta. Nhưng có một điều đặc biệt hơn mà cô nên biết: Mục Á từng là tình nhân của Xuy Hạ Khai Y, đại thống lĩnh quân đội Băng Hóa quốc. Có người nói rằng Mục Á thậm chí từng xuất hiện ở hoàng cung Băng Hóa quốc và diện kiến hoàng đế. Chuyện rất nhiều năm về trước, không cách nào kiểm chứng, cũng chẳng có bằng chứng cho cô xem. Xin thứ lỗi. Nhân tiện chắc cô đã biết Đa Lạt, vậy chắc cô biết ông học giả này được Khai Y ủng hộ rất nhiều? Thế nên chuyện Đa Lạt xuất hiện tại dinh thự họ Ẩn Lý không hề ngẫu nhiên, hẳn rằng Khai Y đã tìm được điều gì đó. Có một dạo Vô Phong từng xuất hiện tại thủ đô Băng Hóa, không chừng Khai Y đã tóm được tên tóc đỏ yêu dấu và yêu cầu hắn làm gì đấy. Tôi chỉ biết đến vậy.

Tiểu Hồ ngẫm nghĩ một chút rồi lật trang kế tiếp, sau đó cùng Hiệp Dung nghiên cứu về cổng không gian. Nàng biết rõ hành động này tiếp tay cho Liệt Giả nhưng không thể làm gì khác. Người Diệp quốc đang cần tên Đầu Sói cho chiến tranh biên giới. Họ cho phép y tiến vào Tòa Trắng và để y nghiên cứu, miễn sao y giúp họ giải quyết vấn đề. Câu chuyện tít ở phía nam thế giới chẳng liên quan tới họ. Đây là cách mà người Diệp quốc hành xử.

Nhưng trò chuyện với kẻ thông minh cũng giống như xem một chương trình truyền hình thú vị, có thể coi hết cảnh này tới cảnh khác mà không bị nhàm chán.

- Ô, vậy hóa ra Tòa Trắng do con người xây nên, không phải Vạn Thế! – Hiệp Dung nói, ngón tay thanh mảnh dò theo dòng chữ trên quyển nhật ký – Thực tế thì nhiều người đã nói vậy, nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng thế này mới thấy lần đầu. Để xem... nếu thực sự Tòa Trắng mở các “vết rách”, vậy thì nó không hề chống đỡ vòm trời, mà là chìa khóa mở ra cái gì đó. Chà, hay thật!

Tiểu Hồ chẳng hề hé răng lời nào về chức năng thực sự của Tòa Trắng. Nhưng nàng nhận ra giấu giếm cũng vô ích trước cái đầu của Hiệp Dung, chi bằng thẳng thắn một thể, hy vọng sẽ tìm ra lời giải đáp:

- Ở đây nói rằng “vết rách” mở lớn nhất khi tòa tháp gặp chấn động mạnh. Diệp quốc vốn hay gặp thiên tai, nên ở đây xuất hiện nhiều “vết rách” nhất. Nhật ký cũng ghi lại Tòa Trắng ở Băng Thổ lục địa từng xuất hiện vết rách khi có động đất. Nhưng ba tòa tháp gồm một tòa ở Hoa Thổ và hai tòa ở Thượng Cổ chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự. Thế nên không có bằng chứng nào cho thấy năm Tòa Trắng mở ra cái gì hết.

- Nhưng cũng không bằng chứng nào cho thấy chúng không mở ra cái gì. – Hiệp Dung cười – Mỗi lần chấn động, tòa tháp lại tạo ra cổng không gian. Một trăm mười sáu lần y như một, chỉ sai khác độ to nhỏ của cái cổng. Đó không phải là tai nạn phép thuật, mà chúng được thiết kế để làm như vậy. Tôi đoán thế.

- Đoán? – Tiểu Hồ nghi hoặc – Liệt Giả không kể cho ngươi?

- Ông ta không kể vì đơn giản là ổng không biết. – Hiệp Dung cười – Ông ta là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của năm tòa tháp, nhưng ông ta cũng không rõ cách thức hoạt động của nó.

- Vậy là các người đang bế tắc? Và Liệt Giả cử ngươi đi để tìm cách mở cổng?

- Phải, và nhờ sự trợ giúp của cô, tôi sẽ tìm được. Hi hi!

Tiểu Hồ liếc mắt sang Hiệp Dung. Hai con người mặt đối mặt, vừa hỗ trợ vừa đề phòng lẫn nhau. Họ tiếp tục nghiên cứu đến trưa, ăn lót dạ chút đỉnh rồi làm việc đến tận chiều tối. Khi đã quá mệt với chữ nghĩa, Tiểu Hồ đến bên ban công tòa tháp để nhìn ngắm quảng trường. Từ đây, nàng nhận ra ông già bán kem cùng anh hề sơn mặt vẫn cặm cụi mưu sinh giữa dòng người đông nghịt. Ở biên giới khốc liệt bao nhiêu, nơi này lại thanh bình bấy nhiêu, tương phản nhau cùng cực. Tiểu Hồ đã nếm hương vị chiến trường biên giới, bởi vậy nàng thấy hạnh phúc khi đứng tại Vọng Nhật thành.

Tiểu Hồ không phải người duy nhất mệt mỏi. Tên Đầu Sói cũng không thể yên mông một chỗ mãi. Y đến bên Tiểu Hồ, trông xuống quảng trường, đột nhiên cất lời:

- Con trai. Khi tôi trốn nã, nó vẫn bé xíu, chắc giờ đã lớn ra trò.

Tiểu Hồ ngạc nhiên, sau im lặng. Nàng không muốn cuốn vào trò chơi ngôn từ với Hiệp Dung nhưng thâm tâm nàng cứ rộn lên vô số câu hỏi. Tò mò về kẻ mà mình căm ghét là thứ tò mò dễ khiêu khích nhất.

- Có gặp lại thằng bé lần nào không? – Cô gái chợt hỏi.

- Không. Cũng không cần thiết. – Hiệp Dung đáp – Thằng bé sẽ tốt hơn khi bên cạnh nó không có một ông bố ô uế. Đứa con trai nào cũng có vấn đề với cha của nó.

- Có bao giờ chúc phúc cho nó không?

- Cầu cho thế giới không sụp đổ, vậy là được. – Hiệp Dung trả lời – Cầu cho...

Tên Đầu Sói ngừng nói, tưởng chừng có tia sét đánh động trí óc của y. Kẻ thông minh thường tìm thấy điều mà người khác không thấy. Y trầm ngâm:

- Giáo điều Vạn Thế thực ra chẳng sai. “Khi năm tòa tháp bị phá hủy, bầu trời sẽ sụp đổ”. Giáo điều chẳng hề giấu giếm cái gì, nó trờ trờ ra đó. Nếu năm Tòa Trắng sụp đổ, chúng sẽ mở ra tai họa cho thế giới Tâm Mộng. Hi hi! Cảm ơn Tiểu Hồ, nhờ cô mà ta đã hiểu.

Hiệp Dung mỉm cười, thần thái đắc thắng. Vẻ mặt của y đầy tự tin rằng cô gái trẻ kia sẽ chẳng bao giờ hiểu điều mà y đang nói. Tiểu Hồ nhìn y, bỗng nhiên nhếch mép:

- Ngươi đến để xác nhận, phải không?

- Ồ, tôi không hiểu ý cô?

- Trước giờ ta vẫn không hiểu tại sao Liệt Giả truy tìm Quỷ Vương, giờ thì đã rõ. – Tiểu Hồ nói – Ba tòa tháp ở Hoa Thổ và Thượng Cổ không bao giờ có “vết rách” vì chúng không gặp chấn động lớn. Nhưng sức mạnh của Quỷ Vương thì có thể. Liệt Giả biết điều đó, chỉ là muốn tìm bằng chứng nhằm chứng minh suy nghĩ của ông ta là đúng nên mới cử ngươi đến đây.

- Trí tưởng tượng của cô đi xa rồi, cô bé. – Hiệp Dung giơ tay cười.

- Không xa tí nào. – Tiểu Hồ tiếp tục – Ngươi không tự dưng ở đây. Liệt Giả lợi dụng Diệp quốc cần quang tố, cần nhân lực cho xung đột biên giới nên cử ngươi đến. Nhưng ngươi không chỉ giúp đỡ, ngươi muốn thăm dò tòa tháp này. Chiến tranh không tự dưng xuất hiện. Băng Thổ lục địa nội chiến, tiếp đến Đông Thổ vốn hòa bình bỗng dưng xung đột, Kim Ngân mất kiểm soát và dòng người tị nạn đang tràn lên lục địa Thượng Cổ. Liệt Giả cần chiến tranh để tất cả xao nhãng đi các tòa tháp trắng. Ông ta đạo diễn tất cả. Vậy tiếp theo các người sẽ hướng đến đâu? Lục địa Hoa Thổ đúng không? Liệt Giả đã tính đến đâu rồi? Ông ta biết Quỷ Vương cuối cùng là ai, đúng không? Ông ta sẽ lấy lại linh hồn Quỷ Vương thứ năm và linh hồn thứ nhất – thằng bé Oa Lạc – bằng cách nào?

Hiệp Dung mỉm cười. Y không nói thêm điều gì nữa. Tiểu Hồ im lặng. Chẳng nói chẳng rằng, hai người hốt nhiên lao đến đâm bổ vào nhau. Hiệp Dung kịp thời chặn thanh Cáo Lửa sắp xuyên qua bụng mình, còn Tiểu Hồ đã nhanh tay ngăn một cây kim thép sắp đâm thủng mắt. Tiểu Hồ cười gằn:

- Sao thế? Ban nãy là đồng minh kia mà?! Đã chuẩn bị phương án giết ta rồi cơ à?

- Cô cũng vậy thôi, cô gái. – Hiệp Dung nháy mắt – Biết tôi là khách của người Diệp quốc mà cô vẫn không chùn tay. Cô thông minh lắm, thông minh đến tàn nhẫn. Tại sao người như cô lại thích tên khờ tóc đỏ nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.