Ngục Thánh

Chương 110: Q.3 - Chương 110: Sói tru




Sau thắng lợi trước liên quân, quân đoàn Liệt Giả nghỉ ngơi vài ngày để củng cố lực lượng. Dùng ống nhòm quan sát từ xa, người ta thấy rõ hàng trăm con vân cước quần thảo bầu trời, xa xa thấp thoáng bóng thăng vân tàu. Thay vì giấu giếm như trước, quân đoàn phương nam tỏ rõ ý định tấn công Tuyệt Tưởng Thành bằng những phương tiện thô sơ cổ lỗ nhất. Sau nhiều chuẩn bị, chúng vượt Lằn Ranh Đỏ ngày 21 tháng 8, dựng trại cách Tuyệt Tưởng Thành ba mươi cây số về hướng nam.

Cùng ngày, ban quân sự Tuyệt Tưởng Thành mở cuộc họp, đại thánh sứ Tây Minh làm cố vấn, ba công ty đánh thuê dự khán. Cuộc họp chỉ ra quân Liệt Giả gặp nhiều bất lợi hơn thuận lợi. Chúng chỉ còn ba tháng để tấn công trước khi tháng 12 mang tới những cơn bão mưa bạc dữ dội nhất. Thời tiết không ủng hộ Liệt Giả. Mặt khác, giới truyền thông đã đưa tin Lằn Ranh Đỏ tan vỡ, dư luận liên tiếp chất vấn trách nhiệm của các đế quốc. Thế nên từ rày đến cuối năm, bốn liên minh phải có động thái nhằm chứng tỏ rằng Đại Hội Đồng vẫn đoàn kết. Quân Liệt Giả đang kiểm soát đoạn Lằn Ranh nằm giữa Nhất Thống Cục và Trục Chữ Thập, thế trận chẳng khác hạt dẻ trong gọng kìm. Cục diện chính trị không ủng hộ Liệt Giả. Khó khăn đủ bề, quân đoàn phương nam hầu như cầm chắc thất bại.

Điểm thuận lợi duy nhất cho Liệt Giả là bão mưa bạc chưa tới, các liên minh vẫn bận họp hành tranh cãi – công lý đích thực luôn cần lắm thủ tục. Trong bốn tháng này, Tuyệt Tưởng Thành đơn độc. Nhưng người Tuyệt Tưởng đã đơn độc như thế qua hàng trăm mùa mưa bạc, họ chẳng coi đó là vấn đề lớn. Điều họ quan tâm là những mỏ quang tố vùng tây bắc nằm sau lưng tòa thành nhưng ngoài tầm bảo vệ của Bách Quang Lam Thuẫn. Quân đoàn Liệt Giả có thể dùng thăng vân tàu đi đường vòng thả quân cướp phá mỏ. Người Tuyệt Tưởng không muốn mất dù chỉ một thỏi quang tố vào tay kẻ địch. Đại thống lĩnh Suất Tề – một người đàn ông Tuyệt Tưởng có tác phong chống nạnh bằng tay trái và minh họa lời lẽ bằng tay phải – giải thích:

-Chúng ta cần lập chốt chặn ba mỏ hạ tầng vùng tây bắc. Không phải chúng tôi tiếc của, mà vì nếu chiếm được một trong ba mỏ, Liệt Giả sẽ có tiền. Bọn khủng bố, phiến quân, Đầu Sói miền bắc sẽ đánh hơi được chuyện này và tràn về đây chiến đấu cho gã. Không lời hiệu triệu nào hiệu quả hơn tiền bạc. Chúng tôi cần thêm hai trung đội củng cố chốt chặn… – Vị đại thống lĩnh quay sang ba công ty đánh thuê – …ai có thể giúp?

Một người giơ tay nhận nhiệm vụ, trên cổ áo đính biểu tượng ba chiếc đầu lâu; anh ta là người của công ty Tam Lâu Giáo Đoàn. Tiếp đấy một người khác cũng giơ tay, hông đeo mảnh vải in hình quan tài đóng dấu chữ thập – biểu tượng của Siêu Sinh Giáo Đoàn. Mỗi bên đều đóng góp nhân lực lẫn khí tài hạng nặng. Đại thống lĩnh tiếp lời:

-Thực ra khả năng Liệt Giả tấn công ba mỏ tây bắc là rất nhỏ. Đường vòng quá xa vì gã phải tránh hệ thống phòng không của chúng tôi, chưa kể vùng trời này có hạm đội liên quân thường xuyên đi tuần. Liệt Giả sẽ thiệt hại lớn trước khi đặt chân tới vùng mỏ. Nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn, chúng tôi không đánh giá thấp đối thủ, thưa các vị.

Người Tuyệt Tưởng không nói suông. Bàn bạc xong chốt chặn vùng mỏ tây bắc, họ thảo luận việc phòng thủ nội đô, dự trù trường hợp Bách Quang Lam Thuẫn trục trặc kỹ thuật hay tên lửa bắn trượt thăng vân tàu. Họ đưa quân bảo vệ từng cứ điểm quan trọng, phân công rõ nhiệm vụ của ba công ty đánh thuê, thiết lập đường rút lui cũng như bố trí nơi tị nạn cho dân chúng. Người Tuyệt Tưởng kiêu hãnh nhưng đã tính chuyện lòng kiêu hãnh của mình bị tổn hại. Mọi kế hoạch đều rõ ràng tỉ mỉ, chẳng hở ra khuyết điểm nào cho Tây Minh góp ý. Nghĩ ngợi một lúc, đại thánh sứ hỏi:

-Các ông có hệ thống điện khẩn cấp không? Ý tôi là nếu Liệt Giả sử dụng bom điện từ, chúng có thể ngắt điện toàn bộ tiểu quốc, các ông tính trường hợp này chưa?

-Chúng tôi đã chuẩn bị đủ. – Suất Tề trả lời, tay phải chặt một đường dứt khoát như sắp chém bay đầu Liệt Giả – Nhưng chuyện này nói chung là… xin lỗi đại thánh sứ, nó khá hài hước! Liệt Giả không thể sở hữu bom điện từ dù gã nhiều tiền thế nào chăng nữa.

Suất Tề nhường lời giải thích cho đám đánh thuê. Khôi Ngột – thủ lĩnh Bán Dạ Giáo Đoàn trả lời đại thánh sứ(*):

-Bom điện từ nằm trong danh mục vũ khí cấm, không được buôn bán cũng như trao đổi thông thường, thưa ngài. Công nghệ chế tạo bom điện từ rất bí mật, đám khoa học gia chợ đen không thể rớ vào nó. Bất cứ công ty đánh thuê hay tổ chức buôn vũ khí nào hỏi mua bom điện từ, các chính phủ sẽ liệt họ vào danh sách khủng bố.

Tây Minh gật gật:

-Việc này tôi biết, Liệt Giả không có khả năng mua nhưng vấn đề là Bảy Người Mạnh Nhất. Bốn trong số đó đang liên minh với gã, trừ thành viên mới gia nhập Hệ Tôn, ba kẻ còn lại gồm “Gã Phì Lủ”, “Con Sâu Ngủ” và “Ngài Quý Tộc” đều là những tay máu mặt nhất giới chợ đen. Họ có quan hệ với nhiều chính phủ. Chắc mọi người đều biết Bất Vọng và Đạn Đạo? Tôi quen hai gã đó, tôi hiểu họ có thể làm gì hay không thể làm gì. Mọi khả năng có thể xảy ra, xin đừng đánh giá thấp họ.

-Chúng tôi ghi nhận ý kiến của ngài và sẽ bàn thảo thêm. – Suất Tề lên tiếng – Nhưng theo quan điểm cá nhân, Liệt Giả không thể sở hữu bom điện từ, thưa đại thánh sứ. Mà nếu có, Bách Quang Lam Thuẫn sẽ ngăn chặn tất cả.

Dù vẫn lấn cấn song Tây Minh đành gật đầu. Ông chỉ có quyền cố vấn, còn quyết định ra sao tùy thuộc người Tuyệt Tưởng.

Sau hai tiếng sắp đặt công việc, Tuyệt Tưởng Thành đã sẵn sàng cho chiến tranh toàn diện - đó là nếu quân đoàn Liệt Giả vượt qua Bách Quang Lam Thuẫn. Tưởng chừng cuộc họp kết thúc, bỗng một thành viên đánh thuê giơ tay phát biểu:

-Bốn trong Bảy Người Mạnh Nhất đã tham gia chiến tranh. Họ là biểu tượng, có ảnh hưởng lớn đến giới chiến binh. Vậy Thập Kiếm và Ngũ Pháp Sư thế nào? Đám này vẫn đứng ngoài chứ?

Vị đại thống lĩnh chuyển câu hỏi cho đại thánh sứ. Ngũ Pháp Sư, Thập Kiếm hay Bảy Người Mạnh Nhất chẳng hề lạ lẫm nhưng rất ít người hiểu thế giới của họ. Tây Minh thuộc “số ít” nọ. Ngài đại thánh sứ đằng hắng một lúc rồi trả lời:

-Thành thực mà nói, tôi nghỉ hưu từ tháng 6 nên không rõ mấy chuyện gần đây. Từ lúc gã Hệ Tôn trám chỗ Phương Tưởng, mọi thứ rối tung hết cả! Nhưng có vài điểm mà tôi khá chắc chắn. Thứ nhất: Ngũ Pháp Sư không dính dáng chiến tranh. Họ không tốt đẹp nhưng cũng đừng nghĩ họ xấu xa, chỉ là họ tranh đấu trong thế giới của riêng họ. Còn rất ít thời gian nên tôi không tiện giải thích, nhưng đại khái các vị cứ hiểu rằng họ là kẻ quan sát, không chịu bất cứ sự chi phối nào. Điều thứ hai: Thập Kiếm khác Ngũ Pháp Sư, đám này hoạt động vì tiền. Vả lại nội bộ Thập Kiếm có vài thành viên dính dáng tới Liệt Giả, tôi nghĩ bọn họ sẽ tham chiến ít nhiều.

Cả đám ghi chép cẩn thận lời Tây Minh. Cuộc họp giải tán, các bên về hết, chỉ còn đại thánh sứ ở lại xem bản đồ chiến sự. Người Tuyệt Tưởng bố trí quân lực chặt chẽ, ba công ty đánh thuê lại nhiều kinh nghiệm chiến trận, mọi thứ quá hoàn hảo. Tây Minh sớm nhận ra nguồn gốc sự hoàn mỹ ấy. Thêm một lần nữa đại thánh sứ ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt trông về Ngọn Xám. Đứng ở đâu trong thành phố này cũng thấy tòa tháp tựa như đứng ở đâu trên thế giới cũng thấy mặt trời. Mặt trời là chân lý với dân chúng Tâm Mộng, còn Ngọn Xám là chân lý với người Tuyệt Tưởng. Ngài đại thánh sứ bất giác nghi ngại. Tuổi già làm ngài nghi ngờ cả những chân lý.

Ngài đại thánh sứ tìm câu trả lời bên cửa sổ – nơi mà dòng cát xuôi xuôi theo mái hiên đá, xiêu xiêu với gió rồi lại xoắn xéo cùng khói thuốc trên môi Tây Minh, hai quận nội đô mờ mờ sau mưa bạc và phía xa là cái bóng khổng lồ của Ngọn Xám, tất cả cảnh tượng bó gọn trong khung cửa bốn cạnh. Ngẫm ngợi ít lâu, Tây Minh ngoảnh mặt nhìn bản đồ. Thay vì tập trung vào Tuyệt Tưởng Thành, ông thu nhỏ bản đồ để ngắm toàn cảnh miền bắc Kim Ngân. Vẫn còn đó nhiều cung đường cho Liệt Giả đưa quân lên phương bắc, liên quân đang yếu, gã đủ khả năng chiếm cứ một vùng rộng lớn và thu về các mỏ quang tố. Nó khả thi hơn rất nhiều so với việc tấn công Tuyệt Tưởng Thành. Nhưng Liệt Giả không làm vậy. Gã tỏ rõ ý định hạ gục người Tuyệt Tưởng bằng mọi giá. Lý do là gì? – Tây Minh tự hỏi. Bỗng nhiên một giọng nói cắt ngang tâm trí ông:

-Ngài bận sao, thưa đại thánh sứ?

Tây Minh ngẩng lên và nhận ra Đấu Tâm – con trai cả của đức vua. Ông cười đoạn chìa bao thuốc, anh chàng vui vẻ nhận lấy. Hai người cùng hút rồi cùng bàn chuyện. Đấu Tâm nhìn bản đồ sau đưa ra kiến giải:

-Tôi nghĩ Liệt Giả muốn dùng đòn tâm lý. Ngài hiểu đấy, dân chúng luôn muốn định cư tại Tuyệt Tưởng Thành. Chúng tôi là hy vọng cuối cùng ở miền bắc loạn lạc này, là hình ảnh tươi đẹp cuối cùng của lục địa. Chỉ cần hạ gục chúng tôi, Liệt Giả tất thắng toàn miền bắc. Dân chúng hết hy vọng ở liên quân, đám phiến quân khủng bố được dịp làm loạn, vân vân. Nói cách khác, Tuyệt Tưởng Thành sụp đổ, Liệt Giả sẽ nắm trong tay cả miền bắc. Cá nhân tôi nghĩ vậy, không biết hợp ý ngài bao nhiêu phần trăm?

Tây Minh lúc lắc đầu:

-Đành rằng là thế, nhưng Tuyệt Tưởng Thành không phải tòa thành bình thường, nó là tòa thành lớn nhất thế giới, là cả một tiểu quốc. Chiến thuật của Liệt Giả chỉ đúng khi gã sở hữu nguồn lực tương xứng. Không nhất thiết phải triệt hạ Tuyệt Tưởng Thành, gã vẫn còn vô số cách khác để bóp nát “hy vọng”. Gã giỏi nhất việc này, ta cam đoan với cậu. Phải có lý do nào đấy khiến gã chọn Tuyệt Tưởng Thành làm mục tiêu duy nhất.

-Vì quang tố sao, thưa ngài? Nếu trở thành ông hoàng Tuyệt Tưởng, Liệt Giả sẽ giàu nhất thế giới.

-Không, chắc chắn không phải! – Tây Minh khẳng định – Liệt Giả chưa bao giờ quan tâm tiền bạc hay lợi ích vật chất. Gã chỉ nhắm tới những thứ này nếu chúng phục vụ mục đích khác lớn hơn. Dù là thánh sứ hay trở thành con quỷ, gã vẫn như vậy. Ta từng dạy dỗ Liệt Giả. Ta hiểu gã.

Đấu Tâm gật gù. Tây Minh tiếp tục suy ngẫm. Trong một thoáng lục lọi ký ức, ông chợt nhớ cuốn sách lấy từ kho hạn chế thư viện Xích Quỷ. Câu chuyện anh chàng Từ Thức bước vào tòa lâu đài đầy pha lê mã não rồi kết duyên cùng nàng tiên nữ đội miện vàng lưng thắt dây bạc, ông đã thuộc lòng. Ông từng nghi ngờ tòa tháp phun dòng nước lam bạc trong câu chuyện chính là Ngọn Xám nhưng chưa có bằng chứng. Ông bèn hỏi:

-Trong lịch sử Tuyệt Tưởng Thành có vị phò mã người Xích Quỷ nào sống ở đây không?

Đấu Tâm ngẩn mặt. Nghĩ mãi chẳng ra, anh ta cười gượng:

-Xin thứ lỗi, tôi chưa từng nghe chuyện như vậy. Có lẽ tôi chưa nghiên cứu hết, chắc ngài hiểu lịch sử Tuyệt Tưởng Thành đồ sộ thế nào. Có lẽ ngài nên tới thư viện!

Lát sau, đại thánh sứ theo chân Đấu Tâm đến thư viện hoàng cung. Đã lâu chưa ghé thăm nhưng thư viện trong mắt Tây Minh vẫn như thuở ban đầu. Đó là một tòa điện với hàng chục cột trụ mạ vàng khoét những ô chất đầy sách, hàng trăm ngăn kệ mạ bạc chứa hàng ngàn cuốn tri thức lọt thỏm trong mỗi bức tường mỗi hành lang, tựa thể chốn này được xây nên từ sách vở. Nhờ Đấu Tâm chỉ dẫn, Tây Minh lôi ra cuốn phả hệ dòng dõi vua chúa từng cai trị đế chế Tuyệt Tưởng. Suốt buổi sáng hôm ấy, hai người một già một trẻ nghiên cứu cuốn phả hệ song chẳng tìm thấy vị phò mã người Xích Quỷ. Đấu Tâm cười:

-Thời phi cơ giới, đế chế Tuyệt Tưởng chưa biết nhiều về lục địa Đông Thổ. Kim Ngân cách Đông Thổ tận một đại dương và một biển lớn(**)! Lịch sử phi cơ giới chưa từng ghi nhận đế chế Tuyệt Tưởng giao thương với người Xích Quỷ.

Tây Minh chống cằm trầm ngâm:

-Phò mã… nếu không phải phò mã của công chúa mà là phò mã của nữ hoàng thì sao? Một nữ hoàng đội miện vàng, lưng thắt dây bạc?

-Không, người Tuyệt Tưởng không có nữ hoàng. – Đấu Tâm lắc đầu – Đế chế Tuyệt Tưởng không bao giờ chấp nhận nữ hoàng. Mà ngài nói sao? Đội miện vàng? Không, chỉ đức vua mới có quyền đội miện vàng. Nhưng để xem, có lẽ tôi quên vài chi tiết… – Đấu Tâm bóp trán – …hồi bé, cha tôi từng kể về một thời kỳ mà các pháp sư dòng họ Tịnh Sa thừa hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, chỉ dưới mỗi nhà vua. Họ thậm chí được phép đội miện vàng như vua.

-Thật sao? – Tây Minh nhíu mày.

Đấu Tâm bước tới kệ sách, lôi ra quyển phả hệ họ Tịnh Sa. Giở trang cuối, ngài đại thánh sứ nhận ra thánh nữ Tịnh Hoạt cũng có tên trong sách. Ông lật trang tìm về thời đại xa xưa hơn của họ Tịnh Sa. Sau nửa tiếng nghiền ngẫm, ông phát hiện vào thời đế chế Tuyệt Tưởng hùng cường nhất, một thánh nữ tên Tịnh Sa Bạch Đỉnh – thường gọi là Tịnh Bạch – đã cưới người ngoại quốc tên Từ Thức. Sách chép người đàn ông đó xuất xứ từ Đông Thổ chứ không ghi rõ quốc gia cụ thể. Điều nữa, chẳng ai rõ tại sao hay bằng cách nào mà ông ta đặt chân lên Tuyệt Tưởng Thành. Tây Minh thở hắt một hơi. Truyền thuyết có thật. Từ Thức có thật. Người Xích Quỷ không hề bịa đặt.

-Mạn phép được hỏi tại sao ngài tìm hiểu mấy thứ này, thưa đại thánh sứ? – Đấu Tâm hỏi – Nó có ích cho cuộc chiến sắp tới không?

Ngài đại thánh sứ khoanh tay im lặng, trong đầu mường tượng vô số giả thuyết. Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi áo Tây Minh rung liên hồi. Ông mở máy và nghe được một giọng nói quen thuộc:

“Thầy, con đến Tuyệt Tưởng Thành rồi! Con đang ở quận Đông Chinh Kiếm!”

-Ồ, Lục Châu hả? – Đại thánh sứ đáp – Ta mất cả tháng mới đến được đây, sao con tới nhanh vậy?

“Nhờ Trần Độ, thưa thầy!” – Lục Châu trả lời – “Con đã nhờ ông ấy giúp.”

Tây Minh thở dài, vừa mừng vừa lo khi gặp lại công chúa. Như nhớ ra điều gì, ông vội hỏi:

-Tiểu Hồ đâu?

“Em ấy vừa chạy đi rồi, thưa thầy. Con cũng không rõ.” – Công chúa khẽ đáp.

Tây Minh nói gấp:

-Lại tìm tên tóc đỏ chứ gì? Con gái, bảo Tiểu Hồ gặp ta, ta cần hỏi nó vài chuyện. Bảo nó rằng nếu còn coi trọng ông già này thì khẩn trương lên!



Trong lúc đó, xa xa về phương nam, Lằn Ranh Đỏ ồn ào dưới cơn mưa bạc. Ồn ào vì tiếng Chó Hoang tranh giành nhau chiến lợi phẩm, vì nhiều kẻ lần đầu tiên trông thấy miền bắc sau một thế kỷ, vì dư âm thắng lợi chưa hết, vì thanh âm rèn kiếm cho cuộc chiến kế tiếp. Dưới các lán trại, bọn Đầu Sói sốt ruột mong ngóng lệnh xuất quân. Trên bầu trời, số lượng vân cước và thăng vân tàu tiếp tục được bổ sung. Nhưng gần một tuần đã qua mà Liệt Giả – thủ lĩnh bầy thú hoang miền nam – vẫn án binh bất động.

Bên trong một pháo đài ở trung tâm Lằn Ranh, Liệt Giả đang họp cùng bộ sậu tại sảnh. Gã ngồi trên chiếc ghế cao như ông vua Lằn Ranh, tóc đỏ buộc chặt sau gáy, đôi mắt sói màu xanh lá chú mục bản đồ ảnh ảo Tuyệt Tưởng Thành. Xung quanh gã là vô số người, từ bọn thân cận Ngũ Diệu – Phổ Thành tới gã Thiên Hải mải nhai kẹo cao su chóp chép, từ bọn người Tân đảng gồm Vạn Thù, Tang Nguyên, Quạ Đen đến vài nhân vật trong Thập Kiếm, xa xa ở góc sảnh là đám Đầu Sói sừng sỏ nhất miền nam. Tất cả đều đứng, chỉ riêng ba nhân vật ngồi ngang hàng Liệt Giả gồm Gã Phì Lủ, Con Sâu Ngủ và Ngài Quý Tộc. Ngài Quý Tộc không có mặt tại đương trường mà xuất hiện qua máy chiếu ba chiều. Kẻ ngoài cuộc nhìn sơ qua cũng hiểu mục đích cuộc họp là triệt hạ Tuyệt Tưởng Thành.

Liệt Giả trầm tư, cả sảnh im lặng theo gã. Đợi một lát, gã nhìn về bên trái, nơi lão già gầy gò da bủng với biệt danh “Con Sâu Ngủ” đang ngồi. Gã tóc đỏ không nói mà chỉ chìa tay tỏ ý mời Con Sâu Ngủ phát biểu. Lão da bủng liền chỉnh lại cái cổ ngoẹo ngoẹo sắp ngủ gật của mình rồi cất lời:

-Chúng ta hiện nằm giữa Nhất Thống Cục và Trục Chữ Thập. Hai liên minh này đương có nhiều động thái đáng quan ngại. Họ mà tấn công thế gọng kìm, chúng ta chắc chắn tan vỡ sau một tháng, thậm chí nhanh hơn. May mắn là họ vẫn đang chờ đợi tình hình chiến sự. Họ muốn chứng kiến kết cục cuộc chiến và chính họ mong chờ Tuyệt Tưởng Thành sụp đổ. Vậy nên chúng ta vẫn còn thời gian, dù không nhiều lắm.

-Tôi cần số liệu cụ thể. Theo ý ông, chính xác là khi nào hai liên minh sẽ xuất quân?

-Giữa tháng 12, theo kinh nghiệm của tôi là vậy. – Con Sâu Ngủ trả lời.

Gã tóc đỏ gật gù đoạn quay sang phải, nơi mà ghế ngồi bị tra tấn bởi thân hình khổng lồ cao hơn hai mét của “Gã Phì Lủ”. Chẳng đợi Liệt Giả nhắc nhở, gã mập lên tiếng, giọng to khỏe ầm ầm khắp sảnh:

-Hiện tại chúng ta có một trăm hai mươi(120) thăng vân tàu và ba trăm tám mươi bảy(387) con vân cước. Tôi có thể bổ sung thăng vân tàu, bổ sung nhân lực nhưng vân cước thì chịu! Nếu tiếp tục săn bắt, vùng trời của tôi năm sau chẳng còn vân cước nữa! Bên Đạn Đạo vẫn còn nhưng thằng khốn đó không chịu bán! Tôi không muốn nhập loài vân cước ở vùng trời khác vì chúng yếu hơn vân cước Kim Ngân. Nhưng nếu ông cần, tôi có thể…

-Tóm lại là chúng ta đã hết vân cước? – Liệt Giả cắt ngang.

Gã mập khổng lồ gật đầu xác nhận. Liệt Giả gật gù hiểu ý, ngẫm nghĩ một hồi sau nói với toàn sảnh:

-Chúng ta cần thêm thăng vân tàu, càng nhiều càng tốt. Đợi thêm vài ngày nữa, chờ mưa bạc ngớt, chúng ta sẽ xuất quân. Việc hôm nay đến đây thôi, giải tán!

Cả tập đoàn nhìn nhau vì cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Vạn Thù lên tiếng:

-Ngài Liệt Giả, tôi đã thắc mắc chuyện này rất lâu. Có thật là chúng ta đánh Tuyệt Tưởng Thành bằng thăng vân tàu và vân cước?

Vạn Thù dứt lời, cả chục cặp mắt dồn về gã tóc đỏ. Đáp lại những cái nhìn nghi hoặc, Liệt Giả điềm nhiên:

-Phải, nhờ thăng vân tàu và vân cước, chúng ta sẽ đánh sập pháo đài đó. Kế hoạch là vậy, mọi người chuẩn bị đi!

Đám người trong sảnh đành ra về trong ngờ vực lẫn thất vọng, chỉ còn ba thành viên của Bảy Người Mạnh Nhất ở lại với Liệt Giả. Bấy giờ Ngài Quý Tộc – người đàn ông tóc trắng sở hữu bộ râu quai nón thẳng tắp – mới mở lời:

-Tài chính có vấn đề, chúng ta bị bội chi. Theo kế hoạch là chi bảy vạn(70,000) thùng vàng để đánh Lằn Ranh Đỏ, nhưng Liên Minh Phương Bắc chống trả quá mạnh khiến chúng ta sắm nhiều pháo hơn, nhiều thiết bị phòng không hơn. Hiện giờ tổng chi đã vượt chín vạn tư(94,000). Hôm qua, ba nhà đầu tư đã rút lui, họ nói chúng ta không thể đương đầu cả Nhất Thống Cục lẫn Trục Chữ Thập. Tôi đang níu chân những người còn lại nhưng thành thực mà nói, ông Liệt Giả à, chúng ta đang thủng túi.

Liệt Giả đáp:

-Sẽ còn thủng nữa, Ngài Quý Tộc à! Bao nhiêu túi quần túi áo của chúng ta sẽ thủng hết, chúng ta sẽ khánh kiệt trước khi chiếm được lợi thế ở Tuyệt Tưởng Thành. Nhưng tin tôi đi, chỉ cần nắm được lợi thế, đám đầu tư sẽ quay trở lại và mang nhiều tiền hơn nữa.

-Bằng cách nào? – Ngài Quý Tộc nhún vai.

-Tôi đang chờ một người. Nếu gã này đến sớm hơn, có lẽ chúng ta đã giảm bớt thiệt hại ở Lằn Ranh. Chúng ta quá thừa chiến lược nhưng quá thiếu người giỏi chiến thuật. Đám Đầu Sói miền nam các ông không phải sói, chúng là quái vật ưa giết chóc. Tôi không cần quái vật nữa mà cần một con sói đích thực, một Đầu Sói đúng nghĩa. À, hình như gã đến rồi…

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào sảnh khiến Con Sâu Ngủ và Gã Phì Lủ quay lại. Hai người nhận ra kẻ mới đến là Hệ Tôn, dáng đi nghênh nghênh ngáo ngáo chẳng coi ai ra gì. Đi mấy bước, gã quay lại gọi ai đó. Liền sau đấy, một nhân vật khác xuất hiện trong bộ cánh là lượt, tóc mượt hất ngược, mặt dài ngoằng cùng nhiều đường nét thiếu tự nhiên do phẫu thuật thẩm mỹ. Giữa nơi chiến sự ác liệt này, y như nốt cao lệch điệu với khóa nhạc toàn nốt trầm. Y bước tới bắt tay Liệt Giả. Đáp lại, gã tóc đỏ ném cho y chai bia đoạn nói:

-Uống đi, bia từ miền nam Kim Ngân đấy! Khỏi cần giới thiệu, Hệ Tôn đã kể cho ta nghe rồi. Anh bạn là Hiệp Dung hả? Tốt, khỏi giải thích dài dòng, hãy nhìn bản đồ Tuyệt Tưởng Thành. Người Tuyệt Tưởng có mọi thứ, bên ta chỉ có thăng vân tàu và vân cước, tình hình thế nào?

Chai bia đã khui nhưng Hiệp Dung chưa uống. Y cũng chẳng vội ngó bản đồ mà liếc nhìn những nhân vật mạnh nhất thế giới đang tụ tập ở đây. Ngắm nghía họ chán chê, Hiệp Dung mới tập trung vào bản đồ. Ngẫm ngợi một lúc, y lắc đầu:

-Rất tiếc, thưa ngài Liệt Giả, ngài chẳng có cơ may nào. Thăng vân tàu cùng vân cước sẽ tan nát trước hệ thống phòng không của người Tuyệt Tưởng. Họa may toàn thành phố mất điện, ngài mới có cơ hội thắng.

Liệt Giả lôi ra chai bia thứ hai rồi hỏi:

-Nếu toàn bộ Tuyệt Tưởng Thành mất điện, cuộc chiến này quay lại thời phi cơ giới, anh bạn nắm bao nhiêu phần thắng?

Hiệp Dung cười, bộ mặt thẩm mỹ méo mó:

-Thế thì ngài nên mơ cảnh mình ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối ở hoàng cung Tuyệt Tưởng Thành. Mơ thật chi tiết và tôi đảm bảo sẽ làm chúng trở nên sống động.

Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc họp, Liệt Giả bật cười. Gã ngoạm răng giật tung nắp rồi giơ cao chai bia:

-Tốt, vậy ta sẽ mang thời đại phi cơ giới cho cậu. Hợp tác vui vẻ!

Hai người nâng bia chúc mừng hợp tác. Chẳng ai hiểu Liệt Giả suy tính điều gì kể cả Hiệp Dung. Y nghĩ Liệt Giả đang đùa cợt. Nhưng tên Đầu Sói nhanh chóng nhận ra “kẻ mạnh hơn tất cả” không biết nói đùa. Hiệp Dung mỉm cười, thời khắc cho gã cất tiếng tru đã đến.

Hai ngày sau, ngày 23 tháng 8 năm 7517, quân đoàn phương nam rời Lằn Ranh Đỏ, dốc toàn lực đánh Tuyệt Tưởng Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.