Ngục Thánh

Chương 121: Q.3 - Chương 121: Kẻ đơn độc




Sáng sớm ngày 27, quân Tuyệt Tưởng rút khỏi bức tường. Dù rất cố gắng nhưng họ không thể thay đổi kết quả mà Liệt Giả định sẵn cho trận chiến. Chín giờ sáng cùng ngày, lớp bùa chú cuối cùng trên cánh cổng đông nam tan vỡ. Nửa tấn thuốc nổ nhồi nhét trước cửa được kích hoạt, một âm thanh tựa tiếng sấm bùng lên thổi bay hai bản cửa thép, cả đoạn tường rung bần bật. Dưới mưa bạc, quân đoàn Liệt Giả tràn vào tiểu quốc như thác lũ. Người Tuyệt Tưởng rút dàn đại pháo ma thuật về khu công nghiệp. Chó Hoang nhanh chóng thiết lập cứ điểm phòng ngự bằng chốt pháo và ụ súng máy. Tầm chiều tối, tổng cộng bảy nghìn Chó Hoang đóng trại ở trong lẫn ngoài thành đông nam. Tính thêm quân dự bị ở quân doanh, Liệt Giả có khoảng một vạn rưỡi lính. Người Tuyệt Tưởng rõ ràng đang thua thiệt nhân lực.

Nhưng bởi mất tuyến đường bộ ở Lằn Ranh Đỏ nên sức ép hậu cần dồn lên quân phương nam, đường hàng không chẳng thể vận chuyển toàn bộ quân nhu. Liệt Giả cần nguồn hàng mới, nhưng ngay cả Hiệp Dung – kẻ thông thuộc đường sá miền bắc Kim Ngân cũng lắc đầu:

-Phía đông bắc bị chắn bởi núi đồi tự nhiên, xe cơ giới không vượt qua được. Phía nam và tây nam hiện do liên quân kiểm soát. Tên Hoàng Tử Cát đó tính hết rồi, thưa ngài. Hắn cắt mọi nguồn hàng của chúng ta!

Cùng ngày, Ngài Quý Tộc gặp riêng Liệt Giả để thông báo tình hình hậu cần:

-Như cậu dự đoán, chúng ta đang khánh kiệt(*). Mấy ngày phá cổng thành, ta đã chi một phần ba ngân sách cho bọn Đầu Sói. Tối nay ta phải chuyển tiền cho bọn đánh thuê vùng mỏ, số còn lại chỉ đủ duy trì vòng vây. Nếu đánh lớn, chúng ta phá sản! Ngày mai ta đi gặp đám đầu tư, có thể kết quả sẽ khả quan nhưng nhanh nhất là nửa tháng nữa, tiền mới đến nơi.

-Vậy còn hậu cần? – Liệt Giả hỏi.

-Lương thực ở quân doanh chỉ đủ dùng một tuần. Chúng ta cần chuyển thêm, nhưng vấn đề ở chỗ này… – Ngài Quý Tộc chép miệng – …tuyến đường bộ ở Lằn Ranh Đỏ mất, giờ chỉ còn thăng vân tàu. Bên ngoại giao Tuyệt Tưởng Thành đang thỏa hiệp với các liên minh, nếu họ thiết lập vùng phòng không, nguồn hàng coi như bị chặt đứt. Ta sẽ cố xử lý nhưng cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hy vọng mọi thứ vẫn trong tính toán của cậu!

Chiều hôm đó, Ngài Quý Tộc rời khỏi trận địa. Thay vì ồ ạt tấn công tiếp đà thắng lợi, Liệt Giả ra lệnh phòng thủ quanh cứ điểm. Lắm tên Đầu Sói phàn nàn, gã giải thích rằng toàn quân cần nghỉ ngơi và chẳng đả động chuyện tiền nong hay lương thực. Tối đến, gã bàn với Hiệp Dung:

-Giữ chặt nơi này rồi chờ hàng viện trợ đến liệu có ổn?

-Không ổn chút nào! – Hiệp Dung lắc đầu – Làm vậy, người Tuyệt Tưởng biết ngay chúng ta sắp nhẵn túi. Mà cứ chôn chân ở đây, lũ đầu đất sẽ nghi ngờ chuyện ở Lằn Ranh Đỏ, thưa ngài.

Liệt Giả gật gù:

-Vậy phải tấn công mới “vừa lòng” cả phe ta lẫn phe địch. Nhưng anh bạn biết đấy, tiền thì thiếu mà lương thực cũng sắp hết, vỡ phòng tuyến là tất cả lãnh đủ. Cuộc chiến sắp tới rất cần tính toán chiến thuật. Bọn do thám nói bên Tuyệt Tưởng vừa xuất hiện một gã cố vấn mới trẻ hơn cả cậu, nghe chừng cũng “thú dữ” lắm. Muốn thử sức chứ?

Gã Đầu Sói gãi cằm. Lý trí bảo y tình hình hiện tại chẳng khác nào đống phân, thọc tay vô chỉ tổ thối um. Nhưng bởi “gã cố vấn trẻ bên Tuyệt Tưởng” nọ, y ngẫm nghĩ lại. Sau rốt Hiệp Dung nhận lời và nắm toàn quyền điều hành nhân sự. Y muốn đấu, muốn thắng, muốn chứng tỏ thực lực sau nhiều năm nhẫn nhục ở sa mạc Hồi Đằng.

“Đàn ông, thiên sinh là tranh đấu, tính xấu là tham lam, lấy ô nhục làm động lực, lấy khát vọng làm mục tiêu” – Hiệp Dung vẫn nhớ như in lời Quỷ Nhãn.



Mờ sáng ngày 28, quân phương nam liên tục xua quân tập kích khu công nghiệp đồng thời cướp phá hai quận nội đô. Binh lính Tuyệt Tưởng được điều động khắp mặt trận, vô số trận đánh lẻ tẻ diễn ra song song với các cuộc đấu pháo. Toán Chó Hoang này rút, toán khác tiếp tục xung trận, quân phương nam chẳng có gì ngoài biển người. Tuy sở hữu ưu thế phòng thủ nhưng người Tuyệt Tưởng ít quân hơn, thiệt hại sau cuộc chiến thành đông nam cộng thêm thời gian nghỉ bị rút ngắn khiến họ đuối sức. Hiệp Dung đang khai thác triệt để điểm yếu quân số của người Tuyệt Tưởng.

Nhưng Tuyệt Tưởng Thành sớm tìm ra cách đối phó. Những người máy thiết giáp từ hai giáo đoàn Tam Lâu lẫn Siêu Sinh được dỡ từng phần để chuyển đến các chốt chặn. Bản thân hai giáo đoàn xung trận thế chỗ người Tuyệt Tưởng. Chẳng ai rõ lính đánh thuê hay Chó Hoang hung tợn hơn, nhưng xẩm tối ngày 29, quân phương nam chùn chân, những đợt tập kích cũng thưa thớt dần. Suốt đêm 29 tới trưa ngày 30, toàn mặt trận yên ắng không tiếng súng đạn. Trên cao điểm quận Tây Chinh Kiếm, Hỏa Nghi cẩn thận quan sát chiến trường suốt mười hai tiếng. Chiều muộn, gã xuống dưới thông báo cho nhà vua vừa trở về từ Lằn Ranh:

-Quân địch không đánh trực diện, các đợt tấn công khá ngắn và không nhằm mục tiêu cụ thể, rõ ràng là muốn bào mòn sức lực quân ta. Nhưng tôi nghĩ chúng đang che đậy chuyện thiếu hụt hậu cần. Chúng tấn công nhằm khiến ta nghĩ sự vụ ở Lằn Ranh Đỏ chẳng ảnh hưởng tới cuộc chiến, nhưng thực tế là có. Tình báo cho biết quân Liệt Giả ở phương nam phải dồn toàn bộ lương thực lên thăng vân tàu thay vì khí tài quân sự; chúng buộc phải lựa chọn “đánh nhau” hay “no bụng”. Mặt khác, những xe cơ giới chở hàng cũng là những vũ khí mạnh nhất của Chó Hoang. Mất tuyến đường bộ, chúng mất luôn xe cơ giới. Tôi nghĩ chúng ta nên phản công, đánh thọc sườn tuyến phòng ngự đông nam.

-Sau đó là dứt điểm toàn bộ? – Nhà vua trẻ tiếp lời.

-Không, chỉ đánh cho chúng thiệt hại chứ vẫn giữ chặt phòng tuyến. Chúng muốn ta rơi vào bẫy, chúng muốn ta tổng tiến công và dùng quân số đông đảo bóp chết toàn bộ người Tuyệt Tưởng. Thời gian không hợp lý, nhân lực không đủ, không tổng phản công được. Và… xin lỗi vì nói thẳng, ngài còn nhớ người Tuyệt Tưởng kiêu ngạo thế nào chứ?

-Đây cũng là “nghiệm” trong “phương trình” của Liệt Giả?

-Không. Đây là nghiệm trong phương trình mà chúng ta tạo ra từ Lằn Ranh Đỏ, chính chúng ta tạo ra nó. Tình báo nói Liệt Giả đã trao quyền điều động quân sự cho Hiệp Dung. Tay này không vừa, người Phi Thiên chúng tôi từng chạm trán Hiệp Dung ở sa mạc Hồi Đằng và bị y nhét cát đầy mồm. Nhưng đức vua cứ an tâm, tôi sẽ lo tên này!

Nhà vua hỏi:

-Ta cần làm gì?

-Đánh nhau chán thì bắt đầu ngoại giao. – Hỏa Nghi đáp – Làm mọi thứ mà các ngài có thể làm! Chỉ cần thiết lập vùng phòng không ở Lằn Ranh Đỏ, quân Liệt Giả phải chơi theo luật của chúng ta.

Hoàng Tử Cát gật gù. Tối đó ban quân sự họp khá lâu, nhà vua đưa Hỏa Nghi vào nhóm điều hành. Gã được phép can thiệp, tư vấn cho các Thống Lĩnh, tiếp cận mọi thông tin chiến sự và có quyền điều hành một trung đội. Nhận chức vụ mới nhưng Hỏa Nghi ỉu xìu vì nhà vua chẳng đả động chuyện thay đổi thư ký. Bởi lẽ gã tin rằng mọi công việc đều cần cảm hứng.

Bất quá công việc mới làm Hỏa Nghi bận tối mặt, chẳng còn hơi phàn nàn chuyện thư ký béo gầy nọ kia. Gã đặt toàn bộ tâm trí ở chiến trường khu công nghiệp phía nam, nơi Tuyệt Tưởng Thành quần thảo với kẻ địch. Nhưng gã sớm nhận ra chiến tranh không phải chuyện giải mã mật khẩu, càng không giống rèn kiếm hay chế tạo máy móc. Bơi giữa đống giấy tờ chi chít kế hoạch lẫn chiến lược, căng não với những cuộc họp quân sự rồi bên tai lùng bùng tiếng pháo nổ suốt ngày đêm, Hỏa Nghi cảm giác tay chân như đang khoác đá. Gã ù lì một chỗ, cổ họng luôn ở tình trạng khô khốc háo nước, hai mắt ríu rịu vì thiếu ngủ, mông tưởng chừng sắp đóng dấu lịch sử lên mặt ghế. Ngay cả lần đặt chân lên núi Hoành Sơn đất Lạc Việt, gã cũng không có cảm giác này.

Ba ngày cuối tháng 9, nhờ Hỏa Nghi tham mưu, người Tuyệt Tưởng đánh thốc sườn cứ điểm đông nam, phá hủy khá nhiều chốt pháo lẫn súng máy. Đám Chó Hoang dần co về phòng thủ và bớt quấy phá đánh tỉa. Hai bên án binh, những ngày đầu tháng 10 trôi qua trong căng thẳng nhưng tạm lắng tiếng súng tiếng pháo. Có chút thư thả, Hỏa Nghi chuồn ngay khỏi phòng quân sự. Gã mò đến điểm tập kết của Bán Dạ Giáo Đoàn tìm Vô Phong. Vừa thấy tên tóc đỏ, Hỏa Nghi nở nụ cười tươi rói:

-Tình yêu của tôi! Chúng ta cần tâm sự! Con tim chúng ta xa cách quá lâu rồi!

Lát sau, họ tán dọc trên nóc nhà quận Tây Chinh Kiếm, đứng từ đây có thể thấy rõ chiến trường phía nam lơ vơ những cột khói đen. Hai gã tầm xàm bá láp đủ thứ từ vụ phá hủy tuyến đường bộ Lằn Ranh Đỏ của Vô Phong tới chuyện tranh luận trong phòng họp của Hỏa Nghi. Kẻ này lắm sẹo hơn vì chiến đấu, người kia dài mặt vì đau đầu mệt óc. Được một hồi, tên tóc đỏ chìa bao thuốc, Hỏa Nghi ngạc nhiên:

-Hút thuốc từ bao giờ đấy?

-Vài hôm rồi, Hoàng Tử Cát bảo tôi hút thử. Chẳng ngon lành nhưng cũng thư giãn, thử xem?

Hỏa Nghi nhận lấy. Gã châm thuốc hút, mặt mũi nhăn nhó ho sặc sụa mấy bận. Như nhớ ra chuyện gì, gã bèn chìa ra hai bức thư cho tên tóc đỏ cùng nụ cười khả ố. Một bức của Tiểu Hồ, cái còn lại của công chúa. Đọc hết thư, tâm tình Vô Phong nhẹ nhõm hẳn vì hai cô gái vẫn an toàn. Nhưng những câu hỏi, sự quan tâm lẫn tình cảm từ bọn họ làm hắn bối rối. Trong lúc hắn mệt nhọc viết thư hồi đáp, Hỏa Nghi chợt hỏi:

-Dạo gần đây thế nào? Tế bào Ngục Thánh còn quấy rối cậu không?

-Vẫn, thậm chí ngày càng mạnh hơn. – Vô Phong thở dài – Mỗi lần ra trận, nó réo khắp đầu tôi như nước sôi. Thứ nhân cách khát máu trong giấc mơ… nó xuất hiện liên tục như muốn điều khiển tôi vậy! Chứng tâm thần phân liệt chăng?

Chuyện tên tóc đỏ gặp gỡ giáo sư Chu Thịnh và phát hiện bí mật Đề Án Ngục Thánh, Hỏa Nghi đã biết hết(**). Gã lắc đầu:

-Có thể, nhưng gọi “tâm thần phân liệt” không đúng vì ngay cả bản tính hiện tại cũng không phải của cậu. Có lẽ đây chỉ là cuộc tranh giành kiểm soát não bộ giữa hai nhân cách thôi. Cái thứ nhân cách khát máu mà cậu nói… nó bị ức chế bởi Thiết Thù 117. Tôi không chắc nếu phẫu thuật gỡ bỏ con nhện thành công, cậu sẽ trở thành người thế nào.

-Nhưng nếu không gỡ con nhện, tôi mãi mãi không nhớ chuyện cũ?

Hỏa Nghi gật đầu xác nhận. Ho một chặp vì khói thuốc, gã nói bằng giọng nhỏ rí:

-Tin được không, trong não bọn sát thủ tấn công vua Đấu Nhân cũng có Thiết Thù. Người Tuyệt Tưởng mà biết chuyện, chắc họ đem tôi tế sống!

Tên tóc đỏ ngừng viết thư đoạn hỏi:

-Cậu từng nói chỉ riêng họ Hỏa sở hữu thứ công nghệ này, vậy chúng không thể bán hay trao đổi bình thường nhỉ? Nếu Tiếu xài mấy con nhện sắt, liệu rằng…

-Ý cậu nói Tiếu thuộc họ Hỏa? Hoặc chí ít là người Phi Thiên? Có cơ sở đấy! Nhưng chưa đủ! Tôi cần thêm bằng chứng, không thể kết luận nhanh như vậy. Thanh Nhi đang điều tra ở Xích Quỷ, đợi khi cổ về Đảo Sắt Thép, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.

Vô Phong gật gù. Hắn đã biết chuyện sáu người Thổ Hành chết dưới tay Thú chứ không phải mất tích ở Bãi Lầy Chết như từng được thông báo. Chuyện thanh trừng nội bộ liên quan tới Ái Nữ cùng ba trang danh sách Đề Án Ngục Thánh, hắn đều nắm rõ. Tuy chưa liên lạc với Lục Thiên từ tháng 2 nhưng hắn cũng khẳng định chính anh ta cung cấp thông tin cho Hỏa Nghi bằng tin nhắn nặc danh(***). Dù vậy, sự thể đã xoay theo chiều hướng phức tạp và nó không phù hợp ở thời điểm này. Hỏa Nghi khuyên hắn tạm gác chuyện đó sang một bên, đợi chiến tranh kết thúc mới tính tiếp.

Soạn xong thư hồi đáp, Vô Phong cẩn thận gấp lại và miết chặt các đường nếp:

-Nhưng có thật là chiến tranh sẽ kết thúc vào tháng 12, khi mà Đại Hội Đồng đưa quân đến?

-Lý thuyết là vậy nhưng thực tế chưa biết! – Hỏa Nghi nhún vai – Cứ giữ vững tình hình này, chúng ta tất thắng, chiến tranh sẽ kết thúc như dự định. Nhưng có một chuyện làm tôi khó chịu…

Ho khù khụ vì khói thuốc, Hỏa Nghi tiếp lời:

-…quân thủ vệ nội đô. Họ là chốt chặn cuối cùng trước Ngọn Xám, là chìa khóa trận chiến. Khổ nỗi đám này do Đấu Thánh chỉ huy. Tôi chẳng tin tưởng nổi thằng cha đó! Cứ nói tôi thành kiến đi, tóc đỏ, nhưng sự thật là chừng nào Đấu Thánh còn ở đây, khả năng người Tuyệt Tưởng thua càng lớn. Tại cậu hết, ông bạn à! Ai bảo cậu đỡ đòn giùm Đấu Thánh ở phiên điều trần?

-Nếu cậu thấy không ổn thì kiến nghị với nhà vua! – Vô Phong nói.

-Đã! Tôi đã thử nhưng nhà vua luôn lảng tránh. Anh ta một mực tin tưởng Đấu Thánh! Hoàng Tử Cát sáng suốt đấy, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta phải bảo vệ thằng em ăn hại chứ?!

-Cậu bó tay?

Hỏa Nghi thở phì phì, lỗ mũi xì khói:

-Không, vì thế tôi mới gặp cậu! Sáng nay tôi đề cử Đội 11 của Bán Dạ Giáo Đoàn phối hợp cùng quân thủ vệ, ban quân sự đồng ý. Chú ý thằng cha Đấu Thánh giùm tôi, tóc đỏ à! Quan sát gã mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm, nếu cần thiết hãy cặp kè bên gã như đôi tình nhân nồng thắm. Tôi không đùa đâu ông bạn! Mất Ngọn Xám, chúng ta mất tất cả, hiểu chứ?

Tên tóc đỏ lắc đầu nguầy nguậy. Hỏa Nghi hết dọa nạt lại dỗ dành, tên tóc đỏ mới chịu nghe. Nhưng Vô Phong không phải trường hợp cá biệt. Ở đây chẳng mấy ai muốn hợp tác với ông thần TTBT.



Tối cùng ngày, Đội 11 lùi về tuyến phòng ngự nội đô phối hợp cùng quân thủ vệ. Kể từ lúc bắt đầu chiến tranh nội đô, Đội 11 nhiều lần hợp tác với quân thủ vệ, Vô Phong nhân đấy làm quen được vài vệ quân. Tuy ghét cay ghét đắng Đấu Thánh nhưng đội ngũ dưới quyền gã làm tên tóc đỏ khá thích thú. Ít nhất thì họ không học tập thói hống hách phách lối từ người chỉ huy.

Tại Tuyệt Tưởng Thành, ngoài trách nhiệm trực chiến phòng ngự hai quận, quân thủ vệ còn giữ trật tự trị an như cảnh binh. Ngự lâm quân quản lý hoàng cung, đội Sóc Bay vùng vẫy trên tầng cao, còn đô thị và Ngọn Xám là lãnh địa của quân thủ vệ - họ tường tận mọi ngóc ngách thành phố. Không giống bộ binh chủ lực, ngự lâm hay Sóc Bay, quân thủ vệ chiến đấu rất khác khi sử dụng vũ khí nóng trong kiếm thuật, thông thường là súng. Vệ quân phát triển thành kỹ thuật riêng biệt mà họ thường gọi bằng cái tên khôi hài: “múa súng”. Về cơ bản, mỗi vệ quân được trang bị hai khẩu súng ngắn cùng Hoa Sa Tấu phiên bản nhỏ hơn mã tấu nguyên thể, trọng lượng nhẹ, cán ngắn giúp cầm một tay dễ dàng. Bởi cách chiến đấu này, họ là chốt chặn mạnh nhất ở nội đô.

Mười giờ đêm, Đội 11 cùng quân thủ vệ thảo luận cách bố trí nhân lực. Vẻ kiêu căng ngạo mạn đã trở lại gương mặt Đấu Thánh. Ban đầu gã bài bác mọi phương án của Mi Kha rồi tự cho mình quyền quyết định tất cả. Nhưng vừa thấy Vô Phong vào phòng, gã bỗng nhún nhường hơn và chịu nghe Mi Kha phân tích vấn đề. Sau rốt hai bên cũng thống nhất kế hoạch chung. Kết thúc cuộc họp, Đấu Thánh lỉnh ngay như muốn tránh mặt Vô Phong, còn tên tóc đỏ hết sức hoan nghênh. Nhớ sự vụ trên Ngọn Xám, Vô Phong lại nóng máu.

Mấy ngày tiếp theo với Vô Phong chẳng khác nào tra tấn. Phải dòm một bản mặt có tính kích thích bạo lực cao, tên tóc đỏ chực phát bệnh. Thực tế là Đấu Thánh làm tốt chức trách của mình, hoàn toàn không mắc sai sót dù nhỏ nhất. Gã có cái lý khi muốn toàn quyền xử lý vấn đề nội đô. Gã có thực lực. Nhưng tên tóc đỏ phát hiện mỗi buổi chiều, Đấu Thánh hay ngồi thừ một chỗ tựa kẻ lữ hành mệt mỏi vì chuyến hành trình dài. Gã thậm chí không nhận ra Vô Phong đang quan sát mình từ mái nhà. Thi thoảng Đấu Thánh trèo lên cao điểm, ánh mắt ơ hờ trông về trận địa khu công nghiệp, hoặc dường như cố nhìn xa hơn về phương nam. Bấy giờ Vô Phong mới hiểu tại sao Hỏa Nghi lo sốt vó.

Quân thủ vệ có một thủ lĩnh không tồi nhưng quá nặng cảm tính.

Ngay cả người Tuyệt Tưởng cũng biết chuyện này. Rảo chân nhiều nơi, tên tóc đỏ vô tình nghe đám vệ quân bàn tán về Đấu Thánh. Nhiều người thông cảm cho gã song số kẻ nghi ngờ thậm chí bất mãn chẳng ít. Có thể do Đấu Thánh nắm quyền chỉ huy chưa lâu, có thể gã thiếu kinh nghiệm hoặc tính cách quá khó ưa, nhưng sự thật là gã sống dưới cái bóng người anh trai. Hàng ngàn người tin tưởng, chiến đấu và sẵn sàng chết vì Hoàng Tử Cát. Còn Đấu Thánh lẻ loi như những chiến binh Tuyệt Tưởng thuở xưa chiến đấu cho giá trị bản thân lẫn niềm vinh quang vị kỷ. Người ta khó lòng tận hiến cho kẻ kiêu căng như gã.

Dù vậy vẫn nhiều vệ quân tin tưởng chỉ huy của mình, ví dụ như Hạ Cư – một vệ quân trẻ tuổi, áo khoác da trĩu băng đạn không bao giờ cài khuy, bắp đùi giắt bốn khẩu súng ngắn thay vì hai. Vô Phong gặp anh chàng này trên chiến trường giữa tháng 9, họ nhanh chóng làm bạn vì hợp cạ. Tên tóc đỏ gợi chuyện Đấu Thánh, Hạ Cư cười:

-Tôi tôn trọng nhà vua (Hoàng Tử Cát), ngài sẽ là đức vua vĩ đại. Nhưng thực tình tôi muốn thủ lĩnh (Đấu Thánh) làm vua hơn. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng tôi tin thủ lĩnh biết cách giải quyết khó khăn. Tất nhiên thủ lĩnh không dễ dàng vượt qua chuyện thánh nữ… à không, kẻ phản bội đó… anh bạn hiểu ý tôi đấy!

Một vệ quân lớn tuổi tên Tẩu Già cũng chung quan điểm. Đó là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, áo khoác da luôn ngay ngắn chỉnh tề, vai kè kè khẩu súng hai nòng bự chảng. Tên tóc đỏ quen ông ta hồi cuối tháng 9 tại mặt trận khu công nghiệp, sau nhiều lần chia sẻ điếu thuốc, họ bắt đầu thân quen. Vô Phong hỏi về Đấu Thánh, người chiến binh già đáp:

-Kiêu căng? Phải, cậu ta (Đấu Thánh) đúng là kiêu căng. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói dân Tuyệt Tưởng chúng tôi ngạo mạn phách lối đấy như? – Tẩu Già cười – Dù gì Đấu Thánh cũng là hoàng tử, cậu ta nên ở vị trí xa cách với chúng tôi. Mặc dù cậu ta khó ưa thật, nhưng làm đàn ông thì nên có chút ngạo mạn, phải chứ?

-Ông nghĩ vậy thật sao?

-Đâu tự dưng những con người tinh hoa nhất trở thành thủ lĩnh? – Tẩu Già nói – Họ ở tầng cao hơn chúng tôi, họ nhìn thấy điều mà người thường chúng tôi không thấy, dẫn chúng tôi đi con đường mà chúng tôi chưa nhận ra. Giống việc cậu trèo lên tòa tháp, càng trèo cao càng nhìn được xa, còn cứ chôn chân ở tầng dưới, cậu sẽ chẳng thấy gì cả!

Vô Phong ngẫm nghĩ ít lâu, sau hỏi:

-Đơn độc là tốt?

-Không tốt. Nhưng có những tháng ngày mà chúng ta phải đơn độc. Hầu hết gục ngã nhưng Đấu Thánh thì không, vì cậu ta sống như thế nhiều năm rồi

Vô Phong trầm tư. Ở mặt nào đó hắn chẳng khác gì Đấu Thánh. Hắn hiểu rõ cảm giác đơn độc giữa thế giới rộng lớn khó chịu cỡ nào. Bởi lẽ ấy hắn không hiểu lời Tẩu Già hoặc Hạ Cư, dường như hai người họ dựa vào giá trị riêng của người Tuyệt Tưởng.

Nhưng chừng đó chẳng làm Vô Phong nhìn nhận Đấu Thánh tốt hơn. Sự thật là vì gã, nội bộ quân thủ vệ bị phân tán tư tưởng. Nó rất tệ trong chiến tranh, càng tệ hơn khi kẻ địch bên kia chiến tuyến là Hiệp Dung.



Tuần đầu tiên tháng 10, quân Tuyệt Tưởng liên tục tập kích cứ điểm đông nam và giành nhiều thắng lợi. Nhưng thay vì tổng phản công, họ kiên trì giữ chặt phòng tuyến đồng thời đẩy mạnh hoạt động ngoại giao ở Đại Hội Đồng. Tới ngày 7 tháng 10, người Tuyệt Tưởng đạt được thỏa thuận với liên minh Trục Chữ Thập. Thông qua thỏa thuận, Trục Chữ Thập cử hạm đội thiết lập vùng phòng không trước Lằn Ranh Đỏ, chặn đứng toàn bộ tuyến hậu cần của quân đoàn Liệt Giả. Cuộc chiến bất ngờ rẽ khúc ngoặt mới. Mất cả đường bộ lẫn bầu trời Lằn Ranh, quân Liệt Giả bị dồn vào đường cùng. Trong tình cảnh lương thực dần cạn kiệt, một vạn rưỡi lính thực sự là con số thảm họa.

Hiệp Dung dự đoán tình cảnh này từ lâu. Y định giải quyết nó bằng bạo lực. Y cố tình để thua hòng khiêu khích, dụ dỗ người Tuyệt Tưởng tổng phản công rồi đâm đầu vào những cái bẫy mà y sắp đặt sẵn. Nhưng không may cho y, bên Tuyệt Tưởng Thành có Hỏa Nghi, kế hoạch vì thế phá sản. Giờ đây Hiệp Dung phải tuân theo cuộc chơi của kẻ địch, tuân theo “phương trình” mà Hỏa Nghi tạo ra. Ngày 9 tháng 10, giữa cuộc họp nội bộ, Hiệp Dung nói:

-Chúng ta buộc phải đánh. Hết lựa chọn rồi, thưa các ngài! Bằng mọi giá phải chiếm Ngọn Xám trước khi hết lương thực và trước khi người Tuyệt Tưởng sửa chữa xong tòa tháp.

Con Sâu Ngủ lắc đầu:

-Đánh kiểu gì đây? Khí tài sắp hết, làm sao mà đánh tới nội đô?

-Bằng mọi giá phải đánh thủng tuyến phòng ngự bên ngoài. Chỉ cần các ngài mở đường, tôi sẽ giải quyết nội đô. – Hiệp Dung khẳng định.

Con Sâu Ngủ bật cười vẻ nhạo báng. Bên cạnh lão già, Gã Phì Lủ oang oang:

-Đừng quên ở hai quận có quân thủ vệ, giết hết đám đó thì một vạn rưỡi lính quân ta cũng thành món gỏi! Thắng cũng thiệt mà thua càng thiệt, tiền ngân sách sắp hết rồi! Này thằng ấu dâm, ở đây chẳng ai dám tự tin đối phó với bọn thủ vệ, chú mày làm được chứ?

Hiệp Dung cười mỉm:

-Một mình tôi tất nhiên không đủ sức. Nhưng tôi rất biết ơn ngài Liệt Giả khi cho mượn người.

Nói rồi tên Đầu Sói quay sang Liệt Giả. Gã tóc đỏ ngoái đầu gọi “Vào đi!”, sau đấy một người phụ nữ bước vào phòng họp. Vừa thấy cô ta, cả Con Sâu Ngủ lẫn Gã Phì Lủ bất thình lình đứng bật dậy. Hiệp Dung cúi đầu trước người phụ nữ:

-Rất vui vì cô đã đến. Hân hạnh, hân hạnh! Mời cô ngồi, thánh nữ Tịnh Hoạt!

(*) xem lại Quyển 3 Chương 114

(**) giáo sư Chu Thịnh, thành viên Đề Án Ngục Thánh còn sống, xem lại Quyển 3 Chương 102

(***) bức thư nặc danh gửi cho Hỏa Nghi cùng tập tin âm thanh, xem lại Quyển 3 Chương 103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.