Ngục Thánh

Chương 328: Q.5 - Chương 328: Đàn ông không kể chuyện




Một ngày cuối tháng 5 năm 7518...

Cuộc sống thăng vân tàu hoàn toàn khác lạ với Thanh Nhi. Chứng kiến nhiều, nghe kể nhiều, nhưng cô gái không khỏi bỡ ngỡ trước một con thuyền đóng bằng gỗ mà hễ dẫm lên là kẽo cà kẽo kẹt, nom chừng có thể rơi rụng bất cứ thứ gì. Thế mà nó bay được! – Thanh Nhi cảm thán. Là con người của khoa học công nghệ, cô vừa hứng thú vừa bối rối trước thứ tạp phí lù cổ lỗ, máy móc và phép thuật như thăng vân tàu. Trong mắt cô, nó phi lôgíc tới cùng cực.

Mà thế giới Tâm Mộng vốn tréo ngoe, nếu không phải thế, Thanh Nhi đã không ở đây cùng thăng vân tàu. Chính xác hơn là Trạm 306A – một cảng hàng không nằm ở Sa Thần quốc, lục địa Kim Ngân. Thanh Nhi đã tới Trạm nửa tháng, chứng kiến hàng đoàn thăng vân tàu cập bến và rời đi. Đám Đạo Chích Không Trung đều ra về với kết quả rõ ràng nhưng cô thì không. Nửa tháng, cô chẳng nhận được câu trả lời.

Cuối tháng 4, Thanh Nhi đặt chân tới quân doanh Băng Hóa quốc, một nơi xa tít mù tắp tận đường rìa của vùng đất bỏ hoang Vương Quốc Cũ. Tại đó cô gặp lại Vô Phong. Tên tóc đỏ lúc ấy bất tỉnh, tay trái đứt lìa và phần còn lại im lìm trong hộp đá, ngực thủng một lỗ to bằng nắm đấm. Thanh Nhi lạc quan thế nào cũng không nghĩ hắn có thể sống.

Cho tới khi chứng kiến sức tái tạo kinh người của tên tóc đỏ, Thanh Nhi mới biết lạc quan hay bi quan là vô nghĩa. Tên tóc đỏ sẽ tái tạo và luôn tái tạo chừng nào cái đầu của hắn còn nguyên vẹn – cô nghe mấy tay bác sĩ Băng Hóa nói thế. Cô để ý Vô Phong sau khi hồi phục luôn chầu chực điện thoại di động, vẻ mặt lộ rõ mong ngóng cuộc gọi hay tin nhắn đến, thậm chí sẽ cáu gắt nếu bất cứ ai chen ngang sự chờ đợi của mình. Thanh Nhi biết dáng vẻ hâm dở này vì cô từng thấy Hỏa Nghi và những thằng đang yêu đều chung biểu hiện, tựu chung là đặc điểm giống loài.

Nhưng cái sự đang yêu của Vô Phong không còn đáng yêu mà chuyển thành bạo lực. Dăm ngày sau, hắn theo Đạn Đạo tới Tây Vực Châu và phá nát nơi đó. Tuy không chứng kiến và chỉ nghe kể lại, nhưng Thanh Nhi có thể hình dung một tên tóc đỏ điên khùng vung kiếm là như thế nào. Hắn dễ kích động, dễ nổi nóng, khác xa anh chàng tóc đỏ vui tính mà cô từng gặp ở Quận 4. Cô tìm gặp người phụ nữ tên Mi Kha. Bởi cô nhớ sau khi tên tóc đỏ hồi phục, Mi Kha là người đầu tiên tiếp cận hắn và cũng kể từ đó, Vô Phong trở nên bất ổn.

“Chúng ta gặp nhau ở quân doanh Băng Hóa? Sao tôi chẳng nhớ gì? Vậy ra cô đến từ họ Hỏa? Mà sao cô biết số điện thoại của tôi? Vô Phong nói?! Được thôi, cô muốn gì?” – Mi Kha trả lời qua màn hình ba chiều, sau lưng là khoảng không mờ ánh nến toát hơi lạnh từ miền viễn bắc Băng Thổ. Nghe giọng nói quạu quọ của cô ta, Thanh Nhi đoán rằng mình làm phiền một người vừa đi vào giấc ngủ.

“Tôi muốn hỏi cô về Vô Phong, cảm phiền cô có thể trả lời vài câu hỏi?” – Thanh Nhi nói.

“Tại sao tôi phải trả lời? Tôi đâu có quan hệ với họ Hỏa?” – Mi Kha gãi mái tóc rối bù – “Sao mấy người toàn nhằm lúc tôi ngủ thế...”

“Cô nên trả lời, bởi vì người đứng đầu họ Hỏa nghi ngờ cô dẫn dụ Vô Phong vào một mớ rắc rối. Chắc cô biết người này...”

Thanh Nhi kể lại cuộc gặp chóng vánh giữa Hỏa Nghi và đại thống lĩnh Khai Y tại Phi Thiên thành. Trong câu chuyện đó, Mi Kha được mô tả là người đẩy tên tóc đỏ vào một mớ lòng phèo rắc rối, rồi chính cô ả phải cầu viện sự giúp đỡ từ Khai Y[1]. Nghe xong, Mi Kha cười nhạt:

“Thì cứ cho tôi là người như vậy đi. Tại sao tôi phải trả lời hay thanh minh? Tôi như thế nào thì tôi tự biết. Con thiên nga đẹp là vì nó đẹp, chứ không phải do người khác tán tụng nó đẹp. Cô hiểu chứ?”

“Tôi hiểu. Nhưng thiên nga đâu thể tự nói, mà vẫn phải nhờ người ta tán tụng, phải chứ? Vả lại sẽ không tốt lành gì nếu ông đại thống lĩnh Khai Y biết việc làm của cô, những việc mà cô đang làm ở quê nhà, nếu cô hiểu ý tôi.”

“Gã tóc đỏ chậm tiêu đó kể chuyện cho cô à?”

“Không phải tôi mà Hỏa Nghi. Hai gã đàn ông có nhiều thứ để nói với nhau, cô hiểu đấy. Sẽ không hay nếu họ Hỏa và họ Cát Giá có ấn tượng xấu về nhau. Cô chỉ cần xác nhận vài chuyện, đơn giản thôi mà?!”

Mi Kha nhíu mày suy nghĩ. Thanh Nhi không hiểu tại sao người phương bắc khó khăn trong việc đối thoại như vậy, họ luôn nghi ngờ tất cả và định kiến với tất cả. Nhưng sau cùng Mi Kha cũng chịu mở lời. Sau vài phút lắng nghe, Thanh Nhi xác nhận người phương bắc đổ lỗi cho nhau. Cùng một câu chuyện về Vô Phong, nhưng ông đại thống lĩnh nói rằng Mi Kha tìm đến và cầu xin giúp đỡ, trong khi Mi Kha khẳng định chính ông đại thống lĩnh sử dụng Vô Phong như một con cờ chiến thuật.

“Cô nghĩ tôi đổ lỗi, nhỉ? Nhưng đó là sự thật.” – Mi Kha nói – “Hãy nhìn vào sáu nước Miền Đông Băng Thổ. Bọn họ đang xa rời Phi Thiên quốc và trở về vòng tay lạnh lẽo của Liên Minh Phương Bắc, tất cả là nhờ anh bạn Hỏa Nghi của cô ngừng cung cấp vật tư cho sáu nước. Cậu ta đã ký một hợp đồng tồi, rất tồi. Nếu chuyện vỡ lở, cậu ta có thể bị khép vào tội phản quốc. Tôi nói lời chân tình đấy, cô gái.”

“Hỏa Nghi sẽ tự biết cách giải quyết. Cậu ấy không phải trẻ con.” – Thanh Nhi đáp – “Tập trung chuyện chính, cô đã nói gì với Vô Phong? Tại sao anh ta trở nên khó kiểm soát như vậy?”

“Tôi nói về Tiểu Hồ, về việc con nhỏ đó làm phiền tôi thế nào và Vô Phong là nguyên nhân chính. Chỉ vậy thôi. Và thế là tên tóc đỏ chết tiệt dùng điện thoại của tôi làm công cụ tỏ tình, dùng chính cái lưỡi từng liếm láp tôi như một thằng đượi để tỏ tình đấy!”

“Và kể từ đó Vô Phong có biểu hiện lạ?”

“Không chắc lắm. Dù sao tôi cũng không dư hơi chăm nom hắn, tôi còn chưa lo xong nhà mình nữa kia. Vậy là cô đi cùng tóc đỏ? Sao? Hắn quậy lắm hả? Cần tôi xích lại không?” – Mi Kha cười.

“Tôi sẽ kể khi chúng ta bắt đầu tin cậy lẫn nhau, giờ còn hơi sớm. Mà chuyện ban nãy... việc Vô Phong tỏ tình... cô ghen à?” – Thanh Nhi nhếch mép.

“Cứ cho là vậy đi!” – Mi Kha cười gằn – “Cười khi còn có thể, cô gái. Biết đâu một ngày kia, cô sẽ chủ động liên hệ với tôi và chúng ta cùng nhau kể tội lũ đàn ông thì buồn cười lắm! Hi hi! Vậy nhé!”

Mi Kha cúp máy một tiếng khô khốc, và Thanh Nhi sẽ không lạ nếu cô ả đang làu bàu chửi rủa. Phá giấc ngủ người khác suy cho cùng là một lỗi lầm khó tha thứ. Đấy là chuyện cách đây vài ngày.

Còn giờ Thanh Nhi đang mắc kẹt giữa không trung với cảng thăng vân tàu. Vốn không phải nghĩa vụ nhưng cô chẳng muốn quay lại Phi Thiên quốc với những nghi vấn không lời giải đáp, mà về cũng chẳng ích gì. Nội bộ họ Hỏa giờ hết tranh đấu lại chia bè kết phái, cô là điểm yếu của Hỏa Nghi và sẽ là thiếu khôn ngoan nếu cứ lảng vảng ở Đảo Sắt Thép. Tạm lánh một thời gian là cách cô hỗ trợ Hỏa Nghi.

Gió thổi vù vù trên boong, Thanh Nhi run vai xuýt xoa. Bên ngoài cảng lạnh cóng, không khí loãng khó thở, chỉ duy bầu trời trong veo đưa mắt người lên ba mặt trăng, những vì sao và những dải tinh vân khổng lồ nhiều màu. Thanh Nhi chẳng có sở thích ngắm trời nên nơi này hoàn toàn vô vị, nhưng cô thà đứng đây còn hơn bước vào bên trong Trạm nơi hàng trăm kẻ điên rồ đang hú hét. Ngoài này, cô có thể nghe rõ tiếng loa phóng thanh oang oang lẫn tiếng reo hò dậy vang. Cuộc sống ở Quận 4 Cửu Long trước kia đã đủ điên rồ, Thanh Nhi không muốn “hưởng thụ” không khí đó thêm chút nào nữa.

Nhưng gió lạnh quất rát da, Thanh Nhi không thể chịu đựng mãi. Cô gái bất đắc dĩ rời thăng vân tàu, bước trên mặt sàn làm từ gỗ thủy tháp lẫn kim loại, băng qua những lối đi xiên xéo xẹo xọ giữa những tòa nhà ọp ẹp chằng đụp chụp vá chồng chất và dựa vào nhau. Theo những cầu thang nhỏ, Thanh Nhi tiến sâu vào Trạm, không khí dần đặc lại và cũng ngột ngạt hơn, ngửi đâu cũng thấy hơi thuốc lá hoặc mùi rượu. Tại các quầy rượu, đám Đạo Chích đang ngả ngốn nhậu nhẹt cười đùa với gái điếm hoặc ngã giá trao đổi. Nếu thính tai thì sẽ nghe được phần đông bọn Đạo Chích đang cá cược một vụ đánh nhau, không phải quái vật không trung hay vật phẩm phép thuật như thường thấy. Thanh Nhi biết vụ đánh nhau đó, nó nằm ở trung tâm Trạm.

Sau khu quầy rượu có đường dẫn tới khu vực trung tâm, Thanh Nhi theo lối đó mà đi. Cô bước từ tốn, hoàn toàn lạc điệu với đám người hối hả xung quanh. Càng gần trung tâm, âm thanh kích động càng lớn, Thanh Nhi thực tình muốn quay đầu. Nhưng rồi cô vẫn bước tiếp, cuối cùng cũng tới nơi.

Tại trung tâm Trạm, Thanh Nhi thấy rõ các khán đài đầy ắp người. Hầu hết là Đạo Chích, số còn lại có gái điếm, thương nhân... ti tỉ hạng người. Tất cả đều dõi xuống sân cát bên dưới, nơi một gã lưng gù đang thể hiện khả năng hoạt ngôn của mình trước khán giả. Người hay đến Trạm 306A sẽ biết đó là kẻ chuyên dẫn dắt các cuộc đấu giá quái vật không trung và nơi đây là sàn diễn quen thuộc của gã. “Loa Trạm” – người ta gọi gã bằng cái tên đó. Nhưng hôm nay – chính xác hơn là gần đây – Loa Trạm không giới thiệu bất cứ quái vật không trung hay vật phẩm ma thuật nào:

- Đặt tiền nào, đặt tiền nào! Chọn một trong số năm mươi đấu sĩ, chỉ được chọn một thôi! – Loa Trạm oang oang, dáng người gù gù nhỏ thó nhưng nói rõ to – Chọn nhanh lên! Nhanh lên, trước khi sàn đấu mở! Bắt đầu nào, mười, chín, tám...

Trên khán đài, đám khán giả thi nhau ném tiền lên không trung. Như được gió trợ giúp, tiền giấy lẫn đồng vàng bay vèo vèo tới một cái phễu lộn ngược khổng lồ chĩa thẳng xuống sân cát. Tiền vào tới đâu, tỉ lệ cược trên các màn hình ba chiều bao quanh sân cát thay đổi tới đó. Thanh Nhi căng mắt nhìn, sau rốt cũng thấy mặt tên tóc đỏ lọt thỏm giữa năm mươi đấu sĩ. Luật rất đơn giản: năm mươi người bước ra sân cát, đánh nhau bằng tay không, ai trụ được tới cuối cùng sẽ chiến thắng. Từ đầu năm, sản lượng quái vật không trung sụt giảm, các phiên đấu giá ở Trạm 306A cũng ít đi. Đám quản lý Trạm liền biến nơi đây thành đấu trường, vừa tiêu khiển vừa bù lỗ, rốt cục thu lãi cao hơn bình thường.

- Ba... hai... một! Mở cửa! – Gã Loa Trạm gào lên – Ra nào, mấy người, ra hết đây! Cống hiến cho khán giả, chiến đấu để trở nên giàu có nào! Nhưng mà đừng đánh vội, chờ tôi ra đã! Từ từ đã! Ối Vạn Thế ơi!

Gã Loa Trạm chưa dứt lời, bọn đấu sĩ đã đâm sầm vào nhau và quần thảo khắp sân cát. Tên gù nhỏ thó khốn khổ lọt thỏm giữa trận hỗn chiến nhưng chẳng ai quan tâm, tất cả khán giả đã nhổm dậy hò reo tên đấu sĩ mà họ đặt cược. Thanh Nhi chẳng nghe thấy tên “tóc đỏ” hoặc nếu có thì lập tức bị cả tấn âm thanh náo động đè bẹp. Cô cũng không thấy bóng tóc đỏ dưới sàn đấu vì bụi mù, cơn cuồng từ đấu sĩ lẫn khán giả đã vùi lấp. Đâu đó dưới kia, tên tóc đỏ bị người ta đấm hoặc đang đấm người. Một tuần nay, hắn sống một cách bạo lực như thế. Thanh Nhi không thể hiểu nổi.

...

Vô Phong muốn nôn mửa. Mọi thứ trước mắt hắn quay cuồng, đặc một màu đỏ dị hợm và đủ thứ mùi vị. Mùi mồ hôi, mùi dãi dớt, mùi máu... tất cả nhồi nhét thành một cục tanh lòm ở cuống họng. Hắn không chắc tại sao mình rơi vào hoàn cảnh đó và cũng chẳng tìm được lý do để giải thích.

Nhưng khi hắn mở mắt thì những cảm giác khó chịu biến mất, chỉ còn sự thư thái nhẹ bẫng tưởng như bồng bềnh trên mây. Hắn nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ kín bưng với bốn bức tường không ô cửa sổ. Trên những bức tường đầy rẫy nét chữ nguệch ngoạc lẫn hình vẽ bậy bạ, có lời tâm sự mà cũng có câu chửi thề. Trước mắt Vô Phong, một cô gái đang cặm cụi trang trí một phần tường bằng màu vẽ. Từ vị trí này, hắn dễ dàng trông thấy mái tóc màu hạt dẻ của cô đung đưa theo nhịp tô màu của cánh tay. Hoàn cảnh này không khiến hắn ngạc nhiên bởi hắn biết căn phòng này, biết cô gái tóc màu hạt dẻ là ai và tại sao cô ở đây.

“Em được vẽ thoải mái chứ, Phong?” – Cô gái lên tiếng – “Đội trưởng không trách phạt anh chứ?”

“Ổng sẽ càm ràm thôi. Dù sao ổng cũng thích càm ràm.” – Vô Phong trả lời – “Cứ vẽ nếu em thích, Tô Mãn, sao cũng được. Tôi cho phép.”

Cô gái tóc hạt dẻ cười tươi rồi cặm cụi vẽ tiếp. Bức họa dần thành hình. Vô Phong không hiểu mỹ thuật, nhưng ít nhất là căn phòng thô thiển này sắp có một bức họa tử tế. Nhìn nét bút của Tô Mãn, hắn nhận ra những ngọn sóng biển cuộn trào, lẫn trong đó là những đốm sáng nhỏ đang dẫn đường cho những linh hồn con người ngụp lặn giữa sóng biển. Dù bức họa chưa hoàn chỉnh nhưng hắn cũng biết đó là Tụ Hồn Hải, nơi tụ hội linh hồn người chết khắp Tâm Mộng để chuẩn bị tái sinh. Ngay từ khi biết nhận thức, một đứa trẻ trên thế giới Tâm Mộng cũng biết điều đó dù gia đình của nó có mộ đạo Vạn Thế hay không.

“Chúng ta về Tụ Hồn Hải để tái sinh. Nhưng tái sinh thành gì? Anh biết không, Phong?” – Tô Mãn lên tiếng, bàn tay vẫn miệt mài vẽ.

“Một con người mới, một nhân cách mới, một linh hồn mới. Giáo điều dạy chúng ta như thế.” – Vô Phong trả lời.

“Em nghe nói ở phương đông, các thánh sứ còn dạy rằng nếu không biết tôn trọng Vạn Thế, linh hồn sẽ bị đày đọa và chôn sâu dưới đáy Tụ Hồn Hải và vĩnh viễn sống với bóng tối.”

“Vì họ cần những người biết nghe lời và phục tùng.” – Vô Phong cười.

“Nhưng như vậy chán lắm, đúng không? Khi chúng ta rời bỏ thể xác vật chất và trở thành một thứ tự do, vậy mà không thể tự quyết định mình trở thành ai hay cái gì. Em không xa rời cây mẹ, em vẫn cầu nguyện và đến thánh đường khi rảnh rỗi. Nhưng sự tái sinh theo sắp đặt... em không thích. Anh thì sao?”

Vô Phong nhìn ngọn sóng biển đang cố vùi lấp linh hồn con người. Nét vẽ tỉ mỉ điêu luyện làm hắn có thể hình dung những linh hồn khốn khổ kia một cách rõ ràng. Họ đang đau khổ, cố gắng trồi lên khỏi vô số cơn sóng chực nhấn chìm mình, và chỉ đốm sáng tiểu thánh sứ – hay hiểu rộng hơn là chính ánh sáng từ Vạn Thế mới đủ khả năng soi rọi, chỉ lối cho họ. Tô Mãn không thích sự tái sinh sắp đặt nhưng nét vẽ của nàng chẳng chệch khỏi giáo điều một ly nào, bởi lẽ Vạn Thế đã hằn vào tâm trí nàng từ lâu, sâu sắc. Với Tô Mãn, cây mẹ là cội rễ ý thức của nàng.

“Ít nhất là chúng ta được tái sinh.” – Vô Phong trả lời – “Tôi không kính ngưỡng Vạn Thế và chẳng đến thánh đường như em, nhưng tôi tin sự tái sinh là cần thiết. Nếu Vạn Thế chỉ lối cho sự tái sinh thì cũng được thôi. Con người lúc sống còn chẳng biết mình muốn gì, lẽ nào lúc chết họ lại biết? Sống, chết, rồi tái sinh, chúng ta tồn tại như thế và được tồn tại như thế là may mắn.”

“Khiếp! Anh nói như một thánh sứ thực thụ!” – Tô Mãn cười – “Nhưng nếu quả là thế thì chúng ta vẫn sống trong một vòng tuần hoàn khép kín, đúng không Phong? Sự tồn tại của chúng ta được Vạn Thế sắp đặt, cả cái chết cũng vậy. Nếu thế... chúng ta chưa bao giờ thực sự tự do, kể cả những Đạo Chích Không Trung. Phải chăng vì niềm khao khát đó mà con người Tâm Mộng mới chìm đắm vào bạo lực? Từ thời phi cơ giới đã bao nhiêu cuộc chiến tranh rồi? Chúng ta không nhớ nổi.”

Vô Phong cúi đầu cười:

“Tô Mãn nói chuyện xa xôi quá, tôi không hiểu.”

“Anh hiểu mà, Phong, anh thừa hiểu, chỉ là anh cố tình tảng lờ.” – Tô Mãn quay lại nói – “Em biết về đội Thổ Hành và những cuộc chiến của họ. Dù sao em cũng là tiểu thư dòng họ Chân Tâm và có một Pháp Quan, nên em biết nhiều chuyện đấy, tóc đỏ. Nói thật xem nào, Phong, thực sự là anh đang nghĩ gì? Về chiến tranh? Về sự tái sinh? Về giáo điều Vạn Thế? Đàn ông không hay kể chuyện, nhưng kể cho em nghe đi, Phong?!”

Tên tóc đỏ ngẩng đầu. Hắn nhìn Tô Mãn, nhưng không hề trìu mến mà bằng ánh mắt của một gã Thổ Hành, và dù không thể tự nhìn thấy nhưng hắn biết ánh mắt đó như thế nào. Nếu phải dùng ngôn ngữ miêu tả mắt mình, hắn sẽ không ngần ngại dùng mảnh nhựa làm vật so sánh bởi vì nhựa trơ trơ, kết cấu bền vững, không để bất cứ một thứ ngoại lực nào tác động.

“Chẳng có vị thần chiến tranh nào. Chúng ta là chiến tranh và chiến tranh là chính chúng ta, là bộ mặt loài người.” – Hắn nói – “Nếu có sự sắp đặt để loài người được sinh ra và chết đi thì đó là may mắn. Nếu để loài người tự quyết định, họ sẽ tự diệt vong. Con người yếu đuối, còn Vạn Thế giúp giống loài đáng thương đó tồn tại.”

Tô Mãn ngừng vẽ, đầu bút đọng lại trên tường một giọt màu nặng trĩu. Nhưng cô gái nhanh chóng sửa sai đoạn cười:

“Em thấy anh ghét Vạn Thế. Anh không vào thánh đường cũng chẳng bao giờ làm lễ. Nhưng anh còn giáo điều hơn cả các đại thánh sứ! Hay anh là một người làm việc bí mật cho Thánh Vực nhỉ? Hì hì! Nhưng em thực sự không thích sự tái sinh và vòng tuần hoàn của thế giới này. Thật đấy, Phong à! Nó là bó buộc, là cái vòng sắt thép khiến chúng ta khốn khổ.”

“Sự thật luôn khốc liệt. Em, những người như em và những người tô vẽ thế giới tự do chưa bao giờ trông thấy sự tự do đích thực. Tôi thì thấy rồi. Nó ở phía nam thế giới, tên gọi Kim Ngân, nơi những kẻ tự do đích thực từ bỏ nhân tính.” – Vô Phong đáp – “Chẳng có yêu thương nào ở đó cũng chẳng có sự đại đồng, càng không tồn tại cái gọi là lòng thương xót. Nơi tự do đích thực đó, con người đồng đẳng với thú vật.”

Tô Mãn ngừng vẽ lần hai, nàng nhăn trán:

“Anh phản bác em? Anh cho rằng em không hiểu biết?”

“Cái đầu tiên đúng. Cái thứ hai đúng một nửa, em có hiểu biết nhưng không phải tất cả.” – Vô Phong trả lời – “Sự chìm đắm nghệ thuật làm em không nhìn thấy...”

Cô gái tóc hạt dẻ xụ mặt, cái miệng nhỏ tru ra, môi cong lên phụng phịu:

“Bây giờ anh lại quay ra chỉ trích em chứ gì? Em biết rồi, anh không yêu em nữa thì nói thẳng ra đi, không cần phải như thế đâu! Anh đúng là đồ ít kỷ! Nếu anh cảm thấy làm như vậy mà vui thì cứ làm đi, em sẽ không buồn đâu, nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận và day dứt...”

Vô Phong phì cười, vừa cười vừa tức. Hắn nhổm tới cù lét Tô Mãn, cô gái cười bò, chiếc bút vẽ rơi trên sàn xoạc ra những vệt màu nguệch ngoạc vô tư và hạnh phúc. Đôi mắt hắn giờ không phải nhựa hay đồ nhân tạo, nó hoàn toàn con người – một thứ sinh ra để tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên nhất trên thế giới Tâm Mộng. Ôm lấy Tô Mãn vào lòng, tên tóc đỏ dần mơ màng, niềm hạnh phúc khiến hắn dễ chịu.

Trong một khoảnh khắc, hắn nhìn về bức tranh Tụ Hồn Hải trên tường. Những linh hồn đang đau khổ vì bị sóng biển nhấn chìm, họ đang vươn tay cầu xin các tiểu thánh sứ dẫn dường chỉ lối. Hắn thấy như thế. Bất cứ ai sống trên thế giới Tâm Mộng đều thấy bức tranh như thế.

Hay có khi nào họ đau khổ vì nhận ra cái chết của mình là một sự sắp đặt? – Hắn tự hỏi.

*

* *

Sau cơn mơ màng dễ chịu, Vô Phong mở mắt lần nữa. Giờ thì không còn căn phòng bô nhếch vẽ nhăng cuội nữa cũng chẳng còn Tô Mãn tóc hạt dẻ. Chỉ hắn. Một mình hắn. Cô độc giữa một căn phòng trơ trọi không đồ đạc, lưng dựa sát tường với tấm áo bạc nhã dính đầy cát. Cuộc hỗn chiến ngoài đấu trường đã kết thúc từ lâu và hắn mới tỉnh dậy. Giống lần trước, những mảnh vỡ quá khứ vẫn cứa vào đầu Vô Phong vô số câu hỏi. Nhưng chẳng ai giải đáp cho hắn.

- Tỉnh rồi hả? Nay anh khá hơn đấy! Giúp tôi làm giàu không khó!

Vô Phong ngước mắt. Căn phòng không trơ trọi và cũng không chỉ có một mình hắn. Ở góc tường, Thanh Nhi đang bận rộn với cơ số băng gạc thấm máu. Bấy giờ tên tóc đỏ mới thấy đau khắp mình mẩy, khớp xương cơ thịt ê ẩm như bị búa nện mềm dừ. Thanh Nhi bước tới, giúp hắn lau sạch những vệt máu khô trên mặt đoạn dúi cho hắn một bó tiền giấy dày cui:

- Phần của anh, người cuối cùng sống sót trên đấu trường. Nhiều lắm đấy! Giữ cho kĩ, ở Trạm này đầy thằng ăn cướp. Nhờ anh, tôi thành triệu phú!

Cô nàng xòe ra một xập tiền khác được cuộn tròn và dày tới nỗi hai bàn tay cũng không thể ôm hết. Hầu như không ai đặt cược cho Vô Phong, trừ Thanh Nhi, nên thành thử cô gái thắng rất đậm. Tên tóc đỏ cười trừ rồi trườn lên một cái giường gần đó vì những cơn đau nhức đang hành hạ hắn hơn bao giờ hết. Hắn cần nghỉ ngơi. Thanh Nhi không lấy đó làm phiền, chỉ đỡ hắn lên giường rồi tiếp tục công việc với băng gạc và thuốc. Đầu giường là chiếc máy chiếu ba chiều vang đều đều tiếng tin tức:

“Chính phủ Bắc Thần quốc đã tìm thấy Tinh Ngôn Gia sau nhiều ngày tìm kiếm. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của vị quý tộc này. Như đã đưa thông báo, vào ngày 13 tháng 5, Tinh Ngôn Gia bị bắt cóc khi dự tiệc sinh nhật cùng gia đình trên hòn đảo riêng. Có rất ít thông tin về vụ bắt cóc, hay nói cách khác là chính phủ Bắc Thần đã kiểm soát và cấm báo chí tham gia...”

Thanh Nhi nhìn màn hình máy chiếu soi rọi gương mặt của vị quý tộc Tinh Ngôn Gia. Cô thở phì với thái độ khinh miệt đoạn quay sang Vô Phong:

- Anh thực sự ổn chứ? Anh không thể mãi như vậy được. Cơ thể anh... nó rất nguy hiểm. Nếu tiếp tục, anh sẽ không kiểm soát được mình.

Tên tóc đỏ ngồi dậy. Nghỉ ngơi chỉ khiến hắn thêm đau nhức và khó chịu. Hai tuần nay, hắn chỉ làm một việc là đánh nhau ở đấu trường. Chỉ nơi đó mới làm hắn quên đi ác mộng. Cơ mà sự quên chỉ diễn ra trong chốc lát, còn ác mộng vẫn ở đó rồi chực chờ cắn xé Vô Phong trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, hắn thấy Tiểu Hồ với cơ thể cơ sinh học cùng đôi mắt vô hồn, một cỗ máy giết chóc không hơn không kém. Giấc mơ đó chỉ là ảnh phản chiếu của sự thật mà hắn đã đối mặt. Ngày đó nếu không nhờ Đạn Đạo, hắn đã chết dưới kiếm của Tiểu Hồ.

- Tôi biết là không ổn nhưng tôi không chịu được. Có cái gì thôi thúc bên trong... – Vô Phong vò ngực áo –...nó bức ép tôi phải nghe lời nó. Những tế bào chết tiệt...

- Là mấy thứ tế bào hay là chính anh? – Thanh Nhi hỏi.

- Tôi không biết, cũng không chắc. – Vô Phong trả lời.

Thanh Nhi lắc đầu:

- Tôi biết anh lo lắng cho Tiểu Hồ nhưng tình hình đã thay đổi. Tiểu Hồ giờ rất nguy hiểm, anh không thể tiếp cận cô ta. Hãy tìm một kế hoạch khác, cố gắng bình tĩnh thay vì đánh nhau ở đây. Hỏa Nghi sẽ không vui vẻ gì nếu biết anh như vậy, và anh cũng không thể cứu Tiểu Hồ với thân thể như vậy.

Tên tóc đỏ cười:

- Xin lỗi vì làm cô lo lắng suốt hai tuần qua. Nhưng mọi thứ cũng không đến nỗi tệ. Có lúc tôi mất kiểm soát thật, cơ mà tôi vẫn đang học cách chế ngự nó.

- Thật sự thì anh đang làm cái gì? – Thanh Nhi ngạc nhiên – Anh lấy cơ thể mình để thí nghiệm?

Vô Phong trả lời:

- Tôi nghe theo một số lời khuyên từ ông già Đạn Đạo. Tôi phải dùng chính thân thể mình thử nghiệm, không còn cách nào khác. Kết quả dường như khả quan hơn, nó sẽ giúp ích cho công việc sắp tới. Tôi đoán là vài ngày nữa hạm đội sẽ đến Cội Gió.

- Đi sớm vậy à? Sao tôi không nghe Đạn Đạo nói gì cả?

- Phải, ổng đang đợi tôi hoàn thành bài tập, giờ thì có vẻ tôi làm xong rồi. Đợt này đi cùng chúng ta còn vài người nữa do công chúa gửi đến. À, họ kia rồi...

Vô Phong rời khỏi giường, dù bước chân tập tễnh nhưng bộ mặt tươi tỉnh hơn trước. Phía cửa, Thanh Nhi trông thấy hai người một nam một nữ, nữ có làn da rám nắng, còn người nam thì cao dỏng với mái tóc xù. Tên tóc đỏ bắt tay từng người rồi bàn việc ngay, không chút chậm trễ, trái ngược hẳn bộ dạng lừ đừ như cá chết suốt nửa tháng qua. Thanh Nhi thực sự đau đầu, cô chẳng hiểu tí gì về Vô Phong. Lũ đàn ông tên nào cũng như nhau, chẳng bao giờ kể chuyện! – Cô nghĩ.

[1] xem lại Quyển 4 – Sắt và máu: Chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.