Ngục Thánh

Chương 310: Q.5 - Chương 310: Bóng tối




Rạng sáng ngày 26 tháng 4 năm 7518. Tại phi trường quân sự Rạng Đông thành, thủ đô Diệp quốc...

Thôn Tàng lặng lẽ xách ba lô lên phi thuyền. Trên khoang thuyền lúc này có một nhóm nam nữ đang chờ đợi cô nàng thánh sứ. Hết thảy bọn họ – kể cả Thôn Tàng – đều mang đôi mắt đỏ vè, bờ trán nhàu nhĩ vì bị lôi khỏi giường ngủ từ quá sớm, mà hai giờ rưỡi sáng vốn không thích hợp để thức giấc. Và trên những bờ trán lố nhố nếp nhăn đó còn có lo lắng. Một cô gái ngồi hàng đầu lên tiếng:

- Chúng ta phải đến Rừng Bất Khả Phạm thật sao, thưa ngài?

Từ “ngài” là để chỉ Thôn Tàng. Cô ả chẳng lớn hơn ai nhưng là Phó Tổng Lãnh chỉ huy cả đám đang ngồi đây. Thôn Tàng gật đầu ừ hữ:

- Phải, chúng ta đến khu cấm địa. Cấp trên có mệnh lệnh đột xuất. Ban quân sự lẫn hội đồng thánh sứ đều chỉ thị rằng đội hành pháp chúng ta phải đi.

- Thật sao? – Một anh chàng lên tiếng – Ban quân sự và hội đồng thánh sứ đồng thuận? Vạn Thế ơi, ngày nào họ cũng phun nước bọt vào mặt nhau lấy được, sao giờ lại đồng thuận?

Thôn Tàng lẳng ba lô xuống cuối ghế đoạn báo hiệu cho phi công. Chiếc phi thuyền ầm ì cất cánh. Thôn Tàng trả lời:

- Ai đó đã ra mặt, một nhân vật rất quan trọng của Diệp quốc. Một người đủ tiếng nói để làm những kẻ thích phun nước bọt phải bàn bạc và ra quyết định chung. Không phải hoàng đế, tôi chắc chắn, mà là một ai đó cao hơn thế. Nhưng tôi không biết người đó, chỉ nghe phong phanh như vậy. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, các đồng đạo. Chúng ta là thánh sứ, thành viên đội hành pháp của Khối Ngũ Giác. Chúng ta là con của cây mẹ. Vạn Thế phù hộ!

Đội hành pháp hô “Vạn Thế phù hộ!”. Tiếng hô uể oải bị át đi bởi thanh âm động cơ phi thuyền, cơn ngái ngủ khiến lòng thành kính của họ thiếu sức sống. Thôn Tàng cảm giác điều bất thường. Nhiều ngày trước, Tiểu Hồ đã tới khu cấm địa. Hôm nay, Thôn Tàng được lệnh điều chuyển tới chính nơi đó. Trùng hợp ngẫu nhiên hay vì Tiểu Hồ? – Thôn Tàng dợm nghĩ. Nếu là nguyên nhân thứ hai thì Thôn Tàng dám tin rằng cây mẹ sinh ra cô ta để làm nô tì cho Tiểu Hồ.

...

Trong lúc Thôn Tàng lên phi thuyền thì tại vùng biên Diệp quốc, một nhóm ba người đang băng rừng và thẳng hướng tới Bắc Thần quốc. Gần một năm nay, các tuyến đường vùng biên bị chăng đầy thép gai lẫn biển cảnh báo, đường sá lưu đầy dấu bánh xe thiết giáp và vết ủng hành quân. Người thường cố nhiên không thể lai vãng đến khu vực này.

Nhưng ba người kể trên không phải quân nhân cũng chẳng phải người có chức trách chiến sự. Nom vào đội hình bọn họ đã thấy bất đồng điệu: hai ông già cùng một cô gái trẻ. Cô gái ăn vận y phục khoác màu kem và mái tóc xoăn bồng bềnh, nom rất hợp gu thời trang nữ giới... cách đây bốn mươi năm trước. Còn hai ông già đi sau mang vẻ kỳ quặc riêng biệt: một lão già nhỏ thó với áo khoác cũ mèm nồng lên cái mùi thiếu vệ sinh giặt giũ, lão già kia thì đắp lên người các tấm vải sặc sỡ nhiều màu theo tư thế sắp tham gia lễ hội. Dù là kẻ thông minh nhất cũng không thể tìm ra mối liên kết giữa ba con người đó, đoán biết họ là ai hay tại sao họ đến đây. Chỉ ba người – chính bản thân họ – mới có thể trả lời.

Đường rừng đêm chốc chốc vang tiếng rúc của thú ăn đêm, tiếng cà răng từ lũ gặm nhấm hay tiếng côn trùng vo ve đập cánh. Sông Vong Hà cách đây hai chục cây số, đường đi còn dài. Chán chường với màn đêm, cô gái áo kem ngoảnh lại nói:

- Ồ, cụ cố vẫn đi theo cơ à? Tôi tưởng ông không quan tâm Tiểu Hồ? Chà, cụ cố thật thương người ghê ha!

Cụ cố là lão già nhỏ thó bốc mùi hôi hám. Ông ta nhăn mặt nghiến răng chừng muốn kì đầu con nhỏ kia mà không được, tức mình bèn nốc rượu giải tỏa, lè nhè:

- Ta không rảnh hơi cho con nhãi tóc vàng đó! Ta chỉ quan tâm rượu, chấm hết! Nó còn sống, ta mới được uống rượu Bãi Lầy Chết. Trên thế giới này chỉ duy nhất Đạn Đạo có thứ rượu ấy. Nhưng thằng con hoang chó chết thối thây mất dạy ngu si khốn nạn đó không bao giờ mời ta một giọt! Mày hiểu không, con ranh? Một giọt thôi mà nó cũng không mời!

Cô gái áo kem bịt miệng cười nhưng cố tình khúc kha khúc khích nhằm trêu tức cụ cố. Giờ tới lượt cụ cố ngoảnh sang thành viên thứ ba trong đoàn. Cụ cố nhìn người đó một lượt, mắt nheo miệng trề mũi nhăn khi trông vào bộ cánh sặc sỡ của người đó, đoạn cất lời:

- Còn mày thì sao, thằng nhãi Bếp Lò? Cuộc đời xô đẩy cỡ nào mà giờ mày phải bán kem ở Vọng Nhật thành, diễn trò thổi lửa mua vui cho bọn trẻ con? Bộ mớ gia sản to vật vã của mày bị thiêu trụi hết cả? Nếu không làm chủ trì đền Hỏa Thần nữa thì mày cũng nên tìm người kế nhiệm chứ không phải vứt nó ra ngoài đường và biến thành tiệm ăn đầy mùi cà-ri dầu mỡ như thế, thằng ngu! Mày đang bôi gio trát trấu vào mặt Ngũ Pháp Sư đấy!

Vì không thể trút bực lên cô gái áo kem, cụ cố giận cá chém thớt bèn vỗ đầu người kia bôm bốp. Ông già mặc áo sặc sỡ ôm đầu chịu trận. Dưới ánh trăng nhợt nhạt tháng 4, người đàn ông đó hiện lên với thân hình gầy nhỏng, tóc xám bạc và nước da sậm. Đợi cụ cố hết cơn đành hanh nanh nọc, ông già sặc sỡ cười:

- Tôi dùng gia sản vào những việc có ích, số còn lại đủ cho tôi du ngoạn khắp thế giới để... bán kem. Bà rà bà rà! – Ông ta thốt một tràng ngôn ngữ khó hiểu – Chủ trì đền Hỏa Thần, nói toàn chuyện đao to búa lớn mà chẳng ai nghe, so ra chẳng thiết thực bằng bán kem. Ít nhất là bán kem, tôi còn thấy bọn trẻ con cười đùa. Còn ngôi đền trở thành tiệm ăn là điều hay chứ?! Bà rà bà rà! Hỏa Thần sẽ tiếp tục tồn tại qua thức ăn ngon và khỏa lấp dạ dày con người. Mọi loại hạnh phúc đều bắt nguồn từ dạ dày, đúng không cụ cố?

Cụ cố trợn mắt bĩu môi đoạn tu rượu ừng ực. Trong lúc hai ông già mải tranh luận, cô gái áo kem dừng chân, vơ sỏi đá nhành cây rồi rải quanh mình, sau lầm rầm niệm chú ngữ. Những thứ vô tri nọ bỗng chốc rùng mình, xếp thành trận đồ Bát Biến quanh chân cô gái. Trận đồ biến chuyển, rốt cục chỉ còn lại một cửa “Nước”. Cô gái chau mày. Nhiều ngày trước, cô ta dùng Bát Biến và cũng nhận được kết quả tương tự.

- Chỉ còn Nước. Hai Nước hợp lại thành Tập Khảm, biến thể siêu xấu siêu xui siêu đen đủi! – Cô gái lắc đầu – Con bé Tiểu Hồ gặp rắc rối to! Tôi e đã có chuyện xấu.

Cụ cố trông vậy bèn ngồi xổm, hốc mắt già nua và sâu nhìn vào biến thể Tập Khảm, ngón tay gầy đét vuốt chòm râu bạc. Lão già thở một hơi đầy mùi rượu:

- Tập Khảm, bốn nét đứt, hai nét liền, hãm hiểm tới hai lần, đã hiểm lại càng hiểm hơn. Con bé Tiểu Hồ xúi quẩy rồi! Bói toán mà gặp biến thể này coi như mọi thứ đổ bể hết, chẳng được cơm cháo gì.

- Không có cách gì sao, cụ cố? – Cô gái hỏi.

Cụ cố chép miệng khề khà:

- Từ bao giờ mà mày quá tin vào Bát Biến vậy, Thôn Cơ? Chẳng giống mày tí nào! Bát Biến chẳng qua chỉ là phương tiện để con người dò xét ý trời, chứ chẳng phải trời thực sự. Chỉ khi mọi chuyện ngã ngũ, trời mới lộ ra ý tứ. Tập Khảm là hãm hiểm cùng cực, đi vào là không thấy lối ra, nhưng cũng là khổ tận cam lai, đặt chân vào nơi hung hiểm mới tìm thấy giá trị thực sự. Chẹp chẹp chẹp! Mà có ba người chúng ta, lẽ nào không cứu được con nhãi tóc vàng? Nực cười!

“Cô gái trẻ” Thôn Cơ đăm đăm nhìn trận đồ. Bà pháp sư sống qua hai thế kỷ, tuổi thọ dài lâu nhưng chưa bằng cụ cố để mà cười nhạo Bát Biến. Cụ cố tiếp lời:

- Nội việc mày và thằng nhãi Bếp Lò kia cùng nhau đi cứu một con nhõi tóc vàng ất ơ là chuyện nằm ngoài Bát Biến. Ta cũng không tưởng tượng được sẽ có ngày này. Chẹp chẹp! Chúng bay tốt quá nhỉ? Điều gì khiến mày làm vậy, Thôn Cơ? Để ta đoán nhé?! Có phải vì vụ thảm sát họ Bạch Dương? Khi đứa bạn thân của mày bị bắn vỡ sọ ở hoàng cung Băng Hóa? Không muốn mặc cảm tội lỗi thêm lần nữa hả?

Bà pháp sư Thôn Cơ đứng dậy nhìn cụ cố chòng chọc, tưởng chừng sắp đánh nhau đến nơi. Mà cụ cố hồ như rất mong vụ này xảy ra, cứ tiếp tục diễn bộ mặt nhơn nhơn chớt nhả. Ông già Bếp Lò phải chen ngang và nhắc nhở rằng đường tới Bắc Thần quốc còn dài. Sau rốt bọn họ tạm hòa hoãn rồi tiếp tục di chuyển, không ai nói với nhau thêm lời nào nữa. Bọn họ giống như ba cây đại thụ đã sống quá lâu, làm chủ một cõi của riêng mình và không bao giờ tìm thấy quan điểm chung.

Nhưng ít nhất là trong thời khắc này, họ đều hướng tới Rừng Bất Khả Phạm. Họ cần cứu một cô gái.

...

Ly Đốc cảm thấy bất thường.

Cuộc chiến khu cấm địa kết thúc, đội đánh thuê Răng Giả phải rút lui do đối thủ quá mạnh. Chiến binh bình thường không thể đấu lại thánh sứ, huống hồ kẻ địch hầu hết là đại thánh sứ. Chuyện bình thường. Nhưng chuyện bất thường là Tiểu Hồ không trở về. Gã nhớ rằng Tiểu Hồ đã thoát khỏi vòng vây nhưng sau lại không thấy cô gái quay về. Quen biết Tiểu Hồ chưa lâu nhưng gã tin nàng không thể phạm một sai lầm sơ đẳng nào đó mà bị kẹt trong cấm địa.

Đội Răng Giả trở về với quân số chưa tới một nửa. Họ chết quá nhiều. Không ai muốn quay lại cấm địa, thậm chí chẳng đoái hoài tiền công. Đội phó Rắn Béo – người quan trọng thứ hai của đội đã kẹt lại trong Rừng Bất Khả Phạm, nhiều người nói gã đã chết. Mất người chỉ huy đáng tin cậy, các thành viên xuống tinh thần. Bọn họ cần một thành phố nhộn nhịp, tha hồ ăn chơi du ngoạn để quên hết cuộc chiến. Một số người khác nộp đơn xin nghỉ, bởi họ tin rằng cây mẹ đã cử thánh sứ trừng phạt mình vì tội kiếm tiền trên xương máu kẻ khác.

Ly Đốc cảm thấy mỉa mai. Thế giới Tâm Mộng này vốn dựng trên xương máu loài người, Vạn Thế trừng phạt hay không cũng vậy.

Trưa ngày 26 tháng 4, Răng Giả tập hợp toàn đội và thông báo rằng chiến dịch kết thúc. Giáo Đoàn Siêu Sinh chuyển chiến trường, mặt trận biên giới không thuộc phận sự của họ nữa. Người cần nghỉ phép được thông qua, những đơn xin thôi việc cũng nhanh chóng được giải quyết. Dường như Răng Giả muốn kết thúc mọi sự càng nhanh càng tốt. Ly Đốc thấy lạ bèn gọi Răng Giả, hỏi chuyện riêng tư:

- Tiểu Hồ còn ở trong đó, ông phải tìm cô ta! Lính đánh thuê không bỏ rơi khách hàng! Trong mọi hợp đồng đánh thuê, khách hàng luôn là ưu tiên số một, phải chứ?

- Đúng. Nhưng tôi không thể tiến vào cấm địa mà không có người, mà người của tôi không muốn thế. – Răng Giả trả lời – Cuộc chiến kết thúc rồi. Chúng tôi tôn trọng hợp đồng nhưng có những thời điểm mà điều luật hợp đồng vô nghĩa. Tôi là đội trưởng đánh thuê, tôi được thuê để đánh chứ không phải bán mạng.

Ly Đốc liếc mắt trông xuống cánh tay băng bó của Răng Giả. Cánh tay lo lớn nhưng bị gãy xương, giống như bị một vật nặng húc phải. Đấy là chưa kể chiếc áo khoác ngoài đầy rẫy vết chém hoặc lỗ thủng, vết cắt đích thị từ dao găm, một số chỉ gây vết thương nông nhưng số khác đâm sâu tận xương. Ly Đốc nhớ rằng suốt cuộc chiến, gã chưa hề thấy một kẻ địch nào dùng dao găm làm vũ khí.

- Ông trốn tránh chuyện gì? – Ly Đốc hỏi.

- Phải, tôi đang trốn. Ai cũng muốn trốn khỏi chiến tranh. – Răng Giả trả lời.

Nói rồi tay đội trưởng thu dọn giấy tờ đồ đạc. Ly Đốc không thể nói gì hơn. Linh cảm mách bảo gã rằng Răng Giả đang giấu giếm cái gì đó. Nhưng gã không có bằng chứng, không bằng chứng thì không thể nói.

Trưa cùng ngày, đội Răng Giả rời đi. Vài tiếng sau toàn bộ giáo đoàn Siêu Sinh rút khỏi chiến trường. Đã có những tranh cãi giữa giáo đoàn và quân đội Bắc Thần, kết quả là giáo đoàn rời đi. Lính đánh thuê dồn sức chiến đấu vì tiền chứ không phí bất cứ hơi thở nào cho tranh cãi.

Chỉ mình Ly Đốc ở lại. Gã cần Tiểu Hồ, nói đúng hơn là gã cần một phương tiện dẫn mình tới chỗ tên tóc đỏ. Gã có hàng tá chuyện phải quấy với tên tóc đỏ chết tiệt đó. Ly Đốc nghĩ hơn nửa ngày, không cả ăn trưa, sau rốt quyết định tiến vào cấm địa một mình. Gã biết mình không thể đánh tất cả kẻ địch, nhưng đủ sức làm một cuộc đột kích bất ngờ. Trở thành ông trùm cung cấp nguyên liệu, bước vào Thập Kiếm... mọi thứ mà Ly Đốc giành được đều nhờ vào liều mạng. Bởi thế gã tự tin mình có thể liều mạng thêm lần nữa.

- Cậu còn trẻ, còn tiến được xa. Trong tương lai, có thể chính cậu sẽ trở thành một trong Bảy Người Mạnh Nhất. Nhiều nhà đầu tư đã để ý tới cậu, vậy tại sao phải liều lĩnh cho một cô gái xa lạ, Ly Đốc?

Giọng nói đó cất lên trước khi Ly Đốc đặt bước chân đầu tiên vào Rừng Bất Khả Phạm. Một giọng nói ít nhiều mỉa mai nhưng cũng mang theo vô khối lời đề nghị. Ly Đốc ngoảnh sang và nhận ra kẻ mang theo lời đề nghị vừa bước ra từ bìa rừng với áo quần bóng lộn, tóc mượt hất ngược. Không cần hỏi, gã cũng biết kẻ bảnh chọe nọ là Hiệp Dung.

- Chào cậu Ly Đốc! – Hiệp Dung cười – Chúng ta trò chuyện một lát chứ, nếu cậu không phiền? Tôi biết cậu không tới đây để làm phiền công chuyện của ngài Liệt Giả. Hãy thẳng thắn với nhau, nhé?! Cậu cần gì, chúng tôi sẽ đáp ứng.

...

Bóng tối vốn vô hình vô dạng. Tự thân nó không thể định nghĩa mình, và con người cũng không thể giải thích nó. Trớ trêu thay, chỉ duy nhất ánh sáng mới đủ sức diễn tả bóng tối. Và cũng phải nhờ ánh sáng, con người mới trông thấy bóng tối.

Tiểu Hồ bật đèn lân tinh. Cây đèn dài hơn một gang tay, thân nhỏ như cây bút viết phát ra ánh sáng màu xanh lục. Quầng sáng xanh tỏa rộng rồi dừng lại trước một khoảng không đen ngòm, nó không thể tiến xa hơn nữa. Bóng tối. Thứ rộng lớn đen đặc kia chính là bóng tối! – Tiểu Hồ tự nhủ.

Tiểu Hồ rọi cây đèn nhìn quanh. Ánh sáng lan tới đâu, bóng tối lùi bước tới đó nhưng ngay tại những nơi ánh sáng rời đi thì bóng tối cũng lập tức chiếm chỗ. Bóng tối không bao giờ rời bỏ Tiểu Hồ mà vẫn luôn ở quanh đó. Ngay từ lúc biết nhận thức, Tiểu Hồ đã nhận ra sự tồn tại của bóng tối.

Phía sau lưng mỗi con người đều tồn tại bóng tối. Tất cả mọi người.

Tiểu Hồ tiếp tục rọi đèn. Trước mắt cô bé là một hành lang dài, rộng, có những ô cửa đánh số khép chặt. Bên trong những ô cửa đó, đám trẻ con đang say ngủ hoặc thủ thỉ kể cho nhau chuyện ma rùng rợn. Tiểu Hồ muốn vào phòng nhưng không thể. Cô bé bị phạt. Một lỗi gì đấy như là đánh nhau với lũ con trai, cô bé không chắc, chỉ nhớ rằng tội lỗi bị trừng phạt bằng bóng tối. Trong những giáo điều Vạn Thế, tội lỗi sinh ra từ bóng tối mà kẻ mắc lỗi cũng bị bóng tối trừng phạt.

Trước nhất, con người sinh ra từ bóng tối, sau cùng lại bị bóng tối nuốt chửng. Và không gì đảm bảo rằng từ lúc sinh tới chết đi, con người đã nhìn thấy ánh sáng.

Tiểu Hồ không nhớ mình bị phạt bao nhiêu lần, chỉ biết số lần phạt nhiều tới độ đôi mắt biến đổi để thích ứng với màn đêm. Cô bé nhìn trong tối tốt hơn mọi người và cũng cảm nhận được nó nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là yêu thích. Bóng tối nhuộm đen tất cả, mọi đường nét đều mịt mờ mờ mịt, mọi dáng hình bị bôi bết thành những mảng loang lổ. Đôi mắt trẻ con không thích khung cảnh như vậy bởi thế giới trong đầu con trẻ luôn rực rỡ màu sắc, bóng tối không phải bạn của chúng. Nên dạo gần đây, Tiểu Hồ luôn thủ trong áo một que đèn lân tinh để nhỡ bị phạt thì còn ánh sáng làm bạn.

Trớ trêu thay, quầng sáng nhỏ bé còn bóng tối to lớn, cao ngất không thấy điểm dừng, bao vây mọi trí tưởng tượng của Tiểu Hồ. Những thánh sứ biết bay, câu chuyện về những miền đất hứa, truyền thuyết về một thế giới hoang phế nằm ở tận cùng phía nam thế giới Tâm Mộng... mọi ước vọng trong đầu cô bé đều dừng lại trước màn đêm cô nhi viện. Ở những nơi ánh sáng rọi tới, Tiểu Hồ thấy rõ ràng nhưng lại chẳng nhìn ra những thứ khác đang ngâm mình trong bóng tối mà vốn trước đó cô bé có thể nhìn được. Tại đây, ánh sáng không thắp lên giấc mơ mà chỉ giúp Tiểu Hồ nhận ra bóng tối to lớn dường nào.

Tiểu Hồ chợt nghe vài âm sắc kỳ lạ từ màn đêm. Tiếng động nhỏ rí, lích chích như những cây kim thay phiên nhau chọc xuống nền đất. Như biết cái gì sắp xuất hiện, cô bé Tiểu Hồ chạy thục mạng. Ánh sáng rọi đường cho cô bé ngoặt qua hành lang khác, rồi chạy miết, chạy miết. Nhưng dù chạy tới đâu thì bóng tối vẫn vây chặt Tiểu Hồ.

Không gì đảm bảo rằng từ lúc sinh ra tới chết đi, con người đã nhìn thấy ánh sáng.

Vừa chạy vừa hoảng sợ, Tiểu Hồ bỗng thấy một căn phòng sáng đèn và có hai người bên trong. Cô bé liền nhào tới đó, hy vọng mấy người sẽ cho mình vào. Nhưng Tiểu Hồ đập cửa liên hồi mà những người nọ không hề phản ứng, tựa hồ tai họ bị điếc. Quái lạ thay, Tiểu Hồ lại nghe rõ mồn một những điều mà hai người đang nói.

- Cô nhớ con bé đen nhẻm không? Con bé có tròng mắt nâu đỏ của dân miền núi Hoa Thổ ấy?! Hôm nay nó lại bị phạt! – Một người nói – Đánh nhau với bọn con trai. Con bé cứng đầu lắm, chẳng đứa nào ở đây bắt nạt được nó. Tôi nói rồi, gái vùng sơn cước Hoa Thổ dữ lắm, không đùa được!

- Bọn trẻ gọi nó là Gà Thui, phải không? – Người khác tiếp lời – Nhưng trừ màu da thì con bé xinh xắn đấy chứ! Mà tại sao nó lại vào đây?

- Tôi chỉ nghe kể lại thôi... – Người nọ đáp – Nghe nói cha mẹ con bé đưa nó vào đây. Họ không muốn nuôi nó. Miền sơn cước Hoa Thổ thường là tự trị và không thuộc quốc gia nào, họ có văn hóa tập tục riêng. Nghe nói đứa trẻ nào sinh ra với đôi mắt nâu đỏ bị coi là điềm gở, nó sẽ bị đuổi đi hoặc bị vứt bỏ từ lúc mới sinh.

- Cha mẹ nào vứt bỏ con của mình chứ?

- Có những cha mẹ như thế. – Người nọ lắc đầu – Khi đã không yêu thương thì con cái cũng chỉ vậy mà thôi.

Tiểu Hồ thôi đập cửa. Cô bé chợt hiểu dù đập mạnh cỡ nào thì hai người bên trong cũng không bao giờ chào đón mình. Cha mẹ đã vứt bỏ mình, vậy tại sao người dưng phải dang tay chào đón? – Cô bé thầm nghĩ đoạn khom gối ngồi bên ngoài căn phòng. Ánh sáng trong phòng dành cho người khác, không dành cho cô bé.

Những âm thanh nhỏ rí ban nãy quay trở lại. Tiểu Hồ giật mình nhưng không kịp nữa. Một con nhện xuất hiện trước mắt cô bé. Không phải thứ nhện khổng lồ mà lũ trẻ con hay hù dọa nhau, chỉ là con nhện thường to bằng lòng bàn tay. Con nhện cái. Nó mang theo một bọc trứng màu trắng ngà như miếng sữa chua dẻo dưới bụng, tám cái chân gõ lích chích trên nền đất trong dáng điệu mỏi mệt, lờ đờ chậm chạp. Bọc trứng làm nó yếu sức. Bất thình lình con nhện cái bỏ trứng, như thoát khỏi gánh nặng, nó linh hoạt gấp trước nhiều lần rồi nhanh chân lủi vào bóng tối, không một lần đoái hoài thứ mà nó vừa vứt bỏ. Bọc trứng lăn lông lốc, bỗng nhiên nứt toác vỡ ra vô số nhện con đen ngòm. Lũ nhện con vừa nứt mắt chào đời liền bỏ chạy tán loạn, không thèm nhìn anh chị em mình dù chỉ một lần. Chúng sống cho riêng chúng và chỉ cho bản thân chúng.

Lũ nhện chẳng làm gì Tiểu Hồ, nhưng cái cách chúng bỏ đi làm cô bé sợ hãi. Cô bé quay lưng lại và nhận ra căn phòng ánh sáng đã biến mất, chỉ còn một hành lang dài đằng đẵng với những cánh cửa khép chặt. Que lân tinh trên tay Tiểu Hồ sắp tắt, quầng sáng càng lúc càng nhỏ, bóng tối sắp nuốt chửng cô bé. Không thể chạy, không thể trú chân, không có người dang tay chào đón, cô bé chỉ biết thu mình và giấu mặt trong lòng bàn tay. Đánh nhau với bọn con trai, Tiểu Hồ không khóc. Nhưng ngay ở đây, Tiểu Hồ đang khóc.

*

* *

Tiểu Hồ mở mắt thở hồng hộc. Nàng vừa mơ giấc mơ đáng sợ nhất. Con nhện cái bỏ bọc trứng năm nào vẫn chưa buông tha nàng. Nó ám ảnh nàng trong từng phần trái tim và trong từng tấm gương phản chiếu tâm trí. Bởi nỗi ám ảnh đó mà nàng gia nhập đội hộ vệ thánh sứ. Ở bên họ, nàng cảm thấy có gia đình.

Nhưng nơi mà nàng tỉnh dậy không phải chỗ mà gia đình tồn tại.

Tiểu Hồ ngẩng đầu nhìn quanh. Nàng thấy bóng tối, đâu đâu cũng là bóng tối. Và nàng thấy nó nhờ những ngọn đuốc nồng mùi dầu đang rỏ xuống giọt lửa nóng rãy. Nhờ ánh lửa mờ, nàng phát hiện không gian đầy những mặt người khắc lên gỗ, chừng như là bên trong thân cây Nhân Diện Thực khổng lồ. Ngay lúc ấy, nàng nhớ đã lãnh trọn một nhát dao găm từ người mà mình tin tưởng. Nhưng Tiểu Hồ chẳng hề có cảm giác đau đớn, cứ như là vết thương lành lặn từ lâu lắm. Nàng muốn nhổm người để nhìn rõ vết thương.

Cơ mà Tiểu Hồ không thể trở dậy bởi tay chân nàng bị trói chặt. Không chỉ tay chân mà cả cơ thể cô gái bị xiềng trong xích sắt ếm bùa phép. Tiểu Hồ gắng sức vận lực nhưng bùa ếm rất mạnh, phép Hỏa niệm không thể phát huy.

- Vô ích thôi, cô bé. – Một giọng nói cất lên – Đừng cựa quậy nữa, làm vậy chỉ khiến cô thêm xui xẻo thôi.

Tiểu Hồ nheo mắt nhìn người vừa nói. Kẻ đó tuy đứng ngược sáng nhưng nàng có thể đoán ra gã là ai thông qua ngữ điệu mỉa mai lịch thiệp. Nàng thở dốc:

- Hiệp Dung... các người... đây là đâu?

- Ở trung tâm Rừng Bất Khả Phạm. – Hiệp Dung trả lời – Chúng tôi vẫn chưa xong việc nên chưa thể rời khỏi đây. Cô đoán đúng, Tiểu Hồ. Chúng tôi đang dùng sức mạnh Quỷ Vương để tác động vào dòng chảy liên kết giữa Vạn Thế và tòa tháp trắng ở Vọng Nhật thành. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã phá hủy tất cả.

Dù không đau nhưng Tiểu Hồ cảm giác mệt mỏi. Nàng gắng gượng mở miệng:

- Quỷ Vương... Quỷ Vương... tại sao các người khống chế được nó?

- Lưu trữ trong các bản thể. – Hiệp Dung trả lời – Cô đã thấy mấy quan tài thủy tinh? Là chúng. Lực Lượng Mù Thủy đã nghiên cứu chúng từ lâu, nhưng gần đây mới cho ra thành phẩm hoàn thiện. Tôi không dám chắc các bản thể là thứ gì, nhưng tế bào của chúng được cải tạo và khác xa người thường. Nhờ vậy, chúng có thể chứa Quỷ Vương một cách ổn định và không bị thối rữa như con người.

- Các người đã tiến tới đâu rồi? – Tiểu Hồ tiếp lời – Những Tòa Trắng khác thì sao?

Hiệp Dung trả lời:

- Hai tòa tháp nằm trong tầm kiểm soát của bọn tôi. Một là tòa tháp ở Vọng Nhật thành, hai là tòa tháp ở phương bắc nơi đang hỗn loạn vì nội chiến lục địa. Khi cả năm tòa tháp bị khống chế, chúng sẽ mở ra một cánh cổng không gian đủ rộng để mang “nó” đến.

- Khổng Thú?

- Phải, là Khổng Thú. – Hiệp Dung gật đầu xác nhận – Con quái vật khủng khiếp nhất và mạnh hơn cả thánh thần. Không, Khổng Thú mới chính là thánh thần.

- Các người nhắm đến cái gì? Tại sao các người cần con quái vật đó? – Tiểu Hồ nghiến răng.

- Để chạm đến nơi khởi đầu của tất cả. – Hiệp Dung đáp – Ngoài Khổng Thú vẫn còn một thứ thần thánh khác, chỉ thần mới có thể đấu với thần, cô hiểu mà. Tôi chỉ nói với cô được như vậy thôi, Tiểu Hồ, đừng quậy nữa. Vì sự an toàn của cô thôi. Nếu không nhờ tôi, cái đầu của cô đã được chuyển về Tây Vực Châu và nằm trên bàn ăn của ông chủ Tinh Ngôn Gia. Người Bắc Thần mà, cô biết đấy, chẳng giỏi chuyện gì ngoài trả thù. Họ thích nhất và cũng giỏi nhất việc đó.

Tiểu Hồ gồng mình vận lực. Nếu là xích sắt ếm bùa thường, cơ thể nàng đã bốc lửa và đốt cháy chúng thành tro. Nhưng dây xích ếm bùa chú rất mạnh từ năng lượng thánh sứ, rất khó phá hủy. Những thánh sứ - những kẻ mà Tiểu Hồ đã gặp ở Kỳ Thi Tổng Lãnh nay lại dùng bùa phép trói chặt nàng. Oái oăm, nực cười nhưng đau đớn. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Trong lúc đó, Hiệp Dung lôi ra một đống dụng cụ y tế như kim tiêm, dao mổ. Tên Đầu Sói bơm dung dịch đầy ống tiêm, nói:

- Trong màn trả thù của người Bắc Thần, họ thích nhất “sống không bằng chết”. Tôi đã đề nghị với Tinh Ngôn Gia và lão chấp nhận. Cô sẽ không chết hay bị chặt đầu. Nhưng cô sẽ chịu đau đớn một chút để bắt đầu cuộc đời mới.

- Cuộc đời mới?! Ngươi nói gì thế? – Tiểu Hồ chột dạ – Ngươi muốn gì?

- Cải tạo. – Hiệp Dung đáp – Lão già Tinh Ngôn Gia muốn cô bị cải tạo thành một công cụ, một cái xác vô hồn để trả giá cho việc bàn thờ nhà ông ta bị phá nát. Tôi đã nhận tiền của lão rồi nên không còn cách khác, đành làm theo thôi. Nhưng ít nhất là cô sẽ sống. Sống tốt hơn là chết. Cô sẽ bị tẩy não, tất cả ký ức của cô sẽ biến mất.

Nghe tới đó, Tiểu Hồ nghiến răng bật máu. Nàng gồng mình, cơ thể rực cháy hàng trăm chú ngữ Hỏa niệm. Chúng chảy rần rật khắp cơ thể cô gái bất chấp xích sắt ếm bùa đang nghiến chặt da thịt. Hốt nhiên chú ngữ mở rộng như trăm đóa hoa lửa nở rộ. Hàng loạt bùa ếm quanh dây xích run bần bật rồi bốc cháy. Bùa ếm không còn, Tiểu Hồ ngay lập tức phá tan dây xích bằng ngọn lửa phát ra từ cơ thể. Cô gái lăn người đi và rơi xuống đất. Nàng nhận ra mình hoàn toàn trần truồng, không một mảnh quần áo. Nơi nàng vừa nằm là một bàn phẫu thuật, xung quanh đầy dụng cụ mổ xẻ. Trông vậy, Hiệp Dung nhíu mày:

- Đừng như vậy, Tiểu Hồ! Tôi nói rồi, vì sự an toàn của cô, đừng làm gì ngu ngốc.

Trong hoảng loạn, Tiểu Hồ vội quay đầu chạy trốn, đôi chân trần giẫm lên nền đất. Phía trước nàng có một lối ra khỏi thân cây Nhân Diện Thực, nó đầy ánh sáng, trái ngược hẳn nơi tối tăm này. Ngoài kia là Lực Lượng Mù Thủy, nhưng nàng thà chết ở đó còn hơn vùi xác trong bóng tối.

Nhưng cái ước vọng được chết đó của Tiểu Hồ bị hất ngược trở lại bởi một cú đấm. Một cú đấm thẳng mặt khiến nàng loạng choạng, ngã ngửa, mũi ộc máu. Chắn giữa ngưỡng cửa ánh sáng và Tiểu Hồ là một kẻ tóc bờm ngựa màu đồng đỏ, trán dô, đôi mắt trũng dài và sắc, khoác áo xanh sẫm cùng quần rằn ri xanh đen. Tới chết Tiểu Hồ cũng không quên bộ dạng đó là của con quỷ Hệ Tôn. Gã tóc bờm ngựa cười khành khạch:

- Mày ồn ào quá, bé con! Nhớ lần trước tao nói gì không? Nếu gặp lại nhau, tao sẽ ăn thịt mày! Vậy là mấy thứ bùa ếm của nợ không giữ nổi mày à? Bọn thánh sứ ăn hại! Mà cũng tốt! Tao nghe nói mày không bao giờ thua đánh nhau tay đôi, vậy đánh thử xem? Đứng dậy, con điếm!

Nói rồi gã bóp cổ Tiểu Hồ lôi dậy. Hiệp Dung không có động thái nào ngăn cản, chỉ im lặng quan sát. Người ta nói rằng đừng đụng vào con chó khi nó đang ăn. Với y, từ ngày chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, y học thêm một điều khác là đừng đụng vào Hệ Tôn khi gã đang chén mồi. Giờ đây, miếng mồi của con quỷ đó là một cô gái yếu ớt do bị tiêm quá nhiều chất gây mê và chất gây ảo giác, lõa lồ không một mảnh vải che thân. Hiệp Dung đứng đó, không làm gì. Y đang chứng kiến một con thú đang ăn thịt người.

- Nào, làm gì đi chứ, bé con? – Hệ Tôn lớn giọng – Làm cái gì xem nào? LÀM CÁI GÌ ĐI CHỨ?!

Tiếng thét khiến Tiểu Hồ giật mình. Mọi thứ trước mắt nàng mờ mịt như bị bóng tối làm nhòa. Cô gái vung tay yếu ớt nhưng chẳng trúng ai hay cái gì. Đổi lại, thứ mà nàng nhận lại là một cú đấm khác giữa mặt rồi một cú đấm móc hàm tàn khốc. Cánh tay máy của Hệ Tôn có lực đấm mạnh gấp đôi cú đấm bình thường. Tiểu Hồ ngã ngửa lần hai. Nàng muốn khóc, nàng muốn gọi tên tóc đỏ. Nhưng trước khi Tiểu Hồ kịp kêu rên thì Hệ Tôn đã bóp cổ nàng:

- Mày vô dụng rồi, bé con. Mày thậm chí chẳng thể làm bao cát cho tao tập đấm nữa! Nhưng cái cơ thể và khuôn mặt mày cũng dễ thương đấy chứ?! Tới sáng mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây, còn mười hai tiếng nữa. Tao sẽ cưỡng hiếp mày suốt mười hai tiếng liên tục, thấy sao hả?

Rồi con quỷ tóc bờm ngựa đè ngửa Tiểu Hồ, thô bạo bịt miệng gào khóc và đôi tay vùng vẫy của nàng, thè cái lưỡi bẩn thỉu xuống người cô gái. Hiệp Dung vẫn đứng đó, không lên tiếng, không can thiệp. Đôi mắt Tiểu Hồ ngầu đỏ, thân thể cô gái chợt rực lên luồng lửa đỏ cam ngốn trọn cánh tay máy của Hiệp Dung. Bị thiêu đốt, gã tóc bờm ngựa vội vã trở lui, tháo cánh tay trước khi ngọn lửa liếm vào da thịt. Cánh tay máy móc văng loảng xoảng trên nền đất và bị đốt thành than. Hệ Tôn tái mặt:

- Cái gì thế? Phép thuật gì thế?

- Cô ta đã làm khế ước với Hỏa Thần. – Bấy giờ Hiệp Dung mới lên tiếng – “Hỏa Hồn Trinh Nữ”, một dạng khế ước chống lại các hành vi làm nhục thân thể. Tiểu Hồ chỉ trao thân thể cho người mà cô ta yêu chứ không thể bị cưỡng bức. Phép thuật rất mạnh, cậu chủ chớ mạo hiểm.

Hệ Tôn buột miệng chửi thề. Lúc này Tiểu Hồ đứng dậy với đôi mắt mờ máu. Dù chỉ còn sức tàn nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Ngoài kia, nơi ánh sáng đó có mái tóc đỏ đang chờ đợi nàng, không phải màu đỏ đang chảy ra từ mắt và chảy trong bóng tối phập phù này.

- Vậy thì cải tạo nó triệt để! – Hệ Tôn nói – Biến nó thành nô lệ của tao, biến nó thành con điếm của tao. Dù gì tao cũng cần một trợ thủ, cánh tay máy tuy mạnh nhưng không toàn vẹn, không có cảm giác như tay thật. Mẹ kiếp thằng Hoàng Tử Cát! Mày làm được chứ, thằng ấu dâm? Cải tạo nó triệt để?

Tiểu Hồ quỵ chân, sau lại đứng dậy lê bước. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ mắt, mũi và miệng. Hiệp Dung nhìn theo cô gái bằng gương mặt vô cảm đoạn trả lời:

- Tôi cần nhiều Mị Hoặc Dược hay là Bột Khoan Não như người phương tây gọi. – Tên Đầu Sói giơ lên những ống kim tiêm bơm đầy chất lỏng màu vàng đậm – Chúng rất hữu dụng để tẩy não. Nhưng nếu cậu chủ muốn nhanh hơn thì phải cấy ghép hoặc thay thế cơ thể cô ta bằng bộ phận máy móc cơ sinh học. Người ta vẫn nói khi cấy máy móc vào người, nhân tính sẽ giảm đi phần nào đó.

- Cấy bao nhiêu thì đủ? – Hệ Tôn hỏi.

- Tôi không chắc. Có lẽ là...

Tên Đầu Sói chưa dứt lời, Hệ Tôn liền rút kiếm. Trong nháy mắt, gã vung kiếm chém lên rồi vung kiếm chặt ngang, lạnh lẽo như đồ tể chặt miếng thịt.

Tiểu Hồ đổ gục. Nàng cảm thấy thiếu hụt cái gì đó ở chân trái và tay phải. Cơ thể người là sự thăng bằng, thiếu đi một bộ phận là gục ngã. Nàng ập mặt xuống đất, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cơn đau và đôi mắt mờ mịt cho nàng biết tay phải và chân trái của mình không còn. Chúng cách xa nàng, cô đơn, chỏng chơ trên đất và tuôn máu xối xả. Tiểu Hồ đau không thốt nên lời. Nàng bật khóc trong tiếng cười của con ác quỷ tóc bờm ngựa.

“Cứu em với... Phong ơi... cứu em với”

Nàng chỉ biết cầu mong như thế.

Những khung cảnh nhạt nhòa trong mắt Tiểu Hồ. Tới khi định thần, nàng lại thấy mình trên bàn mổ, cơ thể trần truồng cắm đầy dây điện lẫn ống truyền dịch. Xung quanh Tiểu Hồ, hàng tá cánh tay máy mang dụng cụ cắt mổ chĩa về phía nàng như nhân chện. Còn con nhện điều khiển những cái chân ấy là Hiệp Dung. Tiểu Hồ run rẩy:

- Giết ta đi... xin ngươi, Hiệp Dung... đừng biến ta thành kẻ khác... ta còn người để yêu. Ta không muốn biến thành kẻ khác... không lẽ ngươi không có người để yêu?

Hiệp Dung nhìn cô gái bằng đôi mắt trơ trơ. Đôi mắt y như phủ nhựa hoặc chất dẻo tổng hợp miễn nhiễm với mọi đau đớn trên cuộc đời, không thương xót, không cảm thông, không mủi lòng trước những giọt nước mắt của Tiểu Hồ. Nhìn cô gái một lúc, tên Đầu Sói tiêm thuốc cho Tiểu Hồ. Dung dịch Bột Khoan Não làm nàng lịm đi nhưng ý thức của nàng vẫn vùng vẫy. Cho tới cuối cùng, nàng nhớ về màu đỏ, không rõ là màu đỏ đang chảy khắp mắt nàng hay màu đỏ ở nơi chân trời tít phương bắc.

- Phong... anh đang ở đâu... cứu em với... – Tiểu Hồ thở dốc – Đừng bỏ rơi em... chúng ta còn lời hứa với nhau, phải không? Tóc đỏ... anh ở đâu...? Tại sao chúng ta nói lời yêu thương nhau muộn màng như thế? Cuộc đời thì ngắn... mà sao chúng ta yêu thương nhau muộn thế...?

Hiệp Dung nhìn cô gái thêm lần nữa rồi ấn nút khởi động máy móc. Phía xa, một cỗ máy phát nội lực chạy bằng não người rùng mình khởi động. Nó tích tụ năng lượng, thông qua dây dẫn đánh thẳng luồng điện vào não Tiểu Hồ. Ký ức – hiện tại – tương lai của Tiểu Hồ vỡ toác như miếng kính vừa bị búa đập vỡ.

Hôm đó trong Rừng Bất Khả Phạm có những tiếng hét xé tai. Bọn Mù Thủy ở bên ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cây Nhân Diện Thực nhưng chúng không dám vào. Tiếng hét quặn ruột làm bọn họ ghê sợ.

Không gì đảm bảo rằng từ lúc sinh ra tới chết đi, con người đã nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bóng tối vẫn luôn bên họ vĩnh viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.