Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Chương 26: Chương 26: Gặp thiên vương, đầu óc mông lung




Diệp Sâm vừa nghe Huyền Ảnh thốt lên hai chữ khiến người nghe phun cơm, hứng thú thân mật gì cũng bay đi hết sạch. Đừng nói tới lâm trận, chỗ đó còn cương được là cảm tạ trời đất lắm rồi.

Huyền Ảnh vô tội hỏi: “Đại Sâm, sao ngài lại nhìn em như vậy? Em trả lời sai sao?”

“…Cũng… cũng không phải sai…”, Diệp Sâm xoa mạnh mái tóc ướt nhẹp của Huyền Ảnh, ngả xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn đăm đăm đèn trần hồi lâu, chưa chi đã thấy mây đen giăng khắp lối.

Không đúng! Sao thằng nhóc này lại biết cái từ “giao phối” kia chứ? Diệp Sâm xanh mặt, càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

Nếu như Huyền Ảnh chỉ nói “làm tình” thì còn có thể hiểu là do xem phim học được, còn giao phối chỉ có ở động vật thôi, làm thế nào cậu có thể biết mà nói ra? Phải hiểu rằng cậu đã bao giờ xem chương trình thế giới động vật đâu! Một ngàn năm qua cậu đã làm động vật chán rồi, còn hiếm lạ gì thế giới động vật nữa. Thậm chí Diệp Sâm còn thấy so với mấy con thú trong những chương trình kia thì cậu đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Diệp Sâm càng nghĩ càng thấy bực bội. Chẳng biết lúc thằng nhóc ngốc này làm ngựa có từng như vậy rồi như vậy lại như vậy với con ngựa cái nào không?? Nếu không thì sao em ấy có thể biết đến giao phối?! Đệt mịa nó càng nghĩ lại càng thấy bản thân quái lạ, đi ghen với một ngựa cho được! Ừ thì coi như ghen với ngựa đi, vậy thì có gì sai chứ?!!

Diệp Sâm chống tay nhấc người lên, mặt mày nhăn nhó, trừng mắt với Huyền Ảnh, “Em biết giao phối là gì không?”

Huyền Ảnh khó hiểu, chớp đôi mắt đen như hạt châu, chần chờ nói: “Thì là hai người cởi sạch quần áo, sau đó người này nằm lên người kia cọ tới cọ lui?”

Khóe miệng Diệp Sâm co giật mãnh liệt, “Không phải chỉ ma sát thôi… À không phải, có ma sát không không phải điều quan trọng! Quan trọng là sao em lại biết được chuyện này?”

Huyền Ảnh bắt đầu rơi vào trạng thái mông lung, thật lâu sau mới chầm chậm mở miệng, “Em nhớ rồi! Chuyện đã rất lâu rất lâu về trước, hình như em đã nghe một lão đạo sĩ mũi trâu nói… Ừm đúng! Chính là lão đạo sĩ đó, dáng vẻ gầy nhom của ông ấy lúc đó trông cũng giống sắp thành tiên rồi.”

Diệp Sâm nhíu đôi chân mày đẹp đẽ, sờ gáy Huyền Ảnh, “Em có bị gì không vậy? Nói bậy nói bạ! Đạo sĩ người ta ai nấy tâm cũng đều rất thanh tịnh trong sạch, sao lại nói ra mấy từ đó được?” Anh lo lắng khép quần áo hở hang trên người cậu, “Em vào nhà tắm thay đồ đi, đừng để cảm lạnh rồi lại bị hỏng não nữa.”

“Em không nói bậy! Thực sự lão đạo sĩ đó nói vậy mà!” Huyền Ảnh chắc mình nhớ rõ nên khi tranh cãi rất hùng hồn. Cậu ngồi bật dậy, dời mông tránh khỏi chỗ drap giường đã bị mình làm ướt, miệng cười rất đắc chí, “Há há… Em tình cờ rơi vào vườn nhà lão đạo sĩ ấy, còn ăn trái cây của ông ta. Sau đó em mới biết loại trái kia có thể giúp mình biến thành người.”

Diệp Sâm đầu đang đội hắc tuyến bật dậy, cảm thấy khó tin. Anh hỏi lại: “Vậy không phải em đã tu luyện mới thành người sao?”

“Không phải!” Huyền Ảnh lắc đầu, khó hiểu nói, “Tu luyện là chuyện yêu quái làm, em sao mà tu luyện được?”

“Em có thể biến thành người, vậy mà còn không phải là yêu quái?” Diệp Sâm thấy Huyền Ảnh không tự giác ngộ hoàn cảnh của bản thân cũng cạn lời. Suy nghĩ một lát, anh thấy mình đã đi hơi bị xa đề tài chính liền nghiêm túc hỏi tiếp: “Thế tại sao đạo sĩ đó nói mấy từ này với em?”

“Em không biết.” Huyền Ảnh lắc đầu, “Ông ta thấy em ăn trái cây của ổng thì ổng giận lắm, còn rượt đánh em nữa. Lúc em chạy trốn thì nghe ông ta mắng gì mà cái thứ súc sinh đi hại người, có giỏi thì đừng có giao phối này nọ.”

Lòng Diệp Sâm đột nhiên nghe hai tiếng “lộp bộp” rất vang. Tạm thời anh không nghĩ ra nguyên nhân của thứ âm thanh này là gì.

Huyền Ảnh càng nói càng hăng, hí hửng kể lại chuyện cũ, “Sau đó em đi theo một đám ngựa thì bị bắt, nửa đêm thấy có hai người cởi trần cởi chuồng nằm trên đống cỏ cọ tới cọ lui. Có con ngựa nào đó bên cạnh nói cho em biết họ đang giao phối, em mới hiểu đó có nghĩa là gì. Chuyện lâu rồi em cũng quên mất, lần trước xem TV thì thấy có hai người giống vậy, nghe ngài hỏi một lát em mới nhớ ra. Ai da! Ngài không biết đâu, sống lâu quá cũng không phải chuyện tốt lành gì, trí nhớ càng lúc càng tệ, có khổ không cơ chứ!”

Diệp Sâm thấy Huyền Ảnh đang dần lạc đề liền nảy sinh ý muốn chặn cái miệng đang lải nhải kia. Thế nhưng lúc này anh đã thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần phải ăn giấm với ngựa hay người gì đó nữa. Lại nói, con ngựa ngu ngốc thế này sao có thể gây ra chuyện để mình ghen được.

Diệp Sâm vui vẻ nhéo mặt Huyền Ảnh rồi kéo cậu đứng dậy, “Đi tắm thôi.”

Đêm đó, Diệp Sâm nằm mơ. Giấc mơ không có nội dung gì đặc biệt, anh chỉ thấy mình đang làm mấy chuyện vụn vặt như chải lông cho Tiểu Hắc. Sau khi tỉnh dậy, anh bắt đầu ngồi đỡ trán suy nghĩ, thấy rằng gần đây các giấc mộng dường như có mối liên kết với nhau. Chỉ cần trước khi đi ngủ anh thân mật với Huyền Ảnh thì khi mơ mọi thứ sẽ trở nên rất rõ ràng.

Quả nhiên có liên quan đến em ấy thật! Diệp Sâm nghĩ thế liền quay đầu xách Huyền Ảnh đang nằm trên giường dậy, “Thức đi! Tôi dẫn em ra ngoài chơi.”

Huyền Ảnh lập tức vui mừng, sung sướng. Cậu cứ tưởng kế hoạch của ngày thứ ba đã bị bể rồi. Lúc này nghe sẽ được đi chơi, cậu liền lên tinh thần nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Diệp Sâm dẫn Huyền Ảnh đi chơi ba ngày, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu, lòng anh liền có cảm giác thỏa mãn không diễn tả được thành lời. Sau khi về đoàn phim, họ liền khôi phục lại tiến độ quay. Bận rộn mãi mới đến được khi cả hai có thời gian ở riêng cùng nhau. Trước khi đi ngủ, Diệp Sâm mạnh mẽ đè Huyền Ảnh nằm dưới người mình, hôn mãnh liệt, mãi đến lúc tâm trí anh đột nhiên vang lên một câu: “Mày có giỏi thì đừng giao phối!!!”

“!!!” Bỏ cuộc.

Diệp Sâm đau đầu ngã sang bên cạnh, khóc không ra nước mắt.

Huyền Ảnh mở to đôi mắt ướt nước nằm lên người Diệp Sâm, “Đại Sâm, ngài khó chịu ở đâu sao?”

“…” Diệp Sâm mở mắt ra, đưa tay nắm lấy gáy Huyền Ảnh kéo tới gần mình, hôn khẽ. Sau đó anh bất lực hỏi: “Rốt cuộc ý của lão đạo sĩ là gì?”

Huyền Ảnh nghiêng đầu khó hiểu, “Sao?”

Diệp Sâm cố điều chỉnh sắc mặt, ánh mắt nghiêm túc, “Không được, ta phải làm cho rõ chuyện này. Nếu không lỡ như xảy ra vấn đề gì đó thì nguy. Em là yêu quái, vậy em…”

“Em không phải yêu quái!!” Huyền Ảnh nhấn mạnh, “Em là ngựa! Bây giờ thì là người!”

“Vậy mà còn không phải là yêu quái?! Đừng đánh trống lãng nữa!” Diệp Sâm nghiến răng, bóp mặt cậu, “Vậy em còn biết loại yêu quái nào khác trên đời này sao? Hơn nữa, thế ngoại cao nhân, hòa thượng hay pháp sư phép thuật tinh thông là thế nào?”

Huyền Ảnh lắc đầu.

“Shit!” Diệp Sâm nghiến răng, “Tôi phải đi tìm hiểu mới được! Nếu không e rằng sau này chúng ta phải yêu đương kiểu platonic love mất. Chẳng may xảy ra chuyện gì, em biến thành ngựa rồi không trở lại con người nữa thì phải làm sao?”

“Không làm người được nữa?!” Huyền Ảnh giật mình hoảng sợ, vẫn không quên tò mò hỏi: “Platonic love là gì?”

Platonic love: Chỉ sự tình yêu thuần khiết, không có tình dục.

Diệp Sâm mím môi lúng túng. Là một người đàn ông, anh lo nghĩ về những chuyện này với người mình thích cũng bình thường thôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Huyền Ảnh, anh lại cảm thấy đầu mình như đang chứa một đống mỡ heo trong đó, cả người bồn chồn không được tự nhiên.

Huyền Ảnh thấy Diệp Sâm không trả lời nên mất hứng, dè dặt nói: “Em không muốn làm ngựa, em muốn làm người.”

Diệp Sâm nghe xong lòng như muốn tan chảy. Anh vội vàng ôm chặt Huyền Ảnh, “Ừ, tôi cũng hy vọng em có thể làm người. Ngoan, ngủ đi.”

Huyền Ảnh nghe Diệp Sâm vậy, ánh mắt liền tràn ngập sự buồn bã. Cậu nằm trong lòng anh khẽ bĩu môi, “Quả nhiên Đại Sâm chỉ thích em làm người, vậy nên em không thể làm ngựa, làm ngựa sẽ bị chê trách. Nói không chừng sau này ngài lại bỏ rơi em nữa…”

“Nói nhăng cuội gì đó?” Diệp Sâm xoa nhẹ đầu Huyền Ảnh, cánh tay đang ôm cậu khẽ đưa lên vuốt mái tóc đen dài. Sau đó anh nâng mặt cậu lên, hôn lấy đôi môi duyên dáng, “Em là ngựa tôi cũng thích.”

Đôi mắt Huyền Ảnh lập tức sáng bừng, mặt mày rực rỡ.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Diệp Sâm đã kết thúc việc quay phim ở Tây Song Bản Nạp, hiện đang cùng Huyền Ảnh lên máy bay về nhà, đợi đến ngày một tháng năm sẽ đi tham gia lễ ra mắt “Trung Tương.”

Máy bay vừa hạ cánh, Diệp Sâm liền đưa áo khoác cho Huyền Ảnh, “Bây giờ ở đây không nóng, em mặc áo khoác vào, đừng cởi ra.” Nói xong, thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh lại đưa cho cậu cặp kính mát, “Ngoài kia có ký giả, tôi không thể nắm tay em, em phải cố theo sát tôi đấy.”

“Dạ!” Huyền Ảnh ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Sâm tiếp tục dặn dò đôi ba câu, một lúc sau mới dẫn Huyền Ảnh bước xuống. Lúc ra khỏi sân bay, quả nhiên ký giả đang bao vây khắp lối, cũng may đã có vệ sĩ giúp ngăn chặn sự tiếp cận của họ.

“Diệp tiên sinh, phải chăng người bên cạnh ngài đây chính là Huyền Ảnh Huyền tiên sinh? Tiện thể ngài có thể tiết lộ đã nhận cậu ấy làm học trò khi nào không?”

“Diệp tiên sinh, nghe nói ngài là nhà đầu tư cho “Đối Trì” đúng chứ?”

“Huyền tiên sinh, hiện giờ mọi người đang cho rằng ngài và Diệp tiên sinh có quan hệ thân mật, ngài cảm thấy thế nào?”

“Diệp tiên sinh, bla bla bla…”

“Huyền tiên sinh, bla bla bla…”

Huyền Ảnh bị thế trận kinh khủng này dọa cho trợn mắt há mồm, suýt nữa thì nhanh miệng trả lời mấy câu phóng viên hỏi. Cũng may cậu luôn nhớ kỹ lời Diệp Sâm đã dặn, vậy nên răng môi luôn cố gắng ngậm chặt.

Huyền Ảnh đội mũ lưỡi trai đeo kính mát, trông rất lạnh lùng. Diệp Sâm thì phong cách ổn trọng hơn, nhưng cũng đeo một cặp kính như vậy. Hai người nhìn chẳng khác nào anh em ruột, thế nhưng vì trước đó cả hai đã có tin đồn hôn má nhau nên trông lại càng giống tình nhân. Điều đó trong phút chốc liền dấy lên sự tò mò của đám ký giả.

Mặc dù Diệp Sâm không nắm tay Huyền Ảnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ choàng sang nắm lấy vai cậu, biểu thị ý muốn bảo hộ. Đám phóng viên thấy Diệp Sâm như thế liền lập tức mang toàn bộ sự chú ý chuyển sang anh.

Đỗ Phong bên cạnh giả vờ trả lời qua loa bọn ký giả ruồi nhặng này vài câu. Sau đó mọi người liền thuận lợi lên xe, phải đi thêm mấy mét mới hoàn toàn thoát khỏi sự bao vây mãnh liệt.

Huyền Ảnh tháo mũ trên đầu xuống quạt vội, lòng vẫn còn sợ hãi, “Phóng viên thật kinh khủng!”

“Cái này mà kinh khủng gì? Đợi đến khi cậu nổi tiếng rồi còn ghê gớm hơn nữa.” Đỗ Phòng đứng trước mặt Huyền Ảnh nói đùa, sau đó gõ trán, “Không đúng, bây giờ danh tiếng của cậu cũng nổi lắm rồi.”

Đoàn người xuống xe ngay trước cửa một khách sạn. Huyền Ảnh vẫn theo sát Diệp Sâm không rời, đôi mắt sau cặp kính mát tò mò nhìn đại sảnh lộng lẫy, bên tai chợt vang lên tràng cười hào sảng, “Anh Sâm! Sao trùng hợp vậy?”

Huyền Ảnh vừa quay đầu liền thấy từ phía xa có hai người đang đi đến. Bước đằng trước là một thanh niên có tướng mạo trung tính, tóc dài qua mang tai, ăn mặc rất sành điệu, trông nhỏ hơn Diệp Sâm mấy tuổi. Khi đến gần, y liền chào hỏi Đỗ Phong, cuối cùng đường nhìn mới dừng lại ở Huyền Ảnh. Hai mắt y sâu kín híp khẽ, khóe miệng nở nụ cười thâm ý, “Vị này là?”

Khuôn mặt Diệp Sâm vẫn tê liệt trước sau như một, gật đầu với y, “Học trò tôi, Huyền Ảnh.” Nói xong, anh nhìn về phía cậu, “Đây là Lâm Canh, ca sĩ đứng đầu dòng nhạc pop hiện nay, hoạt động cả ở lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình. Em có thể gọi cậu ta là Lâm thiên vương.”

Huyền Ảnh thấy Diệp Sâm tháo kính ra liền làm theo, nở nụ cười đúng chuẩn với Lâm Canh, “Lâm thiên vương.”

“Anh Sâm nói đùa. Anh làm thế khiến em thấy ngại quá.” Lâm Canh đột nhiên tiến đến bên cạnh Huyền Ảnh hít ngửi, cười rộ lên, “Trông cậu nhỏ tuổi hơn tôi, thôi thì cứ gọi là anh Lâm đi.”

Diệp Sâm thấy cử chỉ của Lâm Canh liền cau mày, sắc mặt dần chuyển đen.

Đỗ Phong bên cạnh vui vẻ tiếp chuyện, “Tiểu Huyền Tử thân là học trò, phải gọi bằng chú mới đúng.”

Mặt mày Diệp Sâm càng đen hơn, ánh mắt hình đao nhọn lập tức xẹt qua. Đỗ Phong sờ cằm, rất chi là vô tội quay mặt đi nhìn xung quanh.

Huyền Ảnh bị mọi người làm bối rối, quay đầu hỏi Diệp Sâm: “Đại… Sư phụ, rốt cục em nên gọi anh ấy là gì?”

“Đại sư phụ?” Lâm Canh cười khoái chí, hỏi.

Thật ra quan hệ của Diệp Sâm và Lâm Canh không tệ, nhưng lúc này ánh mắt sáng như đèn pha của y khiến anh không vui, mày anh khẽ nhíu, “Sao hôm nay tình cờ vậy?”

“Đương nhiên. Tôi cũng tới tham gia lễ ra mắt mà, “Trung Tương” đó!” Lâm Canh đáp, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang Huyền Ảnh, “Ca khúc chủ đề do tôi hát.”

Diệp Sâm thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không lấy làm kỳ lạ. Đoàn phim này lúc đầu quả thật có hơi thiếu tài nguyên thật, nhưng từ khi anh nhận đóng vai chính đã bắt đầu từ quy mô vừa và nhỏ lên thành nhà giàu mới nổi, giờ thì sắp thành cường hào tới nơi luôn rồi, phương diện nào cũng cố thực hiện cho thật hoành tráng. Có cái danh ảnh đế của Diệp Sâm trấn thủ, thêm bài hát chủ đề do Lâm Canh thể hiện thì giá trị chắc chắn sẽ cao lên trông thấy.

Diệp Sâm trò chuyện với Lâm Canh vài câu liền muốn dẫn Huyền Ảnh lên phòng nghỉ ngơi.

Trước khi đi, Huyền Ảnh đột nhiên bị Lâm Canh kéo lại. Cậu lảo đảo suýt té, nhìn y khó hiểu.

Lâm Canh chẳng thèm để ý sắc mặt khó coi của Diệp Sâm, chỉ đưa mắt ra phía sau gáy Huyền Ảnh, ôn hòa cười, “Này tóc dài… Ừm, đây là danh thiếp của tôi, lúc rảnh thì liên lạc nhé, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.”

Huyền Ảnh ngơ ngác nhận lấy danh thiếp, “Cám ơn!”

Lâm Canh nháy mắt với cậu, sau đó vui vẻ bỏ đi.

Đỗ Phong nhìn bóng lưng y, miệng lầm bầm, “Sao hôm nay tên này lại kỳ lạ thế nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.