Ngựa Non Háu Đá

Chương 54: Chương 54: Xuất sư chưa tiệp




Edit: Phong Nguyệt

Beta: Shim

Ông Lục lên thành phố xem xét nơi ở của cháu trai. Lục Phỉ Nhiên dẫn ông đi dạo một vòng quanh tiểu khu gần đó, chậm rãi đi về.

Ông Lục vẫn mày ủ mặt ê: Lục Phỉ Nhiên cứ như thế ăn cơm nhà người ta, ở nhà người ta, sao lại còn chuyện này chứ? Cháu trai ông lại không làm việc nhà! Nhà ông tuy không có tiền, Lục Phỉ Nhiên từ nhỏ đã được chiều, nhưng sau khi tới ở với Thiệu Thành, cảm giác còn được nuông chiều hơn. Nếu có ngày nào đó chia tay, Lục Phỉ Nhiên ăn ngon làm biếng, ăn hại như vậy phỏng chừng không ai thèm. Quá sa đọa rồi! Ông phải tìm cơ hội tâm sự với cháu trai mới được.

"Ơ?" Lục Phỉ Nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một bà lão bị ngã, lại không có ai đỡ.

Bà lão quay sang người bên cạnh vươn tay, không ai đỡ, ai cũng né tránh. Ai biết có phải giả bộ ngã lừa tiền hay không? Phải biết phòng người nha!

Lục Phỉ Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn bốn phía, có camera theo dõi.

Sau đó cậu mới tiến lên, phát hiện bà lão có một tay bị thương, bó thạch cao quấn băng vải.

"Tôi thật sự không lừa tiền, tôi có tiền, ai giúp tôi đi! Xin các người."

Lục Phỉ Nhiên không nói hai lời, nâng bà dậy, "Bà không sao chứ ạ?"

Vừa thấy diện mạo của bà lão, sững sờ một chút, là bà nội Thiệu Thành!

Bà Thiệu mặt xám mày tro, ngã kêu lâu như vậy cũng có người cứu, cảm động muốn khóc, "Cám ơn, cám ơn cháu, cháu thật là một người tốt."

Lục Phỉ Nhiên cũng rất vui, này xem như người tốt có đền đáp xứng đáng ư? Có phải như vậy sẽ khiến bà thích mình một chút không!

Bà Thiệu hai mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Lục Phỉ Nhiên, đẹp trai, tốt bụng, lại có hơi quen mắt (bởi vì gặp mặt một lần đã quên). Lúc này đúng là rất thích cậu.

Tiếng còi xe cứu thương vọng tới.

Người qua đường tuy không dám đỡ, nhưng vẫn có người gọi cấp cứu.

Bà nội Thiệu Thành cũng là bà nội của mình, cậu cũng lên xe cứu thương, rồi gửi tin cho Thiệu Thành. Thiệu Thành không hồi âm.

Ông Lục nhỏ giọng hỏi: "Cháu làm như thế là tốt lắm rồi, không cần phải đi theo."

Lục Phỉ Nhiên càng nhỏ giọng đáp: "Đó là bà nội Thiệu Thành..."

Ông Lục nghe được câu trả lời thì vô cùng kinh ngạc, quay đầu đánh giá lại bà lão này. Dáng người gầy yếu, quần áo không quý phái, nhìn không ra là bà lão nhà giàu. Nhưng khuôn mặt ngược lại khá thanh tú, đôi mắt có nét giống Thiệu Thành.

Nhân viên y tế hỏi bà Thiệu có cách liên hệ với người nhà không, bà liền gọi cho Thiệu Thành, nghe thấy bên kia có âm thanh xào nấu, "Cháu à, nội bị thương, ngã một cái. Cháu mau đến xem."

Thiệu Thành đang nấu cơm, không dừng tay, "Đây là chiêu mới của bà à? Bà nội, cháu sẽ không chia tay đâu."

Bà Thiệu tức giận, "Là thật đó! Cháu không quan tâm thì thôi, không tin cũng được, không cần!" Lưu loát cúp điện thoại.

Lục Phỉ Nhiên: Thiệu Thành sao có thể như vậy?

Ông Lục: Phải quan sát lại rồi.

Nhân viên y tế: Còn sung sức cãi nhau, xem ra bị thương không nặng.

Đầu kia Thiệu Thành vừa bị cúp máy lại phát hiện tin nhắn Lục Phỉ Nhiên gửi tới, "..."

Tiêu rồi!

Lục Phỉ Nhiên thật cẩn thận nói: "Cháu có mang tiền, cháu có thể trả trước."

Bà Thiệu cảm thấy thằng bé xa lại này còn thân thiết hơn cả cháu mình nữa, "Không sao, bà có, bà tự trả. Sao có thể để cháu trả chứ?"

Bà mang theo rất nhiều tiền. Vì đuổi cổ thằng hồ li kia, bà mang theo chi phiếu hai trăm vạn!

Lục Phỉ Nhiên dẫn bà Thiệu đến bệnh viện, lát sau nhận được tin nhắn của Thiệu Thành nói rằng anh sẽ đến đó.

Lục Phỉ Nhiên đáp lại: "Hơi trầy da, thoa chút thuốc là ổn. Bà không muốn nằm viện kiểm tra, hình như vội vã muốn đi đâu đó, em đưa bà đi là được rồi." Chính là không có bị gì hết, tiền thuốc còn không bằng tiền gọi cứu thương.

Thiệu Thành: "Không thể như vậy được, bà vừa mới gãy xương. Em mau khuyên bà kiểm tra toàn thân."

Lục Phỉ Nhiên liền đi khuyên, hận không thể tự mình xuất tiền.

Bà Thiệu hoàn toàn không để ở trong lòng, sinh khí dồi dào, "Không có gì đâu. Mấy ngày trước bà mới kiểm tra, vẫn rất tốt. Bà phải đi."

Lục Phỉ Nhiên không cản được.

Lục gia gia cảm thấy lão thông gia này thật sự là rất mười ba (kì quặc), không hổ là bà nội của Thiệu Thành...

Bà Thiệu đã ôm quyết tâm, một lòng muốn tới bắt thằng hồ li tinh kia.

Lục Phỉ Nhiên hết cách, "Bà muốn đi đâu ạ? Cháu không yên tâm, để cháu đưa bà đi."

Bà Thiệu quen được nịnh hót, không khách khí đưa địa chỉ qua, "Bà muốn đến chỗ này, vừa nãy chưa tìm được."

Lục Phỉ Nhiên đọc qua, đây không phải là chỗ ở của cậu và Thiệu Thành sao? "A, vâng, vừa hay cháu cũng tới đó."

Bà Thiệu nghe xong, những người có thể ở đó đều có gia cảnh rất tốt, thì ra là xuất thân tốt, khó trách thằng nhóc này vừa thiện lương vừa có giáo dục như vậy.

Tiếp theo Lục Phỉ Nhiên gửi tin cho Thiệu Thành: "Bà nội muốn tìm anh, không cần lo lắng, em đưa bà tới."

Bà Thiệu cùng ông Lục ngồi phía sau xe taxi, trên đường nhàn rỗi không có việc làm, quay qua nói chuyện phiếm, không ngừng khen Lục Phỉ Nhiên: "Ai nha, cháu trai của ông thật tốt, vừa hiếu thảo lại tốt bụng. Ông thật có phúc!"

Ông Lục khiêm tốn nói: "Không dám không dám, đây là chuyện cháu nó phải làm, cũng không có gì đáng khen."

Bà Thiệu cảm khái, "Đâu nào, tôi ngã đằng kia, tay bị thương không dậy nổi, không ai đến đỡ tôi dậy, chỉ có cậu ấy lại đó. Đúng rồi, cháu trai, cháu tên gì?"

Cậu thành thật trả lời: "Cháu là Lục Phỉ Nhiên."

Nghe quen quen! Bà Lục nghĩ, nhất thời không nhớ ra đã gặp cậu trong tiệc sinh nhật của Thiệu Nhu, "Tên thật dễ nghe. Chúng ta nhất định rất có duyên phận."

Là chúng ta từng gặp nhau rồi, bà nội à! Lục Phỉ Nhiên yên lặng nghĩ.

Bà Thiệu lái chuyện, lại bắt đầu chửi mắng thằng cháu mình, "Không giống thằng cháu nhà bà, sinh ra để đòi nợ, không biết làm cho người ta bớt lo, chỉ biết làm khổ người khác! Bà nếu có đứa cháu tốt như cháu thì quá tốt rồi!"

Lục Phỉ Nhiên: "..."

Sau đó đến tiểu khu, Lục Phỉ Nhiên đỡ bà Thiệu, ngựa quen đường cũ đi đến cửa nhà mình và Thiệu Thành.

"Đến rồi ạ, chính là nơi này." Lục Phỉ Nhiên nói.

Bà Thiệu đối chiếu địa chỉ trên tờ giấy cùng biển số nhà, gật đầu, "Đúng rồi." Bà còn nắm tay Lục Phỉ Nhiên, "Đừng đi vội, bà bảo cháu bà của ơn cháu."

Lục Phỉ Nhiên oán thầm: Đây là nhà cháu, cháu vốn không định đi...

Thiệu Thành một thân dầu mỡ ra mở cửa, nhìn thấy bà Thiệu tinh thần sáng láng, Lục Phỉ Nhiên ngại ngùng lúng túng, còn có ông Lục chắp tay sau lưng thờ ơ lạnh nhạt đáng chờ. Anh ngẩn ra, mỉm cười, "Về rồi à?"

Bà Thiệu nghe lời này có chút kì quái nhưng không nghĩ nhiều, ngược lại kích động giới thiệu với Thiệu Thành, "Trên đường tới đây bà bị ngã, chính là thằng bé tốt bụng này giúp bà. Phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy!"

Thiệu Thành: "..."

Bà Thiệu hoàn toàn không giống bị thương, ghé vào phòng thăm dò, "Nấu cơm hả? Ăn cơm hả?" Bà đẩy Thiệu Thành ra, đi vào trong, phải tìm bằng được hồ li kia.

Nhìn đến trên bàn bày bốn bộ chén đũa, sao nhiều vậy? Nhưng chắc chắn có một bộ là của tiểu hồ li.

Bà Thiệu: "Người, người, người... của cháu đâu?"

Lục Phỉ Nhiên cùng ông Lục cũng đi tới.

Cậu nghe được vấn đề này liền ngẩng đầu, ngây thơ vô tội. Thiệu Thành đi tới bên cạnh nắm tay cậu, giơ lên khoe cặp nhẫn trên tay hai người, giới thiệu với bà nội, "Em ấy là đối tượng kết hôn của cháu. Tên là Lục Phỉ Nhiên."

Bà Thiệu: "..."

Bà bỗng nhiên cảm thấy, nói không chừng vừa rồi ngã quá nghiêm trọng. Bà phải đến bệnh viện nằm mười ngày nửa tháng mới được.

Hết chương 56

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.