Ngựa Non Háu Đá

Chương 33: Chương 33: Vững vàng nắm bắt






Edit: Tôi

Beta: Bạn

Năm nay là năm bổn mạng (năm tuổi) của Phương Úy Nhiên, tổ chức long trọng cũng là chuyện thường. Đây cũng là lần đầu tiên mời Lục Phỉ Nhiên đến biệt thự, y hy vọng cậu có thể nhận thức được những ưu điểm trong sinh hoạt của mình, từ đó sinh ra hảo cảm, vì thế tương đối tiêu phí tâm tư, cũng mời không ít bạn bè.

Y chuẩn bị đặt hoa, lướt qua mấy web bán hoa, nhất thời bị làm cho mê mẩn.

Phía sau chợt vang lên một âm thanh quái gở: "Mua hoa làm gì vậy? Tặng ai?"

Phương Úy Nhiên sợ hãi không thôi, lông tơ dựng đứng, còn chưa quay đầu thì một bàn tay đã khoác lên vai. Nhiêu Tinh Châu cúi người sát mặt y, một tay khác chỉ chỉ một một bó hoa thanh cúc (1) xếp thành hình trái tim, "Em cảm thấy cái này đẹp nè. Em rất thích."



Cũng không phải tặng cậu. Phương Úy Nhiên thầm nghĩ, nhưng y lười so đo với người trẻ tuổi, không trả lời vấn đề.

"Là người yêu mới? Muốn ra ngoài hẹn hò à?" Nhiêu Tinh Châu lại hỏi.

"... Không phải, cuối tuần này tôi tổ chức sinh nhật." Phương Úy Nhiên bất đắc dĩ trả lời.

"A..." Nhiêu Tinh Châu đứng lên, ngồi ở ven mép bàn làm việc, nhìn y từ trên cao xuống, "Em cũng không biết nha, không nghe anh nhắc tới."

Phương Úy Nhiên thật sự không muốn mời hắn, lần trước bị tiểu tử này kéo đi tiệc tùng, kết quả gặp phải loại chuyện đó, đến hiện tại y nhìn thấy Nhiêu Tinh Châu còn cảm thấy rất xấu hổ. Vốn bọn họ cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không thân nhau.

Cho dù là trước kia, Phương Úy Nhiên cũng không thích Nhiêu Tinh Châu lắm. Thiệu tổng còn trẻ nhưng tầm nhìn độc đáo, năng lực xuất chúng còn quyết đoán khiến y rất kính nể, còn Nhiêu Tinh Châu thì... Trong mắt Phương Úy Nhiên, hắn ta chính là một kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác táng, còn phong lưu lỗ mãng, nhưng vận khí vô cùng đỏ. Y mệt sống mệt chết đấu tranh, Nhiêu Tinh Châu ăn không ngồi rồi mà tiền vô như nước.

Có điều, người ta cũng đã mở miệng, cũng phải nể mặt. Bất đắc dĩ, Phương Úy Nhiên chỉ đành mỉm cười lấy lệ, không tình nguyện nói: "Còn chưa kịp thông báo, tôi đang định nói với cậu."

Nhiêu Tinh Châu lúc này mới hơi hơi vừa lòng, "Được rồi, hiện tại cũng không tính quá muộn. Em sẽ mang quà cho anh."

Phương Úy Nhiên nhìn bóng hắn rời đi, thật không hiểu ra sao. Vì y lớn hơn nên suy nghĩ khác người trẻ sao? Tại sao Nhiêu Tinh Châu gặp mình một chút cũng không xấu hổ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra? Làm y thật sự không hiểu.

Song, nếu nghĩ tiếp, khoảng cách tuổi của Phương Úy Nhiên và Lục Phỉ Nhiên còn lớn hơn... Nhưng Lục Phỉ Nhiên so Nhiêu Tinh Châu tốt hơn nhiều, vừa nhìn đã biết đó là kiểu người nghiêm túc.

Thiệu Thành đương nhiên được mời. Anh cũng phải cho Phương Úy Nhiên một chút mặt mũi, kêu Bạch thư ký chuẩn bị quà, tặng một thố hào trản (2) – Phương Úy Nhiên thích uống trà.



Thời điểm anh đến, vườn hoa lộ thiên đã tới không ít người.

Phương Úy Nhiên ở thương giới nhiều năm, quen nhiều biết nhiều, người ôm tâm tư mở rộng quan hệ dẫu được mời hay bị mời đều tới tham dự.

Chẳng qua... Xuất phát từ tính hướng của Phương Úy Nhiên, Thiệu Thành tùy tiện liếc một cái đã thấy một vài đồng loại.

Thiệu Thành vừa xuất hiện, lập tức có người tiến lên chào hỏi.

Anh bị vây bên trong, một hồi đại đồng tiểu dị khách sáo hàn huyên.

Thiệu Thành rất muốn mặc kệ họ, chỉ ngẫu nhiên nói vài câu, không tính lạnh nhạt, nhưng không thể nói là nhiệt tình.

Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, có người hỏi: "Bên cạnh lão Phương là ai thế? Bạn trai mới à? Tôi chưa từng gặp qua trong giới... Anh có biết không?"

"Không biết."

Đoạn đối thoại kế tiếp, giọng điệu có hơi chua, "Lão Phương tìm người này ở đâu thế... Nhóc con lớn lên thật xinh đẹp nha."

Bọn họ bắt đầu xoi mói, "Chân dài ghê, mông cũng vểnh, mặt... thì khỏi phải nói. Chậc chậc."

Thiệu Thành lơ đãng nghe, liếc qua một cái, thấy được thanh niên đang nói chuyện với Phương Úy Nhiên, là Lục Phỉ Nhiên.

Bên cạnh cậu là một cái bàn gỗ lim chân cao, phía trên đặt một cái bình gốm nhữ diêu cổ mảnh màu xanh, điềm tĩnh tao nhã.



Không biết Phương Úy Nhiên và Lục Phỉ Nhiên nói cái gì, cậu bỗng dưng mỉm cười, hô hấp của Thiệu Thành cũng đình trệ nửa giây.

Xảy ra chuyện gì?

Lục Phỉ Nhiên tại sao lại ở chỗ này?

Nghi ngờ trong lòng Thiệu Thành mọc thành bụi, muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng lại lo lắng.

Lúc này Phương Úy Nhiên cũng chú ý tới Thiệu Thành, nói với Lục Phỉ Nhiên: "Thiệu tổng đến, tôi phải đi qua một chút."

Cậu nghe xong giật mình, lúc này cậu mới ngó qua, có lẽ Thiệu Thành không phát hiện mình đang nói chuyện với những người khác đâu ha ~ Điều này cũng bình thường, nhiều người vây quanh anh như vậy mà cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đứng ở trong một góc nhỏ.

Thiệu Thành vội vàng quay đầu, thuận miệng gọi tên người bên cạnh, khiến cho đối phương thụ sủng nhược kinh: "Thiệu đại, chuyện gì?"

Thiệu Thành: "Ừm... Không có gì, tôi chỉ gọi thế thôi."

Người qua đường: "..."

Phương Úy Nhiên đi tới, Thiệu Thành hỏi y: "Người kia là ai?" Chỉ Lục Phỉ Nhiên.

Vừa lên tiếng, anh đã phát giác Phương Úy Nhiên đỏ mặt.

Y nói riêng với anh, "Chính là người lần trước anh đề cập qua với cậu."

Mặt Thiệu Thành đen ngay tức khắc. Bởi vì đứng trong bóng tối, nhất thời Phương Úy Nhiên cũng không nhận thấy đối phương khác thường, vẫn tiếp tục nói: "Bây giờ còn không có gì, nhưng anh tính tối nay thổ lộ... Cậu ấy là người rất tốt. Lần này chắc chắn không nhìn nhầm."

Vô nghĩa! Lục Phỉ Nhiên đương nhiên là người tốt.

Ở trong lòng Thiệu Thành, trên đời này không có ai tốt hơn Lục Phỉ Nhiên

Nhưng mà...

Thiệu Thành lạnh giọng: "Nhìn bộ dáng cậu ấy không giống thích đàn ông."

Phương Úy Nhiên: "Cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không? Cho nên lúc trước anh rất do dự... Nhưng cậu ấy thích đàn ông, tin đồn hồi trước cậu không biết sao?"

Đương nhiên biết rồi! Mỗi buổi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên chính là lướt Weibo xem Lục Phỉ Nhiên có bài viết mới không, huống chi là lời đồn nhảm trong công ty. Hơn nữa anh còn biết người trong miệng Lục Phỉ Nhiên là mình nữa!

Trong khoảng thời gian này, Thiệu Thành thờ ơ lạnh nhạt, tên ngốc nọ không tới đường nam không chết tâm (cứng đầu). Tuổi trẻ bồng bột, cho nên anh căn bản không quan tâm, cảm thấy nên để Lục Phỉ Nhiên trải nghiệm đãi ngộ của đồng tính luyến ái ở xã hội này như thế nào. Mặc dù không đến nổi giơ đuốc cầm gậy vũ nhục, nhưng những thái độ hờ hững lãnh đạm kia cũng sẽ giống một con dao mềm từng chút một bào mòn lòng tự trọng của cậu, sớm hay muộn cậu cũng sẽ ăn khổ, khi đó tự nhiên sẽ buông bỏ.

Lục Phỉ Nhiên không thích anh, chỉ là năm đó bị từ chối, không từ mà biệt mới kích động, không cam lòng nhận thua mà thôi.

Phương Úy Nhiên cho rằng Thiệu Thành không biết, liền giải thích cho anh nghe, "Cậu ấy vì từ chối một đồng nghiệp nữ nên come out, còn nói mình thích một người đàn ông lớn tuổi, rất chiếu cố cậu ấy."

Thiệu Thành: "À, sau đó?"

"Cậu ấy ở trong thành phố này quen biết được mấy người? Còn ở trong công ty chiếu cố cậu ấy, trừ lão Lôi và anh ra... Chắc không thể để ý lão Lôi đâu ha..."

Mặt Thiệu Thành đã đen không thể đen hơn.

Anh trăm phương ngàn kế, ngậm cay nuốt đắng đẩy Lục Phỉ Nhiên ra ngoài chính là không thể để cho Lục Phỉ Nhiên đi con đường xưa, hy vọng cậu có thể có một cuộc đời và gia đình bình thường!

Con mẹ nó anh ta thế mà lại muốn bẻ cong Lục Phỉ Nhiên?!

Chính là bây giờ Thiệu Thành lại không thể nói được.

Anh đã quán triệt "Tôi không biết Lục Phỉ Nhiên" rồi!

Anh vẫn chưa trả lời, Phương Úy Nhiên thấy có bạn bè khác tới, nói một câu rồi rời đi, để lại Thiệu Thành hung hăng nhìn bóng lưng y, trầm tư suy nghĩ nên xử lý chuyện nào thế nào.

Lục Phỉ Nhiên muốn nói chuyện với Thiệu Thành, nhìn thấy những người thành đạt quần áo sang trọng chỉnh tề vây quanh anh thì chùn bước.

Rõ ràng hôm nay cậu tham gia là vì Thiệu Thành.

Không biết đây là lần thứ mấy, mỗi lần khoảng cách của bọn đều gần như vậy, chỉ vài bước là đến trước mặt đối phương nhưng Lục Phỉ Nhiên lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình không thể vượt qua chắn ngang hai người. Không chỉ vì Thiệu Thành giả ngu, mà còn có tiền bạc địa vị chênh lệch. Cho dù cậu vẫn luôn cổ vũ bản thân không được để những thứ này dọa sợ.

Trong lòng buồn khổ, Lục Phỉ Nhiên tùy ý cầm lên một ly, một hơi cạn sạch.

Khóe mắt Thiệu Thành trộm liếc, liền kinh hồn táng đảm. Anh còn không biết tửu lượng của Lục Phỉ Nhiên sao? Một ly nhỏ đã say rồi, sao có thể uống rượu như vậy!

Lục Phỉ Nhiên vốn cho rằng chất lỏng màu đỏ này là nước trái cây, nước mật đào gì đó, buồn bực nhấp một ngụm mới kịp phản ứng là rượu. Nhưng đã quá muộn, không bao lâu sau cổ cũng đỏ bừng.

Phương Úy Nhiên giật nảy mình, "Cậu làm sao vậy? Say lợi hại như vậy."

Lục Phỉ Nhiên nói có chút không rõ ràng, "Vâng, xin lỗi."

"Có gì mà xin lỗi chứ? Là tôi chuẩn bị rượu quá mạnh." Phương Úy Nhiên thở dài, cảm thán tương lai bản thân mờ mịt, vốn muốn chờ mọi người tản đi sẽ tâm sự đàng hoàng với Lục Phỉ Nhiên, hiện tại nhìn bộ dáng này... Tuyệt đối không có khả năng đó. "Nếu không cậu vào phòng nghỉ ngơi một chút đi."

"Không, không phiền." Lục Phỉ Nhiên nói xong, cúi đầu trong chốc lát. Cũng có lẽ là rượu vào tăng can đảm, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý vô cùng hay.

Không có biện pháp, Phương Úy Nhiên đành phải khuyên nhủ Lục Phỉ Nhiên về trước.

Khách khứa nhiều như vậy, y cũng chỉ có thể đưa Lục Phỉ Nhiên xuống dưới lầu, giúp cậu gọi taxi. Thiệu Thành đứng ở sân thượng nhìn người kia lên xe, cuối cùng thở một hơi nhẹ nhõm.

Nhiêu Tinh Châu đi đến bên cạnh anh, lạnh lùng nói: "Kia là tiểu bạch kiểm mới của Phương Úy Nhiên hả?"

Thiệu Thành giật mình, nhíu mày, "Không phải." Bây giờ không phải, về sau cũng tuyệt đối sẽ không phải "... Cậu làm sao vậy?"

Nhiêu Tinh Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu, "... Không có gì."

Thiệu Thành ở lại tương đối lâu. Anh vốn muốn tìm Phương Úy Nhiên hỏi kế hoạch tới đâu rồi, kết quả nửa đường người bị Nhiêu Tinh Châu lôi đi không biết làm cái gì, Thiệu Thành đành phải phẫn nộ trở về.

Anh đi xuống lầu, ven đường trống rỗng, chỉ còn xe của mình.

"Lạch cạch."

Mở khóa, Thiệu Thành gần đến xe, tay mới vừa đặt ở trên cửa còn chưa kịp mở...

Sau xe đột nhiên nhảy ra một bóng người, bước lại chộp lấy cổ tay anh.

Lục Phỉ Nhiên một thân toàn mùi rượu, ánh mắt sáng lấp lánh, đắc ý dào dạt: "Lần này bị em bắt được rồi nhá! Ha ha ha ha... Ách!"

Thiệu Thành: "..."

Lục Phỉ Nhiên che tiếng nấc, lòng tràn đầy vui vẻ ngắm nhìn Thiệu Thành.

Hết chương 34

Hoa thanh cúc (1):Thanh cúc hay còn gọi thỉ xa cúc, xa cúc lam, cúc ngô, là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Hoa được xem là biểu tượng quốc gia của Estonia. Thanh cúc cũng từng là quốc hoa của Đức. Hoa thường mọc hoang bên cạnh các cánh đồng ngô tại châu Âu nên còn được gọi là cúc ngô (cornflower) từ thời Trung Cổ.

Thổ hào trản (2):Thổ hào trản hay còn gọi là chén tenmoku lông thỏ có những vệt trắng rất mịn tựa như lông của con thỏ để phân tử kim loại không chỉ nổi lên bề mặt men mà còn tan chảy kéo thành một đường dài. Hàng nghìn giọt kim loại siêu nhỏ trượt thành một đường dài chồng lên nhau tựa như những cọng lông nhỏ xếp chồng vào nhau như lông thỏ.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.