Ngựa Non Háu Đá

Chương 30: Chương 30: Tránh không kịp




Edit: Minh Tâm

Beta: Bạn

Thứ sáu, sau khi tan ca, các đồng nghiệp hẹn nhau đi hát Karaoke. Lúc Lục Phỉ Nhiên đến, những người khác gần như đã đông đủ. Cậu vừa bước vào, mọi người đã đẩy cậu vào sô pha, ấn xuống chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Như, Lục Phỉ Nhiên vội vàng ngồi dịch sang bên cạnh. Cậu rất không thích kiểu này, rõ ràng cậu đã ba lần bốn lượt tỏ ra không vui, song mọi người vẫn cứ có cơ hội là lại trêu đùa, làm Lục Phỉ Nhiên buồn bực vô cùng.

Tiểu Như đột nhiên đến gần ôm lấy cánh tay Lục Phỉ Nhiên làm nũng: “Chúng ta chọn bài đi.”

Lục Phỉ Nhiên cảm nhận được cánh tay mình chạm vào một nơi mềm mại nào đó, xấu hổ đến mặt cũng đỏ lên. Cậu nhìn cô gái bên cạnh, trước đó cậu mới từ chối mua đồ cho cô, giờ cô lại như bình thường không để ý gì cả. Cậu rút tay mình ra, ngượng ngùng cười: “Cô chọn đi.” Nói xong trực tiếp đứng lên.

“Đừng ngại nha, con gái người ta theo đuổi cậu thế rồi còn ngại gì nữa? Haha.” Một đồng nghiệp nam trêu chọc, sau đó những người khác cũng như gặp chuyện gì lý thú lắm vậy, cùng hùa theo cười giỡn.

Còn chọn bài “Không thể không yêu”, muốn Lục Phỉ Nhiên và Tiểu Như song ca.

Khóe miệng Lục Phỉ Nhiên cứng đờ, “Tôi hát hay lạc điệu, chói tai lắm, thôi tôi không bêu xấu đâu.”

“Mọi người đều thế mà, có sao đâu? Vui là chính, cũng đâu phải ca sĩ thật. Cậu đừng phá hỏng không khí nha!”

Lục Phỉ Nhiên vẫn uyển chuyển kiên quyết từ chối, người hay trêu chọc là Tiểu Vương sắc mặt đã không tốt lắm, bộ dạng như thể Lục Phỉ Nhiên không nể mặt hắn vậy.

Lục Phỉ Nhiên trực tiếp hẹn Tiểu Như ra ngoài nói chuyện riêng.

Tiểu Như cười tít mắt hỏi: “Cậu sao vậy?”

Lục Phỉ Nhiên bất đắc dĩ nói: “Tôi thấy quả thực nên nói rõ ràng một chút. Bằng không như thế này đối với cả cô lẫn tôi đều không hay. Tôi thật sự thấy rất phiền phức.”

Tiểu Như bật cười: “Mình không hiểu.”

Lục Phỉ Nhiên từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp trường hợp nào khó đối phó như vậy, “Tôi muốn nói, xin cô đừng theo đuổi tôi nữa, tôi không thích cô. Đừng lãng phí thời gian với tôi.”

“Sao cậu lại kháng cự chuyện này như vậy? Không thể thử với mình hay sao?” Tiểu Như im lặng một lúc, rồi nói, “Tình huống gia cảnh nhà cậu mình đã hỏi thăm rồi. Mình biết hoàn cảnh nhà cậu không tốt lắm, mình là người bản địa, nhà mình có ba căn hai xe, nếu chúng ta kết hôn thì mình có thể ra ngoài sống. Bố mình còn là lãnh đạo nhỏ, đến với mình chỉ có lợi không có hại, cậu thật sự không suy xét thêm sao?”

Không suy xét. Lục Phỉ Nhiên lùi một bước, “Xin lỗi, cô nên nghĩ cho kĩ, chuyện này đối với cô không phải rất không công bằng sao? Cô nên tìm đối tượng môn đăng hộ đối hơn mới phải. Tôi không phù hợp… Cho dù miễn cưỡng đến với nhau cũng sẽ không có kết quả tốt, chẳng qua chỉ càng tăng thêm phiền muộn mà thôi.”

“Mình có tiền cậu có sắc, mình muốn tiêu tiền cải tạo gen không được à?” Tiểu Như lại nói.

Lục Phỉ Nhiên một mặt thờ ơ, cậu thực sự hết cách rồi, nghĩ, rồi lại nghĩ, chỉ đành nói, “Chuyện này cô hãy giữ bí mật, đừng nói cho người khác.”

Tiểu Như: “… Cậu nói gì cơ?”

“Tôi là gay, tôi không thích phụ nữ, tôi thích đàn ông.” Lục Phỉ Nhiên nói.

“…” Lần này hình tượng kiên trì cố chấp của Tiểu Như cuối cùng cũng đổ vỡ, “Cậu vì từ chối tôi mà giả gay sao?”

Lục Phỉ Nhiên nghiêm túc đáp: “Tôi thật sự không lừa cô, người tôi thích là đàn ông, anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, anh ấy giúp đỡ tôi chăm sóc tôi như anh trai vậy, tôi rất thích anh ấy… thích vô cùng… trừ anh ấy ra tôi không cần ai hết. Cho dù hiện tại anh ấy vẫn còn chưa biết.”

*****

Sáng sớm chủ nhật.

Thiệu Thành làm tài xế cho mẹ, đưa bà đi nghe kịch.

Thiệu Nhu bị dẫn đi cùng, vẻ mặt rất ấm ức. Nhóc con này trên phương diện hí khúc được kế thừa sự dốt đặc cán mai của Thiệu Thành, lần nào cũng gục đầu ngủ vù vù.

Thiệu Thành và Thiệu Nhu mỗi người ngồi một bên cạnh bà Lưu. Vừa ngồi xuống, ghế bên tay phải cũng có người đến.

Thiệu Thành mới đầu còn không chú ý, anh cúi đầu lơ đãng nhìn thoáng qua tay đối phương, chỉ là vừa nhìn thấy đôi tay kia anh chợt nhận ra, sau đó toàn thân cứng nhắc. Thiệu Thành không dám nghiêng đầu nhìn Lục Phỉ Nhiên, anh sợ cậu phát hiện ra anh để ý, chỉ len lén liếc mắt. Ánh sáng chiếu qua như một sợi dây thời gian mảnh khảnh phác họa góc nghiêng gương mặt của cậu, sắc màu trong đôi mắt cũng bị chiếu đến long lanh nhạt nhòa, hàng mày như dán vào tóc mai, sống mũi thẳng hơi gồ lên như bướu lạc đà, đôi môi mím chặt.

Thiệu Thành không tin đây chỉ là trùng hợp.

Lục Phỉ Nhiên sao lại tìm đến đây? Em ấy muốn thế nào? Muốn tiếp chuyện với mình sao?

Thiệu Thành kiên trì giữ im lặng với Lục Phỉ Nhiên, bày ra bộ dạng nghiêm túc, coi cậu như không khí.

Đây đúng là không phải trùng hợp.

Lục Phỉ Nhiên không hỏi thăm được địa chỉ mail của Thiệu Thành, cậu chỉ nghe người ta nói cuối tuần Thiệu tổng thường đi nghe kịch cùng người nhà, liền ôm hy vọng gặp may mà đến thử. Không ngờ đúng là gặp được thư ký Bạch kia đang mua vé. Cậu liền mua ghế bên cạnh, cả hai ghế bên cạnh đều mua.

Vậy mà thực sự ngồi bên cạnh Thiệu Thành rồi, lại lần nữa bị coi như không khí. Lục Phỉ Nhiên rất khó chịu, mấy phen lấy dũng khí, song lại không biết nên nói gì.

Nên nói gì đây? Đã lâu không gặp sao?

Phỏng chừng dù cậu nói thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Lục Phỉ Nhiên hoàn toàn không nghe lọt, không nhìn thấy màn biểu diễn trên sân khấu.

Cậu chỉ một lòng một dạ chú ý động tĩnh của người bên cạnh, mỗi một động tác của Thiệu Thành đều có thể làm tim cậu loạn nhịp, làm cậu thấp thỏm không yên. Cậu thấy Thiệu Thành cau mày, lòng càng hồi hộp hơn.

Anh phát hiện ra mình đang nhìn anh sao? Cảm thấy rất phiền sao?

Trước đây Lục Phỉ Nhiên còn có thể nói là quyết không lùi bước, nhưng mấy hôm trước cậu vừa từ chối Tiểu Như. Cũng chính sự dây dưa của Tiểu Như làm Lục Phỉ Nhiên ý thức được hành vi của cậu cũng chẳng khác gì Tiểu Như, có phải Thiệu Thành cũng cảm thấy cậu là tên quỷ phiền phức, hận không thể thoát khỏi cậu hay không?

Thiệu Thành không nhịn nổi nữa, Lục Phỉ Nhiên cứ như gần như xa đánh giá anh, bộ dạng muốn chào hỏi anh lại không dám, so với dáng vẻ quật cường không cam lòng lần trước càng làm anh xé lòng xé ruột.

Không được, không thể đến gần như vậy. Chỉ cần nhìn Lục Phỉ Nhiên một cái, anh sẽ không khống chế được bản thân nữa.

Diễn viên trên sân khấu đang hát:

Ban sơ hồng tía đua chen khắp lối.

Nay dường như đã tan hoang hết rồi

Ngày từng ấm áp đẹp tươi như thế

Lòng người tưởng thưởng đã lạc vào sân ai! (1)

Thiệu Thành ghé vào tai bà mẹ đang mê mẩn khẽ ngân nga theo điệu hát, nhỏ giọng nói: “Mẹ với con đổi chỗ được không?”

Lưu Vân Chi nhất thời còn chưa hồi thần, “Hả? Mày nói gì?”

“Con nói chúng ta đổi chỗ.”

Lưu Vân Chi lúc này mới phản ứng lại, không hiểu lắm mà hỏi lại: “Sao thế?”

Thiệu Thành: “Không có gì… không được ạ?”

Lưu Vân Chi không rõ nguyên cớ, song vẫn đồng ý yêu cầu của con trai, “Được chứ.”

Lục Phỉ Nhiên còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Thiệu Thành đã đột nhiên đứng dậy, đổi chỗ với vị phu nhân bên tay trái. Lục Phỉ Nhiên lập tức nghẹn lại.

Lưu Vân Chi ngồi xuống, nhìn thấy thanh niên trẻ ngồi bên, lập tức kinh ngạc, không kìm được nhìn thêm vài cái, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc từng gặp ở đâu.

Không, cũng có thể chưa từng gặp. Dù sao người đẹp cũng hay na ná nhau.

Lục Phỉ Nhiên cũng không muốn mất mặt như thế, nhưng cậu lại thấy cay mũi, tủi thân.

Cứ coi như không muốn nhận em thì cũng không cần vứt bỏ em như đôi giày rách, chỉ e sợ tránh không kịp như thế chứ, em cũng tự biết mình mà. Em không xứng với anh, em không ảo tưởng nữa… anh chỉ cần để em nói chuyện với anh, lẽ nào cũng không được sao?

Lại cho rằng như vậy thì cảm thấy tâm trạng tủi thân của mình rất ấu trĩ, không chín chắn, càng mất mặt hơn.

Lưu Vân Chi thấy Lục Phỉ Nhiên ngơ ngẩn nhìn lên sân khấu, đôi mắt từng chút ẩm ướt dần, nước mắt tràn mi, bèn lặng lẽ đưa giấy qua, “Có cần không?”

Lục Phỉ Nhiên sững ra một chốc, nhận giấy, cậu hít mũi, “Cảm ơn dì.”

Lưu Vân Chi không kìm được nhìn cậu thêm vài cái, giữ lại vài phần ấn tượng với cậu trai trẻ anh tuấn này.

Thiệu Thành vẫn luôn dựng tai lắng nghe động tĩnh của Lục Phỉ Nhiên. Anh nghe thấy giọng nghẹn ngào của Lục Phỉ Nhiên, cảm thấy trái tim mình như vỡ nát.

Nhưng anh vẫn không thể quay đầu.

Anh nghĩ, sau này sợ là không thể cùng mẹ đi nghe kịch nữa rồi.

*****

Thứ hai Lục Phỉ Nhiên đi làm.

Vì chuyện cuối tuần mà tâm trạng cậu sa sút, không lên nổi tinh thần, cũng không chú ý đến những người xung quanh. Qua hơn nửa ngày, đến buổi chiều mới phát hiện vẻ mặt đồng nghiệp nhìn mình có chút kì quái.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có gì lạ sao?” Lục Phỉ Nhiên không hiểu hỏi dò một đồng nghiệp nam cùng đợt quan hệ tương đối tốt.

“Ừm… Tiểu Lục, xin lỗi, trước đây do chúng tôi không để ý. Nhưng mà chúng tôi cũng không kỳ thị cậu đâu. Cậu yên tâm đi.” Đối phương đáp.

“Hả?” Lục Phỉ Nhiên chẳng hiểu ra sao.

“Chúng tôi biết cậu là gay rồi.” Đối phương nói xong, lại có hơi lo lắng, mong đợi cùng kháng cự, “Ôi, trước đây tôi vẫn luôn kề vai sát cánh với cậu thật là không phải. Cậu đừng có suy nghĩ đặc biệt gì đấy, tôi có bạn gái rồi. Xin lỗi nhá.”

Lục Phỉ Nhiên: “…”

Lục Phỉ Nhiên lúc này mới biết khuynh hướng tính dục của bản thân chỉ trong một đêm đã truyền khắp phòng, không chừng còn khắp cơ quan rồi.

Cậu đi hỏi Tiểu Như lại nhận được câu trả lời lạnh nhạt của đối phương: “Cũng đâu phải chuyện gì đặc biệt, lúc đó tôi cũng đâu có đồng ý giúp cậu che giấu. Như giờ không phải vừa hay sao, cậu giấu còn có ý nghĩa gì, muốn lừa kết hôn à?”

Lục Phỉ Nhiên không còn gì để nói, cậu quả thực không so đo tức giận với con gái được, chỉ đành coi như mình xui xẻo.

Phương Úy Nhiên cũng là người nghe được chuyện này đầu tiên.

Còn nghe nói người Lục Phỉ Nhiên thích lớn hơn cậu vài tuổi, là người chăm sóc quan tâm cậu như anh trai.

Y nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy người Lục Phỉ Nhiên nói hơi giống mình…

Hết chương 31

(1) Trích vở Mẫu Đơn Đình (Hoàn hồn ký/ Dỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký). Bản dịch trên của Đào Bạch Liên.

Nội dung:

Là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.

Đỗ Lệ Nương là con gái độc nhất của quan thái thú Nam An Đỗ Bảo. Nàng vừa xinh đẹp lại rất đỗi thông minh nên vợ chồng Đỗ Bảo rất yêu quý, mời thầy học là Trần Tối Lương về nhà dạy cho con gái về Kinh Thi. Nhà họ Đỗ giáo dục con gái rất nghiêm, suốt ngày Đỗ Lệ Nương chưa bao giờ dám rời khỏi khuê phòng nửa bước. A hoàn là Hương Xuân cũng theo nàng cùng học, nhưng Hương Xuân rất ham chơi, thường trốn học đi ra ngoài.

Một hôm, Hương Xuân rủ Lệ Nương ra vườn hoa sau nhà chơi. Sắc xuân khắp vườn đã khiến cho Lệ Nương vô cùng say đắm. Khi vào đình Mẫu đơn trong vườn nghỉ chân, Lệ Nương chợp mắt ngủ thiếp đi, mộng thấy mình gặp một chàng thư sinh tài mạo là Liễu Mộng Mai trò chuyện tâm tình rất tương đắc. Từ đó Lệ Nương về nhà ốm tương tư Liễu Mộng Mai. Bệnh tương tư càng ngày càng nặng, Lệ Nương vẽ một bức chân dung tự hoạ và đề một bài thơ bảo Xuân Hương đem giấu dưới ngọn giả sơn rồi lặng lẽ qua đời. Vợ chồng Đỗ Bảo theo di nguyện của con, an táng nàng dưới một gốc mai ở vườn hoa sau nhà. Sau đó Đỗ Bảo được thăng làm An phủ sứ ở Hoài Dương, trước khi đi ông cho dựng Mai Hoa quán ở trong vườn rồi sai Trần Tối Lương và Thạch Đạo Cô ở lại trông nom phần mộ của Lệ Nương.

Liễu Mộng Mai lên kinh đi thi, trên đường qua Nam An bị cảm ốm phải xin ở nhờ Mai Hoa quán. Một hôm Mộng Mai ra sau vườn dạo chơi nhặt được bức chân dung tự hoạ và bài thơ trước khi chết của Lệ Nương, liền đem về phòng. Mộng Mai vừa thấy chân dung Lệ Nương tưởng như mình đã quen biết khi nào, tình cảm vô cùng sâu nặng, cũng đề một bài thơ lên tranh, rồi suốt ngày ngồi bên bức vẽ, “cùng chơi, cùng hỏi, cùng gọi, cùng đùa”. Cảm tấm chân tình của Liễu Mộng Mai, Lệ Nương đã ra khỏi bức tranh và hẹn hò ước nguyện với người tình trong mộng năm xưa. Sau khi biết căn nguyên câu chuyện, Mộng Mai năn nỉ Thạch Đạo Cô cho mở nắp quan tài lên. Lệ Nương sống lại, hai người nên duyên vợ chồng, cùng với Thạch Đạo Cô lên kinh ứng thí. Trần Tối Lương phát hiện ra bèn đến Hoài Dương tố cáo với Đỗ Bảo tội trộm mộ của Liễu Mộng Mai.

Liễu Mộng Mai ứng thí ở Lâm An (tức Hàng Châu) thì gặp lúc quân Kim vào cướp phá. Việc yết bảng bị đình lại, Hoài Dương bị vây hãm. Lệ Nương liền bảo Mộng Mai đến Hoài Dương dò la tin tức cha mẹ. Mộng Mai đến Hoài Dương cũng vừa lúc quân Kim lui binh. Nhưng Đỗ Bảo cho rằng Liễu Mộng Mai là kẻ dối trá nên đánh cho một trận rồi áp giải về Lâm An thẩm vấn. Ngày yết bảng, Liễu Mộng Mai đỗ trạng nguyên, nhưng Đỗ Bảo cố chấp vẫn không chịu nhìn mặt cả con gái lẫn con rể. Đến khi Hoàng thượng hỏi rõ câu chuyện liền giáng chỉ cho nhà họ Đỗ: “Cha con vợ chồng nhận nhau, về phủ đệ thành thân”. Cuối cùng cả gia đình đoàn viên sum họp, Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai sống với nhau vô cùng hạnh phúc.

Nguồn Wikipedia

Hai vợ chồng này cứ thếch dày vò nhau =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.