Ngựa Non Háu Đá

Chương 55: Chương 55: Nổi da gà




Edit: Phong NguyệtBeta: Shim

Bà Thiệu thật sự không thể liên tưởng Lục Phỉ Nhiên với mấy con hồ li tinh lẳng lơ kia được, bỗng chốc ngơ ngác không biết nên nói gì. Hơn nữa hiện trường ngoài cậu ta, còn có một trưởng bối khác - ông nội Lục Phỉ Nhiên - ở đây.

Lúc này làm ầm ĩ, thật sự vô cùng mất mặt.

Bà Thiệu rất thích Lục Phỉ Nhiên, nhưng bà lại tán thưởng Lục Phỉ Nhiên ở phương diện thanh niên trẻ tuổi tài cao, không có nghĩa là sẽ bằng lòng coi đây là cháu dâu của mình. Có tốt hơn nữa cũng là đàn ông!

Bà ưu sầu câm lặng.

Lúc bà đang sững sờ, Lục Phỉ Nhiên đã cho rót cho bà một li sữa nóng, "Bà nội, sắp tới giờ cơm rồi. Bà chờ một chút nhé." Tiếp theo cậu nhanh chóng chạy vào bếp dọn đồ ăn.

Bà Thiệu lặng lẽ nhìn, nghĩ thầm, tay chân coi như chịu khó, cũng coi như hiền huệ... Không, cho dù hiền huệ hơn nữa cũng là đàn ông!

Lục Phỉ Nhiên đang muốn bê một bát canh nóng, Thiệu Thành lập tức ngăn cản, "Em đừng động, nóng thì làm sao? Để anh làm cho."

"Không cần." Lục Phỉ Nhiên nói, "Em cũng đâu phải con nít."

Thiệu Thành trực tiếp nắm tay cậu, hôn ngón tay một cái, "Ngoan, lần trước tay của em bị nóng đỏ cả lên."

Cậu vội rút tay ra, hung hăng trừng anh một cái, thấp giọng mắng: "Anh làm gì vậy?" Nhưng cũng không hề giành việc nữa.

Bà Thiệu trợn tròn mắt, vội quay đi giả vờ không phát hiện. Mấy thanh niên này có cần "tình chàng ý thiếp" thế không? Bà vừa quay đầu liền nhìn ông Lục ngồi trên sofa, tựa như không nghe thấy, một lòng chú ý tiết mục hí khúc trên TV.

Xướng:

"Cảnh đẹp đầy nắng.

Trăm hoa khoe sắc thắm.

Xây đầy hiên son bệ ngọc, mây màu rực rỡ.

Chỉ huy bảo hộ mùi hương sức sống, đừng khiến nắng sớm thổi bay."

(Trích đoạn Mộng vườn hoa trong Mẫu Đơn đình)

Bà Thiệu thầm than một tiếng, lúc mới ngồi vào bàn ăn luôn cảm thấy nuốt không trôi.

Thiệu Thành gắp miếng cá om dưa và thịt kho tàu cho bà, "Bà nội, thịt kho tàu cháu ninh nhừ rồi, bà ăn thử xem, bà thích món này nhất đó."

Bà Thiệu ghét bỏ trừng thằng cháu một cái, có người ngoài ở đây, vẫn nên chừa mặt mũi cho Thiệu Thành, ăn hai miếng. Ăn xong, bà có hơi bực bội. Thiệu Thành hình như chưa từng học nấu cơm, tay nghề khi nào lại tốt như vậy? Ăn ngon, tâm tình của bà không khỏi tốt hơn. Bà hẳn là phải kiên quyết biểu hiện ra bản thân không vui mới đúng, sao lại có thể ăn uống ngon lành như vậy được chứ? Lại nghĩ nghĩ, không, ăn no mới có sức giáo huấn thằng ranh con này được.

Lục Phỉ Nhiên nói với Thiệu Thành: "Sao anh lại làm nhiều đồ cay quá vậy?"

Thiệu Thành thản nhiên đáp: "Em thích mà."

Lục Phỉ Nhiên: "Anh hay ra ngoài xã giao, dạ dày không tốt, ở nhà phải ăn thanh đạm một chút nha!"

Bà Thiệu lại trợn mắt, cúi đầu lặng lẽ nhai cơm.

Vừa may là bà thích đồ ăn, tuy rất tức ngực, nhưng bà còn ăn thêm một bát.

Bà lại trộm nhìn ông Lục bên cạnh, ông lão kia quả thực là vừa mù vừa điếc, vẫn một bộ ở thế giới bên ngoài "Cái gì ta cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng chưa nhìn thấy". Ông ta không khó thở ư? Bà Thiệu thật muốn hỏi.

"Cháu đi rửa bát." Cơm nước xong xuôi, Lục Phỉ Nhiên tự giác thu dọn tàn cục.

"Anh..." Thiệu Thành mới vừa mở miệng, lập tức nhận được một ánh mắt oán hận từ cậu, đành phải đem hai chữ "làm cho" đằng sau nuốt về. Anh nhìn cậu, đau lòng nghĩ: Nước lạnh muốn chết, nước rửa bát còn hại da lắm nha. Lỡ như bát đĩa vỡ làm đứt tay thì sao đây? Bảo bối rửa bát rất nguy hiểm!

Lục Phỉ Nhiên trừng anh. Anh coi em là đồ thiểu năng à!

Hai thanh niên bận rộn thu dọn nhà bếp.

Bà Thiệu kiềm nén đến khó chịu, rốt cuộc nhịn không được, trò chuyện với ông Lục: "Ừm......Chào ông, ông là ông nội của Lục Phỉ Nhiên phải không?"

Ông Lục gật đầu, "Phải."

Bà e dè hỏi: "Tiệu Lục quả thật là đứa nhỏ tốt, vừa nhiệt tình lại thiện lương...... Nhưng là...Cái này... Ông biết quan họ chúng nó lâu chưa? Biết bao lâu rồi?"

Mặt ông Lục không cảm xúc, "Tụi nó thẳng thắn với tôi mấy tháng nay rồi."

"Lâu như vậy à?..." Bà Thiệu thở dài, "Nhưng Tiểu Lục tốt mấy cũng là con trai. Con trai và con trai, còn ra thể thống gì? Ông lại có thể tiếp thu sao?"

Ông Lục thản nhiên đáp: "Tôi không thể tiếp thu."

Bà Thiệu: "..."

Ông Lục tiếp tục nói: "Nhưng đây là chuyện của hai đứa nhỏ, là cuộc sống của chúng, tiếp thu hay không, quyết định thế nào là chuyện của chúng. Tôi không đồng ý thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn một khóc hai nháo ba thắt cổ, buộc nó kết hôn với phụ nữ rồi sinh con, sau đó cả đời không vui? Nó không vui, chẳng lẽ tôi vui sao?"

Mặt già của bà Thiệu lặng lẽ đỏ ửng, bà còn không phải là dùng cái chết bức cháu trai sao? Tuy nhiên Thiệu Thành dùng Thiệu Nhu bức ngược lại bà, một nước cờ đi không thành công. Bà cẩn thận ngẫm lại, ông lão này nói cũng có hơi đúng, nhưng...

"Sao xa nhau lại không được? Lẽ nào xa nhau sẽ chết chắc? Không thể nào, tôi không tin. Tách chúng ra, nói không chừng còn có thể tìm được người khác. Thiệu Thành nhà tôi trước kia không có thích đàn ông đâu! Không chừng chúng nó chia tay, sau này sẽ thích phụ nữ."

Cháu bà quý, cháu tôi không phải chắc? Ông Lục không phục, cười nhạo, "Nhiên Nhiên nhà tôi trước kia cũng không thích đàn ông đâu. Tại cháu bà dụ dỗ cháu tôi thì có!" Tuy Lục Phỉ Nhiên luôn mồm nói là nó theo đuổi Thiệu Thành, nhưng tuyệt đối là tên súc sinh kia ra tay trước. Nếu lòng cậu ta không thẹn, hà cớ gì chạy tới nhà mình quỳ nửa ngày chứ.

Bà Thiệu vốn định phản bác, nhưng ngẫm ngẫm cái đức hạnh trời cho của thằng cháu, lại nghĩ đến dọc theo đường tới đây Tiểu Lục đơn thuần ôn nhu, hoàn toàn không có chỗ phản bác, ánh mắt chết lặng...

"... Cũng không chắc nha! Sao không phải cháu ông coi trọng tiền của nhà chúng tôi chứ?" Vết xe đổ vẫn còn rành rành ở kia!

Ông Lục tức giận, "Hừ, Thiệu Thành cầm cái thỏa thuận trước hôn nhân gì đó đến, nói nếu cậu ta muốn li hôn hoặc ra ngoài vụng trộm sẽ ra khỏi nhà, chỉ cần Nhiên Nhiên nhà tôi kí thì lập tức có hiệu lực. Nhiên Nhiên nhà tôi cũng chưa kí đâu! Hừ, quả là một nhà, đầy miệng tiền tiền, không thể nghĩ cái khác hả? Không tin tự bà đi mà hỏi Thiệu Thành!"

Bà Thiệu bị mắng ngốc, cũng nhận ra mình hơi quá lời, vội xin lỗi, "Xin lỗi. Tôi cũng không phải... Tôi chỉ suy đoán thôi."

Ông Lục thở dài, "Tuy tôi không phải hoàn toàn chấp nhận, nhưng mọi chuyện đã như vậy, còn có cách gì nữa? Tôi tra thông tin rồi, bà cũng không cần cất công uốn thẳng làm gì. Nhà khoa học nói, đây không phải bệnh tâm thần. Hơn nữa, đây là trời sinh, không thay đổi được. Bà cố chấp muốn quả táo biến thành quả lê, nhưng chúng cũng chẳng thể được."

Bà Thiệu kiên trì đấu tranh, "Thì thế nào? Hai đứa con trai đâu có khả năng sinh con hả? Nhà ông cũng chỉ có một đứa cháu trai này mà, phải không? Cứ đà này, hai nhà chúng ta đều phải chặt đứt hương khói mất!"

Ông Lục cười nhạo, ngồi nghiêm chỉnh, bày ra tư thế phổ cập khoa học, "Cái này tụi nó đã bàn với tôi rồi. Thiệu Thành nói có thể ra nước ngoài sinh nhờ mang thai hộ, con cái không thành vấn đề. Khoa học kĩ thuật bây giờ rất phát triển."

Bà Thiệu như được khai sáng, thông suốt. Đúng vậy! Sao bà không nghĩ tới còn có thể như vậy! Con dâu nhà lão Hoàng không thể sinh con, thuê người đẻ mướn, bây giờ đã có thằng cháu trai trắng trẻo chắc nịch.

Thì ra còn có thể như vậy~ Bà Thiệu ngồi tại chỗ tự mình cân nhắc, không được, bà phải hỏi lại.

Chờ hai người kia dọn dẹp xong bát đĩa, tâm tình bà Thiệu đã có chuyển biến lớn.

Vốn dĩ Thiệu Thành cảm giác ý đồ đến đây của bà nội không hay ho gì, đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vừa quay đầu, mặt bà nội dường như đổi sắc. Đã xảy ra cái gì? Hay là có âm mưu mới? Anh do dự không bước.

Lục Phỉ Nhiên lại không nhận ra, vẫn nhiệt tình nói chuyện với bà Thiệu.

Bà Thiệu ngắm nhìn cậu, càng ngắm càng thấy đẹp trai, trong lòng nghĩ: Khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, có phải có thể lấy gene của hai người tạo ra một đứa bé bụ bẫm không? Tiểu Lục tuấn tú như vậy, đứa bé cũng cậu chắc chắn cũng rất đáng yêu.

Bà kéo tay cậu, hỏi: "Thế ngày cưới đã định chưa?"

Lục Phỉ Nhiên: "Còn đang thương lượng ạ."

Bà Thiệu cười tủm tỉm, "Đến lúc đó bà sẽ đến giúp đỡ hai đứa."

Lục Phỉ Nhiên: "Cám ơn bà nội!"

Bà Thiệu cảm thấy nên tặng chút lễ vật để bày tỏ tình cảm, à, thật may có mang theo chi phiếu "lúc đầu để đuổi cổ tiểu hồ li". Tuy rằng đưa tiền giống như trực tiếp đồng ý, nhưng chung quy không sao. Bà liền bỏ chi phiếu.

Lục Phỉ Nhiên không mở ra xem, cũng không chối từ, "Cháu cám ơn ạ!"

Trước khi bà đi, Thiệu Thành nghiền ngẫm hỏi, "Rốt cuộc là bà muốn thế nào? Sao lại đột nhiên thân thiết như thế?"

Bà trừng anh một cái, "Không phải bà vẫn luôn là quý bà hòa ái thời thượng à?"

Thiệu Thành: "Hôm trước bà còn ầm ĩ nếu cháu dám kết hôn bà sẽ thắt cổ đó."

Bà nội không hề có cảm giác hổ thẹn, "Hôm trước khác, hôm nay khác." Bà tạm dừng một lát, "Đúng rồi, hai đứa tính kết hôn rồi có con ngay sao? Đến lúc đó ai sẽ chăm đứa nhỏ? Bà nghe nói Tiểu Lục cũng đi làm, nó từ chức hả?"

Thiệu Thành thoáng chốc rõ ràng sự tình, cảm thấy hơi buồn cười, "Em ấy cũng là đàn ông, có sự nghiệp riêng. Em ấy tài năng lại nỗ lực, từ chức thì quá phí. Cháu sẽ không để Nhiên Nhiên chịu thiệt."

Con trai con dâu của bà trước kia cũng thế. Thời trẻ bà Thiệu nghĩ không thông, cảm thấy đàn bà không ở nhà chăm con chẳng lẽ để đàn ông chăm? Nhưng mấy năm nay bà thông suốt rồi. Không phải bởi bà chỉ ở nhà nội trợ nên một chút địa vị trong gia đình cũng không có hay sao, mấy đứa nhỏ chả chịu nghe lời bà. Lúc trẻ bà nên nghe cái câu kia của chủ tịch, "Phụ nữ cũng đội nửa bầu trời".

"Rồi, đến lúc đó bà chăm cho. Bây giờ bà già lắm rồi, hai đứa nhanh lên."

Thiệu Thành: Cháu cũng muốn nhanh đây, nhưng nếu gấp quá thì có vẻ không đủ thành tâm.

Thiệu Thành trở về, Lục Phỉ Nhiên phấn khích theo gót anh, "Bà nội anh rất tốt nha, hiền hòa lại dễ gần."

"Ừm."

Vừa rồi không thể bóc quà trước mặt người ta, chờ bà Thiệu đi rồi, cậu mở lì xi ra, nhìn đến con số trên chi phiếu, lập tức ngây người, "Bà nội của anh sao cho em nhiều tiền quá vậy!"

Thiệu Thành nhìn thoáng qua, "Vì thích em chứ sao. Bà có rất nhiều tiền, em không cần nghĩ ngợi."

Lục Phỉ Nhiên vừa mừng vừa lo, thật cẩn thận nâng tấm chi phiếu nhẹ bẫng, bất lực nhìn về phía Thiệu Thành.

"Cho em mà, em nhận đi." Thiệu Thành nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu cũng cảm thấy đáng yêu, hôn nhẹ lên gò má, "Em không phải muốn chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau sao? Sự nghiệp sau này của em sẽ ngày càng thành công, sẽ càng ngày càng nhiều tiền, sao lại sợ cái này được chứ?"

Rất đúng! Lục Phỉ Nhiên gật đầu, cẩn thận cất chi phiếu đi.

Qua mấy ngày, bà Lưu nghe chuyện bèn gọi tới chúc mừng, "Mày thế mà có thể thu phục bà nội nha!"

Mẹ không giúp đỡ nữa chứ. Có khi Thiệu Thành rất oán niệm cái thái độ nuôi con như thả dê ăn cỏ, cái gì cũng không quản của mẹ mình, "Ừm, không tính là con thu phục. Bà gặp Tiểu Nhiên thì tự thông suốt. Có lẽ có cháu cho bà ôm là bà sẽ hài lòng."

Thiệu Thành nói như vậy, kì thật cũng không tính có con riêng cho mình. Anh chỉ tính "tạo" một cục cưng cho Lục Phỉ Nhiên. Nếu có hai đứa, khó tránh khỏi bất công. Chỉ có một đứa, anh mới có thể cấp toàn bộ tình thương của một người cha cho nó.

Hết thảy tiến hành đâu vào đấy, Thiệu Thành có khi cảm thấy thật khó tin nổi, quá trôi chảy khiến mọi thứ không còn chân thật. Những đêm tỉnh mộng, anh vô cùng sợ bản thân xuất hiện ở một thế giới tồi tệ khác.

Ngày nọ, Thiệu Thành bị ác mộng doạ tỉnh.

Lục Phỉ Nhiên còn ngái ngủ, duỗi tay ôm lấy anh, "Em ở đây mà. Anh đừng hỏi em đi đâu, em ở đây."

Cả người anh toàn mồ hôi lạnh, thở dốc, "Anh đã nói gì?"

Lục Phỉ Nhiên nói: "Anh bảo em đừng chết, lại nói anh làm em hận anh."

Mồ hôi trên người anh chảy càng mau hơn hơn.

Lục Phỉ Nhiên dựa lên vai anh, buồn ngủ nặng trĩu, "Đừng sợ, phẫu thuật đã thành công. Trước kia anh bắt nạt em em đều đã tha thứ..." Cậu đang say ngủ, đầu óc mơ màng, cũng không nghĩ sâu xa "Đừng hận anh" là ý gì.

Thiệu Thành không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ một lúc lâu, "Phỉ Nhiên? Phỉ Nhiên?"

Mới phát hiện người bên cạnh lại ngủ rồi.

Thiệu Thành thở một hơi nhẹ nhõm, nằm xuống, nhìn khuôn mặt cậu ngủ say sưa, nghĩ thầm: Em có thể ngủ ngon không phiền não như thế này, anh đã mãn nguyện rồi.

Phần lớn thời gian đều là Lục Phỉ Nhiên về trễ.

Lập trình viên mà, luôn tăng ca.

Thiệu Thành đau lòng, "Ai, sao lại hay về trễ vậy chứ?"

Lục Phỉ Nhiên liếc anh, "Không phải ông chủ nào đó muốn người ta tăng ca ư? Anh đau lòng như vậy, có thể miễn tăng ca cho tổ bọn em không?"

Thiệu Thành tuy đau lòng nhưng vẫn cứng rắn, "Không thể."

Lục Phỉ Nhiên khinh bỉ, "Đúng là tội ác của giai cấp tư sản!"

Thiệu Thành cười, cùng lắm thì nâng lương chứ gì.

Sau đó Lục Phỉ Nhiên tăng ca đến say sưa.

Thiệu Thành hỏi cậu: "Chỉ vì mấy trăm tệ em lỡ bắt bản thân mệt đến vậy sao?"

"Sao anh có thể xem thường mấy trăm tệ? Cho dù một tệ cũng rất quý giá." Lục Phỉ Nhiên tiếp, "Trên đời có một số việc không thể làm, nhưng rất nhiều việc có thể làm. Cái nào có thể làm được thì phải cố gắng hết sức."

"Anh sợ thân thể em chịu không nổi." Thiệu Thành lo lắng nói.

"Em bây giờ còn trẻ, lúc trẻ không dốc sức làm thì đợi tới khi nào?" Cậu hôn môi anh một cái, "Em cũng sẽ chăm sóc mình tử tế, không để sinh bệnh nữa. Em còn muốn cùng anh thành ông già nhăn nheo, sau đó lại chôn cùng một chỗ."

Anh cũng hi vọng có thể cùng em đến bách niên giai lão. Thiệu Thành ôm người yêu nghĩ.

Hôm nay là thứ bảy. Đến phiên Thiệu Thành trông em gái, nhưng anh có một cuộc xã giao, muộn mới trở về.

Lục Phỉ Nhiên kiên nhẫn chơi cùng Thiệu Nhu, dạy cô bé vẽ tranh.

Trên bàn dính đầy màu nước, cậu thu dọn hơn nửa ngày mới xong.

Thiệu Nhu dẫm lên ghế vịn ngóng ra ngoài cửa sổ, "Anh còn chưa về nữa ư?"

Cậu ôm cô bé xuống, "Nhu Nhu, đừng leo cao quá, ngu hiểm lắm." Cậu nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi. Mình có thể chờ, nhưng cô bạn nhỏ phải đi ngủ, "Chúng ta không đợi anh trai em nữa, đi ngủ thôi."

Thiệu Nhu ôm cánh tay Lục Phỉ Nhiên, ngoan ngoãn nghe lời đi thay áo ngủ, hỏi cậu, "Anh biết kể chuyện cổ tích không? Trước kia anh em đều kể cho em nghe."

Lục Phỉ Nhiên không từ chối, "Đương nhiên rồi."

Có điều Thiệu Thành để truyện thiếu nhi ở đâu?

Lục Phỉ Nhiên tới phòng sách tìm một lát, trên giá không thấy, "Ở đâu nhỉ?"

"Ở trong tủ." Thiệu Nhu cất tiếng lanh lảnh.

Cậu ngồi xổm xuống, nhưng tủ bị khóa.

Thiệu Thành lại không giấu giếm Thiệu Nhu, nghĩ trẻ con không biết gì. Cô bé lập tức mở ngăn bàn, chọn một chìa trong xâu khóa, nóng lòng muốn đưa cho Lục Phỉ Nhiên thử, "Là cái này này."

Lục Phỉ Nhiên lấy chìa khóa mở tủ ra, rốt cuộc nhìn thấy chồng cổ tích ở trong hốc, bên cạnh còn có hộp giấy chứa một xấp băng nhạc làm cậu không nhịn được cười, Thiệu Thành nhìn qua thì như người cha nghiêm khắc lại lạnh lùng, nhưng thật ra rất biết chăm sóc trẻ con.

Cậu duỗi tay lấy quyển truyện ra.

Đột nhiên cậu chú ý đến đằng sau có một thùng giấy nhỏ, cũng là sách cổ tích sao? Lục Phỉ Nhiên nghĩ, tiện tay mở ra.

Bên trong chứa đủ thứ tạp nham, trên cùng là một cái túi dùng để bịt kín chai nước khoáng rỗng. Lục Phỉ Nhiên nhíu mày: Đây là gì? Thiệu Thành giữ mấy cái này làm gì?

Đáy lòng dâng lên cảm giác tò mò. Nửa lọ cao hồng hoa, một trái bóng rổ cũ, một chiếc áo phông,... Lục Phỉ Nhiên bắt đầu hồi tưởng... Mẹ nó đều là mấy thứ lúc cậu cùng Thiệu Thành dùng hồi cấp ba, ngay cả cậu cũng không nhớ rõ. Bóng rổ là bọn họ cùng nhau chơi. Chai nước khoáng là cậu không cẩn thận làm rơi xuống ư? Cao hồng hoa là lần đó chân cậu trật khớp chưa dùng hết, trả lại Thiệu Thành. Đến cái áo... hình như là ngày đó Thiệu Thành mặc khi xem cậu thi đấu bóng rổ, cậu còn ôm anh một cái.

Lục Phỉ Nhiên cầm áo mà chậm rãi đỏ mặt: Năm đó Thiệu Thành chắc đã yêu thầm mình...

Thiệu Nhu ngơ ngác nhìn anh Nhiên Nhiên phát ngốc, ngó vào thùng giấy bên cạnh xem. Bên dưới còn có cái cái hộp nhỏ, bé tưởng băng cổ tích, gắng sức lấy ra, nhưng quá nặng không nâng được, hộp rơi xuống làm rớt ra một xấp ảnh.

Lục Phỉ Nhiên lấy lại tinh thần, "Nhu Nhu, không được nghịch cái này."

Thiệu Nhu cũng phát hiện mình sai, chắp tay sau lưng dính vào góc tường, "Em xin lỗi."

Lục Phỉ Nhiên xoa xoa cô bé, "Không sao, nhưng về sau không thể tùy tiện động vào đồ của người khác nha."

Thiệu Nhu nghi hoặc, "Vậy sao anh có thể động?"

Lục Phỉ Nhiên nói vô cùng chính đáng: "Bởi vì thật ra đây là đồ của anh."

Sau đó cậu đi nhặt những tấm ảnh đó lên, xem từng tấm từng tấm, đều là ảnh của mình, chính cậu cũng không nhớ rõ khi nào. Lão muộn tao này, thích mình tới mức này sao? Còn chụp lén, đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, là trái pháp luật đó!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, khóe miệng Lục Phỉ Nhiên cong lên vui sướng, cậu vừa nhìn vừa cảm thán: Lúc mình còn nhỏ, thật thấp, thật mập nha!

Cậu ngồi xếp bằng dưới đất, lật xem một lúc, bỗng cảm thấy không thích hợp, bèn rút một tấm trong đó ra. Trong ảnh là bé trai ngây thơ gầy nhom đang chờ đèn đỏ, đeo cặp sách màu xanh.

Cái cặp kia là cậu đeo từ hồi cấp hai, đeo đến học kì một năm lớp mười thì bị hỏng.

Nhưng lúc đó cậu còn chưa gặp được Thiệu Thành mà, Thiệu Thành cũng chưa từng xuất hiện.

Hết chương 57

Hello mọi người, lặn lâu quá giờ mới có chương mới, có ai quên chương trước chưa, quên, quên rồi thì đọc lại đi nha:))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.